Chiếc xa đưa cô tới một căn nhà hoang để đón mẹ cô và sau đó hai người ra được đưa thẳng ra sân bay.
Đứng trước cửa sân bay mà lòng cô cứ bịn rịnh không muốn rời khổi.
Như An Nhã cố nén nước mắt của mình mà tắt nguồn điện thoại rồi quăn vào sọt rát vì cô biết trong đây chắn sẽ có gắn định vị.
Cô biết anh có rất nhiều đối thủ trên thương trường và với tính khí của anh thì thế nào cũng cái định vị vào điện thoại của cô để có chuyện gì xảy ra thì anh còn trở tay kịp.
Nhìn món quà mà anh tặng cho mình đã yên vị trong sọt rát mà lòng cô nặng triễu, cô và mẹ mình đợi một lát thì loa phát thanh cũng thông báo chuyến bay của cô sắp chuẩn bay.
Trước khi lên máy bay thì cô nhìn lại thành phố này một cái rồi trong lòng thầm nói:
“Xin lỗi anh, tối nay em không chờ anh về được rồi”
Đám vệ sĩ của mẹ anh sau khi tận mắt thấy cô lên máy bay và đến khi máy bay cất cánh rồi thì mới rời khổi.
Còn anh sau khi tan làm rồi thì lái xe một mạch đến nhà chính để làm theo yêu càu của mẹ anh.
Khi mà khách của mẹ anh vừa tới thì hai bên gia đình nói chuyện.
Cô gái khai thì cứ nhìn anh rồi cười cười mãi.
Trần Gia Huy không hiểu sau từ nãy tới giờ lòng anh cứ lo lắng cái gì đó.
Nảy giờ xác của anh ngồi ở đây nhưng tâm hồn của anh thì đang ở biệt thự nghĩ rằng cô chắc là cô đang ngồi ở sofa chờ mình.
Mẹ của anh nãy giờ cứ gọi người phụ nữ kia một tiếng cũng sui gia, hai tiếng cũng siu gia, còn anh mắt của cô gái kia nhìn anh như muốn nhỏ giãi ra ngoài.
Cuối cùng vì chịu không nỗi cái bầu không khí nên anh đã xách áo vest đứng dậy rồi nói:
“Hiện giờ con hơi mệt nên xin phép được về nhà ạ”
Mẹ anh nghe vậy thì nhíu mài nói:” Hay tối nay con ở đây ngủ luôn đi, khổi cần chạy tới chạy lui”
“Con thích ở biệt tự của mình hơn”
Nói rồi anh nhanh chân rời khổi đó và đi một mạch ra xe rồi phóng về biệt thự.
Vừa về tới là lao vào biệt thự tìm cô nhưng chẳng thấy cô đâu.
Bổng khi vào phòng tìm cô anh thấy có một mảnh gì giấy gì đó trên bàn nên anh mở ra xem.
Khi anh đọc bức thư này thì em đã không còn ở đây nữa rồi.
Em thật sự xin lỗi anh vì đã không giữ đúng lời hứa là hôm nay em sẽ đợi anh về, em đã không giữa đúng lời hứa là mãi mãi sẽ không rời xa anh nữa .
Có lẽ là tình yêu của em dành cho anh nó chưa đủ nhỉ nhưng em thật sự không thể nào vì tình yêu của chúng ta mà nhìn người đã sinh ra em, nuôi em lớn và luôn ở bên cạnh em ra đi.
Giữa chữ hiếu và chữ tình thì cuối cùng em vẫn chọn chữ hiếu.
Từ nay về sau anh cứ côi như mối tình của chúng ta chưa từng tồn tại, anh hãy xóa em khổi kí ức của anh và rồi sau đó anh hãy sống thật vui vẽ.
Anh cũng phải chú ý căn bệnh của mình đấy, anh hãy xem như chúng ta có duyên mà không phận.
Lúc trước là em tuổi trẻ bồng bột yêu anh, sau này thì anh lại là người yêu em nhưng rồi chúng ta cuối cùng vẫn không được sống bên nhau.
Mặc dù vậy nhưng anh cũng đừng buồn, anh hãy xem em nhưng một quá khứ và hãy lấy vợ sống một cuộc sống thật vui vẻ nha.
Ở một nơi nào đó trên trái đất này sẽ luôn có một người cầu mong anh bình an hạnh phúc.
Tuy người cùng anh đi hết cuộc đời này có lẽ không phải là em nhưng em sẽ luôn nhớ về anh và cầu mong cho anh bình an, hạnh phúc.
Lần trước chúng ta xa nhau 10 năm sau đó gặp lại nhưng không biết lần này chúng ta xa nhau không biết có gặp lại được nhau hay không nữa.
Thời gian chúng ta bên nhau thật ngắn ngủi đúng không anh, nhưng có lẽ đối với em khoảng thời gian ở bên anh là khoảng thời gian vui vẽ, là khoảng thời gian mà sẽ nhớ mãi trong tim đấy.
Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em và cho em những ngày thàng vui vẽ.
Tạm biệt anh/
Đọc xong bức thư mà đôi mắt đỏ ngầu.
Anh vội điện cho Quách An Dương tìm cô rồi còn bản thân của mình láy xe thẳng đến chổ mẹ của mình.
Trong thơ cô có đề cặp đến chữ hiếu và tình, rồi còn nói về mẹ cô nên anh nghĩ chuyện này ít nhiều cũng có liên quan đến mẹ anh.
Mẹ anh trong nhà thấy anh quay lại thì chạy ra nhưng bà chưa kịp nói gì thì anh đã nói:
“Cô ấy đâu”
Bà nghe vậy thì giữa vờ không biết nói:
“Cô ấy là ai, àk vị hôn thê lúc nãy mẹ chọn cho con người ta còn ở trong nhà nói chuyện với mẹ kìa”
“Như An Nhã đang ở đâu” Lần này nói giọng điệu của anh rất đáng sợ khiến cho bà không còn thông dong nữa mà sắc mặt của bà đanh lại nói:
“Con nhỏ đó chỉ là một người hầu, nó không xứng với con”
“Tôi nhắn lại lần nữa, An Nhã đang ở đâu”