Yêu Hận Triền Miên - Lục Xu

Chương 18: 18: Chương 17



Mộc Tuyên Dư sửa sang đơn giản lại chính mình một chút, liền theo Giang Thừa Châu cùng đến sân bay.

Cô phát hiện anh lái xe đã trở nên rất ổn định.

Nhắm mắt lại, hoàn toàn không cảm giác được chính mình là đang ngồi trong xe.

Trước đây anh không lái xe như vậy, mà tùy theo tâm trạng của anh mà thay đổi.

Muốn lái nhanh thì lái nhanh, muốn vượt qua liền vượt qua, hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của người trong xe.

Cô ngồi xe anh từng nôn liên tục bảy tám lần.

Lần đầu tiên cô nôn mửa thì Giang Thừa Châu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, cô lập tức tỏ vẻ bản thân không sao, có thể kiên trì.

Vì cô có thể cảm giác được, nếu cô dám tỏ bệnh công chúa, anh sẽ lập tức bỏ cô lại.

Khi đó anh chính là một người như vậy.
Lái xe tùy ý như vậy, giống như chơi một trò chơi về tim đập.
Hiện tại thế nào, là ai thay đổi thói quen của anh.
Cô nghĩ đến người phụ nữ xuất hiện trên trang bìa kia, gọi là Uông Tử Hàm đi.

Nhìn qua cô ấy có vài phần yếu đuối, nhưng lại không ra vẻ nhu nhược mang cảm giác chán ghét, bởi vì khí chất thiên hướng về ánh mặt trời.

Cô gái có tiềm năng vô hạn như vậy, có thể ảnh hưởng đến Giang Thừa Châu như thế.

Cô từng nghe một câu, người phụ nữ có thể vô tri vô giác thay đổi người đàn ông này thì mới được coi là tình yêu đích thực của anh ta.
Tình yêu đích thực, tình yêu đích thực.

Cô nghĩ, từ này, cũng từng xuất hiện trên người cô.
Ngay từ đầu, mọi người đều giễu cợt cô, bất cứ lúc nào cũng nhìn cô bị Giang Thừa Châu vứt bỏ ra sao.

Cô và Giang Thừa Châu cùng đi một chỗ, anh có thể lập tức bỏ rơi cô sau khi gặp hoa khôi của học viện ngoại ngữ, rồi cùng đi với cô hoa khôi đó.

Sau này cô hoa khôi xinh đẹp đó lại gặp cô, mở miệng cười với cô —— đừng có nằm mơ, Giang Thừa Châu không có khả năng yêu cô, chẳng qua là cảm giác mới mẻ, thông minh một chút thì lăn xa chút.
Sau đó rất nhiều nữ sinh chính nghĩa lại có lòng tự trọng công khai bày tỏ, hành vi của Mộc Tuyên Dư cô chính là nỗi sỉ nhục của nữ giới.

Chính cô sa ngã là đủ rồi, hết lần này đến lần khác còn làm giới nữ sinh mất mặt, chủ động theo đuổi nam sinh như Giang Thừa Châu.
Sau này, mọi người đều thấy nhưng không thể trách.

Có cô nữ sinh thường xuất hiện ở phòng học đợi Giang Thừa Châu, sẽ xuất hiện trong quán net nơi Giang Thừa Châu chơi game, sẽ xuất hiện ở cạnh sân báng nơi Giang Thừa Châu chơi bóng rổ…
Lại sau này, có người đột nhiên phát hiện Giang Thừa Châu dường như không đến gần nữ sinh khác, bắt đầu cùng Mộc Tuyên Dư yêu đương như nam nữ bình thường, thậm chí càng ngày càng khiến người ta không thể tin chuyện xảy ra.

Giang Thừa Châu sẽ mua bữa sáng vì cô, cùng cô đi xem phim, sẽ cầm túi vì cô, sẽ cùng cô chạy bộ vào sáng sớm, sẽ cùng cô thổi gió lạnh trên trời…
Tất cả hoa tâm của đàn ông chỉ là do không gặp được tình yêu đích thực của anh ta.

Câu này được nữ sinh theo đuổi Giang Thừa Châu tôn sùng làm câu nói chí lý, dường như phát huy lời tiên đoán lớn nhất của nó, nhưng không phải chính là như vậy sao, hành vi của Giang Thừa Châu chính là đang chứng minh tính chính xác của câu nói kia.
Vì thế, Mộc Tuyên Dư chính là tình yêu đích thực của Giang Thừa Châu.

Mọi người đều nghĩ như vậy, tất cả mọi người đều cho là như thế.
Mộc Tuyên Dư nhếch miệng, loại bỏ những ký ức đã quá hạn từ lâu này ra khỏi đầu.
Cô đột nhiên nghĩ đến, tất cả giấy tờ của cô đều ở trên người mình, anh mang chính mình ra sân bay hẳn là muốn đi lập tức? Nhưng cô không định nhắc nhở anh về chuyện này, nghĩ đến nó, để cho tâm trạng cô trở nên tốt hơn một chút như vậy.
Từ lúc bắt đầu lên xe, bọn họ liền không nói một câu.
Sau khi đến sân bay, cô cùng Giang Thừa Châu mới đi vào, liền có người đi tới, đầu tiên là hướng Giang Thừa Châu gật đầu, sau đó liền nhìn Mộc Tuyên Dư.
Giang Thừa Châu thấy cô không nhúc nhích, mày cong cong, “Giấy tờ.”
Anh phun ra hai chữ, giống như không nói gì.
Cô cứng lại, mới cầm chứng minh thư giao cho đối phương, chỉ chốc lát sau, thủ tục đã xử lí xong.

Nhưng chuyện xảy ra mấy phút này, khiến cô thầm mắng chính mình ngu xuẩn.
Ngồi trên phi cơ, cô đều dựa vào chỗ ngồi, dáng vẻ không hăng hái lắm.

Giang Thừa Châu không để ý đến cô, mà lấy máy tính xách tay ra ngồi gõ ở đó.

Cô dựa vào một lúc lâu, cũng không ngủ được, liền liếc về phía laptop của anh.

Ngay cả đầu anh cũng không xoay sang, lại đột nhiên lên tiếng, “Không có bí mật thương mại.”
Giống như nhắc nhở cô nhìn cũng không thấy gì, không có chút liên quan nào đến “Thịnh Đạt”.
Cô quay sang, rút một quyển tạp chí ra, sau khi lật được hai trang đã cảm thấy không thích hợp, bên trong lại có bài báo về Giang Thừa Châu và Uông Tử Hàm, chỉ là không khoa trương như thời gian trước mà thôi.

Cô lập tức muốn đóng trang báo bên trong lại, kết quả vẫn chưa đóng lại thì Giang Thừa Châu đã nhìn lại, cũng không biết có thấy nội dung hay không, nhưng nhìn về phía ánh mắt của cô đã có thâm ý khác.
Điều này khiến cô vốn là muốn bỏ tạp chí đi, hành vi có vẻ hơi cố ý, vì thế vẫn lật báo như cũ, giống như không nhận thấy được bất cứ cái gì không đúng.
Xuống máy bay, đối với Mộc Tuyên Dư mà nói quả thực là một loại giải phóng.
Ra sân bay, liền có người đến đón họ, trực tiếp đến khách sạn.
Cô theo sự sắp xếp của Giang Thừa Châu, hạ quyết tâm không có bất kỳ ý kiến gì.
Bọn họ ở chung một phòng, Mộc Tuyên Dư sẽ không vì chuyện này mà nổi lên chút gợn sóng.

Cô trở lại phòng, liền lập tức đi tắm rửa, sau đó chuẩn bị ngủ một lát, mà cô nhìn ra Giang Thừa Châu nhất định có việc phải đi, đối với cử chỉ của cô không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì.
Cô nhìn bồn tắm lớn trong phòng tắm, hơi muốn tắm bồn, nhưng nghĩ đến nhất định có rất nhiều người từng sử dụng, chung quy vẫn không thể vượt qua được tâm lý, nên đành lựa chọn tắm vòi sen.
Dòng nước ấm áp xối trên cơ thể, khiến nội tâm cô thoáng an bình một chút.

Cô nhắm mắt lại, muốn hưởng thụ giờ khắc an bình này.

Lần thứ hai cô cùng Giang Thừa Châu, chính là tại một phòng khách sạn.


Anh là người tuyệt đối đi thẳng vào vấn đề, lấy thẻ phòng, sau khi vào trong phòng, liền xé rách quần áo của cô, mà cô liền để anh tùy ý hành hạ chính mình.

Tại một khắc kia cô muốn đẩy người anh ra, nhưng không thể, cô không thể, thậm chí khi anh tiến vào thì cô lại nghĩ đến chuyện khác để chuyển dời chú ý.

Ngày đó cô nhất định là não rút, bởi vì chuyện khác cô nghĩ đến dĩ nhiên là một màn trên boong tàu du thuyền kia, sự kiện mang tính chất làm cho nhục nhã đó, khiến thân thể cô càng thêm căng thẳng, toàn thân dường như cũng đau đớn như lần đầu tiên.

Cô hoàn toàn mê man, cô không biết mình vì sao lại muốn ở dưới thân người đàn ông này, vì sao muốn chọn sự khuất nhục như vậy mà đợi bên người anh, cô dường như tiến vào một thế giới mà ngay cả bản thân cũng không biết.
Giang Thừa Châu khi đó ư, anh hưởng thụ khối thân thể trẻ trung này, cảm thụ được sự căng chặt của cô, cảm giác chân thật như vậy làm cho anh cảm thấy kỳ diệu cùng vui thích.

Anh liền hưởng thụ như thế, cho dù cô không cho anh bất kỳ phản ứng nào.

Sau khi làm xong, Giang Thừa Châu mới phát hiện có chút không đúng, đưa tay sờ mặt cô, phát hiện tất cả đều là nước mắt.

Anh đột nhiên liền nổi giận, phản ứng này của cô giống như là anh bắt buộc cô, rõ ràng chính cô chủ động ở lại bên người anh, bộ dạng này là đang ghê tởm ai đó!
Anh tức giận thậm chí còn hung hăng đánh một quyền trên giường.

Giường lập tức nặng nề phập phồng kịch liệt một chút, cô dường như có thể cảm thụ được sự tức giận của anh lúc này, thanh âm nho nhỏ, “Em… chẳng qua là cảm thấy rất đau.”
Lời của cô làm cho anh từ chối cho ý kiến, nhưng bất mãn tuyệt đối là thật sự, vì thế anh bật đèn.

Anh không phải người biết dỗ phụ nữ, cũng cảm thấy không đáng đi dỗ phụ nữ, bởi vì trên người phụ nữ đều viết hai chữ dối trá và ghê tởm, không đáng tốn thời gian trên người các cô.

Anh từng nghe rất nhiều cô gái trách đàn ông quá vô tình, nào là di tình biệt luyến, vứt bỏ vợ con, nhưng người nói những lời này nhất định đã quên, đối tượng làm cho đàn ông di tình biệt luyến cũng là đàn bà, làm cho đàn ông vứt bỏ vợ con cũng sẽ là đàn bà, vì thế có bao nhiêu cái gọi là đàn ông ghê tởm, nhất định có đàn bà ghê tởm tương ứng.
Giang Thừa Châu nói là Giang Hào lão đến tử cũng không đủ.

Anh từng theo ba tham dự một số bữa tiệc, ở trên bàn ăn, anh nhìn dáng vẻ ân cần của những người phụ nữ kia với Giang Hào, anh nhìn liền muốn ói.

Giang Hào đã là người già 70 tuổi, những người phụ nữ này mới hơn hai mươi tuổi đã nghênh đón rập khuôn là khuôn mặt tươi cười, thậm chí phía sau tiếp trước hi vọng lọt vào mắt xanh của Giang Hào.

A, đàn bà loại sinh vật này trên thế giới này là dối trá nhất, chỉ trích người khác chỗ này không đúng chỗ kia không đúng, lúc đến phiên mình thì luôn có vô số cớ và ẩn tình, còn để cho người khác đi lý giải.

Anh cười nhạt về chuyện này.
Bởi vậy anh nhìn thấy Mộc Tuyên Dư khóc, thì chỉ có một ý nghĩ, giả bộ Lâm Đại Ngọc gì đó, cho rằng anh sẽ thương hương tiếc ngọc? Đàn bà làm sao cứ thích tự cho là đúng như vậy?

Nhưng khi đèn trong phòng sáng lên, anh nhìn thấy nước mắt trên mặt cô, nhưng không có một chút nức nở thì trong lòng bí ẩn sinh ra chút cảm giác khác lạ gì đó, cảm giác kia chính là khi cô khóc rất đẹp, vẻ đẹp này lay động tội ác trong lòng anh, khiến anh dâng lên một cảm giác xúc động muốn tàn phá, vì thế anh nheo mắt, gần như là không nghĩ quá nhiều, lại trực tiếp phủ trên người cô.

Anh thật kích động nghĩ, nếu sau đó cô giãy dụa, có lẽ sẽ càng có cảm giác hơn.
Thật tiếc nuối, tại sao cô có thể không phản kháng chứ!
Sau ngày đó, Giang Thừa Châu cùng Tần Sâm Châu huấn luyện xong, cùng nhau ngồi cạnh sân bóng rổ khi Giang Thừa Châu hút thuốc, đột nhiên nghĩ đến dáng vẻ lê hoa đái vũ của cô, vì thế huých Tần Sâm Châu, “Con gái lúc làm loại chuyện này, sẽ cảm thấy đau?”
Anh nghĩ lại vẫn cảm thấy khó tin, anh chỉ cảm thấy có sự khác biệt giữa thoải mái không thoải mái.
Tần Sâm Châu không nghĩ đến cậu em họ sẽ đến hỏi mình vấn đề này, cười đến có thâm ý khác, “Nghe nói vậy, nhất là lần đầu tiên… Hơn nữa, lúc làm ít nhất phải làm cho đối phương thích ứng, bằng không cũng sẽ đau…”
Tần Sâm Châu vỗ vỗ bả vai Giang Thừa Châu, có chút bất đắc dĩ, nhưng nói ra tương đối khó hiểu.
Giang Thừa Châu phun ra vòng khói, nghĩ cũng chỉ là hóa ra cô gái kia không giả bộ, làm cho đối phương thích ứng? Khúc dạo đầu? Anh day day trán mình, bản thân sảng khoái là được, quản người khác làm gì, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn đưa ra quyết định, lần sau, vẫn là không nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề như vậy…
Lần sau? Anh và cô gái đó?
Đại khái là dáng vẻ của cô tương đối phù hợp với thẩm mỹ của anh, khóc nhìn cũng rất được.

Khóe môi anh cong lên, lộ ra một nụ cười xấu xa.
Mộc Tuyên Dư mở mắt ra, dòng nước liền trực tiếp từ trên mặt cô trượt xuống, trong ánh mắt dường như chất đầy nước, lúc này rít lại khó chịu.

Cô không lấy khăn mặt, trực tiếp dùng tay lau nước trên mặt một cái, mới bắt đầu nghiêm túc tắm rửa.
Phòng tắm mờ mịt giữa màn sương trắng, cô đột nhiên không muốn ra ngoài, cứ như vậy đứng dưới nước ấm.

Cô cũng làm như vậy, cho đến khi chân mỏi nhừ, dường như một giây sau sẽ ngã xuống, cô mới tắt vòi nước, lau khô nước trên người, trùm khăn tắm đi ra ngoài.
Bên trong và bên ngoài phòng tắm, chính là hai nhiệt độ khác nhau.

Cảm giác lành lạnh truyền đến, cô vì những ý tưởng mạc danh kỳ diệu vừa rồi kia của mình mà cảm thấy đáng cười.
“Tôi còn tưởng cô không định đi ra.”
Mộc Tuyên Dư cả người chấn động, lúc này mới nhìn về phía người đàn ông nơi phát ra âm thanh.

Đầu ngón tay trỏ trái cùng ngón giữa của anh mang theo một điếu thuốc, giữa khói thuốc lượn lờ, anh híp mắt nhìn cô một cái, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Anh trở về lúc nào?
Cô còn tưởng anh phải rất lâu mới trở về.
Cô đi tìm rồi lấy điện thoại ra xem, mới phát hiện chính mình vậy mà lại ở trong phòng tắm đến hai tiếng.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận