Yêu Hồ Trở Về

Chương 27: Bất ngờ? Akari được tỏ tình?


Akari nghiêng đầu nghiền ngẫm lại ý tứ trong lời nói của cậu, không giống chỗ nào cơ chứ?

Sasuke nhìn cô, ánh mắt phức tạp, giọng nói vẫn lành lạnh như mọi khi ” Cậu và tôi lại giống nhau “

Cô hơi nghi hoặc, nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt có thần nhìn vào đôi hắc mâu đối diện ” Giống ? A, cậu nói là hoàn cảnh sao ? ” một người bị diệt tộc, còn người kia cả làng bị sát hại? Giống nhau mà cậu ấy nói là chuyện này sao?

” Đúng, nơi đây không thể cho tớ sức mạnh để trả thù hắn ” Sasuke cũng không phủ nhận, ánh mắt có phần cương liệt nhìn sâu vào đôi tử mâu long lanh của cô, giọng nói nghiêm túc, cảm xúc hận thù được thay thế bằng tâm tình phức tạp.

Akari im lặng, mọi chuyện mà cậu ấy nói đã xảy ra cả rồi, nỗi đau đó cô vẫn luôn giấu kín và không muốn nói tới nữa, dù rằng đã biết điều đó nhưng cậu ấy vẫn khơi gợi lại quá khứ của cả hai….? Cậu ấy nghĩ gì mà lại nói như thế? Cô không hiểu, cô cũng không muốn hiểu cậu bạn này, cậu ấy muốn lấy nỗi đau của người khác ra làm trò đùa hay sao? Sakura đã khổ tâm vì cậu ấy như vậy rồi bây giờ cậu ấy vẫn muốn cô buồn sao? Hay muốn cô ghi nhớ ngày ra đi của cậu ấy như Sakura? Cậu ấy đi cứ đi, cô sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không khuyên chuyện gì cả nhưng cũng không cần nói nhiều như vậy, vì vốn dĩ tối nay cô ở đây không phải để tiễn Sasuke.

Đang nghiêm túc suy ngẫm bỗng cô giật mình, nhảy bật lên ra một khoảng cách khá xa, lúc quay đầu lại, Sasuke đã đứng phía sau cô từ lúc nào, cô không thích chuyện như vậy, nhíu mày không nói gì, tầm mắt dừng trên người Sasuke như đợi cậu giải thích.

Sasuke không nghĩ cô phản ứng nhanh như vậy, cậu khẽ cười không rõ cảm xúc, sau đó nhìn thẳng vào ánh mắt cô, cô không thích cái nhìn mãnh liệt của cậu, giọng Akari trầm trầm ” Nếu không có gì thì tớ đi đây “

” Tớ và cậu khác bọn họ, tớ nhìn ra được cậu cũng hướng tới sức mạnh giống tớ ” Sasuke nói, giọng cậu lạnh lẽo mà bình thản.

Cô quay đầu, thật sự muốn một phát đánh vào mặt cậu ấy, cô không muốn trả thù hay làm gì cao cả hết, cô chỉ muốn cố gắng hết sức bảo vệ những người quan trọng bên cạnh mình thôi, cô không né tránh ánh nhìn kỳ lạ của Sasuke, miệng hơi cong lên ” Tớ hướng tới sức mạnh không phải để trả thù như cậu “

” Thì sao? Cũng giống nhau thôi ” Sasuke khoanh tay không chút quan tâm.

Nhịn

Uổng công lúc nãy cô còn lo cho những tháng ngày nguy hiểm của cậu ta bên trong hang ổ của tên biến thái Orochimaru, xem ra cô lo thừa mất rồi, Akari giọng nói có phần nghiêm túc, cũng không còn vẻ hờ hững như thường ngày ” Cậu muốn nói gì ?”

” Akari, đi với tớ đi, chỉ có tớ mới hợp với cậu ” Sasuke đưa tay, nhìn cô ánh nhìn cao ngạo nhưng lại chất chứa một tia trông chờ.

Cái gì vậy? Cô theo không kịp

” Cậu nói gì thế ? ”

” Tôi thích cậu ” Sasuke thu tay lại, nhìn cô, ánh mắt phức tạp.

Akari ngốc ngốc.

Um, hình như là tỏ tình thì phải?

A, mình mới được tỏ tình đấy.

Phải tỏ ra sao cho hợp nhỉ?

Um lúc này cô nên e lệ mà bày tỏ ra cảm xúc của bản thân rồi nắm lấy tay cậu ấy sau đó hai đứa biến thành bạc nhẫn, lưu lạc thế giới shinobi sao?

Hay cô nên nhảy cẫng lên vui sướng, đi tìm sức mạnh cùng cậu ấy, giết Orochimaru, giết Itachi, sau khi cậu ấy biết sự thật thì cùng nhau hận konoha, cùng nhau gia nhập Akatsuki, trả thù thế giới?

Hay cô nên mạnh mẽ cự tuyệt, giảng giải đạo lý cuộc sống, cứu cậu ấy ra khỏi thế giới bi quan? Làm việc thiện cho đời? Sau đó Sasuke sẽ thấy phiền, sau đó cậu ấy đánh một cái và đem cô đi luôn ấy chứ?

Có vẻ đều không khả thi…

Sống hai kiếp, lần đầu bị tỏ tình một cách… như vậy, mà còn trong tình cảnh này, đối phương còn lãnh khí đầy mình… Cô có cảm giác bị nghẹn.

” Hm? ” Sasuke nhìn cô, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

” Cậu nghĩ nhiều rồi, tớ không muốn đi với cậu ” Cô xua tay, lượt bỏ hết những phản ứng thái quá mà bản thân nghĩ ra, mạnh mẽ nói.

Sasuke hơi khựng lại, nhưng tâm tình đó được cậu thu lại nhanh chóng, cậu cười lạnh một tiếng ” Không sao, nhưng lần tới gặp lại, nhất định tôi sẽ mạnh hơn cậu, chờ tôi “

Cậu đứng đó, ánh trăng hắt lên bên sườn mặt làm tôn lên vẻ lãnh khốc trong đôi mắt đầy kiên định, gió đêm lành lạnh thổi qua lướt trong mái tóc đen nhánh, bạc môi mỏng hơi mím lại, khi nói đến hai từ cuối, cặp mắt sắc như ưng của cậu nhìn thẳng vào đôi thủy mâu của cô như đang cố áp đặt chuyện gì đó.

Sasuke không đợi cô trả lời đã biến mất như một cơn gió.

Cô nhìn Sasuke đi mất, nhìn nơi cậu biến mất một lúc lâu…

Sasuke, đôi khi tớ cũng rất khâm phục cậu, cậu mạnh mẽ trả thù, quyết tâm tìm ra hung thủ, cố gắng đạt được sức mạnh để thực hiện quyết tâm của bản thân, có chí hướng mà mình theo đuổi, cũng buồn cười thật, trong khi đó trong cả bốn chỉ có tớ là luôn không rõ quyết tâm của mình, và cả chí hướng mà bản thân luôn theo đuổi là gì nữa, nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng… Bất chợt, một hình ảnh thoáng lướt qua trong tâm trí cô, sao dạo này cậu ấy cứ thoáng hiện trong đầu cô ấy nhỉ?

Một nơi nào đó, chàng thiếu niên cũng đang nhìn lên bầu trời đầy sao, mặt trăng hôm nay tròn thật…

///////////////

Akari bất đắc dĩ nhìn cô bạn cùng đội, cậu ấy đang ngủ, này nói đúng hơn là bất tỉnh, cô thở dài, dìu cậu ấy ngồi dậy, nhanh chóng thuấn di đến phòng cậu ấy bằng thuật dịch chuyển không gian.

Cô nhìn Sakura, nơi khóe mắt cậu ấy vẫn còn vươn hơi nước, mi cậu ấy hơi nhíu lại, cô cười buồn, đắp chăn lên cho Sakura.

Khẽ cúi đầu, cô thì thầm ” Đừng lo, Sasuke sẽ không có chuyện gì đâu, ngủ ngon, Sakura “

Hài lòng nhìn hàng mi Sakura vô thức giãn ra, sửa lại chăn một chút, cô nhanh chóng thoát ra, trở về nhà.

Vừa về đến nhà, cô liền có cảm giác nhẹ nhỏm, ít nhất sẽ được ngủ một giấc thật ngon để chào đón ngày mới, nhưng bỗng dưng

” AAAAAAA,……. “

Akari ôm đầu lăn qua lăn lại trên giường, cơn đau bỗng dưng xuất hiện làm cô không kịp thừa nhận, đầu cô đau như muốn nứt vỡ, từng trận từng trận đau tê tâm liệt phế liên tiếp ập đến, cơn đau tựa như thấm sâu vào tận trong linh hồn để khơi gợi lại thứ gì đó đang bị ẩn dấu…

Đau, rất đau.

Đau như muốn chết đi được

Nhưng lại không thể chết…

” Akari, Akari… “

Ai, ai đang gọi tôi, đau quá…

” Ta xin lỗi, Akari, Akari…. “

Giọng nữ này nghe thật quen thuộc, đau quá.

Ai đó, ai đang nói.

” Ta xin lỗi vì đã bỏ rơi con…. “

Sao? Sao lại khóc, cô ta là ai, sao cơn đau lại không làm mình mất đi lý trí, ảo giác sao…

“AAAAAAA ” theo từng hồi tiếng nói xuất hiện, cơn đau ngày càng dai dẳng và thấm vào linh hồn một cách chậm rãi

” Con ta… “

” Con ta…. “

Giọng nói ấy thật dịu dàng, mang theo xúc cảm lo lắng vô tận, xen lẫn trong đó là mấy tiếng đứt quãng nơi cổ họng, dường như chủ nhân của nó đang kìm nén thứ gì đó, ắt hẳn người này là một người phụ nữ rất hòa ái và dễ mến, vì không một người xấu xa nào có thể cất lên chất giọng chân thành da diết như vậy… Nhưng giọng nói tốt đẹp như thế, dịu dàng như thế đối với Akari lại làm cô cảm thấy bản thân như đang lạc vào một cuộc lăng trì cả thể xác lẫn linh hồn, dường như có thứ gì đó đang cố thoát ra ngoài, nỗi đau ngày càng quá giới hạn chịu đựng của Akari.

” Đừng nói nữa , đừng nói nữa, im hết đi AAAAAAAA ” cô ôm đầu, đau đớn cực hạn làm cô trở nên mất kiểm soát la lớn, từng tế bào trong cơ thể bắt buộc thừa nhận cơn đau vốn dĩ thân thể con người không có khả năng tiếp nhận, ý thức cô dần tan rã chậm rãi rơi vào mê mang.

Dường như có thứ gì đó đang thay đổi… Vận mệnh chăng?

////////

Au có lời muốn nói:

Akari không thích Sasuke nha.

Và mấy bạn nào ship cặp sasusaku thì đúng rồi đấy, au tác thành cho họ.

Sasuke cần trải qua nhiều việc hơn để học được cách trân trọng đóa anh đào của đời mình ╮(╯▽╰)╭

Au sẽ không chia rẽ Cp sasusaku, cuối cùng họ sẽ đến với nhau sau bao chông gai trắc trở a ( ‘ ▽ ‘ ).。o♡


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận