Yêu Họa Giang Hồ

Chương 40: Phiên ngoại nho nho nhỏ: Vô Ngôn theo đuổi ký sự


Lạc Vô Ngôn có một biệt hiệu rất 囧 rất dọa người gọi là “Tiểu Ngôn đánh không chết”

Tại sao lại là “Tiểu Ngôn đánh không chết” mà không phải “Tiểu cường đánh không chết*” vậy?

*Tiểu cường đánh không chết: Tiểu cường là tên dùng để chỉ con gián, bình thường gián đánh rất khó chết nên câu này được dùng để chỉ những người lì lợm không bỏ cuộc.

Nguyên nhân như sau:

Từ nhỏ đến lớn, Lạc Vô Ngôn đều thích theo đuổi tất cả những thứ mình yêu thích, trong lòng luôn luôn kiên định. Thề không có được sẽ không từ bỏ.

Đến cuối cùng, cái loại tinh thần kiên định không buông tay này lại biến thành liều chết đeo bám.

Bởi vì nguyên nhân đó nên bạn bè đều tặng cho hắn biệt hiệu “Tiểu cường đánh không chết”. Khi đó Lạc Vô Ngôn trong phút chốc đầu bị chuột rút thế nên mới vui vẻ tiếp nhận biệt hiệu này, chỉ là hắn ngại tên “tiểu cường” này có chút ghê tởm, nên đã yêu cầu bạn mình đổi thành “Tiểu Ngôn”.

Bây giờ nhớ lại, không lần nào là hắn không đấm ngực kêu gào “hối hận”.

Hôm nay việc chúng ta muốn bàn là quá trình Lạc Vô Ngôn liều chết đeo bám theo đuổi con gái.

Khi Lạc Vô Ngôn mới vào đại học, hắn thế mà lại vừa gặp đã yêu một nữ sinh!

Hắn từ đó đã không chịu thua kém liền ồn ào thề trước mặt đám bạn nhất định phải theo đuổi được cô ấy.

Lạc Vô Ngôn là một phú nhị đại. Đúng vậy, một phú nhị đại điển hình. Ba hắn là hiệu trưởng của trường đại học hắn đang học đây.

Cho nên khi hắn thề muốn theo đuổi nữ sinh này, hắn liền tận dụng tất cả tài nguyên của trường học —

Nào ngờ nữ sinh này thế mà lại là môt đại phiền toái: Tặng hoa, cô ta không thích, tặng trang sức, cô ta chê kiểu dáng cũ, tìm người tập trung đứng dưới lầu của cô ấy thổ lộ, còn bị hắt nước lên người… Tóm lại, tất cả phương pháp theo đuổi con gái dùng trên người cô ấy đều không có tác dụng!

Cứ như vậy, cho dù Lạc Vô Ngôn vận dụng tất cả phương pháp, vẫn không cảm động được trái tim kiên cố của nữ sinh như trước.

Nhưng mà Lạc Vô Ngôn vẫn luôn không hết hy vọng.

Khi tất cả rơi vào đường cùng, hắn đành phải hỏi thăm một vài nữ sinh. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại nghe được một tin tức hữu dụng. Nữ sinh mà hắn theo đuổi kia, rất trầm mê một trò chơi trực tuyến gọi là “Mộ Sắc” ID gọi là Huyễn Linh.

Nhưng mà hắn lại phiền não, trầm mê trò chơi trực tuyến, dường như lại càng bất lợi cho kế hoạch theo đuổi của hắn a, vậy phải làm thế nào đây?

Nữ sinh kia thấy thế, không khỏi an ủi hắn một phen, lại cho hắn mượn tiểu thuyết võng du kinh điển xem, truyền thụ cho hắn một vài chiêu số “tình duyên trên mạng”.

Lạc Vô Ngôn vui mừng quá đỗi, giống như nhặt được bảo bối mà ôm cuốn tiểu thuyết võng du cơ bản kia về nhà tỉ mỉ nọc một phen, lại thông qua bạn bè mà mua một tài khoản cấp đại thần trong trò chơi “Mộ Sắc”.

Trời không phụ người có lòng.

Sau một phen cố gắng, rốt cục Lạc Vô Ngôn cũng thông qua một lần “anh hùng cứu mỹ nhân” cứu được nữ nhân vật chính đang bị quái vật vây khốn.

Đồng thời dưới “hành động” muốn cầm cố bọn quái vật của hắn, hai người hoả tốc trở thành bạn thân trong trò chơi.

Rốt cục có một ngày, khi Lạc Vô Ngôn tự nhận thấy rằng quan hệ của bọn họ đã đạt tới mức “mờ ám không rõ” trong tiểu thuyết võng du, liền mạnh dạn đưa ra yêu cầu gặp mặt ngoài đời với “Huyễn Linh”.

Chỉ là ……..

……….

…………………….

Thời gian một phần giây trôi qua, đối phương lại không có phản ứng gì.

Lạc Vô Ngôn không khỏi buồn bực, cô ấy sao vậy? Hay là bị thẳng thắn của hắn dọa rồi? Lẽ nào thật sự giống như trong tiểu thuyết võng du viết nữ nhân vật chính đang ngạc nhiên vui mừng, cho nên…..

Trong lòng Lạc Vô Ngôn một trận mừng như điên.

Thế nhưng, sau khi hắn mang tâm trạng khẩn trương đợi một lúc lâu, đối phương lại trả lời một câu—

“Anh muốn làm gì? Đừng tưởng là tôi không biết anh muốn lừa tôi! Bây giờ những vụ án lừa đảo trên mạng rất nhiều! “

Lạc Vô Ngôn luống cuống, vội vàng đánh chữ: “Không không không, anh không phải có ý đó. Ý anh là, quan hệ của chúng ta đã quen như vậy, không bằng gặp mặt ngoài đời đi? Anh thật sự thích em, em cũng thích anh, chúng ta…”

“Bệnh thần kinh!”

Đối phương trả lời một câu, biểu tượng cũng đã tối.

Lạc Vô Ngôn cực kỳ hoảng sợ, vội vàng gởi tin nhắn qua, nhưng đáp lại hắn chỉ có–

【Hệ thống】Xin lỗi, bạn đã bị người chơi Huyễn Linh kéo vào sổ đen, không thể gửi tin nhắn đi.

【Hệ thống】Xin lỗi, người chơi Huyễn Linh đã xóa ID hoặc account không tồn tại, không thể gửi tin nhắn đi.

………

Nhìn mấy thông báo liên tiếp của hệ thống Lạc Vô Ngôn trợn tròn mắt. Đây đây là chuyện gì vậy?! Không phải trong tiểu thuyết võng du nói chỉ cần đại thần nói với nữ chính “chúng ta gặp mặt ngoài đời đi”, nữ chính sẽ xấu hổ rồi đồng ý sao? Vì cái khỉ gì….vì cái khỉ gì hắn lại bị cự tuyệt triệt để như vậy chứ!!!

Lại nói: Có một việc, Lạc Vô Ngôn vĩnh viễn cũng sẽ không biết, thật ra trước khi tiếp xúc với “Huyễn Kiếm Giang Hồ” Phong Linh Hiểu từng trầm mê một trò chơi trực tuyến gọi là “Mộ Sắc”. Nhưng trong trò chơi này có một tên bệnh thần kinh ngày nào cũng quấy rầy cô, làm cho cô gần như không thể đánh quái thăng cấp. Đến cuối cùng, tên bệnh thần kinh kia còn ngang nhiên nói muốn gặp mặt cô ngoài đời, khiến cô trong cơn tức giận đã xóa account trốn đi

Bởi vì quyết định lần đó, làm cho Phong Linh Hiểu hối hận một khoảng thời gian, cho nên cô quyết tâm – trong “Huyễn Kiếm Giang Hồ”, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cô cũng vĩnh viễn không xóa account!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận