Yêu Lại Mối Tình Đầu - Phi Vũ Đích Nhiệt Đái Ngư

Chương 15


Ngã rẽ.

Học kỳ hai năm thứ hai trung học, các môn toán lý hóa liên tiếp nhau ập đến xếp hạng của Lưu Nam trên lớp theo thứ tự từ 22 trượt xuống đến 30, dĩ nhiên là thuộc tầm trung. Chương Phàm học khoa học tự nhiên mặc dù tốt, nhưng tiếng anh cùng ngữ văn thì bình thường, không lệch quá về một môn, cũng là quanh điểm trung bình, cho nên mẹ cậu ta mới có chút yên tĩnh, không khoe ra trước mặt mẹ của Lưu Nam.

Có thể là nhớ đến lúc về hà phải bị □□, Lưu Nam cảm thấy được bụng có chút không thoải mái.

“Lưu Nam, nhanh lên.” Chương Phàm đột nhiên hướng Lưu Nam đưa đồng phục học sinh.

“Hở? Lúc này mới tháng 10, mình không lạnh a.”

Gặp Lưu Nam không phản ứng lại, đoán chừng cô cũng không biết, Chương Phàm đi đến quấn đồng phục học sinh của mình bên hông Lưu Nam.

Đột nhiên xảy ra hành động thân mật, làm cho Lưu Nam không biết phải làm sao.

“Cậu uống nhầm thuốc hả?” Lưu Nam hỏi.

Chương Phàm đi chậm rãi gần sát bên tai Lưu Nam, nhẹ nhàng nói, “Cậu về nhà sẽ biết, đồng phục nhớ giặt sạch rồi trả cho mình.”

Chương Phàm nói xong thì bỏ chạy không thấy bóng dáng, khiến cho Lưu Nam chẳng hiểu ra sao, còn giúp cậu ta giặt đồng phục? Tưởng bở! Tự nhiên không có lý do gì lại đưa đồng phục cho mình, còn nói mình phải giặt sạch sẽ? Chẳng lẽ cậu ấy cũng có ý tứ đối với mình? Không đúng, không có khả năng, nếu đúng như vậy, vì sao năm đó cậu ấy không tiếp nhận tình cảm của mình?

Sau khi về nhà, Lưu Nam gỡ áo đồng phục bên hông xuống, trừ chỗ tay áo có chút bẩn, thì chỗ khác không có gì dơ. Chương Phàm nói mình về nhà sẽ biết, biết cái gì? Lưu Nam đem theo áo đồng phục lật qua lật lại, cũng không phát hiện ra điểm gì kỳ lạ, trong túi cũng không có đồ vật gì nha.

Cho đến khi Lưu Nam đi WC, mới biết được nguyễn nhân, Cô thấy kinh nguyệt lần đầu tới, chạy nhanh tới dùng băng vệ sinh, thay quần trên người thành một cái sạch sẽ.

Nhớ đến đủ loại chuyện trên đường về nhà, Chương Phàm khẳng định là thấy được, Lưu Nam cảm thấy xấu hổ chết đi được! Thậm chí còn cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp Chương Phàm.

Nhưng mà hành động của Chương Phàm, làm cho Lưu Nam cảm thấy ấm áp, tựa như một bông hoa hướng dương được mặt trời chiếu rọi, thỏa thích hấp thu ánh mặt trời, tùy ý mà sinh trưởng, cái loại cảm giác này, thật sự rất tuyệt vời. Cậu ta luôn dễ làm người khác khó chịu, nhưng cũng dễ dàng làm người khác thấy ấm lòng, những điều nhỏ bé này hội tụ thành một dòng suối nhỏ chảy trong lòng Lưu Nam, cho nên làm cho Lưu Nam khăng khăng một mực thích cậu ta bảy năm.

Vì muốn tăng tỉ lệ học sinh vào cấp ba, việc tự học sớm tối có thời gian nhiều hơn, mọi người đều vì việc học của mình mà nỗ lực, thời gian cô và Chương Phàm rãnh rỗi cũng giảm bớt rất nhiều. Lưu Nam cả ngày chôn vùi vào sách giáo khoa, vội vàng học thuộc lòng các điểm kiến thức hoặc là xoát đề, thoáng mắt một cái liền đến học kỳ hai năm ba trung học.

Đến gần kỳ thi tuyển sinh vào trung học, mọi người đều bàn luận nên nộp hồ sơ vào trường cấp ba nào, mặc dù các học sinh có điểm trung bình trở xuống cũng muốn đăng ký các trường cấp ba trọng điểm. Lưu Nam biết cô và Chương Phàm bởi vì học kém các môn nghiêm trọng, đều có kết quả thi không tốt, nên đã đăng ký trường cấp ba gần trong khu vực. Tuy rằng biết kết quả, Lưu Nam vẫn nghĩ muốn cố gắng một phen.

Sau khi thành tích cuộc thi tuyển sinh vào trung học được công bố, Lưu Nam cùng Chương Phàm quả nhiên không thi tốt, tiếp tục học trường cấp ba trong khu vực. Nhưng tại cái thời điểm này hệ thống giáo dục chưa được cải cách, học sinh năm đầu cấp ba nhất định phải chọn nghệ thuật hoặc khoa học, có nghĩa là phân ban.

Vốn là chất lượng giáo dục các trường cấp ba đều giống nhau, có điều, so với tài nguyên giáo dục ở thành phố thì còn cách xa. Cấp ba vốn chỉ có hai ban, một ban là ban tốt, ban thứ hai là ban kém. Nếu chọn ban khoa học tự nhiên, chọn một ban, chọn khoa văn hoặc là khoa mỹ thuật, ở lại ban hai.

Sở trưởng của Lưu Nam là môn khoa học tự nhiên vẫn là chọn khoa học tự nhiên, vì thế Lưu Nam không ngại cùng mẹ làm ầm ĩ một trận, cuối cùng vẫn là vào ban khoa học tự nhiên, lịch sử luôn giống nhau một cách đáng ngạc nhiên.

Không chỉ vì nguyên nhân là Chương Phàm, ban hai là một lớp ngư long hỗn tạp, học sinh muốn học tập không nhiều lắm, Lưu Nam lo lắng vào đó sẽ bị ảnh hưởng, cuối cùng giao hảo với học sinh tốt ngày càng xa.

Nhưng Lưu Nam sau này lại phát hiện, cô ấy cũng như vậy, thành tích vẫn là đi xuống, cuối kỳ thi thành tích thế nhưng chỉ đứng trong top 400, Chương Phàm càng không tốt, thế nhưng chỉ đứng trong top 300.

Sau khi về đến nhà, mẹ Lưu Nam nổi giận, “Con như thế nào học càng ngày càng kém! Con như thế nào lại ngu dốt đến vậy a!”

Mỗi một chữ đều làm trong lòng Lưu Nam có vết thương, Lưu Nam cũng chăm chỉ học, chính là khoa học tự nhiên thật sự quá khó khăn.

“Dì của con đã giúp liên lạc, học kỳ sau phải chuyển sang trung học Văn Xương để học.”

Ngày này cuối cùng cũng đến, trung học VĂn Xương, là trường trung học danh tiếng trong top 3 trường trung học, giáo dục trung học so với trường trung học ở trấn trên đương nhiên là tốt hơn.

Ngày này, Lưu Nam đi tìm Chương Phàm.

“Mình thi rớt, học kỳ sau muốn chuyển sang trung học Văn Xương để học.”

“A, tốt quá, chúc mừng cậu.”

“Chúng ta như thế là sẽ không cùng một lớp, mỗi tháng mình chỉ có thể trở về một lần.”

“Mình muốn học lại.”

“Đi đâu học lại?” Lưu Nam buộc miệng nói ra, cô đã sớm quên mất.

“Vẫn là trường học này, lại vào năm nhất trung học.”

Lưu Nam muốn nói gì đó, nhưng vẫn là trầm mặt.

Đây vẫn là lịch sử, có cố gắng như thế nào, có một số việc vẫn là không thay đổi được, mặc kệ thành tích học tập vẫn là một lòng người. Ở ngã rẽ đời người, cô cùng Chương Phàm, nhất định phải đi lên hai con đường khác nhau.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận