Yêu Lại Người Yêu Cũ Là Đỉnh Lưu

Chương 11: Chương 11:


*
Nói đến điều này thì Tô Diệp Tinh thực sự đã theo đuổi Lục Dã trong một thời gian dài.
 
Đây là lần đầu tiên cô gặp phải một người khó theo đuổi đến như vậy, không đúng, cô chưa từng đuổi theo ai cả, anh là người duy nhất duy nhất cô từng theo đuổi. Từ trước đến giờ chỉ cần cô nhìn sang, những sinh viên nam đó sẽ vây kín như ong gặp hoa, không giống như tảng đá trơ trọi, khô khốc trước mặt.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Dã, cô đã hỏi xin anh WeChat, nhưng anh lại thẳng thừng nói rằng anh không có điện thoại di động.
 
Lần thứ hai cô nhìn thấy anh là trong PUB vào ban đêm, anh đang hát trên sân khấu với một chiếc Micro đứng trong tay, và ánh sáng xanh trên đầu rơi xuống người anh, khiến Lục Dã hiện lên giống như một vị thần lạc lối xuống trần gian. Mà những cô gái đang đứng dưới sân khấu lại chính là những tín đồ cuồng tín của các vị thần.
 
Sau khi anh hát xong một đoạn encore, cô đã gọi một ly mojito và nhờ người phục vụ mang nó đến, chiếc ly hướng về phía cô và Tô Diệp Tinh đã nâng chiếc lý hướng về phía anh.
 
Anh dường như không nhận ra cô, chỉ nhếch môi cười, có chút mỉa mai, nhưng cứ như vậy, làn sóng nhiệt do các cô gái bên cạnh anh gây ra suýt chút nữa làm đảo lộn cả quán pub ngày hôm đó.
 
Lúc này anh đang ôm một cây guitar điện, xuyên qua đám đông rồi bước ra khỏi quán rượu, khi cô đuổi theo anh ra chỉ thấy bóng đầu chiếc xe máy nặng nề ồn ào rời đi.
 
Sau đó, cô thường xuyên đến quán rượu tìm anh, cô cũng biết trường học của anh, biết về cuộc sống độc thân của anh, biết anh đã gồng gánh, một mình làm bao nhiêu công việc, nhìn thấy ánh sáng lấp lánh ánh lên trong mắt anh khi anh nói về diễn xuất.
 
Cô bị ánh sáng đó mê hoặc và theo anh vào showbiz.
 
Cô thực sự đã . . . đã theo đuổi anh rất lâu, rất lâu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Lâu đến mức gần như đã hoàn toàn tuyệt vọng.
 
Vào ngày sinh nhật của cô, Tô Diệp Tinh đã gửi cho anh một tin nhắn nói như thế này:
 
[Đến sinh nhật của em rồi. ]
 
Anh không trả lời.
 
Lúc đó cô thật sự cảm thấy buồn.
 
Trong ngày sinh nhật, cô diện váy công chúa, được bố mẹ dẫn vào biệt thự đầy hoa và những thứ đắt đỏ, nhận được nhiều lời khen ngợi, chúc phúc từ những người đến tham dự buổi tiệc sinh nhật này của cô.
 
Pháo hoa bắn tỏa khắp bầu trời.
 
Thời gian đang đếm ngược, cô luôn nghĩ rằng Lục Dã sẽ chẳng đến.
 
Lúc này, anh đột nhiên gửi cho cô một tin nhắn.
 
[Đi ra ngoài. ]
 
Cô đi ra ngoài.
 
Đã nửa đêm, bầu trời mơ màng như một viên ngọc bích khổng lồ sâu thẳm trong truyện cổ tích, và những khóm hoa hồng nở rộ trong từng bước chạy của cô.
 
Còn anh ngày hôm đó cũng mặc đồ như một chàng hoàng tử đẹp trai, xuất chúng, đứng dưới đài phun nhạc.
 
Cô chạy đến bên anh, sợ bản thân sẽ bỏ lỡ một phút một giây nào.
 
“Anh . . .”
 
Cô thở hổn hển, tim đập “thình thịch thình thịch”.
 
“Đưa tay ra,” anh nói.
 
Cô liền đưa tay ra.
 
Một chiếc vòng tay ngôi sao xinh đẹp rơi vào lòng bàn tay cô.
 
Với một dải mỏng, những ngôi sao trên chiếc vòng tay dường như đã làm thu hẹp cái lấp lánh trên bầu trời muôn vạn vì sao kia.
 
Cô ngẩng đầu lên, chàng trai quay mặt đi, ánh lửa đỏ rực từ gò má truyền đến tận mang tai.
 
“Là tiền anh đi làm kiếm được để mua, công chúa, chúc mừng sinh nhật.”
 
Nói xong, rất nhanh anh lại quay đầu sang, Lục Dã nhìn cô.
 
Đôi mắt đó trong bóng đêm lại trở nên vô cùng đẹp đẽ, mọi thứ xung quanh dường như đều bị chúng làm cho tái nhợt đi, sau này mỗi khi Tô Diệp Tinh nhớ lại, cũng cảm thấy mình chưa từng gặp qua một vẻ đẹp mỹ lệ, động lòng người nào như vậy.
 
Nhút nhát, vụng về, nhưng tràn đầy nhiệt huyết và chân thành.

 
Anh nói:
 
“Tô Diệp Tinh, chúng ta yêu nhau đi.”
 
Cô cảm thấy vui mừng đến vỡ òa và lao thẳng vào vòng tay anh.
 
Vì lý do nào đó, vào lúc đó, thay vì cười, cô lại bắt đầu khóc.
 
Anh không biết làm sao, ôm mặt cô lau nước mắt, cô lại cười, giống như một tên bị thần kinh vừa khóc vừa cười.
 

 
Nhớ lại một cảnh tưởng như thế, Tô Diệp Tinh lại có chút khó chịu.
 
Những ký ức từ quá khứ cứ giống như rêu bám mãi không đi, hễ lúc nào cảm thấy mất cân bằng nó lại nhảy xổ ra ngoài.
 
Giống như bây giờ – – – – –
 
Cô nheo mắt nhìn Lục Dã.
 
Hai người im lặng đối mặt nhau, như thể có một luồng không khí không thể giải thích được đang dâng trào.
 
Ôn Gia đương nhiên cảm nhận có gì đó nên anh ấy lên tiếng gọi: “Lục lão sư ?”
 
Sau khi âm thanh này vang lên, Lục Dã quay đầu lại, như thể tùy ý liếc nhìn, thu chiếc bật lửa đang nghịch trong tay xuống, bước chân dài về phía phòng khách, giọng nói cũng vang lên chầm chậm——
 
“Tôi còn đang tưởng rằng Tô lão sư muốn được nhiều người mời xuống.”
 
[!  !  ! ]
 
[Hai người thực sự không quen thân lắm sao ? ]
 
[Sao hai người trông cứ như đôi vợ chồng cãi nhau chí chóe vậy, mau nói cho tôi biết, nhất định là do đầu óc tôi có vấn đề gì đó rồi . . .]
 
Tô Diệp Tinh cười khẩy, nói với Ôn Gia đang kinh ngạc bên cạnh: “Tôi đã từng làm việc với Lục lão sư trước đây, Lục lão sư là không chịu được đói.”
 
“Thì ra là thế.” Ôn Gia gãi gãi đầu nói: “Thật lòng mà nói . . . ”
 
Anh ấy thấp giọng nói: “Tôi có chút sợ hãi ánh mắt của Lục lão sư.”
 
” Hả ? Lục lão sư thì ánh mắt bị làm sao chứ ?”
 
Tô Diệp Tinh cảm thấy hơi tò mò.
 
“Chỉ là…” Ôn Gia không nói được, “Giống như hổ đói nhìn linh dương ?”
 
Nó có vẻ cũng không đúng lắm.
 
[Phụt ha ha ha——]
 
Khung chat lại tiếp tục bùng nổ.
 
[Đột nhiên cảm thấy cặp này cũng dễ chèo đó. ]
 
[Một cậu bé ăn cỏ gặp một người đàn ông ăn thịt. ]
 
[ Em trai quốc dân ơi, ảnh đế là một diễn viên từng nhận vai sát thủ đó ! Run lẩy bẩy luôn ! ]
 
Đôi mắt đó của Lục Dã đã từng được tất cả các phương tiện truyền thông, báo đài ca ngợi.
 
Vào thời điểm mà hầu hết các cặp mắt của mọi người bị mờ và mất tập trung vì các sản phẩm điện tử, thì đôi mắt của Lục Dã được công nhận là một đôi mắt có “Thần”.
 
Cái thần đó ý chỉ “Thần vận”.*
 
Nếu Lục Dã nhìn bạn trìu mến, bạn sẽ cảm thấy như thể bản thân đang chìm dưới đáy biển, như thể bạn sắp ngạt thở và bị tước vũ khí.
 
Nếu Lục Dã nhìn bạn một cách hung tởn, bạn sẽ cảm thấy như thể mình đang ở trong một khu rừng dã thú, sởn gai ốc.
 
Nếu Lục Dã lướt qua bạn nhẹ nhàng, bạn sẽ cảm thấy mình thấp bé như hạt cát giữa sa mạc mênh mông kia . . .
 
Diễn xuất là ở cái cảm xúc.

 
Cảm xúc nằm trong cái thần.
 
Đôi mắt của anh dường như có thể chứa đựng tất cả những thay đổi và biến động trên thế giới——
 
Đây là lý do tại sao anh được gọi là “Chúa sinh anh ra để đo ni đóng giày cho nghề này”.
 
*
 
Lúc này, Tô Diệp Tinh đã xuống lầu.
 
Ở tầng dưới là phòng khách sáng sủa và rộng rãi với trần nhà cao, một bên là bàn ăn dài, ngăn cách bởi cây xanh và một bên là ghế sofa hình tròn.
 
Tô Diệp Tinh đi thẳng đến bàn ăn.
 
Bàn ăn rất náo nhiệt, Lâm Nghêu và những người khác bưng đĩa đi qua đi lại, và trong căn bếp bán lộ thiên, Sầm Xuân và Tần Lộ Lệ đang mặc tạp dề nấu nướng và phục vụ các món ăn.
 
Căn bếp bốc khói nghi ngút.
 
Tô Diệp Tinh đương nhiên cũng không phải người vô phép vô tắt, cô rón rén đi vào phòng bếp: “Có đĩa nào cần phải bưng lên không ?”
 
“Đúng lúc, còn thiếu một cái đĩa đó.”
 
Lâm Nghêu hất cằm ra hiệu.
 
Tô Diệp Tinh nhanh chóng bưng đĩa rau xào theo mùa lên bàn ăn, Sầm Xuân bật cười nói: “Tô lão sư, món này là tôi làm đấy, một lát nữa cô phải thử tài nghệ nấu nướng của tôi đấy nhé.”
 
Tô Diệp Tinh kinh ngạc nhìn món rau xào màu xanh ngọc này, ngạc nhiên nói:
 
“Sầm lão sư, tài nghệ nấu ăn của anh đúng là thật tốt.”
 
Lâm Nghêu đứng ở bên cạnh cũng mỉm cười rồi lên tiếng: “Vừa rồi chúng tôi còn đang chọc anh ấy, nói Sầm lão sư không phải đi Hàn Quốc để làm thực tập sinh, mà là để rèn luyện tay nghề nấu ăn.”
 
Nói cười vui vẻ, đồ ăn đã dọn xong.
 
Một nhóm người bắt đầu ngồi xuống.
 
Lục Dã làm người tiên phong, tìm trước một góc để ngồi xuống, có lẽ là quá cao, đôi chân dài của anh đặt không thoải mái, hơi nghiêng người, tư thế ngồi cũng lười biếng.
 
Tần Lộ Lệ vội vàng giành một chỗ ngồi bên cạnh anh trước, tiếp theo là Giang Mộc, Lâm Nghêu và Ôn Gia đều nhìn sang Tô Diệp Tinh rồi họ mới ngồi xuống.
 
Tô Diệp Tinh nhìn Lục Dã một cái, đi vòng qua anh rồi ngồi vào góc bên kia.
 
Khung chat:  . . . . .
 
[Phụt ha ha ha ha, đây là hành vi trẻ con thời tiểu học gì vậy, mỗi người ngồi một góc chéo nhau hả ? ]
 
[Lẽ nào ngay từ đầu không ai biết có chuyện gì xảy ra hay sao ? Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cho  mối quan hệ giữa nam nữ chính từng đóng chung phim truyền hình trở nên tồi tệ như vậy cơ chứ ? ]
 
[là tình yêu. ]
 
[ Fan CP làm ơn đừng phát điên nữa, cám ơn ]
 
Một người khác hỏi: [Nhưng mọi người không cảm thấy rằng sự chú ý của Lục Dã  đối với cái gọi là “Bạch nguyệt quang” còn không nhiều bằng Xuân Xuân sao ?]
 
Lúc này, Sầm Xuân đã cởi tạp dề ra, khuôn mặt rạng rỡ lên tiếng: “Mọi người hãy tài nghệ nấu nướng của tôi nhé !”
 
“Cái nào là của anh vậy ?”
 
Tô Diệp Tinh tò mò hỏi.
 
“Ba món xào, rau củ xào theo mùa, tôm cháy tỏi, sườn xào đậu đen, món gà này và canh gà này đều do tôi làm.”
 
“Oa.” Tô Diệp Tinh đưa tay làm kí hiệu số 1 để khen anh.
 
Sầm Xuân có chút tự hào, mái tóc xanh lam trên đỉnh đầu đung đưa trong gió, nhìn có chút đáng yêu.
 
Phần khung chat lại được một phen bùng nổ.

 
[Nhìn coi anh tự hào đến cỡ nào rồi này. ]
 
[Xuân Xuân, anh làm việc nghiêm túc xem nào, anh là thần tượng, không phải đầu bếp ! ]
 
[Làm đầu bếp thì có gì sai, lẽ nào cô không muốn người bạn trai cô vừa biết nấu ăn vừa biết hát à, còn có cơ bụng tám múi sao, Xuân Xuân nhà tôi đều có tất ! Vẻ mặt tự hào. ]
 
Tô Diệp Tinh quả thực có chút kinh ngạc.
 
Món ăn màu sắc mùi thơm đều không tệ, tuy rằng có một chút không bằng Lục Dã, nhưng nhìn vào đã cảm thấy anh làm rất tốt rồi
 
Mặt khác, những món ăn bên cạnh chúng——
 
[Trứng bác cà chua, trứng hấp. ]
 
[Khoai tây bào, cũng được. ]
 
[Trứng bác với ớt xanh…hmmm Lần đầu tiên khi cô ta giơ tay xung phong tôi đã nghĩ cô ta nấu ăn rất giỏi. ]
 
[Thật ra nếu nghĩ theo cách khác, nếu biến số bất ngờ Sầm Xuân này không xuất hiện, nó coi như cũng ổn. ]
 
[ Hửm m m m m, yêu cầu của mọi người đã trở nên cao như vậy rồi sao ? Hay là nói việc nhà đối với mọi người đều đã là chuyện nhỏ hết rồi ? ]
 
[Đúng vậy, Đại Lệ nhà chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ, cô ấy cắt khoai tây sợi đến mức cắt vào tay luôn rồi ! ]
 
Trong máy ảnh, Tần Lộ Lệ đặt một miếng băng cá nhân vào ngón trỏ của cô.
 
Cố Giảo nhìn thấy, hỏi: “Tần lão sư bị thương rồi sao ?”
 
“À,” Tần Lộ Lệ cười đầy ngại ngùng, “Tôi cắt khoai tây sợi rồi cắt trúng tay thôi. Tôi còn tưởng ở đây mình sẽ được coi như là biết nấu ăn, không ngờ lại bị Sầm lão sư làm muối mặt rồi.”
 
Sầm Xuân vội vàng xua tay: “Không có, không có, mọi thứ đều là nhờ Tần lão sư làm dùm đấy chứ.”
 
“Đúng vậy, tất cả đều là nhờ có Sầm lão sư cùng Tần lão sư, đêm nay chúng ta mới không bị ôm cái bụng đói.” Các khách mời cười vui vẻ nói.
 
Chỉ có Tô Diệp Tinh là im lặng ngồi ăn rau xào.
 
Ồ, còn có món ba chỉ xào tôm nữa.
 
Hết cách rồi.
 
Cô phải duy trì tỷ lệ mỡ trong cơ thể của mình.
 
Không thể nào để phì mở ở đây được, cô sẽ trông vô cùng xấu xí trước ống kính.
 
Khi Tô Diệp Tinh đang cố gắng ăn rau và tích protein, những vị khách mời khác cũng nhận ra điều gì đó, và đôi đũa của họ cũng đang lao đến những món ăn ít ỏi đó.
 
[Chết cười vì sự bướng bỉnh của nghệ sĩ: làm sao tìm được thứ không dầu mỡ trong đống rau.jpg]
 
[Miếng sườn heo, những miếng sườn trông ngon thật đấy. . .]
 
[Dáng vẻ phồng má cố ăn của Tinh Tinh trông đáng yêu cực luôn đó ahhhh]
 
[Đũa của ảnh đế cũng không tệ, ôi, con tôm cuối cùng, đã gặp một ngôi sao nào đó . . .]
 
Tô Diệp Tinh ngẩng đầu nhìn đối phương, Lục Dã buông tay với một tiếng “lén”.
 
Sầm Xuân gắp lấy nó và cho vào miệng thút thít.
 
“Tay nghề của tôi thật tốt.”
 
Tô Diệp Tinh nhàn nhạt nhìn anh: “Sầm sư phụ.”
 
“Ah ?”
 
Sầm Xuân cũng không hiểu sao mình đột nhiên trở thành sư phụ rồi
 
Tô Diệp Tinh nói: “Bởi vì anh đánh một khúc cua quá lợi hại, Sầm sư phụ.”
 
Sầm Xuân mở to mắt, sững sờ.
 
Cuộc tấn công trong khung chat đã phát điên lên vì cười.
 
[Phụt ha ha ha ha ! ]
 
[Tô Diệp Tinh có một chút hài hước trong máu cô ấy rồi. ]
 
[Sầm sư phụ, lên ngồi rồi! ]
 
[Các người đang chú ý đến Sầm sư phụ, còn riêng tôi thì chỉ nhìn Lục ca ca thôi, các bạn có để ý cách anh ấy nhướng mày và nhìn Tô Diệp Tinh vừa rồi không]
 
[Có chú ý! Có chú ý! Vừa là khiêu khích, vừa tán tỉnh. Một từ thôi, đỉnh. ]
 

Giữa tiếng ầm ĩ, mọi người đã ăn xong.
 
Trừ những người nấu ăn, những người còn lại cùng nhau rửa bát.
 
Tô Diệp Tinh cũng giúp rửa bát, chỉ là chân tay cô vụng về, sau được một lúc đã bị mọi người đuổi.
 
Lâm Nghêu cử cô đi lau bàn.
 
Tô Diệp Tinh nghe Lâm Nghêu và những người khác nói “Lục lão sư, sao anh có thể rửa bát gọn gàng như vậy”, trong lòng cô khẽ ậm ừ.
 
Anh đã rửa bát nhiều lần như vậy, làm sao có thể không thành thạo được chứ.
 
đến tám giờ.
 
Chuông cửa biệt thự vang lên.
 
Lâm Nghêu nhìn ngoài cửa: “Là ai thế ?”
 
“Đi xem thử.”
 
Sầm Xuân đứng dậy.
 
Lục Dã và Tô Diệp Tinh đứng im, không di chuyển, Ôn Gia nhìn thấy Tô Diệp Tinh không nhúc nhích, vì vậy anh cũng đứng bất động.
 
Cuối cùng, Lâm Nghêu và Sầm Xuân là hai người đứng lên đi.  
 
“Anh nói xem, tại sao chuông cửa lại vang lên?” Tần Lộ Lệ hỏi.
 
Lục Dã không trả lời cô, nhưng Giang Mộc, người cách cô một người đã lên tiếng trả lời.
 
“Chắc là bên chương trình sắp xếp nhiệm vụ tiếp theo đó.”
 
Giang Mộc là một đạo diễn, nhưng là một đạo diễn phim độc lập, một bộ phim độc lập mà anh ấy làm đạo diễn ba năm trước đã giành được giải thưởng tại Liên hoan phim độc lập Berlin, được giới chuyên môn đánh giá cao và nhận xét anh ấy là “tài sắc vẹn toàn”.
 
Nhưng sau khi xuất hiện trong chương trình, anh ấy có lẽ là người có tính cách xa cách và rất ít nói.
 
Quả nhiên, một lúc sau Lâm Nghêu và Sầm Xuân bước vào với một phong bì trên tay.
 
“Nhiệm vụ.”
 
Lâm Nghêu lắc lắc chiếc phong bì trong tay, đôi mắt lấp lánh.
 
“Cũng không biết trong đây viết cái gì nữa.”
 
Cô đặt chiếc phong bì lên bàn.
 
“Ai sẽ xé nó ?”
 
Những người khác nhìn nhau thất thần.
 
Tô Diệp Tinh lười nhìn những đôi lông mày và mắt này, ngẩng đầu lên thì thấy Lục Dã đang chống tay lên trán, trông có vẻ buồn ngủ, tự hỏi liệu có phải tối qua anh đi ăn trộm nhà ai không.
 
Nhưng Giang Mộc lại trực tiếp vươn tay ra, “Xé” một cái phong thư mở ra.
 
Anh ấy lên tiếng, đọc, đây là lần đầu tiên Tô Diệp Tinh nghiêm túc lắng nghe anh ấy, ngay cả khi anh ấy đọc tiếng Trung, vẫn nghe tông giọng của London.
 
“Các khách mời !
 
Xin chào ! Chào mừng đến với ngôi nhà tình yêu!
 
Bây giờ, xin hãy di chuyển đến bãi cỏ, nơi một bữa tiệc rượu đã được chuẩn bị để chào đón mọi người.
 
Để nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên, trong bữa tiệc này, các bạn có thể uống rượu, tán gẫu, ca hát, khiêu vũ và chơi trò chơi, sau khi tiệc tàn, các bạn cần sử dụng điện thoại di động do nhóm chương trình cấp để gửi một tin nhắn nặc danh đến người bạn thích.
 
Lưu ý: Tin nhắn văn bản không được tiết lộ tên của bạn một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.
 
Hy vọng bạn tận hưởng thời gian vui vẻ này. :)”
 
Lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp đã sôi trào.
 
[Tôi tuyên bố! Phần yêu thích nhất của tôi đang đến ! ]
 
[GKDGKD !]
 
[Tôi thực sự muốn biết ảnh đế sẽ gửi thư cho ai, Bạch nguyệt quang, hay . . .]
 
[Tinh Tinh sẽ gửi thư cho em trai quốc dân chứ ? ]
 
[Ahhh ha ha ha ! Tôi thực sự mong chờ nó quá đi . . .]
 
*Sự say mê hấp dẫn.

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận