Yêu Lại Người Yêu Cũ Là Đỉnh Lưu

Chương 6: Chương 6:


Sau khi Tô Diệp Tinh đăng bài đăng này trên Weibo, Ôn Gia gần như ngay lập tức phản hồi.
 
Ôn Gia V: [ Rất mong chờ sự tham gia của Tô lão sư. Ngại ngùng. jpg; Mắt cẩu cẩu chớp chớp. Jpg ] đã trả lời và nhanh chóng đăng lại bài viết đó của Tô Diệp Tinh.
 
Đối với những cư dân mạng thích buôn chuyện, thì cú nhấp tay này của Ôn Gia mà nói chỉ đơn giản là đấp nước đẩy thuyền những câu chuyện phiếm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Đặc biệt là sau khi so sánh với thái độ của anh đối với Tần Lộ Lệ – Ôn Gia chỉ nhấn nút theo dõi Tần Lộ Lệ, đừng nói đến việc trả lời trong vài giây, thậm chí không anh còn chẳng chia sẻ lại bài viết của Tần Lộ Lệ.
 
[Tốc độ trả lời đếm bằng giây này còn nhanh hơn chó liếm. ]
 
[Em trai ơi đừng yêu nhiều quá. ]
 
[Cảm ơn nhóm chương trình đã biến giấc mơ của em trai chúng tôi thành hiện thực, thật là một ý chí kiên cường khi theo đuổi nữ thần của mình, tôi và nữ thần của tôi cùng ở bên nhau thôi.]
 
[hừm, bạn quên đây chỉ là một chương trình tình cảm lãng mạn thôi à, tràn ngập những khả năng không lường được, một giây trước là chị gái, một giây sau có thể là em liền…]
 
[+1. ]
 
[Những người miễn nhiễm với chương trình nói cho bạn biết, đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ tin những gì họ nói! Trước khi chương trình bắt đầu, mọi thứ… đều có thể xảy ra. ]
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Giương cao biểu ngữ CP Ôn Tinh đi nào! ]
 
[Không, tôi không tin, Lục thiếu gia và Khương Cát là xứng đôi nhất! ]
 
Những người hâm mộ CP của Cỏ hoang + Ngôi sao * cũng ra mắt.
 
[Vợ chồng nhan sắc thượng hạng như vậy, còn có thể có ai? ]
 
[Tô Diệp Tinh và Lục Dã cặp đôi này sớm đã có kết BE rồi mà, đã năm năm chẳng hợp tác với nhau rồi, liên tục tránh nói về nhau trong năm năm liền. Cứ hễ đứng chung khung hình là mặt mày đanh lại,  mấy người làm fan của CP bộ não bị mắc kẹt bởi cánh cửa hay sao mà cứ cố chấp vậy? ]
 
[Cô không nhìn ra được chỉ là mắt cô có tật thôi hả, ha ha. ]
 
Những người qua đường cộng với các fan chân chính và anti fan đều tràn vào diễn đàn.
 

 
Tô Diệp Tinh gội đầu, khi cô đang ở trong phòng tắm đứng lau tóc mới chợt nhận ra rằng nhóm trò chuyện cá nhân của cô đột nhiên lao đến vị trí đầu tiên.
 
Trợ lý nhỏ rải hoa trong nhóm.
 
An An an toàn: [Chị Tinh Tinh! Chị xông lên đầu tiên luôn rồi! ]
 
Chị Lưu: [Tốt lắm, kpi năm nay coi như đủ rồi. ]
 
Tô Diệp Tinh mỉm cười và gửi một phong bì màu đỏ trong nhóm.
 
Người trợ lý nhỏ chộp lấy nó ngay lập tức.
 
An An An Toàn: [ cảm tạ lão đại! Chị là đẹp nhất trên thế giới! ]
 
Tô Tô: [Chị thậm chí còn có thể đẹp hơn. ]
 
Sau khi cô gửi đi thêm một phong bì màu đỏ khác và nhận được một loạt rắm cầu vồng khác từ Tiểu An, cô phát hiện ra đứa em họ của mình đã thực sự gọi điện đến.
 

Tô Diệp Tinh nhìn cái tên đang nhảy múa trên màn hình một lúc, rồi chậm rãi trả lời: “Có chuyện gì vậy, em họ nhỏ?”
 
Đàm Việt: …
 
“Nếu như chị còn thêm chữ nhỏ vào nữa, có tin là em lên trên mạng vạch trần chị không hả?”
 
Tô Diệp Tinh ngồi bật cười một lúc: “Ừm, em cứ lên vạch trần đi.”
 
“Chị tưởng là em không dám à.”
 
Đàm Việt cười khẩy.
 
Tô Diệp Tinh chỉ cảm thấy điện thoại rung hai cái, bên kia nói: “Chị xem điện thoại đi.”
 
Cô cúi đầu, nhấp vào WeChat, thấy Đàm Việt đã gửi cho mình một bức ảnh.
 
Bấm để phóng to.
 
Ở trung tâm bức ảnh, cô buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc áo sơ mi trắng và váy xếp ly, duyên dáng đứng bên cạnh Lục Dã. Lục Dã đang mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, không mấy kiên nhẫn nhìn máy ảnh, hai tay đút túi quần, vẻ mặt sốt ruột.
 
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá xanh, đổ bóng lên gương mặt hai người.
 
Thanh xuân là thứ thu hút con người.
 
Tô Diệp Tinh ngay lập tức nhận ra, đây là một bức ảnh chụp chung với cô sau khi cô theo đuổi Lục Dã, rồi lại bắt anh mặc đồng phục trung học để chụp.
 
Người chụp ảnh là Đàm Việt.
 
“Làm sao vậy, chị của em, đã thấy phục chưa?” Đàm Việt là một tên phản diện.
 
“Được, cậu cứ vạch đi.” Tô Diệp Tinh vẫn như cũ nói.
 
Đàm Việt: …
 
Coi như chị độc.
 
Anh ho một tiếng: “Chị.”
 
“Được, được, được, không nói em nhỏ nữa.” Tô Diệp Tinh cười nói.
 
Cô và Đàm Việt lớn lên cùng nhau, đã trải qua nhiều kỳ nghỉ đông và nghỉ hè cùng với người em họ này, quan hệ giữa hai người còn tốt hơn rất nhiều so với anh em ruột thịt.
 
Nói về điều này, Đàm Việt vẫn coi như là người đầu tiên biết chuyện cô với Lục Dã yêu đương.
 
Đàm Việt: …
 
“Nói đi xem nào, có chuyện gì.”
 
“Mẹ em mời chị tối chủ nhật đến ăn cơm, với lại,” Đàm Việt có chút hả hê, “Dì cũng sẽ đến.”
 
“Mẹ của chị?”
 
Tô Diệp Tinh cau mày.
 
“Đúng vậy, em đoán dì em cũng đã xem tin tức chuyện chị sẽ tham gia chương trình hẹn hò lãng mạn,” Đàm Việt nói với giọng trầm, “Em có nghe thấy mẹ em nói chuyện điện thoại trong phòng, em đoán đó là dì muốn mẹ em làm công tác tư tưởng cho chị, bà ấy không phải luôn chán ghét chuyện chị bước vào  làng giải trí sao…”
 

Tô Diệp Tinh trầm mặc không nói.
 
Đàm Việt cũng im lặng.
 
Năm đó chị họ của anh đấu tranh quyết liệt với mọi người trong gia đình, bão tố bùng lên khi Tô Diệp Tinh một hai khăng khăng muốn bước chân vào giới giải trí, anh cũng có chứng kiến.
 
Tô gia có tiền.
 
Chị họ cũng giống như những cô gái khác trong giới hào môn, được nuông chiều từ bé đến lớn, sau đó tìm một người môn đăng hộ đối để kết hôn, trở thành một tiểu thư quyền quý hàng ngày chỉ cần tập trung đi đánh mạc chược rồi lại nghĩ xem mình nên mặc gì.
 
Chứ không cần phải mệt mỏi như bây giờ.
 
Nhưng chị họ anh thì không.
 
Từ lúc còn nhỏ Đàm Việt đã cảm thấy rằng cái người chị họ này của mình khác với những cô gái bình thường ngoài kia.
 
Trên người cô có một sự bướng bình, tùy ý.
 
Bình thường nhìn thì nhõng nhẽo, mà còn hay làm bộ.
 
Nhưng khi mà Tô Diệp Tinh đã xuống quyết tâm làm chuyện gì rồi thì nhất định sẽ đạt được.
 
Bao gồm cả chuyện năm đó cô theo đuổi Lục Dã.
 
Bao gồm cả chuyện sau này cô muốn tiến vào giới giải trí.
 
Thậm chí vì để tiến vào giới giải trí, cô còn phải hứa với gia đình: Sẽ không lấy dù chỉ một xu nào trong nhà, cũng không được làm lộ thân phận của mình ra bên ngoài.
 
Người người đều cho rằng, một vị đại tiểu thư từ nhỏ được nuông chiều rồi sẽ khóc lóc chạy về nhà bởi không chịu khổ nổi.
 
Nhưng đã 5 năm rồi.
 
Cô vẫn ở đó, mỗi một năm trôi qua cô càng trở nên tốt hơn.
 
Đàm Việt đã từng đến buổi hòa nhạc của cô 
 
Khi mới bắt đầu học đại học, anh đã đặc biệt bay đến Quảng Châu để xem buổi hòa nhạc đầu tiên của Tô Diệp Tinh.
 
Đàm Việt vẫn nhớ dáng vẻ của người chị họ khi cô mặc váy công chúa và hát “Bay lượn” trên sân khấu lớn của buổi hòa nhạc.
 
Tự do.
 
Nhiệt huyết.
 
Như những vì sao lấp lánh.
 
Khi đó, anh mới lờ mờ hiểu được sức mạnh to lớn ẩn chứa trong cơ thể nhỏ bé của người chị họ này của mình.
 
Và loại sức mạnh đó là thứ mà họ không dám nhưng vẫn luôn khao khát sở hữu nó.
 
Từ bỏ mọi thứ,
 
bắt đầu lại từ đầu.

 
Đồng thời Đàm Việt cũng đã hiểu vì sao cô thích hát.
 
Ca hát đem lại cho người ta một sức mạnh.
 
“Chị …”
 
Đàm Việtcòn chưa kịp nói gì, đã nghe đầu dây bên kia nói: “Vậy nhớ nói với dì dùm chị một tiếng, gần đây chị rất bận, không có thời gian ăn cơm, đợi khi nào chị có thời gian chị nhất định sẽ đến đó! “
 
“À, nhân tiện, còn nữa, mua giúp chị cho dì một chiếc vòng cổ, có gì quẹt thẻ của chị.”
 
Tô Diệp Tinh vừa nói vừa định cúp điện thoại, sắc mặt Đàm Việt trầm xuống.
 
“Đến lúc đó dì nhất định sẽ lại một hai kêu em đi tìm chị đấy.”
 
“Vậy thì em cứ nói em bị chị kéo vào danh sách đen rồi.”
 
Đàm Việt: …
 
“Đợi đã!” Đoán rằng cô sẽ cúp máy, Đàm Việt liền vội vàng hét lên.
 
“Chuyện gì?”
 
“Chỉ là, chỉ là á,” Đàm Việt mỉm cười rồi hỏi, “Chị nói cho em biết trước một số tin tức đi, anh Dã thực sự sẽ tham gia chương trình hẹn hò lãng mạn phải không?”
 
Tô Diệp Tinh: …
 
“Đàm tiểu Việt!” Cô hét lên, “Em đứng bên phe nào vậy hả?”
 
“Tò mò, tò mò mà . . .” Đàm Việt nói: “Chị không biết sao, mấy ngày nay em bị vấn đề này tra tấn dữ dội lắm, chị nghĩ mà xem, chị với anh Dã yêu nhau, lúc chia tay, suýt nữa thì ném một nước tiểu của chó vào mặt người ta luôn rồi. Hai người bây giờ lại lên cùng một chương trình, nó . . .”
 
“Còn nữa em cũng có đi hỏi Dã ca ca rồi, anh ấy trả lời em là ha ha, hỏi chị đi…”
 
“Chị dễ bắt nạt hơn anh ta, phải không?”
 
“Em là em trai của chị, chị gái thân yêu của em. Nhân tình không tồn tại ở mối quan hệ máu mủ thì còn tồn tại ở đâu nữa. Này, này, đừng cúp máy, đừng cúp máy—” Đàm Việt nghe thấy tiếng bíp từ micrô khi anh nói .
 
Đàm Việt: …
 
Còn là chị gái thân yêu nữa sao.
 
Tình chị em vỡ tan.
 
May mà, vừa rồi anh vẫn còn một chút ngưỡng mộ cô.
 
*
 
Sau khi cúp điện thoại, Tô Diệp Tinh vuốt ve Lục đại gia gia tâm trạng mới có thể bình tĩnh để đi ngủ. 
 
Khi Tô Diệp Tinh  tỉnh dậy, cô thấy rằng dư luận, cộng đồng mạng lại có sự thay đổi một lần nữa.
 
Chủ đề bàn lầu hàng đầu của cô đã bị Tần Lộ Lệ chiếm đóng.
 
Nguyên nhân là Tần Lộ Lệ đã đăng một bức ảnh có chữ ký của Lục Dã với một cây kèn nhỏ.
 
Bức ảnh đó có lẽ là sau hôm đó hỏi xin Lục Dã.
 
Nhắc mới nhớ, bức ảnh cô ta đăng cũng không có gì cả, không có khuôn mặt hay cơ thể, thứ duy nhất lộ ra là những ngón tay của cô ta.
 
Tần Lộ Lệ siết chặt một góc của bức ảnh
 
Bàn tay cô mảnh khảnh và trắng trẻo, với bộ móng tay màu đỏ tươi được cắt tỉa cẩn thận và được dũi tròn, với một ít kim cương trên đó.
 
Kết hợp với bức ảnh màu xám lạnh lùng của Lục Dã, chỉ với một ngón tay, có một giai điệu quyến rũ và hút mắt.

 
Cây kèn nhỏ lại là một chuỗi các con số vô nghĩa.
 
q2439sklak: [Hôm nay! Lại là một ngày may mắn! Tôi đã có được chữ ký của nam thần, mà thậm chí còn có thể tiếp xúc thân mật với anh ấy, nam thần thật dịu dàng và đẹp trai đó ! Aaaaaaaaaaaaaaaa ! Cún con được theo đuổi nam thần, cảm thấy mãn nguyện quá đi !!!! ]
 
Văn bản đi kèm rất dễ thương và đáng yêu, không có bất kỳ ẩn ý nào, nhưng nó lại…
 
Bị bại lộ.
 
Phải biết là, người hâm mộ là loại sinh vật đáng sợ, vì dù cho chính chủ chỉ lộ ra một tin tức nhỏ nhoi, họ đều cũng có thể nhận ra ngay lập tức.
 
Việc làm bộ móng mới của Tần Lộ Lệ thì không có gì bí mật.
 
Ảnh chụp màn hình của bức ảnh trên kích thước lớn được phóng to và so sánh với bộ móng tay trên bức ảnh có chữ ký, ngay cả kích thước và vị trí của những viên kim cương cũng giống hệt nhau, cộng với vị trí đăng bài ——
 
Thế là cây kèn nhỏ kia của Tần Lộ Lệ cũng bị lộ ra.
 
Lại có người tiếp tục tiến lên lộ tiếp.
 
Tất cả đều chỉ xoay quanh việc ăn uống và thỉnh thoảng phàn nàn về cuộc sống hàng ngày của người quản lý.
 
Điều này tạo nên sự tương phản lớn với tính cách trí thức thường thấy của cô trên màn ảnh, ngay lập tức nhận được sự yêu mến lớn từ công chúng.
 
[Woo ha ha, hóa ra ẩn sâu bên trong Đại Lệ lại là một Đại Lệ như vậy! ]
 
[Đáng yêu dễ thương, không có đầu. Tôi thực sự muốn nuôi một Đại Lệ đó nha. ]
 
[Trông cực kì giống như dáng vẻ tôi đang phàn nàn về ông chủ đầy tội lỗi của mình một cách riêng tư, bí mật. ]
 
[Vậy là, tin tức Tần Lộ Lệ và Lục Dã gặp nhau ở thành phố Thinh là chuẩn cơm mẹ nấu rồi đúng không nhỉ ? ]
 
[Ma ma hỏi tôi, là tại vì đâu có thể khiến cho một đại minh tinh điện ảnh lịch trình kín mít chạy đến thành phố Thinh để gặp một người phụ nữ vậy? – Mẹ nói đó là tình yêu. ]
 
[Phát đường chết tôi, phát đường chết tôi rồi.]
 
[Chuyện gì đang xảy ra vậy, đường dìm chết tôi]
 
[Ảnh đế vậy mà còn không chịu thừa nhận bạch nguyệt quang nữa chứ.]
 
Có một sự bắt đầu không dễ coi rồi  @Tổ chương trình: [Đừng giả chết, đi ra trả lời đi, ảnh đế rốt cuộc là có tham gia chương trình không vậy? ! ]
 
————
 
Khi có rất nhiều tin tức về chương trình hẹn hò này được bàn tán sôi nổi trên mạng, thì chương trình đã bắt đầu ghi hình.
 
“Kịch bản này ghi hình chia làm bốn giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài khoảng chừng bảy ngày, vậy nên tổng cộng hai mươi tám ngày…”
 
Tô Diệp Tinh đang ngồi trong phòng thay đồ, trang điểm trong phòng thay đồ, đồng thời xem chi tiết các quy tắc do tổ chương trình gửi đến trước khi rời đi, “Sau khi ghi hình để phát sóng cộng với phát sóng trực tiếp chưa định ngày . . .”
 
Tô Diệp Tinh ngẩng đầu lên và hỏi chị Lưu: “Vậy mà còn có một buổi phát sóng trực tiếp nữa sao?”
 
“Đúng vậy,” Chị Lưu gật đầu, “Tổ chương trình nói vì để bảo đảm chương trình trong mắt khán giả mà nói có sự chân thực tuyệt đối, không có chỉnh sửa, khán giả sẽ đánh giá. . . ”
 
“Đạo diễn Tồi đang có tham vọng lớn, và đây là chương trình thực tế về tình yêu đầu tiên ở Trung Quốc được phát sóng trực tiếp.”
 
Tô Diệp Tinh tiếp tục đọc: “Để tránh làm hỏng sự hấp dẫn của chương trình thực tế, tất cả các công cụ liên lạc như điện thoại di động và máy tính bảng đều được giao cho tổ chương trình hoặc người quản lý, và chỉ khi đến buổi tối khách mới mới có một giờ để sử dụng các công cụ liên lạc. ..”
 
“Được rồi, dù sao đến lúc đó cũng vẫn phải nói lại.” Chị Lưu vỗ vỗ Tô Diệp Tinh một cái, nhìn người mỹ nhân đã trang điểm xong qua gương, “Đi thôi.”
 
Tô Diệp Tinh bước lên xe của bảo mẫu, xe  bảo mẫu lái đến địa điểm ghi hình chương trình.
 
*Cỏ hoang là lấy từ từ Dã trong tên của anh nam chính nhà mình Lục Dã, và ngôi sao là lấy từ từ Tinh trong Tô Diệp Tinh của chị nữ chính nha.

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận