Yêu Lại Từ Đầu - Chủng Qua

Chương 10


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chu Chi Việt liếc nhìn cái hộp trên tay cô, giọng nói có chút không tự nhiên hỏi: “Bánh trung thu nhân gì thế?”

Hứa Ý nhấc hộp quà lên, nhìn dòng chữ in phía sau rồi đọc từng cái một cho anh nghe: “Lòng đỏ trứng muối – sen nhuyễn, đậu đỏ, dừa, ngũ nhân, khoai môn, còn có một cái ít đường nhân đậu xanh.”

Chu Chi Việt suy nghĩ một chút, thản nhiên nói: “Ồ. Vậy cái ít đường nhân đậu xanh để đây đi, còn lại đưa cho Tiểu Hồ hoặc Triệu Kha Vũ.”

“…”

Nếu như là năm năm trước, Hứa Ý đã trực tiếp ném cả túi quà lên người anh, trợn mắt nói: “Cút đi, muốn ăn thì tự mà lấy.”

Cô nhớ rõ hồi mới yêu nhau không lâu, Hứa Ý đã phát hiện Chu Chi Việt này rất nhiều tật xấu.

Cô phải mất một thời gian dài mới sửa được những thói quen xấu của cậu ấm được nuông chiều từ bé.

Nhưng hiện tại, mối quan hệ của bọn họ đã khác trước. Hứa Ý tự nhủ trong lòng: Đối xử với bố già bên A, đặc biệt là loại bố già nhiều tật xấu thế này, thái độ phải như gió xuân ấm áp, nụ cười phải rạng rỡ như ánh mặt trời.

Cô cong môi nở một nụ cười khách sáo, nhìn Chu Chi Việt: “Vâng, Chu tổng, anh đợi một chút ạ.”

Nói xong, cô đặt túi quà lên bàn anh, lấy hộp quà bên trong ra, mở nắp, lấy ra chiếc bánh trung thu màu xanh lá cây ít đường nhân đậu xanh ở góc dưới bên phải.

Hứa Ý nhìn anh, mỉm cười hỏi: “Anh cần em cắt ra giúp không ạ?”

Chu Chi Việt vừa lúc nhận được một email quan trọng trên máy tính, mắt nhìn màn hình, thuận miệng đáp: “Cũng được.”

Hứa Ý: “…”

Thật sự coi cô là nhân viên phục vụ sao?

Lúc này, Chu Chi Việt rời mắt khỏi màn hình, liếc nhìn cô.

– – Chỉ thấy Hứa Ý đang cười gượng gạo, chuẩn bị lấy dao nĩa nhựa trong hộp quà.

Biểu cảm này, những người không quen biết cô nhìn vào có thể cảm thấy nụ cười rất ngọt ngào.

Nhưng Chu Chi Việt đã quá quen thuộc với cô rồi.

Hồi đại học, mỗi lần Hứa Ý tức giận cãi nhau với anh, trước khi núi lửa phun trào, đều sẽ nở nụ cười nguy hiểm thế này…

Chu Chi Việt khẽ ho một tiếng, giọng nói trầm thấp: “… Không cần đâu. Cái còn lại cũng để đây đi.”

“À đúng rồi, còn một việc nữa. Lệnh tuyển dụng nhân tài trực tuyến, có thể dời lịch phát hành lên cuối tháng này được không?”

Hứa Ý vô thức kìm nén nụ cười “nguy hiểm”, suy nghĩ rồi nói: “Được, thời gian cụ thể em sẽ trao đổi với bên sáng tạo.”

Chu Chi Việt liếc nhìn biểu cảm của cô: “Ừ.”

statickitesvnupload20243917275008637c77184fced149f5fde0acba6bf55d9ajpg

Nói xong, anh cúi đầu kéo ngăn kéo bàn làm việc ra, lục lọi một xấp đồ vật được đựng trong túi nhỏ, đẩy đến trước mặt Hứa Ý, giọng nói nhàn nhạt: “Lễ qua lễ lại.”

Là đủ loại móc khóa gấu trúc.

Lần trước anh và Triệu Kha Vũ đi chơi ở khu bảo tồn gấu trúc, lúc về cậu ta đã mua cho anh vài món quà lưu niệm.

Hứa Ý nhìn đống móc khóa trên bàn, ngẩn người một lúc mới nói: “… Cảm ơn.”

Chu Chi Việt cũng không đưa túi đựng hay gì cả, sau khi chào tạm biệt, Hứa Ý bưng đống móc khóa, đi thang máy xuống tầng 19.

Vào COLY, Hứa Ý đi ngang qua bộ phận chiến lược, gặp vài đồng nghiệp.

“Woa, Hứa Ý, cậu mua nhiều móc khóa gấu trúc thế.”

“Vừa mua à?”

Hứa Ý trả lời: “Đối tác tặng, cũng có thể coi là dùng bánh trung thu để đổi lấy.”

Đồng nghiệp cười hỏi: “Nhiều vậy! Cho tôi một cái được không, đáng yêu quá, treo lên túi xách chắc hợp lắm.”

Hứa Ý không chút do dự cười nói: “Tất nhiên là được rồi, tôi cũng đâu có ý định giữ làm của riêng.”

Năm sáu đồng nghiệp vừa nói cảm ơn vừa lựa chọn, lấy đi vài cái.

Đi ngang qua bộ phận sáng tạo, Hứa Ý lại cho đi vài cái.

Trở lại bộ phận khách hàng, cô lại cho nốt mấy cái cuối cùng.

Cuối cùng, khi ngồi trở lại chỗ ngồi, hai bàn tay cô đã trống trơn.

Hứa Ý theo bản năng không muốn giữ lại thứ gì từ Chu Chi Việt.

Năm tốt nghiệp, cô trở về căn hộ đối diện trường, một mình thu dọn hành lý. Chu Chi Việt vắng nhà, anh đang cùng giáo sư khoa mình sang nước ngoài tham gia một dự án trao đổi học thuật.

Hứa Ý thừa nhận hành vi của mình rất tàn nhẫn.

Cô đã bỏ lại tất cả những món quà mà Chu Chi Việt đã tặng cô trong suốt ba năm yêu nhau ở căn hộ đó, bao gồm cả quần áo đôi, bàn chải đánh răng đôi, cốc nước đôi…

Để bảo vệ bản thân khỏi những kí ức đau buồn, cô cố tình tránh nhìn thấy những thứ liên quan đến mối tình đã qua.

Mỗi món đồ là một kỷ niệm giữa họ. Cô không muốn nhìn vật mà nhớ đến người

Cùng lúc đó, tầng 28, công ty Sáng Tạo Kha Việt

Triệu Kha Vũ mở cửa văn phòng của Chu Chi Việt, chậm rãi bước vào, ngồi xuống ghế sofa.

Anh bắt gặp Chu Chi Việt với tâm trạng vui vẻ, trên bàn đặt một chiếc hộp nhỏ, bên trong chỉ còn lại nửa chiếc bánh trung thu.

Cậu ta cười: “Sao rồi, đợt tấn công này của anh em tôi ổn áp chứ?”

Chu Chi Việt khẽ ngẩng đầu, lạnh lùng ném cho cậu ta sau chữ: “Ít xen vào chuyện người khác đi.”

Triệu Kha Vũ vẫn cười: “Sao lại gọi là xen vào chuyện người khác? Cậu không biết à, tôi là người trọng nghĩa khí, chuyện của anh em chính là chuyện của tôi, phiền muộn của anh em chính là phiền ộn của tôi, bạn gái cũ của anh em…”

Chu Chi Việt liếc nhìn cậu ta một cái đầy lạnh lùng.

Triệu Kha Vũ tiếp tục nói: “Thì vẫn là bạn gái cũ của anh em. Nhưng tôi có thể hỗ trợ mà, với kinh nghiệm tình trường phong phú của bản thân, đảm bảo sẽ cung cấp dịch vụ làm hài lòng. Nếu cậu thật sự muốn quay lại với Hứa Ý, tôi sẽ bày mưu tính kế cho cậu, không thành công không lấy tiền.”

Chu Chi Việt cười khẩy: “Ồ, kinh nghiệm tình trường phong phú lắm cơ đấy. Cho hỏi, có đoạn tình cảm nào kéo dài hơn hai tháng không?”

Triệu Kha Vũ thực sự nghiêm túc suy nghĩ, rồi mới nói: “Có chứ, người yêu cũ trước, hai tháng ba ngày.”

“…”

Chu Chi Việt lười để ý đến cậu ta, tiếp tục nhìn màn hình máy tính.

Triệu Khắc Vũ tự tiện đi đến tủ lạnh nhỏ bên cạnh lấy một chai nước đá, cười nói: “Tôi với cậu không giống nhau. Cậu cũng biết tôi mà, yêu đương chỉ vì cảm giác mới lạ thôi. Ai như cậu, hai mươi mấy tuổi đầu mới chỉ yêu đương một lần.”

Cậu ta dừng một chút, nhìn thấy hộp bánh trung thu trên bàn của Chu Chi Việt: “Cậu mà còn thích người ta, thì quay lại đi. Có gì đâu?”

“Khuyên cậu một câu này, sĩ diện đàn ông không đáng giá đâu, tục ngữ có câu, chết vì sĩ diện thôi, chẳng qua là bị cô ấy đá một lần thôi, mới có một lần thôi, còn tục ngữ nói thế nào? Chuyện gì cũng không quá ba lần…”

Chu Chi Việt nghe cậu ta lải nhải bên tai lâu như vậy, lại toàn là những lời nhảm nhí, không nhịn được ngắt lời: “Còn chuyện gì khác không? Cửa ở kia kìa.”

Triệu Khá Vũ lúc này mới vỗ đầu, đi vòng ra sau máy tính của anh: “À đúng rồi, có việc. Nhà máy hợp tác lần trước có chút vấn đề, tôi cho cậu xem.”

Khoảng một tiếng sau, Triệu Khá Vũ mới rời khỏi văn phòng của anh.

Xử lý xong công việc, Chu Chi Việt đứng dậy, nhìn hộp bánh trung thu vẫn đặt trên bàn làm việc của mình.

Do dự một lúc, anh nhấc túi quà lên, đặt cùng chỗ với tài liệu anh định mang về nhà.

Chu Chi Việt nhìn túi giấy, nhớ lại ba cái Tết Trung thu thời đại học.

statickitesvnupload20243917275008637c77184fced149f5fde0acba6bf55d9ajpg

Hứa Ý là người thích tạo ra bầu không khí, các loại lễ hội linh tinh đều thích ăn mừng, huống chi là ngày lễ truyền thống kinh điển như Trung Thu.

Hai năm sống chung ở ngoài trường, cứ đến đêm Trung thu, cô đều bài trí các loại hoa quả, bánh kẹo và bánh trung thu lên bàn trà, tạo nên không khí Trung thu.

Anh không thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là loại bánh trung thu ngọt lịm này.

Nhưng Hứa Ý nói, Tết Trung thu nhất định phải ăn bánh trung thu, nếu không sẽ không trọn vẹn và may mắn.

Cô sẽ gắp một miếng bánh trung thu, đưa đến bên môi anh, không ăn thì không cho anh ngủ.

Hơn nữa không phải là vị đậu xanh ít đường, mà là loại nhân sen nhuyễn phổ biến nhất.

Chia tay năm năm, Chu Chi Việt không ăn loại bánh trung thu đó nữa, nhưng vẫn nhớ cái vị ngọt đến mức ê răng.

Anh lại liếc nhìn túi quà, ma xui quỷ khiến mở ra, lấy ra một túi in chữ “Lòng đỏ trứng muối – sen nhuyễn”.

Xé bỏ lớp giấy gói, lấy một miếng cho vào miệng, Chu Chi Việt nhíu mày.

Quả thực là quá ngọt.

Nhưng, hình như cũng không đến mức khó nuốt như trong ký ức.

Hai ngày sau, Hứa Ý cho dù là lúc đi làm về, hay là trưa tối xuống lầu lấy đồ ăn, đều không gặp Chu Chi Việt.

Cô phát hiện, hình như bản thân mình mắc thêm chứng “hoang tưởng”.

Ví dụ như lúc bước vào thang máy, đi đến cửa tòa nhà, hoặc là đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ, đều sẽ vô thức nhìn ngó xung quanh.

Hứa Ý cũng không biết, cô đang tìm kiếm thứ gì.

Hay nói cách khác, cô căn bản không muốn suy nghĩ kỹ xem mình đang tìm kiếm cái gì.

Hai ngày nay, cuộc sống của cô vẫn vô cùng bận rộn, cũng giống như lúc chưa trở về Bắc Dương.

Ngoại trừ việc tham dự các cuộc họp thảo luận ở bộ phận chiến lược và sáng tạo, sau khi về nhà, cô còn giúp Ngô Kiều Kiều quay video mukbang các món ăn vặt buổi tối.

Thời gian trước khi đi ngủ, cô dành cho ứng dụng cho thuê nhà và hơn mười người môi giới trên WeChat.

Khiến bản thân bận rộn, sẽ không còn tâm trí để suy nghĩ về những chuyện viển vông, không vui vẻ hoặc là không có kết quả.

Trong năm năm ở Tô Thành, ngoài công việc ở COLY, cô còn cố ý sắp xếp lịch trình kín mít sau giờ làm. Cô tìm đủ loại công việc bán thời gian như: tiệm bánh ngọt, phòng tập yoga, trung tâm gia sư, quán board game,… Sắp xếp cuộc sống của mình thật phong phú.

Cho đến thứ Sáu, cái tên Chu Chi Việt lại một lần nữa được ghi vào lịch trình của cô.

Sáng hôm đó, vừa đi gặp khách hàng về, đang ở công ty sắp xếp tài liệu, Trần Câu đã trượt ghế xoay đến bên cạnh cô.

“Hứa Ý, vừa rồi anh nhận được điện thoại của Tiểu Hồ bên Kha Việt, cô ấy nói đã gọi cho em nhưng không ai nghe máy.”

Hứa Ý nhìn nhật ký cuộc gọi, vỗ trán: “Sáng nay em đang họp ở công ty khách hàng, sau khi kết thúc quên tắt chế độ không làm phiền. Tiểu Hồ có gấp không, có làm lỡ việc gì không?”

Trần Câu cười, nói: “Em đoán xem bọn họ gọi có chuyện gì?”

Hứa Ý bĩu môi: “Lại muốn đổi lịch phát hành lệnh tuyển dụng trực tuyến?”

Trần Câu lắc đầu, giơ một ngón tay lắc qua lắc lại: “Không phải.”

Hứa Ý suy nghĩ một chút, lại nói: “Yêu cầu cụ thể của poster tuyển dụng cần sửa đổi? Đổi ý muốn đến hội chợ việc làm của Bắc Truyền? Hay là có dự án hợp tác mới muốn bàn bạc?”

Trần Câu lắc ba ngón tay: “Không phải, không phải, không phải.”

Hứa Ý: “Đoán không ra, anh nói thẳng đi, chuyện của khách hàng luôn nằm ngoài dự đoán.”

Trần Câu cười nói: “Chính là vị Chu tổng mà chúng ta gặp ở hội chợ việc làm của trường đại học Bắc Dương lần trước ấy, em còn nhớ chứ? Chính là người rất đẹp trai, tính tình kỳ quái, cuối cùng còn tiện đường đưa chúng ta về, trên đường tắc đường hai tiếng đồng hồ ấy.”

Hứa Ý: “… Nhớ.”

Trần Câu: “Tiểu Hồ nói anh ấy vừa mới hoàn thành một dự án, tối nay rảnh rỗi muốn mời chúng ta ăn cơm. Lần trước chúng ta không phải nói, chờ anh ấy rảnh rỗi sẽ mời anh ấy ăn cơm sao?”

“…”

Hứa Ý rất muốn nói, đó là anh nói, không phải “chúng ta” nói.

Cô cười gượng: “Vậy anh chọn nhà hàng đi.”

Vì vậy, giờ nghỉ trưa, Trần Câu ngồi tại chỗ, bắt đầu dùng điện thoại xem những nhà hàng đã lưu trước đó.

Vừa xem vừa nói với Hứa Ý: “Dự án này giới hạn chi phí ăn uống là 1000 tệ, ba người chúng ta, có thể tìm nhà hàng bình quân đầu người khoảng 300 tệ.”

Miya cũng vừa lúc đang ăn cơm ở bên cạnh, tham gia vào cuộc trò chuyện: “Tối nay mọi người mời khách hàng ăn cơm à?”

Trần Câu gật đầu: “Đúng vậy, chính là Kha Việt ở tầng trên, dự án tuyển dụng nhân tài.”

Mắt Miya sáng lên: “Kha Việt, là Chu tổng đó sao? Mấy hôm trước Hùng Hùng có nói chuyện phiếm với tôi, nói Chu tổng đó đẹp trai lắm, đẹp trai đến mức kinh thiên động địa. Vậy thì tôi phải đi gặp thử mới được.”

Cô ấy giơ bốn ngón tay: “Bốn người, tìm nhà hàng bình quân đầu người 250 tệ.”

Trần Câu không khỏi trợn mắt: “Cậu không phải có bạn trai rồi sao, còn muốn đi gặp ai nữa?”

Miya: “Có bạn trai thì sao? Ngắm trai đẹp miễn phí, không đi phí hoài.”

statickitesvnupload20243917275008637c77184fced149f5fde0acba6bf55d9ajpg

Cuối cùng, Trần Câu chọn một nhà hàng Trung Quốc có môi trường khá ổn, gọi điện thoại đặt một phòng riêng, gửi địa chỉ và số phòng cho Tiểu Hồ.

Tan sở, ba người xử lý xong công việc ở văn phòng, xuất phát sớm nửa tiếng để đến phòng riêng chờ.

Phòng riêng dành cho bốn người, một bàn vuông, Trần Câu và Hứa Ý ngồi một bên, Miya ngồi đối diện, bên cạnh là chỗ trống dành cho vị Chu tổng chưa đến.

Sáu giờ, cánh cửa phòng riêng được đẩy ra.

Chu Chi Việt mặc áo sơ mi và quần tây, không thắt cà vạt, vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện ở cửa, cúi đầu liếc nhìn Hứa Ý trước, ánh mắt khó giấu vẻ mệt mỏi, nhìn là biết vừa mới thức đêm.

Miya vốn là người mê sắc đẹp, ánh mắt đã dính chặt trên mặt Chu Chi Việt.

Ba người đồng thời đứng dậy, Trần Câu cười nói: “Chu tổng, lâu rồi không gặp. Anh có thể dành thời gian ăn cơm cùng chúng tôi, thật là vinh hạnh quá!”

Miya cũng lập tức phụ họa, tiện thể tự giới thiệu.

Chu Chi Việt nhìn chỗ ngồi còn trống, ánh mắt chuyển sang người Trần Câu, lạnh nhạt nói: “Có thể đổi chỗ ngồi được không?”

Trần Câu vội vàng nói: “Chu tổng, chỗ của tôi đối diện điều hòa, không tốt cho sức khỏe, chỗ đối diện là đặc biệt để dành cho anh đấy.”

Chu Chi Việt nhìn cậu ta, thản nhiên nói: “Không cần, tôi nóng.”

Vì vậy, Trần Câu đứng dậy nhường chỗ cho anh.

Chu Chi Việt chậm rãi đi tới, ngồi xuống chỗ bên cạnh Hứa Ý.

Anh liếc nhìn điều hòa, nghiêng đầu nhìn cô, thuận miệng hỏi: “Lạnh không?”

Hứa Ý lắc đầu: “… Không lạnh ạ.”

Chu Chi Việt khẽ “Ừ” một tiếng, hơi hất cằm, thản nhiên ra lệnh: “Gọi món đi, ăn nhanh còn về, tối nay tôi còn có việc bận.”

Trần Câu: “… Vâng vâng.”

Nói thật, cậu ta lại càng không hiểu vị Chu tổng này.

Rõ ràng là chính anh ta chủ động yêu cầu ăn cơm cùng bọn họ, nhưng lại ra vẻ miễn cưỡng, bận trăm công nghìn việc mới bớt chút thời gian ra xã giao.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó cậu ta đã tự thuyết phục bản thân.

Người giàu lúc nào cũng kỳ lạ, nếu như cậu ta có thể hiểu được, vậy thì cậu ta đã sớm trở thành một trong số những người giàu có rồi.

Suốt bữa ăn, Chu Chi Việt chỉ nói vài, đồ ăn cũng chỉ gắp vài miếng, cứ ngồi đó với vẻ mặt lạnh tanh. Trần Câu gần như đã dồn hết tế bào giao tiếp của cả đời mình vào bữa ăn này, hết giới thiệu món ăn lại đến vắt óc tìm chủ đề để gợi chuyện cho anh ta nói.

Chu Chi Việt dường như cũng cảm nhận được, giọng nói lạnh nhạt: “Đừng có lúc nào cũng hỏi tôi, mọi người cứ tự nhiên nói chuyện đi.”

“…” Trần Câu im lặng, thầm nghĩ hình như cậu ta đã hiểu tại sao Chu Chi Việt lại tìm bọn họ ăn cơm rồi.

– – Để đến nghe ké.

Gần kết thúc bữa ăn, Hứa Ý đứng dậy, đi vệ sinh.

Vừa mới bước ra, đã nhìn thấy Chu Chi Việt cũng ở đó, đang rửa tay ở bồn rửa mặt bên ngoài.

Ánh đèn trước gương rất sáng, chiếu lên làn da anh càng thêm trắng bệch, giống như tuyết rơi mùa đông ở Bắc Dương.

Hứa Ý đi đến bồn rửa mặt bên cạnh anh, mở vòi nước, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trong gương.

Anh nhíu mày, trông có vẻ không vui.

statickitesvnupload20243917275008637c77184fced149f5fde0acba6bf55d9ajpg

Cô rửa tay xong, nhìn thấy Chu Chi Việt cũng khóa vòi nước, rút hai tờ khăn giấy lau tay.

Lối đi trước bồn rửa tay khá hẹp, Hứa Ý thuận miệng nói: “Anh về luôn ạ?” Vừa nói vừa nhường đường cho anh.

Hai người sóng vai đi ra ngoài, Chu Chi Việt quay đầu nhìn cô một cái, thản nhiên nói: “Tôi còn ở lại một lát nữa. Hai đồng nghiệp của em nói nhiều quá, làm tôi đau đầu.”

Hứa Ý thật sự không hiểu nổi anh, không nhịn được nói: “Chu tổng, anh là bên A, chúng tôi mới là bên B. Đã đau đầu rồi, không cần phải tự làm khổ mình ăn bữa cơm này…”

“…”

Chu Chi Việt sa sầm mặt, một lúc sau mới mấp máy môi: “Ai nói tôi thấy khổ sở?”

Anh chậm rãi nói: “Tối nay, tôi ăn rất vui vẻ.”

Editor: Mắm


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận