Cô áp điện thoại vào tai nghe một lúc, khó hiểu hỏi: “Hình như… em không nghe thấy nó kêu gì cả?”
Chu Chi Việt: “…”
Một lát sau, anh mới chậm rãi nói: “Có lẽ kêu mệt rồi, lát nữa lại kêu tiếp đấy.”
Hứa Ý gãi đầu, suy nghĩ rồi hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là em về luôn? Nhưng mà chỗ em cách Cửu Lý Thanh Giang khá xa, chắc phải hơn một tiếng đồng hồ đi taxi mới đến.”
Trong điện thoại, Chu Chi Việt thản nhiên đáp: “Vậy thì về ngay đi, nó có kêu thêm một tiếng đồng hồ nữa cũng chẳng sao. Nhưng mà, lâu hơn nữa thì anh không chắc.”
Hứa Ý: “…Vâng, vậy em đi bắt taxi về đây. Hay là nó đói bụng hoặc muốn đi vệ sinh nhỉ? Hay là anh mở cửa phòng em ra đi, để nó muốn vào thì vào.”
Chu Chi Việt lạnh nhạt nói: “Không phải phòng em có khóa sao?”
Hứa Ý: “Em không khóa, anh chỉ cần vặn tay nắm cửa là mở được.”
Đầu dây bên kia im lặng, Hứa Ý không đợi anh trả lời mà nói tiếp: “Vậy em đi bắt xe đây, cúp máy nhé.”
Chu Chi Việt lúc này mới “Ừ” một tiếng, giọng nói trầm ấm dễ nghe: “Bắt được xe thì nhắn anh.”
“Vâng.”
Hứa Ý định cúp máy thì lại nghe thấy anh hỏi: “Em uống rượu à?”
Cô đáp: “Có uống, nhưng mà không nhiều lắm.”
Chu Chi Việt giục giã: “Ừm, vậy mau đi bắt xe đi.”
……
Cúp máy xong, Hứa Ý vừa cúi đầu mở app đặt xe vừa đi vào quán bar lấy túi.
Ngô Kiều Kiều và mấy người khác đều đã say bí tỉ: “Ê, cậu vừa đi đâu đấy?”
Hứa Ý đáp: “Tớ ra ngoài nghe điện thoại. À mà… nhà tớ có chút chuyện, chắc tớ phải về trước.”
Ngô Kiều Kiều kéo tay cô lại: “Chuyện gì thế? Nhà nào? Không phải đã nói tối nay quẩy xuyên đêm sao, sao tự dưng cậu lại bỏ về?”
Hứa Ý giải thích: “…Là căn hộ tớ thuê chung với Chu Chi Việt ấy. Nhà tớ có nuôi một con mèo, tối nay không thấy tớ đâu nên cứ kêu mãi. Tớ đã hứa với anh ấy là sẽ chăm sóc con mèo rồi, không về thì không ổn lắm.”
Ngô Kiều Kiều bĩu môi: “Cái gì mà lung tung vậy? Cậu mới đi có mấy tiếng đồng hồ, nuôi con nít cũng có bám người đến thế đâu. Tớ cá là bạn trai cũ của cậu giục cậu về đấy, mấy cái lý do mèo với chả chó gì đó chỉ là cái cớ thôi!”
“…”
Hứa Ý thấy Ngô Kiều Kiều say quá rồi, có nói gì cô ấy cũng không hiểu, mà có hiểu cũng chẳng nghe lọt tai.
Cô cầm túi đứng dậy, cười nói: “Hôm nào tớ kể cậu nghe sau, hôm nay tớ phải về thật rồi.”
Ngô Kiều Kiều đứng dậy tiễn cô: “Thôi được rồi. Biết cậu coi trọng tình yêu hơn bạn bè mà, hồi đại học đã thế rồi, tớ quen rồi. Về nhà cẩn thận nhé, đến nơi thì nhắn tớ một tiếng.”
Hứa Ý còn chưa kịp suy nghĩ xem hồi đại học mình có “mê trai bỏ bạn” không thì đã thấy giao diện đặt xe trên điện thoại.
Phía trước đang có 150 người xếp hàng, thời gian chờ dự kiến là 1 tiếng 40 phút…
Hôm nay là cuối tuần, xung quanh toàn là quán bar, người gọi xe lúc rạng sáng lại càng đông.
Hứa Ý hít một hơi thật sâu, xoa xoa mi tâm, nhắn tin cho Chu Chi Việt: [Em về muộn hơn một chút, Caesar còn kêu nữa không?]
Chu Chi Việt nhanh chóng trả lời: [Vẫn đang kêu, hơn nữa còn kêu rất thảm thiết.]
Hứa Ý: [Bên này em phải đợi 1 tiếng 40 phút mới có xe… Em cũng muốn về sớm lắm chứ.]
[Hay là anh lấy cần câu mèo ra chơi với nó một lúc đi, đánh lạc hướng chú ý của nó?]
Khoảng 1 phút sau, Chu Chi Việt gửi đến một tin nhắn thoại: “Chơi rồi, vô dụng. Hay là bây giờ anh lái xe đến đón em, tiện thể ra ngoài hóng gió một chút.”
“Em đợi đấy, 40 phút nữa anh đến.”
Hứa Ý cắn môi, nhớ đến tốc độ lái xe của Chu Chi Việt hồi đại học, cô không khỏi dặn dò: [Anh lái xe chậm thôi, không cần vội đâu.]
Chu Chi Việt: [Ừm.]
Cửa quán bar lúc đêm khuya vô cùng nhộn nhịp.
Từng đôi nam thanh nữ tú mới quen, tay trong tay tình tứ rủ nhau đi tiếp. Những anh chàng điển trai được gọi đến, kiên nhẫn đứng chờ bạn ở cửa. Xa xa, dàn siêu xe lòe loẹt hú ga, những cậu ấm cô chiêu bước xuống, tay phì phèo điếu thuốc, vẻ bất cần dựa người vào xe như những “thợ săn” lùng “con mồi”.
Hứa Ý không vào trong, cô tìm một bậc thang ngồi xuống, vừa hóng gió vừa ngắm nhìn dòng người qua lại.
Trong lúc đó, có 3, 4 người đàn ông đến xin WeChat hoặc rủ cô vào trong uống rượu, cô đều mỉm cười từ chối.
Chưa đến 50 phút, một chiếc Spyker màu đen dừng lại bên đường, thu hút không ít ánh nhìn.
Chu Chi Việt có rất nhiều xe, trong hầm để xe nhà anh cũng có cả một dàn siêu xe, Hứa Ý không thể nhớ hết được.
Một lúc sau, cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ nửa gương mặt góc cạnh, lạnh lùng của Chu Chi Việt.
Anh nhìn Hứa Ý, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho cô lên xe, trông anh chẳng khác nào một gã công tử bột đến quán bar để tán gái.
Hứa Ý cầm túi xách đứng dậy, bước nhanh đến bên xe, kéo cửa ghế phụ rồi ngồi vào trong.
Cô lịch sự lên tiếng trước: “Cảm ơn anh… Đêm hôm khuya khoắt thế này rồi mà còn làm phiền anh chạy một chuyến.”
Chu Chi Việt khởi động xe, những ngón tay thon dài đặt trên vô lăng, anh mặc một chiếc áo phông, chiếc đồng hồ trên cổ tay ánh lên dưới ánh đèn đường.
Anh thản nhiên đáp, giọng điệu có phần thờ ơ: “Không sao, tiện thể anh lái xe ra ngoài hóng gió một chút.”
Hứa Ý nhắc nhở: “Vậy anh lái xe chậm thôi, đoạn đường này nhiều người say xỉn lắm, cẩn thận đâm phải người ta.”
Chu Chi Việt: “Ừm.”
Cửa kính xe và mui xe đều đóng kín mít.
Chu Chi Việt ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô, hòa quyện với mùi nước hoa hương nho mà cô vẫn thường dùng, tạo nên một mùi hương ngọt ngào, khiến người ta có cảm giác cô như một nàng tiên rượu vang vậy.
Rõ ràng là anh không hề đụng đến một giọt rượu nào, vậy mà ngửi thấy mùi hương này, anh lại cảm thấy hơi nóng, đầu óc cũng có chút choáng váng.
Chu Chi Việt hạ cửa kính xe xuống một chút, một lúc sau, anh nhìn thẳng về phía trước, cất giọng thản nhiên: “À đúng rồi, có chuyện này.”
Hứa Ý nghiêng đầu: “Chuyện gì vậy?”
Chu Chi Việt vẫn nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi nói: “Không phải trước đây anh đã nói rồi sao, tiền thuê nhà giảm nửa giá là vì em phải chăm sóc Caesar.”
Hứa Ý đoán được anh muốn nói gì, cô mím môi: “Sau này em sẽ cố gắng tan làm và cuối tuần không ra ngoài nữa…”
“Cũng không cần thiết phải như vậy. Nhưng mà, nếu em muốn về muộn thì phải báo trước cho anh một tiếng, để anh thu xếp công việc, tranh thủ về sớm bầu bạn với nó.”
Chu Chi Việt dừng lại vài giây rồi nói tiếp: “Nhưng tốt nhất em vẫn nên về sớm, nếu không, giống như hôm nay, nó không thấy em đâu là lại đứng trước cửa phòng kêu ầm ĩ lên đấy.”
Hứa Ý cảm thấy cũng hợp lý, bèn gật đầu: “Vâng.”
Khóe môi Chu Chi Việt khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại như thường. Anh giơ tay bật nhạc, bài hát được phát ngẫu nhiên trong danh sách nhạc là một bản nhạc jazz.
Hứa Ý hỏi: “À đúng rồi, lúc anh ra khỏi nhà thì nó vẫn còn kêu nữa không? Có làm phiền đến hàng xóm không?”
Chu Chi Việt nhanh chóng đáp: “Không đâu, căn hộ đó cách âm tốt lắm.”
Hứa Ý quay đầu đi chỗ khác, “Ồ” một tiếng, tâm trí đã bay xa.
Vấn đề “cách âm” khiến cô nhớ đến một khách sạn mà cô và Chu Chi Việt từng ở hồi năm hai đại học.
Đó là lần đầu tiên bọn họ ra ngoài thuê phòng sau khi yêu nhau không lâu, cũng là lần duy nhất bọn họ ở phải khách sạn cách âm kém.
Hồi đó, Hứa Ý lấy cớ phải thức đêm ôn thi tiếng Anh, rủ anh ra ngoài ôn thi cùng, thật ra là cô đã chuẩn bị sẵn đồ đạc trong túi, mục đích chính không phải là ôn thi.
Vừa vào phòng, Hứa Ý lấy sách tiếng Anh ra khỏi túi thì đã nghe thấy tiếng động khó nghe phát ra từ phòng bên cạnh, vô cùng rõ ràng.
Giọng nữ lanh lảnh, lúc to lúc nhỏ, tiếng giường kêu cót két…
Chu Chi Việt không thèm che giấu vẻ mặt chán ghét của mình.
Hứa Ý lập tức dập tắt ý định làm chuyện đó với anh ở đây.
Nhưng mà, khó khăn lắm mới có một đêm được ở riêng với anh, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nên đã kéo anh ở lại học bài cùng.
Vừa qua 1 giờ sáng, cô liền bỏ quyển sách tiếng Anh xuống, nhích dần về phía Chu Chi Việt.
Lúc đó, Chu Chi Việt đang xem máy tính, thấy cô nhích lại gần, anh liền kéo cô ngồi lên đùi mình, Hứa Ý thuận thế ôm lấy eo anh.
Anh hỏi: “Không ôn tập nữa à?”
Hứa Ý mỉm cười lắc đầu: “Nhớ anh quá, không muốn ôn nữa.”
Chu Chi Việt bật cười: “Em vốn không có ý định thức đêm ôn thi đúng không?”
Hứa Ý bĩu môi: “Đương nhiên là không rồi. Em rủ anh ra ngoài, ngoài ôn thi ra, còn muốn ôm ôm hôn hôn anh nữa…”
Nói được hai câu, cô liền ngẩng đầu hôn anh.
Chu Chi Việt giơ tay ôm lấy gáy cô, hôn sâu hơn.
Một lúc sau, cô cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh, cô giả vờ như không biết, dừng lại, chớp chớp mắt nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Hình như có gì đó cấn vào người em?”
Ánh mắt Chu Chi Việt tối sầm lại, một lúc sau, anh nắm tay cô, để cô tự mình cảm nhận.
Lúc đó, Hứa Ý giống như “chú chuột túi giấu đầu hở đuôi”, kế hoạch rõ ràng lắm rồi, từng bước từng bước đâu ra đấy, vậy mà khi thật sự tiếp xúc với anh, cô lại chỉ dám cúi gằm mặt, hai má đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
Lần đầu tiên chạm vào, cảm giác hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của cô…
……
Tiếng nhạc trong xe du dương, êm ái, Hứa Ý hạ ghế xuống, ánh đèn bên ngoài le lói hắt vào trong xe, cô nằm thiu thiu một lúc thì ngủ thiếp đi.
Chu Chi Việt nghiêng đầu nhìn cô, anh vặn nhỏ nhạc, đồng thời đóng cửa sổ xe lại.
Gần một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe dừng lại ở hầm để xe khu chung cư Cửu Lý Thanh Giang, Hứa Ý vẫn chưa tỉnh.
Chu Chi Việt ngồi im trên ghế lái, do dự một lúc lâu, cuối cùng anh quyết định tháo dây an toàn cho cô trước.
Kết quả, anh vừa nhoài người sang thì Hứa Ý đã mơ màng mở mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau, Chu Chi Việt lập tức ngồi thẳng dậy.
Hứa Ý vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô cởi dây an toàn, uể oải hỏi: “Ơ, đến rồi à?”
Hình như cô ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng trên người anh, rất gần.
Chu Chi Việt quay đầu đi chỗ khác, giọng điệu có chút mất tự nhiên: “Ừm… đến rồi.”
“Vậy xuống xe thôi, sao anh không gọi em dậy?”
Nói xong, Hứa Ý mở cửa xe bước xuống, lê từng bước chân mệt mỏi về phía thang máy.
Chu Chi Việt đi theo sau, mím chặt môi, im lặng cùng cô lên nhà.
Mở cửa, Hứa Ý đi tìm Caesar trước.
Cô cứ tưởng sẽ nghe thấy tiếng con mèo con đang ngẩng cổ kêu meo meo thảm thiết trước cửa phòng mình, không ngờ đâu, nó đang nằm ngủ ngon lành trong ổ, tư thế ngủ vô cùng thoải mái, chẳng có vẻ gì là phiền muộn cả.
Cửa phòng cô chỉ hé mở một khe nhỏ, đủ cho con mèo chui ra chui vào.
Hứa Ý nhìn quanh một lượt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cũng có cần mình lắm đâu nhỉ, nó tự ngủ cũng thoải mái lắm mà.”
Chu Chi Việt liếc nhìn, thản nhiên đáp: “Có thể là do kêu lâu quá nên mệt rồi.”
Nghe thấy tiếng động, Caesar tỉnh giấc, nó duỗi người một cái, kêu meo meo hai tiếng rồi chạy đến bên chân Hứa Ý.
Cô bế con mèo lên, trước khi vào phòng, cô quay đầu nhìn Chu Chi Việt: “Vậy bọn em đi ngủ trước đây. Chúc anh ngủ ngon.”
Chu Chi Việt: “Ừm.”
“Rầm” một tiếng, cửa phòng ngủ của Hứa Ý đóng sập lại.
Chu Chi Việt đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt với ánh mắt khó hiểu.
Một lúc sau, anh xoa xoa mi tâm, tắt đèn rồi vào phòng mình.
Chớp mắt đã đến cuối tuần, sắp đến kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, tuần này công ty được nghỉ bù, phải làm việc liên tục 6 ngày.
Sáng thứ Hai đến công ty, ai nấy đều uể oải, mệt mỏi, không ngừng nguyền rủa kẻ nào đã nghĩ ra cái chế độ nghỉ bù chết tiệt này.
Sáng hôm đó, rất hiếm khi cả nhóm của Hứa Ý đều có mặt ở công ty, Trương Vân liền tranh thủ tập hợp mọi người lại họp ngắn.
Nội dung cuộc họp chủ yếu là sắp xếp công việc trong 6 ngày tới và kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, về cơ bản thì không tăng ca trong dịp lễ, nhưng nếu có việc đột xuất thì vẫn phải có người xử lý.
Kết thúc cuộc họp, Trần Câu vừa duỗi lưng vừa bước ra ngoài, anh hỏi: “Miya, lễ này có đi đâu không?”
Miya ngáp một cái: “Đi đâu mà chẳng đông nghịt người, chắc tớ chỉ dạo chơi quanh Bắc Dương thôi, hẹn hò với bạn trai, đi dạo phố, ăn uống gì đó.”
Trần Câu lại hỏi: “Còn cậu, Hứa Ý?”
Hứa Ý đáp: “Tớ định ở nhà. À mà, ngày 2, ngày 3 tớ đi xem đại nhạc hội ở công viên Trường Hồ, Khương Lăng cho tớ vé.”
Trần Câu cười nói: “Hình như ngày 2 có mưa đấy, tớ vừa xem dự báo thời tiết rồi, khu vực này khả năng mưa là 80%.”
“…” Hứa Ý đi rót một cốc nước, thuận miệng đáp: “Không biết nữa, đợi thông báo vậy. Đã nhiều năm rồi tớ chưa đi xem đại nhạc hội, mưa thì họ có hủy không nhỉ?”
Miya: “Chuyện này thì tớ rành, năm ngoái đại nhạc hội Dứa có mưa nhưng họ vẫn không hủy, khán giả ai cũng mặc áo mưa hoặc cầm ô xem. Ban tổ chức đã đầu tư rất nhiều tiền, vé cũng bán hết rồi, chắc chắn họ sẽ không hoãn hoặc hủy vì trời mưa đâu.”
Nghe vậy, Hứa Ý thở dài thườn thượt.
Một lúc sau, vị khách hàng khó tính lần trước lại gọi điện đến, liên tục đưa ra đủ loại yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
Hứa Ý mở máy tính lên, nhức đầu ghi chép lại, cúp máy xong, cô vội vàng đi tìm bên sáng tạo trao đổi, tạm thời gác chuyện đại nhạc hội sang một bên.
Cùng lúc đó, tại văn phòng của Kha Việt trên tầng 28.
Vừa kết thúc cuộc họp nội bộ sáng thứ Hai, Triệu Kha Vũ cùng Chu Chi Việt vào văn phòng, thảo luận về vấn đề chất lượng mẫu mã của một số nhà máy.
Nói chuyện công việc xong, Triệu Kha Vũ đột nhiên nhớ ra một chuyện: “À đúng rồi, bạn tôi cho mấy tấm vé xem đại nhạc hội ở công viên Trường Hồ, cậu có muốn đi không? Muốn thì lát nữa tớ gửi mã QR cho.”
Chu Chi Việt không cần suy nghĩ liền đáp: “Không cần đâu, tôi không rảnh.”
Triệu Kha Vũ cười nói: “Không đi thật à? Hình như có ban nhạc mà cậu hay nghe, tên là gì ấy nhỉ… Chair Garden?”
Chu Chi Việt lúc này mới ngẩng đầu lên, anh tìm kiếm thông tin trên điện thoại, sau đó thản nhiên đáp: “Ồ, vậy đưa tôi.”
Đây là ban nhạc mà anh và Hứa Ý đều thích.
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Hai tấm.”
Triệu Kha Vũ không nhịn được hỏi lại: “Hai tấm?”
Chu Chi Việt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính: “Ừ, hai tấm. Gần như vậy còn không nghe rõ, cậu bị lãng tai à?”
Mắt Triệu Kha Vũ sáng rực lên, anh ta tò mò hỏi: “Cậu đi với ai vậy? Con mèo của cậu à?”
“Không biết họ có cho mang thú cưng vào không nhỉ, mà có cho thì cũng không cần phải mua vé riêng đâu ha?”
“…”
Chu Chi Việt lười trừng mắt nhìn anh ta.
Triệu Kha Vũ vỗ trán: “Trời đất, không lẽ cậu định rủ bạn gái cũ đi? Rủ được không đấy? Có cần tôi chỉ cho vài chiêu không?”
Lời từ chối đã đến bên miệng, nhưng Chu Chi Việt lại muốn nghe xem anh ta sẽ nói gì, anh khẽ nhướn mày, thản nhiên đáp: “Cậu có thể bày trò gì chứ?”
Triệu Kha Vũ ngồi phịch xuống ghế sofa, vắt chéo chân, nói: “Muốn rủ con gái đi xem phim hoặc xem ca nhạc thì không thể quá lộ liễu, nhưng cũng không thể quá hời hợt.”
“Cách tốt nhất là phải khéo léo lồng ghép vào nội dung, ví dụ như đại nhạc hội này chẳng hạn, cậu thử xem trong đó có ca sĩ hay ban nhạc nào mà cô ấy thích không, nếu có thì chia sẻ một bài hát cho cô ấy nghe, sau đó giả vờ như vô tình nhắc đến chuyện họ sắp tổ chức buổi biểu diễn, rồi hỏi xem cô ấy có muốn đi không.”
“…” Chu Chi Việt khẽ cười khẩy, giọng điệu khinh thường: “Sến súa, giả tạo. Cần gì phải dùng đến cái chiêu trò cũ rích đó?”
Triệu Kha Vũ “chậc” một tiếng: “Không cần biết chiêu trò cũ hay mới, chỉ cần hiệu quả là được. Nếu cậu không tin, tự mình nghĩ cách khác đi, đến lúc bị từ chối thì đừng có trách tôi.”
Vừa dứt lời, trợ lý gõ cửa bước vào: “Triệu tổng, Chu tổng, Vương tổng bên tập đoàn Đầu tư Trác Dương đến rồi ạ, đang ở phòng họp.”
Triệu Kha Vũ đứng dậy cười nói: “Được, chúng tôi đến ngay, mời Vương tổng đợi một lát.”
Tối hôm đó, Hứa Ý phải đến bộ phận chiến lược để cùng thảo luận về bản đề xuất, gần đến giờ tan làm, cô cùng với mấy đồng nghiệp xuống lầu ăn tối.
Thảo luận đến gần 10 giờ, cô mới rời khỏi công ty, thong thả đi bộ về nhà.
Đêm chớm thu, tiết trời se se. Sương mù đặc trưng của Bắc Dương vẫn chưa kịp bao phủ, không gian vẫn còn phảng phất sự trong lành, dễ chịu.
Vào thang máy, Hứa Ý mở cửa, thấy Chu Chi Việt đang ngồi trên ghế sofa, tiếng nhạc ồn ào phát ra từ laptop của anh, nghe có vẻ quen tai.
Hứa Ý liếc nhìn thì thấy anh đang xem video buổi biểu diễn của Chair Garden, hơn nữa còn là bài hát mà hai người thường nghe nhất hồi đại học, âm lượng mở rất lớn.
Vừa hay, chuyện này làm cô nhớ đến mấy tấm vé xem đại nhạc hội.
Hứa Ý đi dép lê vào nhà, cô đi thẳng đến phòng bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước uống.
Vừa quay người lại, cô đã thấy Chu Chi Việt đang nhìn mình, ánh mắt anh có chút ấp úng, như muốn nói gì đó.
Hứa Ý ngập ngừng hỏi: “Cái đó… anh có chuyện gì muốn nói với em sao?”
Chu Chi Việt quay đầu lại, thản nhiên đáp: “À không có gì. Anh chỉ xem xem trong tủ lạnh còn mấy chai nước thôi.”
Hứa Ý gãi đầu, tự nhủ anh đứng từ xa như vậy thì làm sao mà nhìn thấy được?
Cô lại mở tủ lạnh ra, đếm kỹ một lượt: “Còn 6 chai ạ.”
Chu Chi Việt: “Ừ, anh biết rồi.”
……
Hứa Ý bế Caesar vào phòng, đóng cửa lại, sau đó gọi điện cho Hứa Tư Nguyệt.
“Chị, có chuyện gì vậy? Em vừa tan học thêm về.”
Hứa Ý đi thẳng vào vấn đề: “Ngày 2, ngày 3 em có rảnh không, chị có hai tấm vé xem đại nhạc hội ở công viên Trường Hồ, hay là chúng ta đi cùng nhau? À mà, hình như ngày 2 có mưa, chị nghĩ chắc là mặc áo mưa vào là được, dự báo thời tiết bảo là mưa nhỏ thôi.”
“Ở công viên Trường Hồ, cách trường đại học Bắc Dương khá xa, nhưng mà đi tàu điện ngầm chưa đến 2 tiếng là đến, ngay cổng công viên có trạm tàu điện ngầm luôn.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Hứa Tư Nguyệt mới lên tiếng: “Ơ, chị, ngày 2 em đã hẹn đi chơi với mấy đứa bạn trong câu lạc bộ rồi, ở biệt thự 2 ngày, ngày 4 mới về. Bọn em đã chốt số lượng người rồi, không từ chối được.”
Hứa Ý: “…”
Hứa Tư Nguyệt dè dặt hỏi: “Chị, vé chị mua rồi ạ? Còn hủy được không?”
Hứa Ý xoa xoa thái dương: “Không sao, em cứ đi chơi với bạn bè đi, chị rủ đồng nghiệp đi cùng cũng được.”
Hứa Tư Nguyệt cười nói: “Dạ vâng, lần sau chị muốn rủ em đi đâu thì phải báo trước cho em một, hai tuần, dạo này cuối tuần với ngày lễ nào em cũng kín lịch hết.”
“…”
Cúp máy xong, Hứa Ý hỏi han một vòng bạn bè đồng nghiệp.
Người thì phải tăng ca, người thì đã có hẹn, chẳng ai đi xem đại nhạc hội được.
Cô lại mở Weibo, định rao bán một vé xem có ai mua không.
Kết quả, vừa mở hashtag ra đã thấy toàn là bài đăng nhượng vé vì lý do thời tiết! Giá bán lại còn thấp hơn giá gốc một chút.
Cô lướt một lượt từ trên xuống dưới mà không thấy ai có ý định mua vé.
Đang lúc đau đầu không biết phải làm sao với hai tấm vé này, Hứa Ý nghe thấy tiếng tivi ở phòng khách.
Hình như là bài hát của ban nhạc Đài Loan Chair Garden mà anh vẫn hay nghe.
Cô suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cảm thấy bán vé cho Chu Chi Việt cũng là một ý kiến hay.
Anh ấy cũng thích Chair Garden, biết đâu lại mua thì sao?
Nếu không, mấy trăm tệ coi như mất trắng, nghĩ đến thôi cũng thấy xót.
Hứa Ý đẩy cửa bước ra ngoài, Caesar cũng lẽo đẽo chạy theo sau.
Chu Chi Việt vẫn đang ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng cửa phòng cô mở, anh ngước mắt nhìn sang.
Không gian chìm vào im lặng, gần như cùng lúc, cả hai cùng lên tiếng.
Chu Chi Việt: “À đúng rồi.”
Hứa Ý: “Cái đó, anh có muốn…”
Chu Chi Việt dựa người vào sofa, cất giọng uể oải: “Em nói trước đi.”
Hứa Ý cảm thấy không cần phải câu nệ chuyện ai nói trước ai nói sau, cô mím môi, cất tiếng: “Anh… có muốn đi xem Chair Garden biểu diễn không? Ngày 2, ở đại nhạc hội công viên Trường Hồ.”
Nghe vậy, ánh mắt Chu Chi Việt lóe lên, lông mày khẽ nhướn lên.
Editor: Mắm