Không khí trong phòng ăn trở nên ngưng đọng, một lúc lâu sau, Chu Chi Việt mới chậm rãi lên tiếng, mặt không đổi sắc: “À, có thể là anh nhớ nhầm. Trước khi ra nước ngoài, anh có bán mấy căn hộ, đều là căn hộ kiểu như vậy.”
Chu Dịch Hành xúc một thìa gạch cua, nói tiếp: “Thôi được rồi, lớn tuổi rồi, trí nhớ kém cũng là chuyện bình thường.”
Cậu ta ngẩng đầu nhìn Chu Chi Việt: “Thật sự không cho em ở sao? Em chỉ ở 3 năm thôi!”
Chu Chi Việt: “Không được. Em lớn như vậy rồi, không biết tự mình tìm chỗ ở à?”
Chu Dịch Hành bĩu môi: “Thôi được rồi. Anh, em thấy từ khi về nước, anh keo kiệt hẳn.”
Cậu ta nhìn Hứa Ý, tự nhiên gọi: “Chị, anh em có thu tiền thuê nhà của chị không?”
Hứa Ý gật đầu: “Đương nhiên rồi, nếu không thì sao gọi là ở ghép? Sáng nay bọn chị vừa ký hợp đồng.”
Chu Dịch Hành nghe xong, lắc đầu: “Chậc chậc, anh, anh thật sự quá đáng đấy, em phải nhìn anh bằng con mắt khác rồi.”
Chu Chi Việt: “…”
Trên bàn ăn, Chu Dịch Hành im lặng chưa được bao lâu, lại lên tiếng: “À đúng rồi anh, em đột nhiên nhớ ra, hình như anh từng sống chung với bạn gái cũ ở căn hộ đối diện trường.”
“Im miệng. Em có thể yên lặng ăn cơm được không?” Chu Chi Việt không nhịn được nữa, ngắt lời cậu ta.
Chu Dịch Hành liếc nhìn Hứa Ý đang cúi đầu bóc cua, cậu ta cũng nhận ra mình vừa lỡ lời.
Hứa Ý là cô gái mà Chu Chi Việt đang theo đuổi, sao cậu ta có thể nhắc đến bạn gái cũ trước mặt người yêu hiện tại của anh trai mình chứ?
Là em trai, cậu ta không những không giúp đỡ anh trai mình mà còn suýt chút nữa phá hỏng chuyện tốt của anh.
Nhưng Chu Dịch Hành vẫn cãi lại: “Anh không hiểu đâu, ăn cua là phải vừa ăn vừa trò chuyện.”
Thấy Chu Chi Việt không nói gì, Chu Dịch Hành tốt bụng quyết định giúp anh “thả thính” một chút.
“Chị, chị thấy anh em thế nào?”
Hứa Ý đặt miếng thịt cua vừa bóc xuống, ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn Chu Chi Việt: “Anh ấy rất tốt, sao vậy?”
Chu Dịch Hành: “Em cũng thấy anh em rất tốt. Tuy rằng anh ấy không quan tâm đến em lắm, nhưng từ nhỏ, em đã vô cùng ngưỡng mộ anh ấy, nếu bảo em kể ra ưu điểm của anh ấy, em có thể nói cả ngày không hết.”
“…?”
Chu Chi Việt liếc nhìn cậu ta: “Lúc ra khỏi nhà, em uống nhầm thuốc à?”
Hứa Ý không nhịn được cười, cô mím môi hỏi: “Vậy em nói thử xem? Không cần cả ngày, cứ nói 10 cái trước đi.”
Im lặng một lúc, mặt Chu Dịch Hành đỏ bừng, cậu ta khó khăn giơ một ngón tay lên: “…Giàu.”
Giơ ngón thứ hai: “Ngoại hình cũng tạm.”
Giơ ngón thứ ba: “Cũng thông minh.”
Sau đó, đợi nửa phút, Hứa Ý vẫn không thấy Chu Dịch Hành giơ ngón tay thứ tư.
Cậu ta cười gượng: “Em kém văn, không giỏi miêu tả và tổng kết lắm. Hơn nữa, hầu hết ưu điểm của anh em đều là “khó diễn tả thành lời”.”
Hứa Ý lấy khăn giấy lau tay, che miệng cười.
Quay đầu lại, cô thấy Chu Chi Việt đang cau có, cô cảm thấy nụ cười của mình có hơi không đúng lúc, nên vội vàng kìm nén lại.
Hứa Ý hắng giọng, an ủi: “Không sao, kém văn, chị hiểu mà.”
Chu Dịch Hành không dám “thả thính” giúp anh trai mình nữa, sợ lại tự đào hố chôn mình.
Hơn nữa, vừa ngẩng đầu lên, cậu ta đã chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Chu Chi Việt, đến cả ăn cua cũng không còn ngon miệng nữa.
Vì vậy, nửa tiếng còn lại, phòng ăn vô cùng yên tĩnh.
Hai người ăn hết 10 con cua, Chu Dịch Hành vào bếp rửa tay, sau đó xem giờ trên điện thoại: “Anh, vậy em về trước nhé, em có hẹn với bạn ở trường.”
Chu Chi Việt thản nhiên đáp: “Ừ.”
Đi đến cửa, Chu Dịch Hành lại quay đầu lại, thăm dò: “Anh cho em mượn chiếc Reventon lái hai ngày được không? Em sẽ trả lại cho anh nguyên vẹn.”
Chu Chi Việt nhìn cậu ta một lúc, sau đó mở ngăn kéo ở cửa ra, lấy một chiếc chìa khóa ném cho cậu ta.
“Ở hầm để xe.”
Chu Dịch Hành cầm chìa khóa, cười toe toét: “Cảm ơn anh, yêu anh nhất.”
“…Đi nhanh đi.”
Chu Chi Việt tỏ vẻ ghét bỏ, quay người vào phòng ăn dọn dẹp bát đĩa.
Sau bữa ăn cua đó, trong lòng Hứa Ý vẫn luôn canh cánh một chuyện.
Tuy rằng cô đã đoán được phần nào, nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ ràng.
Tắm rửa xong, cô ngồi bên mép giường, gần cửa ra vào nhất, cô nghe thấy tiếng tivi ở phòng khách.
Hình như lại là phim tài liệu hoặc chương trình thời sự nào đó.
Do dự một lúc, Hứa Ý vào nhà vệ sinh soi gương, giữ nguyên biểu cảm tự nhiên nhất, sau đó cầm điện thoại đi ra phòng khách.
Chu Chi Việt ngước mắt nhìn cô, ngửi thấy mùi sữa tắm hương quả mọng ngọt ngào thoang thoảng trên người cô, theo từng bước chân của cô, mùi hương càng lúc càng nồng nặc.
Hứa Ý ngồi xuống chỗ cách anh không xa, liếc nhìn tivi, hỏi: “Em đổi kênh khác được không?”
Chu Chi Việt dựa vào ghế sofa, tiện tay ném điều khiển từ xa cho cô.
“Đổi đi.”
Hứa Ý nhận lấy điều khiển, chuyển qua vài kênh, cuối cùng dừng lại ở kênh đang phát chương trình giải trí.
Chương trình đang phát là một show truyền hình thực tế về du lịch, có cả chó mèo. Nghe thấy tiếng động, Caesar nhảy từ trên kệ xuống, nhảy lên ghế sofa, nằm gọn trong lòng Hứa Ý, chăm chú nhìn màn hình tivi.
Hứa Ý vừa vuốt ve lông trên lưng nó vừa xem chương trình, cô hơi nghiêng đầu, cbắt gặp ánh mắt Chu Chi Việt đang chăm chú nhìn vào màn hình tivi. Anh hình như cũng không có việc gì khác để làm.
20 phút trôi qua, chương trình bắt đầu phát quảng cáo.
Hứa Ý tranh thủ lúc quảng cáo, cầm điện thoại lên xem một lúc, rồi lại đặt xuống, cô giả vờ như vô tình hỏi: “À đúng rồi, căn hộ đối diện trường…”
Ngón tay Chu Chi Việt đặt trên ghế sofa khựng lại, im lặng 2 giây, anh thản nhiên hỏi: “Sao vậy?”
Hứa Ý: “Anh chưa bán à?”
Chu Chi Việt khẽ “Ừm” một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, giọng điệu có phần thờ ơ: “Hình như là chưa, anh cũng không nhớ rõ, chẳng phải lúc nãy em trai anh đã nói rồi sao?”
Hứa Ý cắn môi, tiếp tục câu chuyện, nhỏ giọng hỏi: “Vậy những thứ đồ đạc trong căn hộ đó…”
Cô ngại ngùng không nói tiếp. Dù sao người có lỗi là cô, năm đó là cô bỏ lại tất cả, nói lời chia tay rồi về Tô Thành.
Chu Chi Việt lạnh nhạt đáp: “Vứt hết rồi.”
Hứa Ý cụp mắt xuống: “…Ồ.”
Nửa phút trôi qua, hai người đều im lặng, trong phòng khách chỉ còn tiếng cười lanh lảnh của nữ diễn viên hài trong chương trình, lúc này nghe có vẻ chói tai.
Chu Chi Việt quay sang nhìn cô: “Có đồ gì quý giá à?”
Hứa Ý cười gượng: “Không có, em chỉ hỏi thế thôi.”
“…Không có gì thì xem tivi tiếp đi.”
Quay đầu lại, tâm trí cô đã bay đi đâu mất.
Bây giờ mà về phòng thì có vẻ hơi cố ý, Hứa Ý cầm điều khiển từ xa lên: “Vậy em đổi kênh khác nhé.”
Tâm trạng Chu Chi Việt rõ ràng là không tốt như lúc nãy: “Tùy em.”
Hứa Ý lại chuyển qua vài kênh, thấy có một kênh đang chiếu bộ phim trinh thám hồi 5 năm trước, cô dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục chuyển kênh.
Trước khi tốt nghiệp năm tư đại học, cô đã rủ Chu Chi Việt xem bộ phim này, nội dung phim kể về những vụ án mạng liên hoàn.
Lúc đó, phim vẫn chưa chiếu hết, bọn họ mới xem được một nửa, Chu Chi Việt phải đi bận thi đấu, cô nhận được tin báo, phải về Tô Thành.
Sau đó, bọn họ cũng không có cơ hội xem hết bộ phim này. Hứa Ý cũng không tự mình xem tiếp, cho đến bây giờ, cô vẫn chưa biết hung thủ thật sự là ai.
Chu Chi Việt rõ ràng cũng nhìn thấy, anh xoa xoa mi tâm, đứng dậy, cất giọng lạnh lùng: “Em xem đi, vặn nhỏ âm lượng một chút, anh đi ngủ.”
Hứa Ý: “Vâng.”
Một lúc sau, cô bế con mèo, tắt tivi và tất cả đèn trong phòng khách, sau đó về phòng.
Tối hôm đó, Hứa Ý mất ngủ đến tận khuya. Nhưng ngày mai là ngày làm việc, cô phải dậy sớm, cô lấy melatonin từ trong ngăn kéo đầu giường ra, uống hai viên, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Đêm khuya, Hứa Ý mơ thấy ngày đầu tiên hai người cùng nhau xem phim trinh thám.
Cô gối đầu lên đùi Chu Chi Việt, trên bàn trà bày đầy đồ ăn vặt và nước uống yêu thích của cô, nhiệt độ điều hòa trong nhà vừa phải, bên cạnh là ngọn nến thơm “Khu rừng gỗ đàn hương” của cửa hàng bán nến thơm Indie kia.
Mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng hòa quyện với hương trà trắng.
m thanh trong tivi dần trở nên đáng sợ, dòng chữ cũng bắt đầu hiện lên “cảnh báo”.
Hứa Ý xoay người, quay lưng về phía tivi, lắc lắc tay anh: “Đợi đến khi hết cảnh máu me thì gọi em dậy, sau đó kể cho em nghe.”
“…Ừ.”
Một lúc sau, Hứa Ý vẫn chưa nghe thấy anh gọi mình, cô liền hỏi: “Vẫn còn đáng sợ à?”
Chu Chi Việt đáp: “Không đáng sợ nữa, em xem đi.”
Hứa Ý lại xoay người, Chu Chi Việt hạ một cánh tay xuống, vòng qua eo cô.
Cô hỏi: “Vừa nãy diễn gì vậy?”
Chu Chi Việt im lặng một lúc, chỉ nói là vừa nãy phát hiện ra một xác chết. Còn bảo anh miêu tả chi tiết xem đó là loại xác chết nào thì anh lại không nói được.
Hứa Ý ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh: “Anh không xem đúng không!”
Chu Chi Việt đành phải thừa nhận: “Anh liếc nhìn một cái. Dòng comment bảo là xác chết bị phân xác rồi đem đi thiêu, vừa nãy chúng ta còn đặt đồ nướng, nhìn thấy cảnh đó thì sao anh ăn nổi?”
Hứa Ý khẽ cười, tha cho anh: “Thôi được rồi, lần này bỏ qua cho anh.”
Chu Chi Việt cúi đầu, xoa đầu cô.
Xem hết một tập phim, đồ nướng vẫn chưa được giao đến.
Hứa Ý nằm ngửa trên đùi anh, cô phát hiện nhìn từ góc độ này, Chu Chi Việt vẫn rất đẹp trai.
Cô chớp chớp mắt: “Muốn hôn anh.”
Chu Chi Việt khẽ cong môi, giọng nói trầm thấp: “Vậy thì em ngồi dậy đi.”
Hứa Ý cười toe toét, ngồi dậy, chậm rãi nhích lại gần anh, vẻ mặt giống như một tên côn đồ đang trêu chọc hoa khôi trong làng.
Chu Chi Việt đợi một lúc, không còn kiên nhẫn nữa, anh giơ tay lên, định ôm lấy gáy cô.
Vừa chạm vào thì chuông cửa vang lên.
……
Hứa Ý giật mình tỉnh giấc, có lẽ là do tác dụng của melatonin, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, tim đập nhanh.
Mơ mơ màng màng, cô cứ ngỡ chuông cửa đang reo thật.
Cô trở mình, theo dòng thời gian trong giấc mơ, theo bản năng đưa tay vỗ vỗ Chu Chi Việt nằm bên cạnh.
Tay cô vung ra, không chạm vào ai cả, cũng không nghe thấy tiếng chuông cửa, chỉ nghe thấy tiếng mèo kêu bên cạnh gối.
Hứa Ý mất một lúc lâu mới hoàn hồn, cô nhận ra, hóa ra vừa nãy chỉ là mơ.
Từ khi về Bắc Dương, hay nói đúng hơn là từ khi chuyển đến căn hộ này, tần suất cô mơ thấy Chu Chi Việt dường như nhiều hơn trước.
Rất nhiều khoảnh khắc đã phai mờ trong ký ức, dường như lại trở nên rõ nét.
Sau kỳ nghỉ lễ, công việc rất bận rộn, mấy ngày nay, cô và Chu Chi Việt đều đi sớm về muộn.
Chỉ gặp nhau vào bữa sáng, gần như không nói chuyện với nhau.
Tối nào cô tan làm về, Chu Chi Việt cũng chưa về, mãi đến khi cô sắp đi ngủ mới nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Không biết có phải cô đa nghi hay không, từ tối ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, sau khi nhắc đến căn hộ đối diện trường, mối quan hệ giữa hai người lại trở nên ngại ngùng.
Nhưng tuần này công việc quá bận rộn, Hứa Ý không có tâm trí để suy nghĩ, hơn nữa, dường như cũng chẳng có gì để bận tâm.
Trương Vân giao cho cô mấy khách hàng mới, đều là những dự án nhỏ, ngân sách thì ít mà yêu cầu thì nhiều.
Mấy năm gần đây, ngành quảng cáo trong nước không mấy khả quan, rất nhiều dự án lớn đều yêu cầu đấu thầu, thậm chí còn không trả phí đấu thầu cho các công ty quảng cáo.
Cả ngành quảng cáo đều trong tình trạng “cung nhiều hơn cầu”, cạnh tranh khốc liệt.
Tuy nhiên, Hứa Ý cũng không hề có ý định chuyển ngành. Nói gì thì nói, cô vẫn luôn dành cho ngành Quảng cáo một sự yêu thích nhất định.
Nó vừa có thể phát huy chuyên ngành mà cô học hồi đại học, vừa có thể tạo ra những sản phẩm mang tính nghệ thuật, cô cảm thấy tự hào khi nhìn thấy bản kế hoạch mang lại hiệu quả tốt.
Về lương bổng, tuy rằng mọi người đều nói thu nhập của ngành này ngày càng giảm, nhưng Hứa Ý lại khá lạc quan.
Ngành nào cũng có lúc khó khăn, hơn nữa, dù là ngành đang gặp khó khăn thì cũng có người kiếm được nhiều tiền. Cô chỉ là một nhân viên, không phải nhà đầu tư nên cũng không có nhiều lựa chọn.
Mấy người trong nhóm của Trương Vân mỗi người một việc, ngày nào cũng bận rộn, không ai rảnh rỗi.
Tối thứ Tư, Trần Câu hỏi: “Hứa Ý đến đây cũng lâu rồi, không phải chúng ta đã nói sẽ tổ chức tiệc chào mừng cho cô ấy sao? Giờ cũng thân thiết với nhau rồi, mà vẫn chưa tổ chức được.”
Hứa Ý cười đáp: “Vậy cậu làm cho tôi một cái băng rôn cũng được.”
Trần Câu: “Chuyện đó là sở trường của tôi, cậu nói thế thì quá đơn giản, mai tôi treo luôn cho cậu nhé!”
Hứa Ý vội vàng nói: “Thôi thôi, tôi chỉ đùa thôi, cậu mà treo thật thì tôi xấu hổ chết mất”.
Miya ngồi bên cạnh cười nói: “Cậu ấy nói được là làm được đấy. Mà gần đây đúng là bận quá, cả phòng chẳng bao giờ tập trung đông đủ, chắc là phải một thời gian nữa mới đỡ hơn. Dù sao bọn tôi lúc nào cũng sẵn sàng, rảnh là tổ chức tiệc ngay!”
……
Sáng thứ Sáu, Tiểu Hồ bên Kha Việt gọi điện thoại đến, hẹn Hứa Ý bàn bạc về kế hoạch tuyển dụng nhân tài của Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Dương, Đại học Tô Thành và một số trường đại học khác ở Bắc Dương.
Tô Thành thì không cần bọn họ đến đó, chỉ cần liên hệ với đồng nghiệp ở văn phòng COLY Tô Thành, tổ chức một cuộc họp trực tuyến, trao đổi và sắp xếp công việc là được.
Bản kế hoạch thực hiện sự kiện đã được hoàn thành, nội dung cũng không phức tạp, Hứa Ý hẹn Tiểu Hồ chiều nay họp ở Kha Việt, xác nhận lại một số thông tin.
Vì vậy, chiều hôm đó, Trần Câu và Hứa Ý cùng nhau mang laptop và tài liệu lên lầu.
Hôm nay, Triệu Kha Vũ không có ở đây, bọn họ đi ngang qua văn phòng của Chu Chi Việt, đến phòng họp nhỏ để đợi.
Một lúc sau, Chu Chi Việt đẩy cửa bước vào.
Anh cao ráo, mặc áo khoác đen, bên trong là chiếc áo sơ mi màu tối, phong cách ăn mặc hơi hướng thoải mái, toát lên vẻ lười biếng.
Hứa Ý nhìn anh, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định giả vờ như không quen biết, dù sao “cái loa” Trần Câu cũng đang ở đây.
Hơn nữa, hiện tại, bọn họ cũng chẳng thân thiết gì…
Cô kết nối thiết bị, nhìn Chu Chi Việt, mỉm cười lịch sự: “Chu tổng, để tiết kiệm thời gian cho anh, chúng ta bắt đầu luôn nhé?”
“Ừ.”
Chu Chi Việt hất cằm về phía màn hình.
Nội dung không nhiều, cô và Trần Câu lần lượt trình bày, khoảng nửa tiếng sau thì kết thúc.
Chu Chi Việt cũng không hỏi gì, anh đứng dậy, mặt không cảm xúc nói: “Vậy là được rồi, có vấn đề gì thì liên hệ lại với hai người.”
Q
Nói xong, anh nhìn Hứa Ý và Trần Câu 2 giây, sau đó quay người rời khỏi phòng họp.
Đợi thang máy xuống tầng, về đến COLY, Trần Câu mới thở phào nhẹ nhõm, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hứa Ý: “Trời ơi, lúc nãy tôi sợ chết khiếp!”
Hứa Ý uống một ngụm nước, khó hiểu hỏi: “Sợ gì?”
Trần Câu run run, kể lại với vẻ mặt vẫn còn sợ hãi: “Chu tổng ấy, anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi cảm giác như anh ta muốn soi mói từng chút để mắng cho tôi một trận vậy. Khí chất của anh ta đáng sợ thật, tôi thuyết trình trước bao nhiêu khách hàng lớn cũng chưa bao giờ hồi hộp đến thế!”
Hứa Ý ngẩn người: “Hả? Lúc nãy anh ấy vẫn bình thường mà, còn chẳng hỏi gì, xoay người đi luôn rồi cơ mà?”
Trần Câu đưa tay xoa xoa thái dương, bồi thêm một câu với vẻ mặt đầy kịch tính: “Đó là vì đến cuối cùng mới biết đấy. Cậu không để ý lúc nãy à? Lúc bọn mình mới đến Kha Việt, đi ngang qua phòng làm việc của anh ta, tớ thấy anh ta đang mắng té tát ngườitrong đó, suýt chút nữa thì người kia khóc òa lên luôn đấy.”
Hứa Ý: “Mắng người á? Tôi không để ý.”
“À thì… cũng không hẳn là mắng chửi gì đâu, chỉ là giáo huấn, phê bình thôi. Nhưng mà kiểu… anh ta nói chuyện hung dữ lắm! Vẻ mặt nghiêm nghị y hệt như lúc nãy họp vậy, giọng nói tuy không lớn, nhưng nghe lạnh tanh, đáng sợ muốn chết!”
“Chính là như thế này.”
Nói xong, Trần Câu nghiêm mặt, bắt chước dáng vẻ Chu Chi Việt mắng người lúc nãy.
Hứa Ý nhìn một lúc, bị anh ta chọc cười, cô xua tay: “Thôi đừng bắt chước nữa, chẳng giống gì cả, cậu diễn cứ như bị liệt nửa người vậy.”
“…”
Trần Câu nhướn mày: “Thôi nào, đại khái là như vậy. May mà chị Trương Vân của chúng ta không như vậy, nếu không chỉ số hạnh phúc trong công việc của tớ sẽ giảm xuống âm luôn.”
Hứa Ý cười, quay đầu lại, tiếp tục phân tích số liệu của đối thủ cạnh tranh mà cô chưa làm xong hôm qua.
Sáng thứ Bảy, không bị bộ phận chiến lược gọi đi “tăng ca” như mọi khi, Hứa Ý thoải mái ngủ nướng đến tận gần trưa. Đặt đại một phần ăn trưa, cô mới uể oải bò khỏi giường. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hứa Ý vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa bước ra khỏi phòng ngủ.
Cửa phòng sách không đóng, Chu Chi Việt đang làm việc ở trong đó.
Một lúc sau, chắc là shipper đã đến, chuông cửa vang lên, Hứa Ý đi ra mở cửa.
Chu Chi Việt lúc này mới nghe thấy tiếng động, quay đầu lại.
Hứa Ý nhận đồ ăn, vừa đi đến bàn ăn thì Chu Chi Việt cầm một cuốn sổ nhỏ từ phòng sách đi ra.
“Hôm nay Caesar phải tiêm mũi vắc xin thứ ba rồi, khi nào rảnh thì em đưa nó đến bệnh viện thú y nhé, địa chỉ ở trên bìa sổ này.”
Hứa Ý vừa mở hộp đồ ăn vừa gật đầu: “Được ạ, em rảnh, vậy em ăn sáng xong sẽ đi.”
Ăn sáng.
Chu Chi Việt liếc nhìn đồng hồ, 11 giờ.
Anh không nói gì, đặt cuốn sổ tiêm chủng ở cửa, sau đó quay về phòng sách.
Hứa Ý ăn xong, đi lòng vòng trong phòng khách, nhìn về phía phòng sách, hỏi: “Có túi đựng mèo không ạ?”
Chu Chi Việt không quay đầu lại, thản nhiên đáp: “Ở tủ bên trái cạnh cửa, có một cái lồng vận chuyển.”
“Ồ, vâng.”
Hứa Ý mở tủ ra, lấy lồng vận chuyển, dùng cần câu mèo dụ con mèo đang trốn dưới gầm ghế sofa ra, sau đó nhanh tay bế nó, nhét vào trong lồng.
Cô về phòng, cũng không trang điểm, thay bộ đồ thể thao thoải mái, sau đó ra ngoài.
Mở cửa, cô thấy Chu Chi Việt cũng đã thay bộ đồ thể thao, anh đang đứng ở phòng khách, trên tay là chiếc lồng vận chuyển đựng mèo mà cô vừa chuẩn bị xong.
Anh mặc bộ đồ thể thao màu đen tuyền, kiểu dáng khá giống với bộ đồ thể thao màu trắng mà cô đang mặc, thoạt nhìn giống như đồ đôi vậy.
Hứa Ý ngẩn người, nhìn anh, hỏi: “Anh cũng đi à?”
Chu Chi Việt khẽ nhướn mày, giọng điệu rất tự nhiên: “Chứ sao? Anh có nói là anh không đi đâu.”
“…”
Vì vậy, hai người cùng nhau đi thang máy xuống tầng.
Bệnh viện thú y cách đó không xa, ở ngay cổng khu chung cư đối diện, chỉ cách vài trăm mét, cũng không cần lái xe.
Dọc đường đi, Hứa Ý liếc nhìn bộ đồ của anh và mình, cô cứ cảm thấy kỳ lạ.
Lúc đang đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư, phía sau có một đôi tình nhân trẻ, cô gái nắm tay chàng trai, phấn khích nói: “Anh nhìn kìa, có mèo! Màu trắng, bé tí, dễ thương quá!”
Chàng trai: “Đợi sau khi tốt nghiệp, chúng ta có nhà riêng rồi, chúng ta cũng nuôi một con giống y hệt con này.”
Hứa Ý theo bản năng nghiêng đầu nhìn Chu Chi Việt.
Anh nhìn thẳng về phía trước, nhìn đèn giao thông, không có biểu cảm gì khác.
Qua đường, đi thêm một đoạn nữa là đến bệnh viện thú y.
Xác nhận thông tin trong hệ thống với lễ tân xong, một bác sĩ từ trong đi ra dẫn hai người vào phòng khám.
Hứa Ý bế con mèo ra khỏi lồng vận chuyển, đặt lên bàn.
“Ngoan nào, đừng nhúc nhích, chỉ tiêm vắc xin thôi, nhanh lắm.”
Caesar nhìn trái nhìn phải, sau đó nhanh chóng nhảy xuống, chui vào gầm bàn máy tính của bác sĩ.
Hứa Ý: “…”
Bác sĩ mỉm cười hỏi: “Nó không ngoan thế à? Vậy lát nữa tiêm có hợp tác không?”
Chu Chi Việt: “Chắc là không.”
Quả nhiên, sau khi bế Caesar ra, nó giãy giụa dữ dội, rõ ràng chỉ là một con mèo con 4 tháng tuổi, nhưng bác sĩ không thể nào giữ nó lại được.
Cuối cùng, bác sĩ bất lực, gọi thêm một y tá vào, hai người hợp sức mới miễn cưỡng giữ được nó.
Caesar nhìn Hứa Ý bằng đôi mắt long lanh, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt đáng thương vô cùng.
Hứa Ý nhìn mà xót ruột, cô cau mày, nhỏ giọng nói: “Làm vậy có dọa nó không? Hay là hôm nay không tiêm nữa? Nhất định phải tiêm mũi vắc xin này à?”
Chu Chi Việt dịu dàng giải thích: “Phải tiêm, đây là mũi cuối cùng rồi. Không sao đâu, hai mũi trước nó cũng vậy, về nhà là lại bình thường ngay.”
Bác sĩ cũng khuyên nhủ: “Hay là chủ của bé mèo ra ngoài đợi đi, lát nữa tiêm xong tôi sẽ gọi.”
Hứa Ý do dự một chút, rồi gật đầu.
Chu Chi Việt cũng đi theo cô ra ngoài, đóng cửa phòng khám lại.
Ở sảnh có khu vực nghỉ ngơi, hai người ngồi trên ghế sofa đợi.
Hứa Ý ngẩng đầu nhìn Chu Chi Việt, cau mày hỏi: “Sau này nó còn phải tiêm nữa không? Nhìn nó đáng thương quá.”
Chu Chi Việt khẽ “Ừm” một tiếng, nhớ lại rồi nói: “Còn một mũi dại nữa, sau đó mỗi năm phải tiêm nhắc lại.”
Hứa Ý: “Hả? Nhiều vậy sao?”
Chu Chi Việt: “Không tiêm vắc xin, nó bị bệnh thì còn phiền phức hơn. À, hai, ba tháng nữa còn phải đưa nó đi triệt sản.”
Hứa Ý định hỏi tiếp thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ở cửa.
Trần Câu: “Đậu Đậu ngoan, anh đưa em đi khám, khám xong là hết đau rồi.”
Hứa Ý theo bản năng quay đầu lại, thấy Trần Câu đang dắt một chú chó poodle trắng muốt trông rất đáng yêu.
Nhưng cô vẫn giật mình lùi lại hai bước.
Trần Câu cũng nhìn thấy Hứa Ý, anh vẫy tay: “Ơ, sao cậu cũng ở đây?”
Nói xong, anh định dắt chó lại gần.
Hứa Ý vội vàng nói: “Cậu đừng đến đây, tránh xa tôi ra, tôi sợ chó.”
Trần Câu nhìn chú chó poodle của mình, cười phá lên: “Giống chó này mà cũng sợ à? Cậu không thấy nó giống thú nhồi bông sao?”
Hứa Ý: “Nhưng nó biết cử động mà.”
Trần Câu cười, định nói gì đó thì nhìn thấy Chu Chi Việt đang ngồi đối diện Hứa Ý, nụ cười trên môi anh ta dần tắt ngúm.
Khoảng 5 giây sau, anh ta mới nhớ ra là phải chào hỏi trước, anh ta cười gượng: “A, Chu tổng, trùng hợp ghê, cũng gặp anh ở đây.”
Chu Chi Việt mặt không cảm xúc: “Ừ.”
Trần Câu đứng cách đó rất xa, dắt chó đợi lễ tân đăng ký thông tin, anh ta quay sang hỏi han hai người.
“Chu tổng nuôi thú cưng gì vậy? Không ngờ Chu tổng cũng nuôi động vật trong nhà.”
Chu Chi Việt dựa vào ghế sofa, ra vẻ không muốn nói nhiều: “Mèo.”
Trần Câu lại hỏi: “Còn cậu, Hứa Ý? Cậu nuôi con gì? Gần đây cậu mới nuôi à?”
Hứa Ý: “…Cũng gần giống vậy, nuôi mèo.”
Chu Chi Việt liếc nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
Lúc này, cửa phòng khám mở ra, bác sĩ ngẩng đầu nhìn ra ngoài, nói: “Chủ của bé Caesar có ở đây không? Hai người có thể vào trong rồi.”
Chu Chi Việt và Hứa Ý đồng thời đứng dậy.
Hứa Ý: “Có, chúng tôi đây.”
Mắt Trần Câu mở to, anh ta nhìn hai người lần lượt bước vào cùng một phòng khám với vẻ mặt khó tin.
“Mẹ kiếp…?”.
Editor: Mắm