Yêu Lại Từ Đầu - Chủng Qua

Chương 34


Có lẽ là do cảnh tượng trong mơ vừa rồi quá đau buồn, nên lúc này tỉnh dậy, Hứa Ý vẫn chưa thể ngừng khóc ngay được.

Nước mắt cứ thế trào ra như một phản xạ tự nhiên, cô ngồi đó, mắt cay xè, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Hứa Ý cúi đầu, vừa khóc vừa suy nghĩ về câu hỏi mà Chu Chi Việt vừa hỏi.

Ba năm bên nhau, hình như anh chưa từng làm cô khóc.

Cô ngẩng đầu nhìn Chu Chi Việt, chỉ lí nhí nói: “… Vừa… vừa nãy.”

Chu Chi Việt thấy mặt cô lại ướt đẫm nước mắt, anh rút hai tờ khăn giấy từ hộp khăn giấy lúc nãy, gấp lại, đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

“Sao lại vô lý thế? Mơ thấy gì cũng đổ lỗi cho anh.”

Giọng anh vẫn bình thản, không hề có ý trách móc.

Hứa Ý rụt người vào góc giường, co chân lên, kéo chăn che kín người, cuộn tròn thành một cục, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó.

Chu Chi Việt nhìn cô một lúc, rồi buông tay, ném cục giấy vào thùng rác, định về phòng thay quần áo.

Anh vừa đi đến cửa thì nghe thấy tiếng nức nở phía sau: “Chu Chi Việt…”

Anh quay đầu lại: “Hửm?”

Hứa Ý nghiêng người về phía trước, cắn môi, nhỏ giọng nói: “Anh… anh đừng đi được không?”

Nghe vậy, ánh mắt Chu Chi Việt khẽ động, anh quay lại chỗ cô.

Anh kéo chiếc ghế trước bàn đến, ngồi xuống, điều chỉnh ghế sao cho ngang tầm mắt với cô.

Không khí im lặng một lúc, mùi hương ngọt ngào của quả mọng trong phòng Hứa Ý dần dần bao trùm lấy anh, hòa quyện với mùi hương gỗ thông nhàn nhạt trên người anh.

Máy tạo độ ẩm vẫn đang hoạt động, được bật ở chế độ mạnh nhất, xung quanh hai người như được bao phủ bởi một màn sương ẩm ướt.

Chu Chi Việt mở lời trước: “Vậy em nói xem, vừa nãy mơ thấy gì về anh mà khóc dữ vậy?”

Hứa Ý nắm chặt góc chăn, không muốn kể lại giấc mơ vừa rồi.

Nhưng lúc nãy cô đã lỡ miệng bảo anh đừng đi, bây giờ nếu không nói gì, có vẻ không khí sẽ càng thêm kỳ lạ.

Hứa Ý hít hít mũi, quyết định chỉ kể phần cuối: “Em mơ thấy… em gọi anh mãi mà anh không nghe thấy, như thể… như thể anh bị điếc vậy.”

Chu Chi Việt nhíu mày: “Vậy nên, em khóc là vì anh bị điếc?”

“…”

Hứa Ý cắn môi, nhỏ giọng nói: “Cũng không hẳn… đại khái là em muốn nhờ anh giúp đỡ, nhưng anh lại không nghe thấy… Trong mơ mà, lộn xộn lắm, em cũng không nói rõ được.”

Cô cố gắng chuyển chủ đề: “Không phải anh nói cuối tuần mới về sao? Hôm nay mới thứ Sáu mà.”

Chu Chi Việt: “Ừ. Chiều nay anh làm xong việc rồi, ở đó cũng không còn gì nữa nên về sớm.”

Hứa Ý gật đầu.

Có lẽ là do vừa mới ngủ dậy, lại thêm vừa khóc một trận, bây giờ đầu óc cô phản ứng hơi chậm. Cô muốn Chu Chi Việt ở lại với mình thêm một lúc nữa nhưng lại không nghĩ ra chuyện gì để nói.

May mà hoàng đế Caesar nghe thấy tiếng động, lạch bạch chạy từ phòng khách vào.

Mấy ngày không gặp Chu Chi Việt, nó cọ đầu vào chân anh, đi vòng quanh hai vòng, rồi nhảy lên giường, sau đó nhảy lên đùi anh, ngoan ngoãn nằm xuống.

Không biết từ lúc nào, Hứa Ý đã nín khóc, khóe môi còn hơi cong lên: “Hình như Caesar nhớ anh rồi. Trước đây lúc anh ở nhà, nó toàn lờ anh đi.”

Chu Chi Việt dùng những ngón tay thon dài vuốt ve bộ lông mềm mại trên lưng Caesar.

Một lúc sau, anh thản nhiên nói: “Nó nhớ anh thì có ích gì?”

Tim Hứa Ý đập thình thịch, cô lặp lại câu nói đó trong đầu một lần nữa, rồi mới thấy hình như không có vấn đề gì.

Chỉ là một câu nói rất bình thường.

Chắc là do cô chột dạ nên mới nghe ra chút ý tứ mờ ám.

Hình ảnh ấm áp của người đàn ông và chú mèo không kéo dài được bao lâu.

“Đói bụng thì đầu gối phải bò”. Chưa đầy hai phút, Caesar đã nhảy khỏi người anh, chạy đến bát ăn của mình, vùi đầu vào ăn.

Hứa Ý nghiêng đầu nhìn một lúc, rồi thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, anh ăn cơm chưa?”

Chu Chi Việt tự động bỏ qua bữa ăn trên máy bay lúc nãy, chỉnh lại cổ áo sơ mi: “Chưa, em thì sao?”

Hứa Ý: “Em cũng chưa.”

Hai người nhìn nhau, hai giây sau, gần như đồng thời lên tiếng.

Chu Chi Việt: “Em muốn ăn gì?”

Hứa Ý: “Anh muốn ăn gì?”

Hứa Ý hơi ngại ngùng quay mặt đi: “Em ăn gì cũng được, nhưng mà không muốn ra ngoài, gọi đồ ăn ngoài đi.”

“Được.” Chu Chi Việt đứng dậy, “Vậy đợi anh một lát.”

Hứa Ý ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”

Chu Chi Việt ra ngoài không đóng cửa, chỉ khép hờ lại.

Hứa Ý ngồi ngẩn người một lúc, nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài, cô đi dép xuống giường, định đi rửa mặt.

Vừa vào phòng vệ sinh, cô đã nhìn thấy mình trong gương.

Mắt sưng húp như hai bóng đèn, đỏ hoe đến tím tái, hai bên má vẫn còn lem luốc nước mắt, tóc tai rối bù.

Hứa Ý thở dài, lặng lẽ chỉnh trang lại nhan sắc.

Đôi mắt thì hết thuốc chữa rồi, chỉ còn cách rửa mặt, chải tóc cho gọn gàng.

Khoảng năm phút sau, Hứa Ý mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Chu Chi Việt vẫn mặc bộ vest lúc nãy, ngồi bên mép ghế sofa, đang sạc điện thoại.

Cô nhẹ nhàng bước tới, thản nhiên ngồi xuống cách anh một khoảng.

Chu Chi Việt quay đầu nhìn cô: “Sao em ra ngoài rồi?”

Hứa Ý: “… Nằm lâu chóng mặt.”

Một lúc sau, điện thoại Chu Chi Việt khởi động xong.

Anh gọi đồ ăn quen thuộc của hai người, sau đó chuyển sang xe = Wechat.

Chu Chi Việt: “Trên đường về hết pin, giờ mới thấy tin nhắn của em.”

Anh dừng lại, suy nghĩ rồi hỏi: “Em gái em, hình như đã học đại học rồi nhỉ?”

Hứa Ý: “Vâng, năm nay em ấy mới vào năm nhất.”

Chu Chi Việt khẽ “ừm” một tiếng, tắt màn hình điện thoại: “Cho em ấy đến chơi cũng được. Sau này em gái em, hoặc bạn bè em đến tìm em, đều không cần hỏi anh.”

Ngay sau đó, anh lại nhẹ nhàng bổ sung ba chữ: “Bạn cùng giới.”

Hứa Ý gật đầu đồng ý.

Không dẫn bạn khác giới về nhà, là quy tắc ở ghép rất bình thường.

Ăn xong, hai người trở về phòng riêng của mình.

Hứa Ý nằm trên giường, lăn qua lăn lại.

Đang định đi tắm đánh răng thì Hứa Tư Nguyệt nhắn tin: [Chị, chị hỏi anh bạn cùng phòng chưa?]

Hứa Ý lúc này mới nhớ ra, trả lời: [Rồi rồi, em cứ đến đi, chị gửi lại địa chỉ cho em.]

Hứa Tư Nguyệt: [Tuyệt quá!]

Hứa Tư Nguyệt: [Vậy chắc tầm 5, 6 giờ em đến, đúng lúc chị tan làm, bọn mình ăn tối, ăn bánh kem xong em bắt tàu điện ngầm về, chắc cũng kịp giờ đóng cửa ký túc xá.]

Hứa Ý: [Được, em tự xem giờ cho hợp lý là được.]

Hứa Tư Nguyệt: [Lúc đó anh bạn cùng phòng của chị có ở nhà không? Em xem nên đặt bánh sinh nhật size bao nhiêu, nếu anh ấy ở nhà thì em đặt cái to hơn một chút, ba người cùng ăn.]

Hứa Ý: [Ở nhà hay không cũng mặc kệ đi. Thực ra anh ấy không thích ăn đồ ngọt lắm, cứ đặt bánh dành cho hai người là được rồi.]

Cô lại gửi thêm sticker gấu trúc cúi đầu cảm ơn.

Cất điện thoại, Hứa Ý nằm trên giường, chợt nhớ ra một chuyện.

Hôm nay khi nhìn thấy tin nhắn của cô, Chu Chi Việt hình như cũng không nhắc đến chuyện thứ Ba tuần sau là sinh nhật cô, chắc là anh đã quên lâu rồi.

Đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ sinh nhật của Chu Chi Việt. Vì trong ba năm yêu nhau, hai người đều đặt mật khẩu điện thoại là sinh nhật của đối phương.

Hứa Ý bỗng nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng lại cảm thấy sự hụt hẫng này thật vô lý.

Đã chia tay lâu rồi, cần gì phải nhớ sinh nhật của cô chứ.

Chủ nhật hôm đó, Hứa Ý bất ngờ nhận được điện thoại của khách hàng cũ, muốn hẹn gặp cô ở công ty để bàn bạc về dự án hợp tác mới.

Vì vậy, cô sửa soạn xong liền đến khu CBD ở trung tâm thành phố Bắc Dương.

Ngô Kiều Kiều sống gần đó, cũng đã lâu rồi hai người chưa gặp mặt. Xong việc với khách hàng, Hứa Ý liền nhắn tin hẹn cô ấy cùng ăn trưa.

Ngô Kiều Kiều nhanh chóng gửi tin nhắn thoại: “Được đó, đúng lúc bạn trai tớ hôm nay đi chơi rồi, bây giờ tớ ra ngoài tìm cậu luôn!”

Khoảng nửa tiếng sau, hai người gặp nhau ở nhà hàng.

Ngô Kiều Kiều đặt túi xách xuống: “Cuối cùng cậu cũng nhớ đến tớ rồi đấy, tuần trước hẹn cậu hai lần, lần nào cậu cũng bảo bận. Tớ còn tưởng cậu chuyển đến khu Khai Phát rồi là sẽ mất liên lạc luôn chứ.”

Hứa Ý giải thích: “Hai tuần trước đúng là tớ bận thật, công ty bọn tớ lúc nào cũng vậy, lúc bận lúc rảnh.”

Ngô Kiều Kiều: “Có lúc rảnh là tốt rồi.”

Cô thở dài: “Bạn trai tớ dạo này cũng mới đi làm, dạo này bận túi bụi. Ngày nào cũng tăng ca về muộn, cuối tuần cũng ở lì trong công ty.”

Hứa Ý: “Vậy thì bận quá rồi đấy.”

Ngô Kiều Kiều: “Đúng vậy, dạo này cảm giác yêu đương mà cứ như yêu đơn phương, mang tiếng là sống chung, mà chẳng nói được với nhau mấy câu, cứ như bạn cùng phòng vậy.”

Nói đến đây, Ngô Kiều Kiều lại tò mò hỏi: “Đúng rồi, cậu với người yêu cũ ở ghép thế nào rồi? Hai người quay lại với nhau chưa?”

“…”

“Làm sao mà quay lại được chứ.” Hứa Ý suy nghĩ một chút, rồi nói với vẻ đường hoàng: “Ở ghép với anh ấy cũng tốt hơn tưởng tượng, tốt hơn nhiều so với ở ghép với người lạ, thỉnh thoảng còn có thể nói chuyện được vài câu, hơn nữa bây giờ… tính anh ấy cũng tốt hơn hồi còn đi học.”

Ngô Kiều Kiều: “Chắc chắn là tốt hơn nhiều rồi, người yêu cũ của cậu điều kiện tốt như vậy, ngàn người mới có một, tìm 10.000 người ở ghép cũng không tìm được người nào như anh ấy.”

Hứa Ý cười: “Cậu nói quá rồi đấy.”

Ngô Kiều Kiều: “Thật mà, tuy xác suất là do tớ bịa ra, nhưng chắc chắn không phải nói quá đâu.”

“Vậy bây giờ hai người thật sự sống chung như bạn cùng phòng, không thấy kỳ lạ à?”

Hứa Ý: “… Thỉnh thoảng cũng có một chút, nhất là khi nhắc đến chuyện lúc trước.”

Ngô Kiều Kiều lại hỏi: “Vậy cậu chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại với anh ấy sao? Hồi đại học cậu thích anh ấy nhiều như vậy. Bây giờ lại gặp nhau mỗi ngày, thật sự không có chút rung động nào sao?”

Hứa Ý im lặng vài giây, “Thực ra, tớ không nghĩ đến chuyện đó lắm… cũng không dám nghĩ.”

“Cậu cũng biết mà, tớ dễ bị tình yêu chi phối lắm, một khi bắt đầu nghĩ đến chuyện này, có thể sẽ không dừng lại được. Lỡ như tớ lại động lòng, mà anh ấy không muốn quay lại thì ngại chết đi được, đến lúc đó tớ lại phải dọn đồ bỏ đi.”

Ngô Kiều Kiều cười: “Chuyện này thì tớ biết rõ rồi. Hồi năm nhất cậu vừa để ý đến Chu Chi Việt là ngày nào cũng nhắc đến anh ấy, huống chi là sau này khi hai người yêu nhau.”

Hứa Ý: “… Lúc đó đúng là trẻ con thật.”

Ngô Kiều Kiều: “Thế cậu thấy thái độ của anh ấy với cậu thế nào? Biết đâu anh ấy cũng muốn quay lại thì sao? Tớ thấy, kiểu người như người yêu cũ của cậu, nếu thật sự hết tình cảm thì sẽ chẳng bao giờ sống chung với người yêu cũ đâu.”

Hứa Ý ngẫm nghĩ một chút rồi phản bác: “Nhưng lúc đó anh ấy bận lắm, nhờ người khác tìm bạn cùng phòng, đến khi tớ dọn vào rồi anh ấy mới biết là tớ.”

Ngô Kiều Kiều: “Vậy anh ấy hoàn toàn có thể đuổi cậu đi, bảo cậu tìm nhà khác mà.”

Hứa Ý không nhịn được suy nghĩ kỹ càng.

Cô còn nhớ hôm trước, sau khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, Chu Chi Việt đã ngồi cạnh cô một lúc, hình như còn lau nước mắt và xoa đầu cô nữa…

Hứa Ý cảm thấy mình không thể tiếp tục suy diễn theo hướng này nữa, cô lấy hai tay che mặt: “Cứu tớ với, mình đừng nói chuyện này nữa.”

Ngô Kiều Kiều vừa cười vừa nói: “Được rồi. Vậy chúng ta nói chuyện khác.”

……

Sau khi nghe Ngô Kiều Kiều nói vậy, trên đường về nhà, Hứa Ý không kiểm soát được suy nghĩ của mình, cứ vô thức tìm kiếm trong ký ức những khoảnh khắc Chu Chi Việt đối xử đặc biệt với cô.

Nhưng nghĩ kỹ lại, cô cũng có thể nhớ ra rất nhiều khoảnh khắc chứng minh Chu Chi Việt không có ý gì với cô.

Chuyện này thật sự không thể so sánh được.

Cô vừa xem tivi vừa ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa đến hơn bảy giờ tối thì nghe thấy tiếng bấm mật khẩu ở cửa.

Hứa Ý quay đầu nhìn.

Chu Chi Việt với vẻ mặt mệt mỏi, mặc một chiếc áo khoác đen, chậm rãi bước vào từ cửa ra vào, liếc nhìn màn hình tivi.

“Đang xem gì vậy?”

Hứa Ý lúc này mới chú ý đến chương trình đang chiếu trên tivi.

“…”

Là một bộ phim thần tượng đô thị, chỉ cần nhìn một giây là biết phim dở rồi. Hiệu ứng dày đặc đến mức không nhìn rõ mặt diễn viên, thoại phim cứ như đang đọc thơ.

Lúc này, phim đang chiếu đến cảnh tai nạn xe hơi, nữ chính bị xe tông bay lên, xoay tròn trên không trung ít nhất nửa phút, đúng là “cẩu huyết”.

Hứa Ý lặng lẽ cầm điều khiển, chuyển kênh.

“Em vừa xem điện thoại, không để ý là phim gì.”

Chu Chi Việt đi thẳng về phòng ngủ, một lúc sau, anh thay đồ ngủ rồi mở cửa bước ra.

Anh liếc nhìn ghế sofa, rồi thản nhiên đi đến chỗ Hứa Ý.

“Xem cùng nhau đi.”

Hứa Ý: “… Vâng, anh muốn xem gì?”

Chu Chi Việt dựa lưng vào ghế sofa: “Xem tiếp bộ phim hôm trước.”

Hứa Ý bấm điều khiển, chuyển sang bộ phim trinh thám đó.

Chu Chi Việt xem được hai phút thì nhướng mày: “Sao vẫn là đoạn này?”

Hứa Ý chớp mắt: “Lần trước không phải xem đến đây sao? Con trai của bà cụ này mất tích, đi báo cảnh sát.”

Chu Chi Việt: “Mấy hôm anh đi công tác, anh tưởng tối nào em cũng xem phim này.”

Hứa Ý quay đầu lại: “Mấy hôm đó em xem chương trình tạp kỹ.”

Cô dừng lại một chút, dè dặt lên tiếng, nhỏ giọng nói: “Bộ phim này em muốn đợi anh về xem cùng.”

Nói xong, tim Hứa Ý đập thình thịch, lo lắng bất an, thậm chí không dám quay đầu nhìn biểu cảm của Chu Chi Việt.

Nhưng rất nhanh, cô đã nghe thấy giọng anh.

“Ồ, muốn anh nhắc em đoạn nào đáng sợ phải không?”

“……….”

Hứa Ý: “Chắc vậy.”

Chu Chi Việt khẽ cười: “Anh biết mà.”

“…”

Hứa Ý nhìn chằm chằm màn hình tivi, bĩu môi, tự dưng thấy vừa rồi mình lo lắng hơi thừa.

Thế nên, nửa tiếng còn lại của bộ phim, dù ngồi cạnh nhau nhưng cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ xem phim.

Cho đến khi phim chiếu đến đoạn kết thúc, Hứa Ý cũng lười tua, cứ để nó tự động phát, rồi tự động chuyển sang tập tiếp theo.

Nhạc phim kết thúc, tập tiếp theo vẫn đang load, phòng khách chìm vào im lặng.

Lúc này, Chu Chi Việt bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu khó đoán: “À đúng rồi. Chiều ngày kia, anh cũng có thể về sớm.”

Hứa Ý ngẩn người: “Hả? Tại sao?”

Trời đã tối, lúc nãy vì xem phim nên cô chỉ bật vài bóng đèn nhỏ.

Trong bóng tối mờ ảo, giọng Chu Chi Việt rất trầm thấp.

“Ngày kia không phải là sinh nhật em sao.”

Anh mím môi, bổ sung thêm một câu: “Nếu em không cần thì thôi.”

Editor: Mắm


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận