Yêu Lại Từ Đầu - Chủng Qua

Chương 62: Hoàn chính văn


Mùng 8 Tết đi làm, Hứa Ý ở Tô Thành đến tận mùng 6.

Đón Tết ở nhà cũ, cảm giác cuộc sống như trở lại thời đi học trước đây.

Nghỉ hè nghỉ đông ở nhà, chẳng có áp lực gì, ngày ngày đấu khẩu với Hứa Tư Nguyệt, ăn chơi thoải mái, thời gian cứ thế trôi qua.

Khác biệt là mỗi tối cô đều gọi điện cho Chu Chi Việt, ban đầu là gọi video, đến lúc đi ngủ thì chuyển sang gọi thoại, cắm sạc để điện thoại bên gối cả đêm.

Tết này Chu Chi Việt chắc hẳn rất vất vả, mỗi tối nhìn anh qua video, cô đều thấy rõ vẻ mệt mỏi trong mắt anh.

Hứa Ý mua vé máy bay chiều mùng 6 trở về Bắc Dương, Chu Chi Việt đến sân bay đón cô.

Cô cứ tưởng anh sẽ đợi ở bãi đậu xe, không ngờ, vừa ra khỏi cửa tầng xuất phát, đã thấy anh đứng ở ngay cửa ra.

Anh đeo khẩu trang chống bụi mịn màu đen, mặc áo khoác dài dáng trench coat, dáng người cao ráo, mái tóc đen lòa xòa trước trán.

Dù anh đứng giữa một đám đông đang đón người thân, nhưng Hứa Ý vừa ngẩng đầu đã thấy anh ngay. Khóe môi cô cong lên, kéo vali chạy đến, nhào vào lòng anh.

Hứa Ý cười ngẩng đầu lên trong lòng anh: “Sao anh lại lên đây đón em? Trước đây đều ở bãi đậu xe dưới lầu mà.”

Chu Chi Việt không để ý đến ánh mắt dò xét của những người xung quanh, ôm cô vào lòng, nhỏ giọng nói: “Muốn nhìn thấy em sớm một chút.”

Hứa Ý chớp mắt: “Em xuống lầu cũng chỉ mất mười phút.”

Chu Chi Việt suýt nữa thốt lên “Mười phút cũng không muốn đợi nữa!”, nhưng rồi anh lại kìm nén, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu, nắm tay cô và nói: “Về nhà thôi.”

Hứa Ý nghiêng đầu nhìn anh, cười nói: “Vừa nãy em còn tưởng nhìn nhầm nữa.”

Chu Chi Việt cũng cong môi, tâm trạng tốt thấy rõ, hỏi bâng quơ: “Nhìn nhầm mà em còn chạy đến ôm.”

Hứa Ý: “Ôm nhầm người thì nói xin lỗi là được chứ gì.”

“?” Chu Chi Việt liếc nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.

Hứa Ý đổi giọng, cười: “Thôi nào, đùa thôi mà, sao có thể ôm nhầm được, anh tưởng anh đeo khẩu trang là em không nhận ra anh sao. Chu Chi Việt, cho dù anh hóa thành tro em cũng nhận ra anh!”

Hôm nay anh lái chiếc Aston Martin hai chỗ, phóng như bay về Cửu Lý Thanh Giang trong thời gian ngắn nhất.

Vừa mở cửa, Caesar nhỏ đã meo meo đi từ phòng khách đến, như thể đang trách móc hai người sao lại bảy tám ngày không thấy bóng dáng đâu.

Hứa Ý ngồi xổm xuống, bế nó lên: “Sao vậy bé cưng, không phải có cô giúp việc chơi với em sao?”

Chu Chi Việt cũng thuận tay xoa đầu chú mèo nhỏ: “Nó muốn em chơi cùng.”

Hứa Ý nhìn anh: “Còn anh thì sao?”

Một lúc sau, Chu Chi Việt bế chú mèo nhỏ ra khỏi lòng cô, vòng tay ôm lấy cô, thủ thỉ: “Anh cũng giống nó.”

Caesar nhỏ ngẩng đầu lên, kêu meo meo giận dữ về phía hai người, lo lắng xoay vòng vòng dưới chân.

Hứa Ý cười đẩy anh: “Thôi nào, đừng bắt nạt trẻ con, để em bế nó trước.”

“Ồ.” Chu Chi Việt cúi đầu nhìn cô, giọng hơi hờn dỗi: “Giờ thì mèo còn quan trọng hơn cả anh rồi, đứng trước cả anh nữa.”

Hứa Ý: “Anh có trẻ con không vậy, còn ghen với cả động vật nhỏ.”

Nói xong, cô chọc vào eo Chu Chi Việt một cách đầy ẩn ý, nhỏ giọng: “Ngày mai không phải đi làm, lát nữa cả đêm đều để bầu bạn với anh, được không?”

Chu Chi Việt nhướng mày: “Em nói đấy nhé.”

Hứa Ý bế chú mèo nhỏ lên, đáp lại một cách lơ đãng: “Ừ.”

Câu “Xa nhau một chút lại càng nồng nàn hơn” quả thật đúng với đêm nay.

Tuy không thực sự là cả đêm, nhưng Caesar bị nhốt trong phòng sách, hai người từ phòng ngủ chuyển ra ghế sofa phòng khách, lại đến bồn rửa trong bếp, sau đó trở về phòng tắm, cứ thế dây dưa đến nửa đêm.

Sau lần cuối cùng, Hứa Ý hoàn toàn kiệt sức, chẳng còn hơi sức nói chuyện, đành nuốt lại những điều muốn chia sẻ. Chu Chi Việt bế cô ra khỏi phòng tắm, vừa đặt xuống giường là cô đã ngủ thiếp đi.

Có người thương bên cạnh, lại vừa trải qua một đêm vận động nhiều, cô chìm vào giấc ngủ ngon nhất suốt một tuần qua.

Việc gặp gỡ bố mẹ Chu Chi Việt đến nhanh hơn Hứa Ý tưởng tượng.

Đương nhiên, Chu Chi Việt cũng không thể báo trước cho cô trước mười ngày.

Hơn một tháng sau Tết, vào một ngày thứ Sáu như mọi ngày, trong lúc hai người đang mua sắm ở siêu thị gần công ty,điện thoại của Chu Chi Việt báo tin nhắn đến.

Tiêu Cầm: [Cuối tuần này con và bạn gái có rảnh không?]

Tiêu Cầm: [Bố con tuần sau bắt đầu đi công tác khảo sát dự án ở tỉnh khác, có khả năng sẽ ở chi nhánh hai ba tháng mới về Bắc Dương.]

Tiêu Cầm: [Không rảnh thì đợi ông ấy về rồi tính.]

Chu Chi Việt đưa điện thoại cho Hứa Ý xem.

Hứa Ý hít sâu một hơi, thầm nghĩ, đưa đầu ra cũng bị chém, rụt đầu lại cũng bị chém, những chuyện thế này, có chuẩn bị kỹ càng hơn thì kết quả cũng chẳng khác gì.

Đêm dài lắm mộng, chi bằng gặp sớm một chút.

Cô gật đầu: “Vậy thì ngày kia? Chiều mai em có thể phải đến công ty tăng ca một chút.”

Chu Chi Việt: “Được.”

……

Vì vậy, sau khi tan ca vào thứ Bảy, Hứa Ý kéo Chu Chi Việt đến trung tâm thương mại, vừa đi vừa hỏi: “Bố mẹ anh thích em mặc kiểu gì nhỉ… Sáng nay em xem lại tủ quần áo, hình như toàn đồ công sở, còn mấy bộ trước đây thì trẻ con quá. Hay là em mua một bộ váy nhỉ…”

Chu Chi Việt thấy dáng vẻ lo lắng của cô rất đáng yêu, cười nói: “Không cần đâu. Em mặc gì cũng được.”

Hứa Ý trừng mắt nhìn anh: “Anh đã gặp bố em rồi, bây giờ nói thì dễ lắm.”

Nói xong, cô liền mở ứng dụng mua sắm trên điện thoại, tìm kiếm: Trang phục gặp mặt bố mẹ bạn trai.

Hứa Ý lướt từ trên xuống dưới, tổng kết lại – phải mặc đồ trông dịu dàng, váy dài hoặc quần ống rộng, màu sắc nên nhẹ nhàng, tránh quá nổi bật hoặc quá tối.

Mải nhìn điện thoại, suýt chút nữa đâm vào cột phía trước, may mà Chu Chi Việt kịp thời kéo cô lại.

Hứa Ý bước vào một cửa hàng thời trang nữ, đi tới đi lui phối đồ gần bốn mươi phút, cuối cùng cũng chọn được một bộ quần áo tạm ổn.

Ra khỏi trung tâm thương mại, Chu Chi Việt nói bâng quơ: “Gặp anh cũng chưa thấy em nghiêm túc như vậy, gặp bố mẹ anh còn đặc biệt chọn quần áo.”

Hứa Ý: “Đó là vì ngày nào cũng gặp anh, nếu chúng ta cũng một năm chỉ gặp nhau vài lần, em chắc chắn mỗi lần gặp anh cũng sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng.”

Chu Chi Việt: “……”

Hứa Ý liếc anh: “Anh đã thấy em lúc chạy 800 mét kiểm tra thể lực hồi đại học rồi, cả lần say bất tỉnh nhân sự nữa, xấu thế nào anh cũng biết cả rồi. Với lại, theo truyền thống thì việc em chuẩn bị kỹ càng trước khi gặp bác trai bác gái là để thể hiện sự tôn trọng của em dành cho anh mà.”

Chu Chi Việt nhướn mày, dường như bị thuyết phục, ôm cô vào lòng, nhỏ giọng nói: “Chỉ lần này thôi, sau này không cần phiền phức như vậy nữa.”

Hứa Ý: “Biết rồi.”

Về đến nhà, cô vẫn còn lo lắng, sau khi tắm xong, thay vì lên giường đi ngủ, cô lại ra phòng khách, bật tivi tìm một bộ phim truyền hình Hàn Quốc nói về những cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu trong gia đình giàu có, rồi chăm chú xem những tập mà nữ chính vùng lên chống trả.

Chu Chi Việt ngồi bên cạnh cô với vẻ mặt khó tả, cầm một cuốn sách, lật lật trên đùi.

Hứa Ý xem đến cảnh nữ chính và mẹ chồng gặp mặt lần đầu, còn nhỏ giọng đọc theo lời thoại kiểu Hàn Quốc được dịch lại.

“Dì ơi, con và Tuấn Hiền yêu nhau thật lòng. Tiền không thể mua được tình yêu của chúng con. Con đến với Tuấn Hiền vì con người anh ấy, không phải vì tiền, mong dì tin tưởng con ạ!”

Chu Chi Việt xoa mi tâm, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Cho đến khi phim truyền hình chiếu đến cảnh mẹ chồng bài bạc nợ nần, muốn dùng tiền tiết kiệm của nữ chính để trả nợ, còn đẩy nữ chính ra chịu đòn, Chu Chi Việt cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cầm điều khiển từ xa, tắt tivi cho cô.

Hứa Ý nhìn sang: “Anh làm gì thế, em đang ôn tập mà…”

Chu Chi Việt im lặng một lúc, kéo cô về phòng ngủ.

“Mẹ anh không phải người như vậy, toàn phim linh tinh gì đâu, đừng xem nữa.”

Nằm trên giường, Hứa Ý vẫn hơi khó ngủ, lại kéo Chu Chi Việt nói chuyện đến tận khuya, cuối cùng mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Tiêu Cầm đặt bàn tại một nhà hàng sang trọng nổi tiếng ở trung tâm thành phố Bắc Dương. Nhà hàng được trang trí theo phong cách Trung Hoa, với rất nhiều đồ gỗ chạm khắc tinh tế và trang nhã.

Đến trước cửa phòng, Hứa Ý hít sâu hai hơi rồi được Chu Chi Việt nắm tay dắt vào.

Ngồi đối diện họ là hai người. Người phụ nữ có đôi mắt rất giống Chu Chi Việt, mí mỏng dài, khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhờ được chăm sóc tốt, lại cộng thêm lợi thế của dáng mặt này, trông bà chỉ ngoài ba mươi.

Nhưng tối qua Chu Chi Việt đã nói, bố mẹ anh đều đã ngoài năm mươi.

Người đàn ông có khí chất rất điềm đạm, giống như kiểu doanh nhân trung niên điển hình trên báo chí, trên mặt đã có nhiều nếp nhăn, khí thế mạnh mẽ, không giận mà uy.

Chu Chi Việt chắc là được thừa hưởng gương mặt biểu cảm của bố, ngày thường ít biểu lộ cảm xúc, trông khá lạnh lùng.

Hai người đứng dậy, Tiêu Cầm lên tiếng trước, cười nói: “Là Hứa Ý đúng không, mau ngồi đi, chạy từ khu Khai Phát đến đây, có mệt không?”

Hứa Ý rất ngoan ngoãn, lễ phép nói: “Chào chú dì ạ.”

“Lái xe đến đây, cũng không mệt lắm ạ.”

Chu Bá Tĩnh “Ừ” một tiếng như lãnh đạo, nở một nụ cười gượng gạo, hất cằm về phía chỗ trống: “Ngồi đi.”

Tiêu Cầm xách túi lớn túi nhỏ từ trên tủ bên cạnh, quần áo, túi xách, trang sức, đủ cả, đưa đến bên cạnh Hứa Ý: “Dì đã xem ảnh của con rồi, chọn theo phong cách của con, con về xem thử, nếu không thích thì lần sau dì đi mua  lại mua, bảo người giúp việc ở nhà mang đến cho con.”

Hứa Ý tỏ vẻ sợ hãi, lại đứng dậy, vội vàng nói: “Không cần đâu ạ, dì ơi, dì tốn kém quá.”

Chu Bá Tĩnh liếc nhìn, thản nhiên nói: “Cứ nhận đi, không tốn kém gì đâu. Mẹ con ngày thường thích mua những thứ này.”

Chu Chi Việt giúp cô nhận lấy, nói với giọng dịu dàng: “Ngồi xuống đi.”

Hứa Ý cắn môi, cười: “Vậy cảm ơn dì ạ, mắt nhìn của dì chắc chắn rất tốt, đồ dì chọn con chắc chắn sẽ thích.”

Tiêu Cầm nhìn Chu Chi Việt, cười nói: “Bạn gái con nói chuyện khéo léo hơn con nhiều, lại còn hay cười, thật tốt.”

Cuộc gặp mặt lần này, suôn sẻ hơn Hứa Ý tưởng tượng rất nhiều.

Tiêu Cầm rất hoạt bát, hơn nữa dường như không có khoảng cách thế hệ với người trẻ, chủ đề nối tiếp chủ đề, đều là những chuyện Hứa Ý có thể nói được vài câu.

Chu Bá Tĩnh thì ít nói, phần lớn thời gian im lặng ngồi đó uống trà, thỉnh thoảng hỏi một câu, nói một câu, giống như lãnh đạo nói chuyện với cấp dưới.

Hỏi họ dự định khi nào kết hôn, lại hỏi ý kiến gia đình Hứa Ý thế nào.

Gần hai tiếng trôi qua, Chu Bá Tĩnh liếc nhìn đồng hồ: “Chiều nay tôi có cuộc họp, tối nay lại có tiệc chiêu đãi, cũng muộn rồi.”

Tiêu Cầm cười: “Còn sớm mà, anh cứ bận việc của anh đi. Tiểu Ý lát nữa đi mua sắm với dì nhé, tối nay dì còn hẹn mấy người bạn đi tắm suối nước nóng, mua sắm xong chúng ta cùng đi?”

Chu Chi Việt nhíu mày: “… Thôi đi mẹ, tối nay chúng con cũng có việc, sáng mai còn phải đi làm nữa.”

Tiêu Cầm bĩu môi: “Được rồi, vậy để hôm khác.”

Trước khi đi, Tiêu Cầm lại thêm WeChat của Hứa Ý, lái chiếc Porsche 911 màu đỏ tươi rời đi.

Nhìn hai chiếc xe lần lượt rời đi, Hứa Ý thở phào nhẹ nhõm, kéo tay áo Chu Chi Việt: “Hình như không giống với kịch bản em đã ôn tập lắm.”

Chu Chi Việt cười: “Em ôn tập à? Đưa cho em hai triệu, bảo em chia tay với anh?”

Hứa Ý: “… Anh còn nhớ rõ lắm.”

Chu Chi Việt ôm vai cô, dẫn cô đi về phía bãi đậu xe: “Cho dù thật sự phải đưa, anh cũng không chỉ đáng giá hai triệu.”

Hứa Ý cũng cười: “Phải hai trăm triệu mới được.”

Chu Chi Việt: “Hai trăm triệu thì chia tay với anh?”

Hứa Ý dựa vào lòng anh, lại nhón chân lên hôn khóe môi anh: “Không chia tay. Cho dù anh không có một xu nào, em cũng sẽ ở bên anh!”

Câu này vẫn là câu thoại cô “ôn tập” được tối qua.

Lúc ăn cơm với bố mẹ anh không dùng đến, vậy thì dùng để dỗ dành anh vậy.

Sang xuân, Hứa Ý và Chu Chi Việt đều bận rộn.

Hứa Ý bận rộn hơn hẳn kể từ khi chuyển sang vị trí lập kế hoạch. Đổi lại, cô cũng có thời gian linh hoạt hơn, chỉ cần đảm bảo deadline, không cần chấm công hay gặp gỡ khách hàng trực tiếp.

Ngoài ra, công việc hàng ngày đều là những nội dung cô yêu thích, mối quan hệ giữa các đồng nghiệp cũng rất hòa hợp, Hứa Ý chỉ cảm thấy mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng.

Công ty Chu Chi Việt lại tuyển thêm một nhóm nhân viên mới, gần đây, họ đã đạt được thỏa thuận hợp tác với một hãng xe hơi trong nước, thiết kế một con chip nào đó dùng trong xe năng lượng mới.

Hứa Ý đã bảo anh giải thích công dụng cụ thể của con chip này, cũng như những khó khăn gặp phải trong quá trình nghiên cứu và phát triển.

Nhưng cách biệt ngành nghề quá lớn, ngành công nghiệp IC lại quá chuyên sâu, nên chưa đầy mười phút sau, cô đã quên sạch những gì vừa nghe.

Cô chỉ biết rằng, chip kết hợp với ô tô đã chạm đúng hai sở thích hiếm hoi của Chu Chi Việt, khiến anh dành hơn mười tiếng mỗi ngày ở văn phòng, ngồi trước máy tính nghiên cứu mã code.

Công việc của Hứa Ý lúc bận lúc rảnh. Có khi chạy dự án phải thức trắng đêm cùng đồng nghiệp, nhưng cũng có lúc rảnh rỗi được nghỉ ngơi liên tục ba bốn ngày ở nhà.

Chu Chi Việt thỉnh thoảng sẽ nghỉ ngơi cùng cô, phần lớn thời gian vẫn mang việc về nhà làm, ngồi trong phòng sách nhìn chằm chằm vào máy tính gõ gõ gõ.

Hứa Ý ngồi bên cạnh nhìn, đôi khi thậm chí còn cảm thấy như trở về thời đại học, Chu Chi Việt chuẩn bị thi đấu, cô ngồi bên cạnh rảnh rỗi, ăn vặt, xem phim hoạt hình.

Nhưng còn trẻ, lại tràn đầy năng lượng, nên dù bận rộn đến mấy, Chu Chi Việt vẫn luôn dành thời gian làm “chuyện ấy” với cô mỗi tối.

Hơn nữa, càng ngày càng có nhiều trò mới.

Túi nến thơm mang về lần trước, cũng chỉ còn lại vài cái.

Tối nay, Hứa Ý không cần tăng ca, nằm trên ghế dài trong phòng sách xem điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bạn trai đang làm việc chăm chỉ.

Gần mười giờ, cô ngáp một cái: “Này, anh định khi nào đi ngủ?”

Chu Chi Việt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trả lời một cách thờ ơ: “Còn sớm mà, đợi chút nữa.”

Hứa Ý “Hừ” một tiếng: “Tiểu Chu, em phát hiện dạo này anh chỉ lo làm việc, không quan tâm đến em gì cả!”

Chu Chi Việt lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn cô cười: “Không phải anh đến giờ là về nhà cùng em sao?”

Hứa Ý nói với vẻ oán trách: “Nhưng anh về nhà rồi, cứ nhìn chằm chằm vào máy tính.”

Chu Chi Việt lưu tiến độ công việc trên máy tính, tắt màn hình, đứng dậy đi đến bên cạnh cô.

“Vậy ngày mai anh không làm việc nữa, ở bên em cả ngày.”

Hứa Ý đứng dậy: “Hừ, ai thèm.”

Chu Chi Việt cười, hôn lên trán cô, nhỏ giọng hỏi: “Hôm qua em còn nói, dáng vẻ anh làm việc chăm chỉ rất đẹp trai. Sao hôm nay lại thành ra chỉ lo làm việc, không quan tâm đến em?”

Hứa Ý nhìn khuôn mặt điển trai của anh, nghẹn lời, nhưng lập tức lại có lý lẽ để phản bác.

“Vậy anh cũng không thể chỉ lo làm việc được”

Chu Chi Việt nhìn cô, vẻ mặt vô cùng ngây thơ: “… Anh đang làm việc thật mà, đâu có cố tỏ ra ngầu đâu.”

Anh dỗ dành cô: “Tối nay không làm việc nữa, chơi trò mà em vẫn luôn muốn chơi, được không?”

Hứa Ý quay mặt đi, nhưng mắt lại sáng lên.

Trò chơi mà cô hằng ao ước, đó là cosplay nữ chủ nhà xinh đẹp và anh chàng thuê nhà nghèo khó. Cô đã đề cập đến vài lần, nhưng đều bị Chu Chi Việt từ chối.

Hứa Ý hắng giọng, nhìn anh, giả vờ nghiêm túc: “Tiểu Chu, anh định khi nào trả tiền thuê nhà, đã nợ ba tháng rồi đấy!”

Chu Chi Việt cười: “Thật sự không có tiền.”

Anh ôm lấy eo Hứa Ý, ghé sát tai cô nói nhỏ: “Hay là anh trả tiền nhà bằng cách khác? Một lần coi như một tháng, được không?”

Hứa Ý mím môi cười trộm.

Anh diễn cũng giỏi thật đấy, tài diễn xuất này mà chỉ dùng để diễn với cô, dùng cho chuyện này, có vẻ cũng tốt,

Hứa Ý ngẫm nghĩ một chút rồi đáp lại bằng giọng lạnh tanh: “Cũng được. Nhưng một lần có đủ cho một tháng không, còn phải xem anh thể hiện thế nào đã.”

……

Ban đầu, cô cứ tưởng, đây chỉ là vài câu thoại bịa đặt.

Không ngờ, tối hôm đó, Chu Chi Việt thực sự muốn “trả cho cô ba tháng tiền nhà”.

Lúc đầu, cô vẫn đang diễn, cố gắng bình tĩnh nói với anh, có thể trả dần.

Chu Chi Việt dừng động tác, cúi đầu nhìn vào mắt cô, giọng nói khàn khàn: “Nhưng mà, anh không có thói quen nợ tiền nhà, đã muốn trả, thì trả hết hôm nay luôn.”

Về sau, Hứa Ý cũng không còn sức để cosplay với anh nữa, mắt đỏ hoe, nói đứt quãng, cô không làm chủ nhà nữa, nhà cũng tặng cho anh, chỉ cần anh nhanh lên một chút.

Chu Chi Việt cúi đầu, hôn cô thật sâu, nói, vậy thì còn một lần cứ nợ trước, ngày mai cô trả tiếp.

Hứa Ý hoàn toàn không còn sức để suy nghĩ, lập tức đồng ý.

Sau đó, tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm, cô mới thấy không đúng.

Kịch bản ban đầu là anh nợ tiền nhà, sao bây giờ lại thành cô nợ anh rồi?

Mệt mỏi đến mức cũng không muốn so đo nữa, Hứa Ý gối lên ngực anh, nhỏ giọng nói: “À đúng rồi.”

Chu Chi Việt: “Hửm?”

Hứa Ý ôm eo anh: “Không phải em không thích anh bận rộn công việc… Chỉ là, em nói đùa thôi.”

Muốn làm nũng một chút, tìm cớ để anh dỗ dành cô.

Hơn nữa, cho dù Chu Chi Việt có bận rộn đến đâu, cũng sẽ dành thời gian cho cô. Hay nói cách khác, thời gian ngoài công việc, đều là của riêng cô.

Chu Chi Việt hôn lên tai cô, nhỏ giọng nói: “Ừ, anh biết. Đâu phải mới quen em ngày đầu.”

Nghe vậy, Hứa Ý xoay người, mỉm cười rạng rỡ. Cô yêu cảm giác này, không cần phải nói rõ ràng, anh vẫn hiểu được cô đang nghĩ gì.

Từ năm mười tám tuổi đến nay, họ đã quen nhau mười năm rồi.

Cho dù không nói đến khoảng thời gian cụ thể này, thì mười năm đã qua cũng đã hòa quyện vào những chi tiết nhỏ, những sự đồng điệu lặng lẽ giữa hai người.

Mùa xuân trôi qua nhanh chóng.

Nhưng vẫn còn một chuyện, Chu Chi Việt trì hoãn đến bây giờ vẫn chưa làm.

Hứa Ý cũng không giục anh cầu hôn nữa, một mặt, cô muốn giữ lại một chút bất ngờ.

Mặt khác, bố mẹ hai bên cũng đã gặp mặt, cách hai người ở bên nhau hiện tại cũng chẳng khác gì vợ chồng, chỉ thiếu một đám cưới và hai cuốn sổ đỏ do chính quyền cấp.

Nhưng mà, mấy tháng trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì, thỉnh thoảng rảnh rỗi, Hứa Ý lại không khỏi suy đoán lung tung.

Cô đoán, có phải Chu Chi Việt dạo này quá bận rộn, muốn hoàn thành dự án nghiên cứu và phát triển chip ô tô này, rồi mới cầu hôn cô?

Vì vậy, Hứa Ý lên mạng tìm hiểu, một con chip từ khi bắt đầu nghiên cứu và phát triển đến khi sản xuất hàng loạt, mất bao lâu.

Kết quả cho thấy: Ít nhất hai năm.

Hai năm… hình như hơi lâu.

Lúc cô đang phân vân có nên giục anh hay không, thì một hôm, cô nghe trộm được Chu Chi Việt gọi điện thoại cho trợ lý trên ban công, hình như đang nói gì đó về việc chiếc nhẫn đặt làm đã xong.

Hứa Ý thầm vui mừng, nhẫn đã chuẩn bị xong rồi, chắc anh ấy không định đợi đến khi dự án kết thúc mới cầu hôn đâu.

Như vậy, cô vẫn không giục nữa, cứ kiên nhẫn chờ đợi là được.

Nhưng dù biết phải kiên nhẫn, cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ.

Sau khi nghe trộm được cuộc điện thoại đó, bất kỳ hành động “bất thường” nào của Chu Chi Việt, Hứa Ý đều hồi hộp lo lắng.

Chẳng hạn như cuối tuần trước, anh bảo Triệu Kha Vũ có giới thiệu một nhà hàng Pháp mới khai trương gần đây, nên đã dẫn cô đi ăn.

Hứa Ý đã quan sát phản ứng của những người xung quanh suốt cả buổi, lúc ăn món tráng miệng cũng rất cẩn thận, sợ cắn phải nhẫn làm sứt răng.

Kết quả, không có chuyện gì xảy ra.

Hay như thứ Sáu tuần trước, nến thơm ở nhà dùng hết, Chu Chi Việt đã cùng cô đến căn hộ đối diện trường để lấy nến mới.

Hứa Ý cứ nhìn chằm chằm vào túi quần anh, muốn xem có giấu hộp nhẫn hay không, sau đó còn khiến anh hiểu lầm…

Kết quả, lại không có chuyện gì xảy ra.

Cho đến cuối tháng 8, Chu Chi Việt vẫn chưa cầu hôn cô.

Nhưng đúng vào mùa tựu trường, hôm nay Hứa Ý được nghỉ thì nhận được tin nhắn từ Hứa Tư Nguyệt.

[Chị, hôm nay câu lạc bộ kịch của trường có một buổi biểu diễn chào tân sinh viên, là vở “Bí mật tình yêu đào hoa” mà chị thích, vé rất khó mua, em có dư hai vé, chị và anh rể có muốn đến xem không?]

Hứa Ý nghĩ ngợi, thấy hôm nay cũng không có việc gì, Chu Chi Việt lúc này đang ngồi trên ghế sofa xem tivi cùng cô, hình như cũng không vội vàng làm việc.

Cô liền hỏi: [Mấy giờ?]

Hứa Tư Nguyệt: [Tám giờ tối, chị đến vào buổi chiều là kịp.]

Hứa Ý: [Được, đến nơi chị sẽ nhắn tin cho em.]

Hứa Ý: [Em và bạn trai em cũng đi à?]

Hứa Tư Nguyệt: [Không đi, tối nay anh ấy có việc.]

Hứa Ý: [Hừ, hèn chi lại tặng vé cho chị.]

Quay đầu hỏi Chu Chi Việt: “Lát nữa có muốn đi xem kịch không, câu lạc bộ kịch của đại học Bắc Dương diễn vở Bí mật tình yêu đào hoa, chắc là cũng hay đấy.”

Chu Chi Việt nói với giọng điệu thờ ơ: “Cũng được.”

Sau bữa tối, hai người liền xuất phát đến trường.

Lúc hơn bảy giờ, trời bắt đầu tối, Chu Chi Việt đỗ xe dưới hầm, nắm tay Hứa Ý đi tới hội trường của trường.

Trên đường đi, Hứa Ý nhắn tin cho Hứa Tư Nguyệt: [Chị đến rồi. Em ở ký túc xá hay ở đâu?]

Hứa Tư Nguyệt: [Có chuyện lớn rồi.]

Hứa Ý: [?]

Hứa Tư Nguyệt: [Em nhìn nhầm thời gian trên vé rồi, buổi biểu diễn chào tân sinh viên là ngày 30 tháng 9, không phải ngày 30 tháng 8.]

“…………”

Lái xe hơn một tiếng đồng hồ mới đến đây, Hứa Ý tức giận đến mức muốn chạy đến đấm cho em gái hai cái.

Hứa Ý: [Tháng cũng có thể nhìn nhầm, mắt em mọc chỗ nào vậy!!!]

Hứa Tư Nguyệt:[Ây da… Xin lỗi mà, số 8 và số 9 trông giống nhau quá.]

Hứa Ý không muốn trả lời tin nhắn nữa, quay đầu nhìn Chu Chi Việt: “Em gái em nhìn nhầm tháng 9 thành tháng 8… Kịch không phải hôm nay, chạy đến đây uổng công rồi.”

Năm nay, mùa tựu trường của đại học Bắc Dương đến sớm hơn thường lệ. Mặc dù chưa đến tháng Chín, nhưng khắp nơi trong trường đã rộn ràng sức sống.

Trước cửa siêu thị nhỏ gần trường, các tân sinh viên khệ nệ xách theo đồ dùng sinh hoạt, cười nói rôm rả với bạn bè, hào hứng bàn luận về cuộc sống đại học phía trước, kể về những anh chàng đẹp trai bắt gặp lúc nhập học, rồi đoán già đoán non xem đó là đàn anh hay bạn cùng khóa.

Chu Chi Việt nhìn quanh, thản nhiên nói: “Không sao. Đến rồi thì đi dạo một chút.”

Hứa Ý: “…Cũng được.”

Hai người thong thả đi dạo trên con đường chính của trường, đi qua cửa hàng tạp hóa nhỏ, tòa nhà giảng dạy, ký túc xá, hội trường, cuối cùng đến phía sau thư viện.

Trường mới khai giảng, lại sắp tối nên ở đây không có nhiều người.

Hứa Ý nhớ lại, hồi đại học, cô và Chu Chi Việt thường hay hẹn hò ở đây, tay trong tay đi dạo, dù không nói gì cũng thấy rất vui.

Tất nhiên, bây giờ cũng vậy.

Cô chỉ vào một tấm biển gần đó, bệnh nghề nghiệp lại tái phát: “Chu Chi Việt, anh nhìn xem, biển chỉ đường đã được thay mới rồi, thiết kế này trông đẹp đấy chứ, cái cũ quê mùa quá, giống biển báo giao thông trên đường cao tốc.”

Khi cô quay đầu lại, trước mắt bất ngờ xuất hiện một hộp nhẫn.

Hứa Ý đứng im tại chỗ một lúc lâu, đột nhiên cười: “Hóa ra là anh thông đồng với em gái em! Em đã nói rồi, sao có thể có người nhìn nhầm cả tháng trên vé xem kịch, bạn học cũng không ai nhắc nhở em ấy!”

Chu Chi Việt mím môi, trong lòng không khỏ hồi hộp. Anh mở hộp ra, cúi đầu nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: “Vậy, em đồng ý lấy anh không?”

Dẫn cô ấy đi một vòng lớn, cuối cùng cũng đến được nơi này.

Năm nhất đại học, lần đầu tiên Chu Chi Việt nhìn thấy cô ấy chính là ở chỗ này.

Cũng là mùa tựu trường, nhưng năm đó là tháng chín.

Năm ấy, mùa hè cứ kéo dài mãi, dù đã sang tháng chín nhưng vẫn nắng nóng liên miên, cái oi bức chẳng hề giảm bớt.

Hứa Ý hôm đó mặc một chiếc váy màu tím nhạt, vừa cười nói với bạn cùng phòng vừa đi ngang qua đây.

Khi nhìn thấy anh, ánh mắt cô dừng lại trên mặt anh rất lâu, đi lướt qua anh rồi lại ngoái đầu nhìn lại rất nhiều lần.

Chu Chi Việt nhìn cô vài giây, chỉ gặp một lần đó thôi mà đã nhớ mãi đôi mắt của cô.

Giống như mắt nai con, trong veo và ánh lên một chút tò mò về anh, nhưng lại không hề có chút dò xét nào.

Lúc đó, anh đã có linh cảm, không lâu sau, họ nhất định sẽ gặp lại.

Mùa thu năm đó, anh gặp lại cô trong buổi họp định kỳ của ban tổ chức Hội Thanh niên tình nguyện.

Cô đăng ký tham gia tất cả các hoạt động tình nguyện giống anh, không biết là vô tình hay cố ý.

Mùa đông, lại thường xuyên gặp cô ở phòng tự học cố định của anh.

Cô đến rất sớm mỗi ngày, nhất định sẽ ngồi ở vị trí gần anh.

Mùa xuân, anh thấy cô ở phòng học nhỏ của khoa Vi điện tử.

Nhìn là biết đi học ké, cả buổi không nhìn màn chiếu, cũng không nhìn giảng viên, chỉ cần quay đầu lại là sẽ chạm phải ánh mắt cô đang nhìn anh.

Lại đến mùa hè, cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa, chủ động bắt chuyện với cô trong phòng tự học.

Nguyên nhân là cô mở nhạc quên cắm tai nghe, tình cờ bài hát đó lại là bài anh thích, nhưng đó chỉ là một trong ngàn lẻ một cái cớ thôi.

Đó là trước khi kết thúc năm nhất, mùa hè năm ấy đến lại đặc biệt sớm.

Mới tháng sáu mà ngoài cửa sổ đã râm ran tiếng ve kêu chim hót, nhiệt độ cũng sớm lên tới ba mươi lăm độ.

Có lẽ, mùa hè đối với họ luôn có ý nghĩa đặc biệt, như thể đến sớm để đón cô, rồi lại nán lại vì cô.

Có nhà thơ đã nói, điều khó lưu giữ nhất trên thế gian chính là tuổi thanh xuân tươi đẹp đã qua.

Nhưng mười năm sau, anh và Hứa Ý sau bao nhiêu vòng vo, vào mùa quen thuộc, lại có thể quay về nơi gặp gỡ ban đầu.

Hứa Ý đưa tay ra, hướng về phía anh, không kìm được mà cong khóe môi.

“Em đồng ý!”

Chu Chi Việt thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh, lại chần chừ một chút, mỉm cười nhắc nhở: “Hình như, phải đeo tay trái.”

“A… ồ ồ, xin lỗi, em chưa có kinh nghiệm.” Hứa Ý đổi tay, đưa lại cho anh.

Chu Chi Việt nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay cô, cẩn thận và trân trọng.

Tương lai, không chỉ là mùa hè, mà tất cả xuân hạ thu đông, đều sẽ cùng cô trải qua.

Hứa Ý quay đầu nhìn xung quanh, chợt nhớ ra một chuyện chưa từng nói với anh.

“Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, hình như là ở đây.”

“Anh cũng vậy.”

Editor: Mắm


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận