Đêm khuya, ánh trăng thanh lãnh, hắt qua khe hở song cửa chui vào trong phòng, chiếu sáng một khoảng dưới đất.
Trong nhà mơ hồ có thể nhìn thấy một nhà ba người nằm trên giường.
Tiểu Bảo cùng Dung Khanh ngủ ở phía trong, Chúc Vưu ngủ ở phía ngoài sườn.
Đây là lần đầu tiên sau bốn năm xa cách, Chúc Vưu cùng Dung Khanh cùng chung chăn gối, trong lòng dị thường vui sướng.
Hắn cho rằng Dung Khanh để hắn vào phòng đã là nhượng bộ lớn nhất, không từng nghĩ nàng thế nhưng nguyện ý cho hắn ngủ lại.
Khi đi vào giấc ngủ, đại chưởng của hắn chặt chẽ nắm lấy tay ngọc mềm mại của nàng, sợ đây chỉ là mộng hoàng lương, sau khi tỉnh lại đảo mắt thành hư không.
Ở trên nóc nhà nhìn từ hạ sang đông, nhiễm tẫn phong tuyết, mới tìm về thê tử mất đi, đúng là không dễ.
Hắn không bao giờ muốn buông Khanh Khanh ra.
Trong đêm tối Chúc Vưu ngủ đến cực không yên ổn, hắn nhíu mi lại, bỗng chốc ho khan lên.
“Khụ khụ…”
Thanh âm ho khan kịch liệt ở ban đêm yên tĩnh có vẻ đột ngột, Dung Khanh tự nhiên cũng cảm giác được khi nam nhân ho khan mang theo chấn động.
Nàng từ từ chuyển tỉnh, xốc lên đôi mắt đi xem nam nhân bên cạnh.
Chúc Vưu ngực kịch liệt phập phồng, ho khan liên tiếp không ngừng, bộ dáng như rất khó chịu.
Dung Khanh duỗi tay dò xét cái trán của hắn, nóng như lửa, phỏng tay thật sự.
Nàng nấu canh gừng đuổi hàn khí cho hắn, vẫn là tránh không được cảm lạnh.
“Khụ khụ…” Chúc Vưu lại ho khan kịch liệt, tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng, đều ho đến sắc mặt trắng bệch.
Hắn đây là bệnh cũ tái phát, lúc trước không chỉ có kinh mạch đứt đoạn, càng là bị thương tim phổi.
Nếu là thời tiết lạnh sâu, bị hàn khí, liền sẽ khắc chế không được ho dữ dội.
Dung Khanh mặt lộ vẻ lo lắng, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nam nhân, “Phu quân, chàng ngồi dạy, thiếp đi nấu cho chàng chút thuốc trị phong hàn.”
Chúc Vưu xốc lên mắt phượng, đại chưởng ấn ở mu bàn tay Dung Khanh, trấn an nàng, “Khanh Khanh, không cần, này không phải giống phong hàn, thảo dược bình thường không có hiệu quả. Chờ thêm đoạn thời gian, công lực ta khôi phục quá nửa, thân thể có năng lực tự mình chữa trị cũng sẽ nâng cao, bệnh cũ này liền sẽ chậm rãi tự mình khỏi hẳn.”
Dung Khanh ánh mắt hơi lóe, làm như nghĩ tới cái gì, nàng thử hỏi: “Lúc trước chàng từng nói qua, ở trong sơn động dùng nguyên hình cùng thiếp giao phối có thể phụ trợ khôi phục công lực, chính là thật sao?”
Chúc Vưu gật đầu: “Tự nhiên là thật, ta nói rồi sau này không bao giờ lừa gạt Khanh Khanh.”
“Ngô…”
Chúc Vưu mắt phượng hẹp dài mở to, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân gần trong gang tấc, ngắm mãi không thôi.
Mới vừa rồi, hắn còn chưa có nói xong, Dung Khanh liền cúi đầu, hôn ở trên môi mỏng hắn.
Dung Khanh đôi mắt buông xuống, sắc mặt e lệ, nhỏ giọng nói: “Phu quân, chúng ta… giao phối đi.”
Mấy chữ cuối cùng kia, nàng nói cực nhỏ, yếu ớt như muỗi ngâm.
Chúc Vưu kinh ngạc, chậm rãi mở miệng: “Dùng hình thú sao?”
“Ân.” Dung Khanh gật đầu, hai má nhiễm một tầng đỏ ửng.
Chúc Vưu khóe môi khẽ nhếch, hắn mổ mổ khóe môi mềm mại của nữ nhân, ôm chặt nàng, thân mình chợt lóe.
“Hưu” một chút, cảnh tượng chung quanh hai người lập tức phát sinh biến hóa.
Đây là một cái mặt cỏ rộng lớn, phụ cận hoa mọc thành cụm, trên mặt cỏ bày một khối 10 mét đệm mềm màu trắng hình vuông.
Đây là đệm mềm đủ để chứa đựng nguyên hình Chúc Vưu.
Chúc Vưu hóa thành hình thú, một tay đem Dung Khanh đè ở dưới thân.
Dung Khanh nhìn quanh bốn phía, quay đầu nhìn long thân nam nhân uy phong lẫm liệt, hoang mang nói: “Đây là nơi nào?”
“Đây là hư không chi cảnh, ta ở vô lượng hải vực ngoài ý muốn có được pháp bảo, dựa vào ảo tưởng trong đầu ta biến ra các loại cảnh tượng.”
Chúc Vưu nói xong, cúi đầu, vươn đại lưỡi thô lệ, liếm liếm đôi môi đỏ bừng của nữ nhân.
Có lẽ là, biết yêu long trước mắt này là hôn phu tuấn mỹ của chính mình, lần này, Dung Khanh trong lòng đảo không trào ra cảm giác ghê tởm.
Nhưng đối với dùng hình thú hôn môi, nàng vẫn là có chút không thích ứng được.
Nàng giơ tay kéo kéo long giác trên đầu Chúc Vưu, thoáng bất mãn nói: “Chàng mới vừa rồi có thể dùng hình người cùng thiếp hôn môi xong, lại hóa thành hình thú, làm sao lại cứ muốn thiếp thân mật với cái mặt long to lớn xấu xí này đây?”
“Ngô…” Chúc Vưu than nhẹ một tiếng, long đuôi xoắn lại cọ cọ đệm mềm, long căn dưới vảy ngo ngoe rục rịch.
Hắn khàn khàn nói: “Khanh Khanh, chớ có sờ long giác, sẽ hưng phấn.”
Long giác là điểm mẫn cảm của hắn, tự nhiên không thể sờ loạn.
Dung Khanh mặt nhỏ đỏ lên, xấu hổ đến lùi tay về.
Chúc Vưu cởi ra đai lưng nữ nhân, rút đi áo váy của nàng, đem thân thể mềm mại trắng nõn của nàng lột sạch.
Hắn cúi đầu, vươn long lưỡi liếm liếm đôi gò bồng đào vì không có quần áo che đậy, nhảy bắn ra ngoài.
Hắn tiếng nói khàn khàn: “Hóa thành nguyên hình tinh tế liếm láp mỗi một tấc da trắng trên người của nàng, đại biểu cho thần phục cùng trung thành, ta nguyện âu yếm mỗi một tấc trên người của nàng, vĩnh viễn trung thành với ngươi.”
Bất mãn trên khuôn mặt Dung Khanh chậm rãi biến mất, mắt hạnh trong suốt ẩn có ánh nước chớp động.
Nàng chủ động câu lấy cổ nam nhân, đi lên hôn một cái vào long miệng to rộng, kiều thanh nói: “Vậy tùy chàng liếm, sau này đều cho chàng liếm.”
Chúc Vưu khóe môi giơ lên, con ngươi màu hổ phách trong mắt lộ ra một tia vui sướng.
Đại lưỡi thô lệ liếm liếm môi đỏ kiều diễm của nữ nhân, tiện đà đi xuống, liếm qua hai vú mềm mại phồng lên, rồi đến bụng nhỏ, đi vào u cốc giữa hai chân.
Long trảo vặn bung ra hai chân nữ nhân, ánh mắt Chúc Vưu nặng nề nhìn chằm chằm khe thịt như ẩn như hiện giữa hoa môi, bất giác cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Hắn cúi xuống thân mình, vùi vào giữa hai chân nữ nhân, vươn đầu lưỡi liếm liếm âm phụ trắng nõn, sau lại tách ra hai mảnh trai thịt, đem đầu lưỡi tiến vào mật huyệt.
Đại lưỡi thô dài đẩy ra khe thịt nhỏ hẹp, chậm rãi thăm dò vào bên trong, gai ngược trên mặt lưỡi cọ xát vách trong non mềm, vừa đau vừa ngứa.
“Ngô…” Dung Khanh nhíu mày, cắn phấn môi, nhịn không được than nhẹ một tiếng.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~ Mọi người có thể không đọc chương sau, chờ mai up nốt mấy chương H rồi đọc một thể cho đỡ tụt mood! =))))))))