Mật huyệt nữ nhân, ướt nóng chặt chẽ, nước sốt đầy đủ, là cái danh khí khó tìm.
Mỗi lần Chúc Vưu đem dương v*t cắm vào đi, liền sẽ bị mật huyệt gắt gao xoắn lấy, tầng tầng thịt mềm giống một cái miệng nhỏ có linh tính, bao bọc hành thân thô tráng, vừa hút vừa cắn, sướng đến hắn mất hồn thực cốt.
“Hô hô…” Chúc Vưu dồn dập thở hổn hển, long căn bị nữ nhân kẹp sướng đến suýt bắn, quy đầu sung huyết phát tím, gân xanh trên thịt trụ cùng mạch máu nổi chằng chịt, nhìn thật là dữ tợn làm cho người ta sợ hãi.
“Khanh Khanh…” Chúc Vưu vươn đầu lưỡi, cúi đầu liếm môi đỏ thủy nhuận của Dung Khanh, tiếng nói như mất tiếng, kèm theo nồng đậm tình dục: “Nàng chặt quá, nước lại nhiều, cắn phu quân thật thoải mái, thả lỏng, đợi lát nữa liền tốt, Khanh Khanh ngoan, nhịn một chút.”
Hông nam nhân như cũ đưa đẩy, dù là đang nói chuyện, cũng chưa dừng lại.
Thậm chí, tốc độ hắn đưa đẩy càng thêm nhanh chóng mãnh liệt, dùng sức mãnh liệt cắm vào, như cái máy đóng cọc, quy đầu cực đại va chạm thật mạnh với cửa tử cung.
“A… A… Quá sâu, ô ô…” Dung Khanh nhíu mày, thân mình bỗng chốc không ngừng run lên.
Nàng co rút run rẩy, theo sau trong đầu có bạch quang hiện lên.
Bụng nhỏ nữ nhân căng chặt, mật huyệt hung hăng co rụt lại, gắt gao xiết lấy cực đại long căn sưng to của nam nhân.
Một cỗ dòng nước ấm áp tức khắc phun trào ra, tưới thẳng tắp ở trên mã mắt giận trương.
“Hừ…” Chúc Vưu sảng khoái hừ nhẹ một tiếng, long thân run lên, hạ bụng ẩn ẩn có xúc động bắn tinh.
Dưới bụng khoái cảm càng thêm kịch liệt, thổi quét toàn thân, lan đến khắp người.
Phụt phụt…
Chúc Vưu kích thích phần hông, nhanh chóng đưa đẩy mười mấy cái, thật sâu cắm tới đáy, chống lên cung khẩu nhỏ hẹp của nữ nhân, run rẩy phun ra từng luồng long tinh đặc sệt.
Long căn cực đại, long tinh đặc sệt lại nhiều, Chúc Vưu phun ra một hồi lâu, mới đình chỉ run rẩy.
“Hô hô…” Hắn dồn dập thở hổn hển, thoả mãn liếc mắt nhìn Dung Khanh dưới thân cả người che kín ửng hồng, mồ hôi đầm đìa.
Một lát sau, Chúc Vưu khôi phục hình người, biến trở về bộ dáng phong thần tuấn lãng, dương căn nửa mềm như cũ chôn sâu ở trong cơ thể nữ nhân.
Hắn cúi xuống thân mình, ôn nhu mổ mổ khóe môi nữ nhân, nằm ở bên tai nàng, thấp giọng nỉ non: “Khanh Khanh, Khanh Khanh, phu quân yêu muội.”
Tiếng nói nam nhân lưu luyến triền miên, hàm chứa vô hạn tình yêu.
Dung Khanh mệt đến cả người bủn rủn vô lực, nàng lông mi dài đen nhánh chớp hai cái, mắt hạnh chậm rãi khép lại.
Bộ dáng quá mức mệt mỏi, đã hôn mê.
Cũng không biết mới vừa rồi nam nhân nói những lời, nàng có nghe thấy hay không.
Nghỉ tạm một lát, đợi tình triều trong thân thể thối lui, Chúc Vưu lau mình cho Dung Khanh.
Mặc tốt xiêm y cho nàng, hắn ôm nàng, bỗng chốc chợt lóe, hai người lại về tới trong phòng Dung Khanh.
Tiểu Bảo an tĩnh ngủ ở trên giường, còn chưa tỉnh lại.
Chúc Vưu sợ hắn giữa chừng tỉnh lại, không thấy mẫu thân, sẽ khóc nháo.
Mới vừa rồi trước lúc tiến vào hư không chi cảnh, hắn đã làm pháp thuật, khiến cho nó ngủ sâu thêm chút.
Hắn cùng Dung Khanh sau khi tiến vào hư không chi cảnh, cũng có thể nghe thấy động tĩnh trong phòng, chỉ là người bên ngoài không nghe được động tĩnh của bọn họ thôi.
Nếu là Tiểu Bảo thật tỉnh lại, hắn cũng có thể cảm giác được, đảo không cần lo lắng.
Chúc Vưu đem Dung Khanh đặt nhẹ lên giường, rồi sau đó cũng bò lên trên giường.
Cánh tay dài duỗi ra, ôm cả nàng cùng Tiểu Bảo, đưa bọn họ tiến vào trong lồng ngực.
Đây là lần đầu tiên, một nhà ba người, cùng chung chăn gối, tất cả đều ngủ đến an tường điềm mỹ, cảnh tượng thật ấm cúng.
Hôm sau, tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào phòng, Chúc Vưu từ từ chuyển tỉnh, hắn vận công điều tức, phát hiện khôi phục tám phần công lực.
Khóe môi chậm rãi giơ lên, đuôi lông mày nam nhân treo một tia vui mừng.
Hắn thò lại gần, hôn hôn gương mặt trắng nõn của nữ nhân, trong lòng thở dài, Khanh Khanh đúng là phúc tinh của hắn.
Có nàng ở đây, sau này, hắn không cần lo lắng bị mất đi công lực.
*
Ngoài cửa sổ tuyết như cũ rào rạt rơi xuống.
Trong nhà ấm áp, một nhà ba người, vây quanh ở bên bếp lò sưởi ấm.
Dung Khanh lại làm xiêm y, Chúc Vưu nhìn chằm chằm nàng xem.
Tiểu Bảo thỉnh thoảng liếc cha nó, thỉnh thoảng nhìn nương.
Dung Khanh sau khi khâu mấy lượt, nàng ngước mắt nhìn nam nhân đối diện, “Đã hai cái canh giờ, chàng nhìn thiếp chằm chằm đôi mắt đều không chớp một chút, không cảm thấy mệt sao?”
Chúc Vưu đôi tay chống hàm dưới, một bộ dáng si mê, hắn lắc đầu: “Không mệt, thê tử xinh đẹp như vậy, ta muốn mỗi ngày đều ngắm, chỉ cảm thấy như thế nào đều ngắm không đủ.”
“Miệng lưỡi trơn tru.” Dung Khanh oán trách trừng hắn một cái, theo sau liền cúi đầu, tiếp tục làm xiêm y.
Sau nửa canh giờ.
Nàng thu kim chỉ, cầm áo lông cừu thêu hình trăng non trong tay ném tới trong lòng nam nhân, “Đem bạch sam trên người của chàng cởi ra đi, đã mặc cả mùa hè rồi.”
Chúc Vưu sửng sốt, hắn sờ áo lông cừu ấm áp, hậu tri hậu giác, nguyên lai Khanh Khanh mới vừa rồi làm xiêm y cho hắn.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~