Yêu Long Ngoạn Vật - Thanh Thanh Mạn

Chương 107: Thề


Edit: Jang Jang

Chúc Vưu phản ứng trì độn, cũng phát hiện việc Dung Khanh mang thai, việc này làm hắn cao hứng muốn hỏng rồi.

Hắn bế Dung Khanh lên xoay tròn hai vòng, cao hứng lẩm bẩm tự nói: “Ta lại được làm cha.”

Thừa dịp này, Chúc Vưu lập tức lại đề ra việc thành hôn.

Lấy cớ rằng, sau này hài tử sinh ra, không có cha ruột, sẽ bị mọi người chê cười.

Hẳn là thừa dịp bụng còn chưa rõ ràng, mau chóng đem hôn sự làm luôn.

Dung Khanh nhớ tới bốn năm trước chính mình hoài thai Tiểu Bảo, vì nàng chưa lập gia đình, bên người không có nam nhân dựa vào, thật sự là nhận hết đồn đãi vớ vẩn.

Sau khi sinh Tiểu Bảo, sau lưng vẫn có người nói xấu, nàng khi đó, trong lúc vô ý nghe được một chút, trong lòng khó chịu cực kỳ.

Dung Khanh nhìn nam nhân trước mắt cao hứng cười ngây ngô, đột nhiên mở miệng hỏi: “Nếu là bốn năm trước, chàng biết thiếp hoài thai Tiểu Bảo, còn sẽ bỏ đi sao?”

Tươi cười trên mặt Chúc Vưu dần dần rút đi, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng.

Hắn đi lên trước, đem Dung Khanh ôm vào ngực, tự trách nói: “Khanh Khanh, thực xin lỗi, là ta không tốt. Nếu là khi đó biết nàng hoài hài tử, ta nhất định sẽ không vứt bỏ nàng. Có lẽ vừa mới bắt đầu, ta sẽ có chút chần chờ, nhưng nhất định luyến tiếc vứt bỏ nàng cùng Tiểu Bảo. Khi đó, ta đã động tâm đối với nàng, chỉ là chính ta không muốn thừa nhận thôi, lại cứ tìm cớ thuyết phục chính mình, làm cho chính mình yên tâm thoải mái rời đi. Ta thật là cái hỗn đản, Khanh Khanh nếu là vẫn tức giận, hãy đem ta thiên đao vạn quả.”

Chúc Vưu nói rồi gọi hàn băng kích ra tới, mũi kích sắc bén, hàn quang bức người.

Hắn đem hàn băng kích đưa cho Dung Khanh, “Khanh Khanh, hàn băng kích này sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn, nàng dùng nó tới trừng phạt ta đi.”

Dung Khanh đấm một cái vào ngực Chúc Vưu, tức giận nói: “Chàng tên đầu dưa này nghĩ cái gì đâu? Lộng bị thương chàng, còn không phải thiếp trị thương cho chàng, cùng nguyên hình của chàng giao phối, giúp chàng khôi phục công lực, hợp lại mệt chết mệt sống đều là thiếp a, chàng nhưng thật ra lại nhẹ nhàng.”

Lúc trước nghe xong thân thế của hắn, nàng biết hắn rời đi nàng là muốn đi báo thù cho mẫu thân.

Dung Khanh không phải Chúc Vưu, nàng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, không biết tâm hắn vì mẫu báo thù rốt cuộc có bao nhiêu vội vàng.

Nhưng nếu là sư phụ từ nhỏ dưỡng dục nàng bị kẻ gian hại, có phương pháp khác có thể đề cao tu vi, có lẽ nàng cũng sẽ không từ thủ đoạn, trước khôi phục công lực, lại chính tay đi đâm kẻ thù.

Chỉ có thể nói, lần đầu nàng cùng Chúc Vưu gặp nhau là cái bắt đầu không tốt.

Lúc đầu, hai người chán ghét đối phương, hận không thể để đối phương đi tìm chết.

Loại bắt đầu này, chú định giữa hai người tràn ngập lừa gạt cùng tính kế.

Hắn không dám nói thật, chỉ có thể một mực lừa nàng, lời nói dối này càng rải càng lớn, phải không ngừng bịa đặt tiếp, mặt sau liền một phát không thể vãn hồi.

Chúc Vưu nhìn sắc mặt Dung Khanh, không dám chọc thê tử sinh khí, vội đem hàn băng kích thu trở về.

Rồi sau đó, thật cẩn thận dò hỏi: “Khanh Khanh, nàng đây là không tức giận nữa sao?”

Dung Khanh liếc mắt nhìn hắn một cái, nũng nịu nói: “Tự nhiên là vẫn có chút tức giận, nhưng nội tâm thiếp nhân từ, nguyện ý cho chàng một lần cơ hội. Thiếp chỉ cùng chàng thành hôn một lần, nếu là sau này lại làm thiếp thương tâm, thiếp liền cùng chàng hòa li, không bao giờ phục hôn. Thiếp có thể chờ chàng một cái bốn năm, nhưng sẽ không lại chờ cái thứ hai.”

Chúc Vưu vội nhấc tay thề: “Ta Chúc Vưu thề với trời, sau này nhất định không phụ Khanh Khanh. Nàng vì trời, ta vì nàng; nàng chỉ đông, ta tuyệt không đi hướng tây; nàng nói một, ta tuyệt không nói hai. Ta đối nàng toàn tâm toàn ý, vĩnh viễn trung thành với nàng, đời đời kiếp kiếp yêu nàng. Nếu có vi phạm lời thề, thiên lôi đánh xuống.”

1

Dung Khanh duỗi tay che lại miệng nam nhân, trừng hắn một cái, “Được rồi, phát thề cái gì, nói giống như thiếp tìm người hầu vậy, nơi nào là tìm phu quân.”

Chúc Vưu ôm chặt Dung Khanh, trong mắt tình thâm như biển, hắn thành kính nói: “Ta cam nguyện làm nô bộc cho Khanh Khanh.”

Dung Khanh bĩu môi, mắng hắn: “Miệng lưỡi trơn tru.”

10 ngày sau, Chúc Vưu cùng Dung Khanh đại hôn.

Tiệc cưới ở Cửu Tiên Quan tổ chức, tựa hồ cùng lần trước đó vài ngày cũng không có cái gì bất đồng.

Chẳng qua là, thay đổi cái tân lang càng tuấn mỹ hơn thôi.

Vì chuẩn bị mở tiệc cưới, Chúc Vưu có thể nói là dùng pháp lực thay đổi rất nhiều món ngon quý hiếm ra tới.

Còn dâng lên chân tiên hai kiện pháp bảo, mang đến niềm vui cho người, để người đồng ý cho hắn ở trong quan bày yến tiệc.

Thành hôn ngày đó, Lăng Phỉ cùng Lăng Lãng chỉ xa xa nhìn một cái, liền rời đi.

Hỷ yến người ái mộ, ăn lên hẳn là khổ.

Không ăn cũng thế.

Chúc Vưu nắm tay Dung Khanh, chậm rãi bước qua thảm đỏ, làm lễ bái đường.

Lễ thành, hắn chỉ kính chân tiên người một ly, liền trở về hỷ phòng đi bồi Dung Khanh.

Khoảnh khắc xốc lên khăn voan, Chúc Vưu thấy được tân nương đẹp nhất trên đời.

Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú khuôn mặt tư dung tuyệt diễm kia, trái tim vô pháp ức chế đập bịch bịch, như sấm cổ động.

Nam nhân chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn môi đỏ vũ mị của nữ nhân.

Nữ nhân cũng ngửa đầu đáp lại nam nhân, hai người hôn đến triền miên nhiệt liệt, nước bọt giao hòa, tiếng nước dính nhớp.

Trên bàn bày nến đỏ, ánh nến leo lắt, chiếu ra hình ảnh hai người ôm hôn trên vách màn, phảng phất một bức mặc họa, mỹ đến làm người ta không đành lòng quấy nhiễu.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận