Tuy rằng tính sự trận này, mặt sau có chút không thoải mái.
Nhưng trong nháy mắt bắn tinh kia, long căn trướng to thình thịch nhảy lên, khi đem mấy ngàn năm long tinh chứa đựng tiết hết ra tới, Chúc Vưu vẫn là cảm nhận được khoái cảm bắn tinh, khắp người tựa như đả thông, sảng khoái vô cùng.
Long thân bất đồng với hình người, nguyên hình long căn thô to, bắn ra long tinh cũng nhiều.
Chúc Vưu bắn một hồi lâu mới run rẩy đình chỉ, từng luồng dịch trắng đặc sệt đem tử cung Dung Khanh rót đến tràn đầy, trướng đến nàng bụng nhỏ hơi hơi phồng lên.
Ngước mắt liếc Dung Khanh một cái, phát hiện nàng hai tròng mắt nhắm chặt, vẫn không nhúc nhích.
Chúc Vưu dùng móng vuốt vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của nàng, vẫn không thấy nàng có chút phản ứng.
Chẳng lẽ, thật bị hắn thao chết rồi sao?
Dùng đầu móng tay xem xét hơi thở nàng, có hơi thở mỏng manh phảng phất qua, chứng minh nàng còn sống.
Nghĩ đến, hẳn là vừa rồi hắn thao đến quá tàn nhẫn, nàng chịu không nổi, thể lực chống đỡ hết nổi, ngất đi rồi.
Chúc Vưu bĩu môi, mắt lộ ra khinh thường.
A, nữ nhân này thân thể thật vô dụng, nhỏ xinh gầy yếu, hắn còn chưa tận hứng, liền bị thao ngất đi rồi.
Quả nhiên, phối ngẫu thích hợp nhất với hắn, chỉ có Tây Hải long nữ thuần chủng cao quý.
Chúc Vưu lui về sau, “Ba” một tiếng, rút ra long căn nửa mềm.
Nữ nhân hai chân mở lớn, giữa hai chân mật huyệt sưng đỏ lầy lội, huyệt khẩu bị căng lớn ra chưa kịp khép lại, lộ ra một cái động nhỏ, bạch trọc cùng hỗn tạp tơ máu đỏ thắm ào ạt chảy ra, đem mông dưới áo váy nhiễm đến một mảnh ẩm ướt.
Dung Khanh chỗ đáy chậu bị đâm cho đỏ bừng một mảnh, mặt trong đùi trắng nõn, thịt mềm vì bị dùng sức ấn mà phủ kín từng tầng vết bầm xanh tím.
Mặt trên có thể rõ ràng nhìn đến vết hằn của long trảo khi ấn vào da thịt, có thể thấy được vừa rồi khi Chúc Vưu ấn nàng có bao nhiêu dùng sức, không hề có thương tiếc.
Dung Khanh bị chà đạp đến giống như cái búp bê vải rách, vết bầm xanh tím đầy người, chật vật bất kham nằm ở trên mặt đất lạnh lẽo.
Chúc Vưu thi pháp rửa sạch sẽ ô vật trên người chính mình, đem long căn lùi về sau vảy, hắn đi dạo cầu thang phía trên đất bằng, cuộn tròn cái đuôi, chiếm cứ thành một đoàn, con ngươi màu hổ phách dần dần khép lại, bắt đầu nghỉ ngơi.
Ở trong sơn động cái nơi không thấy ánh mặt trời này, Chúc Vưu ngày thường việc làm nhiều nhất đó là nhắm mắt lại, an tĩnh ngủ đông.
Trước khi nhắm mắt, hắn liếc Dung Khanh quần áo rách rưới một cái, bất quá, cũng chỉ là tùy ý thoáng nhìn thôi.
1
Không mang theo một tia thương tiếc cùng cảm tình, vội vàng thoáng nhìn liền thu hồi tầm mắt, khép lại đôi mắt, bắt đầu đi vào giấc ngủ.
Vừa mới bắt đầu, hắn thật sự sinh tâm tư, muốn giết nữ nhân này.
Nàng ghét bỏ hắn ghê tởm, hắn giận đến muốn đem nàng thao chết.
Đặc biệt là, một khắc kia nàng phun ở trên người hắn, trong lòng có cỗ xúc động, nghĩ muốn lập tức đem nàng đang sống sờ sờ bóp chết.
Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, bởi vì hắn khinh thường đi gian dâm với một khối tử thi, cho nên muốn bắn tinh sau đó lại xử trí nàng.
Vừa rồi thoáng nhìn nàng cặp chân kia bị thao đến vô pháp khép lại, giữa hai chân mật huyệt sưng đỏ chảy ra một lượng lớn hỗn hợp vết máu cùng tinh dịch.
Đỏ thắm sắc xử nữ huyết, bắt mắt như vậy.
Hắn ánh mắt u ám, ý niệm muốn giết nàng cư nhiên không có mãnh liệt như vậy.
Tuy rằng nữ nhân này sinh đến ngốc nghếch, mặt mũi không bằng, nhưng một sự thật, nàng là nữ nhân đầu tiên của hắn.
Từ trên người nàng, hắn xác thật có hưởng thụ đến vui sướng.
Nữ nhân này gương mặt lớn lên chẳng ra gì, phía dưới lại có cái nộn huyệt mê người.
Thịt mềm,nước nhiều, cắn đến lại chặt, thao lên nhưng thật ra có một phen tư vị khác.
Nhìn nàng chịu khổ bị chà đạp, bộ dáng hơi thở thoi thóp, nhỏ xinh thân hình gầy yếu như thế, không cần hắn động thủ, ước chừng cũng sống không được mấy ngày rồi.
Vậy làm nàng tự sinh tự diệt đi, cũng không cần ô uế tay hắn.
Giữa không trung có đạo ánh lửa, đó là Dung Khanh lúc trước thi pháp, dùng để chiếu sáng.
Ngọn lửa nhỏ này, tiêu hao pháp lực không nhiều lắm, cho nên vẫn luôn không tắt.
Xuyên thấu qua ánh lửa mỏng manh, có thể nhìn thấy, trong sơn động to như vậy, một rồng một người, cách một khoảng lớn, từng người nằm.
Trong sơn động một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ tiếng hít thở thô nặng của yêu long, cơ hồ nghe không được tiếng hít thở rất nhỏ của Dung Khanh.
Canh giờ càng sâu, khi ngủ đến nửa đêm, trong động nhiệt độ không khí chợt giảm xuống.
Trên da thịt lõa lồ của Dung Khanh nổi lên một tầng da gà, nàng lạnh đến hàm răng run lên, muốn ôm cánh tay sưởi ấm, không ngờ đôi tay bị đai lưng buộc chặt, tránh không thoát.
Ngủ đến mơ mơ màng màng, ý thức cũng không rõ ràng, chỉ cảm thấy chính mình cả người rét run.
Nàng khẽ mở đôi môi bị đông lạnh đến có chút tái nhợt, ngập ngừng, run run rẩy rẩy rên rỉ nói: “Lạnh… Thực lạnh…”
Nàng cảm giác chính mình cái mông phía dưới có kiện vải dệt che đậy, lại kéo như thế nào đều không lên.
“Ô ô… Ta thực lạnh… Chăn của ta đâu?…” Dung Khanh như cũ nhắm hai mắt, nhưng thanh âm rên rỉ lại mang theo tiếng khóc nức nở.
Nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, cuối cùng diễn biến thành khóc nức nở.
Trong lúc ngủ mơ Chúc Vưu chỉ cảm thấy bên tai ồn ào cực kỳ, hắn không kiên nhẫn xốc lên đôi mắt, đối với phương hướng của Dung Khanh, thấp giọng mắng: “Câm miệng, khóc cái gì!”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~ Ném ném sao nhỏ nào!