Lương Cảnh Vân đứng trước cửa Lương phủ nhìn theo hồi lâu, rồi quay lại hỏi: “Phu nhân đâu?”
Hạ nhân suy nghĩ một lúc, rồi đáp: “Phu nhân từ hôm qua đã đóng cửa trong phòng, chưa ra ngoài.”
Lương Cảnh Vân khẽ nhíu mày: “Cơm cũng chưa dùng?”
Hạ nhân gật đầu.
Lương Cảnh Vân im lặng hồi lâu.
“Thôi được, tính tình nàng như vậy, cũng nên đói vài bữa để nhớ đời.”
Hắn bước vào cửa, đi thêm vài bước.
“Đi làm ít cá vàng nhỏ chiên giòn, ta tự mình mang đến.”
Hạ nhân đáp lời, rồi ngập ngừng hỏi: “Vậy… sau này vẫn gọi là phu nhân sao?”
“Không gọi nữa.”
Thân giả được ta nuôi bằng một giọt tinh huyết, có dung mạo và tính tình giống hệt ta, được thi pháp còn có thể điều khiển từ xa.
Lúc này, thân giả đang ôm bụng ngồi ngơ ngác trên giường.
Lương Cảnh Vân bưng đĩa cá vàng nhỏ và một bát canh bước vào, ngoài kinh thành tỷ tỷ thi pháp, thân giả liền động đậy, giọng đầy châm chọc: “Lương Tướng quân, không bầu bạn với An cô nương của ngươi sao?”
Lương Cảnh Vân đặt đồ ăn lên bàn: “Nàng thích nhất là cá vàng nhỏ chiên giòn, ta mang đến cho nàng đây.”
“Đem đi mà dỗ An cô nương của ngươi, ta không dám ăn.”
Lương Cảnh Vân siết chặt quai hàm, trong mắt hiện lên cơn giận.
“Lê Miên Miên!”
“Nàng rốt cuộc còn muốn làm loạn đến khi nào? Ta những năm qua đối đãi với nàng vẫn chưa đủ tốt sao?”
Làm loạn?
Ai đang làm loạn?
Thân giả đứng dậy, từng bước tiến về phía Lương Cảnh Vân, mắt đỏ hoe: “Lương Cảnh Vân, năm đó ngươi thay Hoàng đế xử án, bị người hạ độc trúng tên, ta dùng nửa phần tu vi trong ngôi miếu đổ nát cứu ngươi.”
“Khi đó ngươi đối diện Thổ Thần, thề dùng mạng sống để cầu hôn ta, tuyệt không phụ bạc, ngươi còn nhớ không?”
…
Năm đó, trong ngôi miếu đổ nát bốn bề lộng gió, chỉ có một cây nến cháy dở và hắn, toàn thân đẫm máu.
Lương Cảnh Vân nắm lấy tay ta, mỉm cười nói: “Dùng mạng sống làm sính lễ, lấy máu làm áo cưới, cầu hôn yêu miêu Miên Miên làm thê tử, đời đời kiếp kiếp không bao giờ buông tay.”
“Nếu một ngày ta thất hứa, sẽ bị trời đánh, ch.ết không toàn thây!”
Sau đó hắn đưa ta về kinh, cả kinh thành đều biết phu nhân của Tướng quân có lai lịch thần bí, được Tướng quân đặt trong lòng.
Có nha hoàn trong phủ hỏi ta khi nào tổ chức tiệc cưới với Lương Cảnh Vân.
Ta cũng không biết, liền chạy đi hỏi hắn.
Hắn lại lấy cớ nói yêu miêu hiếm có, nếu làm rầm rộ sẽ rất nguy hiểm cho ta.
Lúc đó ta còn cảm kích vì Lương Cảnh Vân lo lắng cho ta như vậy.
Giờ mới hiểu ra.
Nguy hiểm gì chứ? Bảo vệ gì chứ?
Chỉ là ta, con yêu miêu này, không xứng làm phu nhân của Tướng quân mà thôi!
Thấy ta không nói gì, hắn liền nhẹ nhàng dỗ dành: “Nàng ngoan nào, sau này mỗi ngày ta đều cho người làm cá vàng nhỏ chiên giòn cho nàng, được không?”
Cứ như thể chỉ cần ăn một con cá vàng nhỏ, ta sẽ quên hết mọi chuyện.
Thân giả hất tay hắn ra, giận dữ trừng mắt.
“Lương Cảnh Vân, ta, Lê Miên Miên không phải là con vật nuôi bị ghét thì đá, được thích thì ôm!”
Lương Cảnh Vân mất kiên nhẫn, giữa chân mày toàn là vẻ bực bội: “Vậy nàng muốn thế nào?”
“Chuyện sau này của ta, không cần Lương Tướng quân bận tâm!”
Thân giả quay đầu bước ra ngoài, nhưng bị Lương Cảnh Vân nóng nảy kéo mạnh cánh tay.
“Ta vốn không muốn đối xử thô bạo với nàng, nhưng nàng lại không chịu nghe lời.”
Hắn ép thân giả lên bàn, nhấc bát canh bên cạnh lên, đổ hết bát canh vào miệng nàng.
Bóng dáng nhỏ nhắn vùng vẫy dữ dội.
“Ngươi đã cho ta uống gì?”
Lương Cảnh Vân lạnh lùng nói: “Chỉ là chút thuốc khiến nàng mất pháp lực.”
Bàn tay lớn bóp chặt gương mặt tròn, giọng hắn lạnh như băng.
“Miên Miên, dù nàng không muốn thế này, nhưng đời này nàng cũng chỉ có thể ở bên cạnh ta!”
“Trừ danh phận ra, ta có thể cho nàng mọi thứ.”
Thân giả nghiến răng mắng hắn: “Lương Cảnh Vân ngươi bị điên rồi!”
Lương Cảnh Vân đè người, bóp chặt cằm ta, vừa định hôn, thì đột nhiên dừng lại: “Mặt của nàng…”
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lộn xộn, ngay sau đó có thị vệ từ ngự tiền xông vào, ngắt lời cuộc nói chuyện.
Lương Cảnh Vân buông người ra, thần sắc không vui.
“Chuyện gì?”
Tướng lĩnh dẫn đầu vội nói: “Trong cung, Quý phi và An cô nương đồng thời trúng độc, cần dùng nội đan của yêu miêu làm thuốc dẫn, nghe nói…”
“Nghe nói trong phủ Tướng quân có một vị… Lê cô nương, Hoàng thượng lệnh cho ta đến đưa người vào cung.”
Lương Cảnh Vân đột ngột ngẩng đầu, từ ánh mắt thân giả, ta rõ ràng thấy hắn im lặng một lúc, rồi gật đầu.
“Ta cùng các ngươi vào cung.”
“Lương Cảnh Vân! Ngươi muốn giúp họ gi.ết ta?”
Dù biết hắn đã thay đổi, lúc này ta vẫn cảm thấy khó thở.
Yêu miêu một khi bị lấy nội đan, chắc chắn sẽ ch.ết!
Hắn nhíu mày.
“Không phải gi.ết nàng, chỉ cần nội đan của nàng để cứu người mà thôi.”
Lấy nội đan, cứu người… mà thôi?
Lương Cảnh Vân nhìn chằm chằm vào ta, một lúc lâu sau lạnh lùng nói.
“Nàng sẽ sống.”
“Ta đã thử nhiều lần.”
Binh lính đến bắt người, thân giả khóc lóc cầu xin Lương Cảnh Vân cứu mình.
“Lương Cảnh Vân, ta sẽ ch.ết!”
Ngón tay bấu chặt vào áo hắn, trắng bệch, gần như đứt đoạn.
“Ta đang mang thai con của ngươi, ta mang thai con của ngươi mà!”
Nhưng hắn cúi xuống, nhỏ giọng gọi tên ta, ngay khi ta nghĩ hắn sẽ cứu ta, hắn lại nói: “Người và yêu miêu sao có thể có con được? Miên Miên đừng nói dối!”
“Cứu được An cô nương là phúc của nàng, đừng sợ, ta chắc chắn sẽ giữ mạng cho nàng.”