Ta đưa tay ôm lấy cổ hắn.
“Đúng vậy.”
“Ngươi và Tống Cẩn, không ai thoát được!”
…
Ngày 9 tháng 7 năm Đại Thịnh, Tống Cẩn muốn leo lên Đăng Thiên Lâu đã xây xong, lăng trì “kẻ đầu sỏ” trong lòng hắn đã hại ch.ết tỷ tỷ – An Dĩ Nhu.
Tế trời, cầu mong hồi sinh tỷ tỷ.
Ngoại ô kinh thành, ta bị Lương Cảnh Vân trói trên lưng ngựa, phía sau là vô số binh mã.
Lương Cảnh Vân siết chặt vòng tay ôm ta.
“Miên Miên, ta sắp giúp nàng báo thù rồi.”
Ta không nhìn hắn một cái, chỉ lạnh lùng nói: “Ngươi ch.ết đi ta còn vui hơn.”
Hắn khựng lại, không nói thêm gì, chỉ ra hiệu tấn công thành.
Trọng binh bao vây thành, cả Thịnh Kinh loạn lạc, vô số dân chúng bị áp bức tranh nhau mở cổng thành.
Có đại thần trung thành khuyên Tống Cẩn: “Hoàng thượng, phản quân đã vào cung, tạm thời ra ngoài cung tránh nạn, sau này… sau này hãy quay về kinh hồi sinh nương nương được không?”
Tống Cẩn đứng trước cửa Đăng Thiên Lâu, phía sau là An Dĩ Nhu bị binh lính áp giải, toàn thân không còn nhận ra.
“Nếu trẫm rời đi, Tô Tô trở về không thấy trẫm, nàng sẽ giận.”
Nói xong, giữa tiếng ồn ào bên ngoài cửa cung, hắn bước lên Đăng Thiên Lâu.
An Dĩ Nhu bị đẩy lên, trói vào giá, ba nghìn ba trăm sáu mươi đao, đao nào cũng thấy máu nhưng không chí mạng.
Tiếng kêu thảm thiết liên tục không dứt, Tống Cẩn thắp hương, cầm bút viết từng chữ lên tờ hoàng chỉ.
“Hoàng đế Đại Thịnh Tống Cẩn, đăng cơ đã bảy năm, xa hoa vô độ, gi.ết người vô tội, tăng thuế, khiến dân chúng không sống nổi.”
“Cuộc đời ta làm nhiều điều ác, vì tư lợi mà gi.ết hàng vạn người, không cầu trời cao thương xót, chỉ mong trong đời còn có thể gặp lại Tô Tô một lần, dù ch.ết ta cũng cam lòng!”
“Ta nguyện hiến lễ vật bị lăng trì ba nghìn sáu trăm đao, nếu chưa đủ…”
“Thì hãy lấy cả mạng ta đi.”
Nói xong, hắn đốt tờ hoàng chỉ thả vào lư hương.
Chờ ba nhịp vẫn không có gì xảy ra.
An Dĩ Nhu toàn thân đầy máu cười lớn: “Ngươi là kẻ vô tình vô nghĩa, ngươi đáng ch.ết!”
Tống Cẩn tuyệt vọng quỳ trên đài cao, nhìn lư hương trước mặt, bỗng điên cuồng cười to: “Ta dùng mạng sống của Đại Thịnh để đổi… đổi lấy một lần gặp lại nàng!”
Lời chưa dứt, Đăng Thiên Lâu bắt đầu rung chuyển dữ dội, chỉ trong vài hơi thở, Đăng Thiên Lâu cao ngất trời đã trở thành đống đổ nát.
Tống Cẩn bị đá vùi gần ch.ết, toàn thân phủ đầy bụi, miệng không ngừng phun máu tươi, nhếch nhác thảm hại.
Một chiếc váy lụa đỏ dừng trước mặt hắn, toàn thân hắn run lên, khó nhọc ngẩng đầu lên.
“Tô Tô…”
“Nàng đến gặp ta rồi!”
Ta đứng từ xa, nhìn hắn đưa tay muốn chạm vào tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ lại lùi một bước.
Tống Cẩn khó nhọc muốn bò ra khỏi đống đổ nát, muốn chạm vào người trước mắt, xem liệu nàng có thật sự tồn tại không.
Nhưng có một cây cột đè lên eo hắn, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhúc nhích được.
“Tô Tô, ta biết nàng oán hận ta, nhưng ta thật sự chưa từng có ý hại nàng.”
“Nàng có thể tha thứ cho ta không?”
Người trong bộ váy đỏ khẽ cười, lắc đầu.
“Ta chưa bao giờ oán ngươi.”
Mặt Tống Cẩn thoáng vẻ vui mừng, nhưng nghe thấy tỷ tỷ từng chữ từng câu nói: “Ta hận ngươi!”
“Sao có thể? Sao có thể… hận ta?”
Trong mắt hắn đỏ rực, trong khoảnh khắc, vị Hoàng đế cao cao tại thượng dường như biến thành một con sâu bọ hèn mọn trong rãnh nước.
Nước mắt để lại hai vệt bẩn trên khuôn mặt hắn.
Hắn như nắm được cọng rơm cứu mạng, nhìn vào tấm da xám vá chắp trên người tỷ tỷ.
Đó là những con yêu miêu khỏe nhất trong tộc, bị hắn đích thân bắn hạ khi đi săn, và cũng là món quà hắn tặng tỷ tỷ.
“Nàng vẫn giữ món quà ta tặng, khi rời đi nàng chỉ mang theo nó. Tô Tô, nàng vẫn còn quan tâm đến ta đúng không?”
“Không phải.”
Tỷ tỷ dùng mặt cọ vào lớp lông mềm mại trên đó.
“Lê Tô Tô, Lê Miên Miên, hai cái tên này không giống nhau sao?”
Mặt Tống Cẩn lập tức trắng bệch như tờ giấy.
Giọng nói khó nhọc thoát ra: “Lê… yêu… nàng cũng là… yêu miêu?”
Tỷ tỷ không nói gì thêm, chỉ nhìn hắn.
Tống Cẩn cười khổ, phun ra từng ngụm máu tươi, thảm hại hỏi tỷ tỷ: “Tô Tô, ba năm qua, nàng thật sự… chưa từng yêu ta sao?”
Ta thoáng bàng hoàng.
Khi đó ta vào cung tìm tỷ tỷ, nàng cũng hỏi Tống Cẩn như vậy, và bây giờ, thời gian xoay chuyển, người hỏi và người đáp đã đổi vị trí.
Tỷ tỷ lạnh lùng nhìn hắn, đôi môi đỏ khẽ mở, dứt khoát nói ra hai chữ: “Chưa từng!”
Tống Cẩn ngừng thở, ánh mắt mờ dần, lý do duy nhất giữ hắn sống sót đã hoàn toàn biến mất.
Hắn nước mắt đầm đìa, phun ra từng ngụm máu tươi.
Cuối cùng, dưới bóng lưng tỷ tỷ rời đi, hắn vĩnh viễn nhắm mắt.
Khi tiếng thở cuối cùng ngừng lại, bước chân tỷ tỷ dừng lại một chút, rồi tiếp tục bước đi.
Ta tiến lên hai bước, đứng bên cạnh xác Tống Cẩn, ngẩn người.
Lương Cảnh Vân bước tới, nhẹ nhàng nói: “Miên Miên, nếu nàng muốn gi.ết ta, ta sẽ không tránh.”
Ta quay lại nhìn hắn.
“Thật sao?”
Hắn đưa tay ôm ta, đưa thanh kiếm trong tay hắn vào tay ta.
“Miên Miên, ta không trách nàng.” Hắn cúi đầu hôn lên môi ta, “Hoặc là nàng gi.ết ta, hoặc nàng mãi mãi bị ta trói buộc. Miên Miên, nàng chọn đi!”
Tay cầm kiếm hơi run rẩy.
Ta chưa từng gi.ết người.
Lương Cảnh Vân đang đánh cược, cược rằng ta lương thiện, sẽ không gi.ết hắn, cược rằng ta chỉ là con yêu miêu nhỏ thích ăn cá vàng nhỏ, cược rằng ta có tình cảm với hắn.
Nhưng, ta là yêu miêu mà!
Khi thanh kiếm rơi xuống đất phát ra tiếng “keng”, ta thấy niềm vui trong mắt hắn.
Nhưng ngay sau đó, móng vuốt sắc nhọn của yêu miêu đâm vào ngực hắn.
“Sao có thể?”
“Sao uống thuốc rồi mà vẫn còn sức?” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng hỏi, “Lương Cảnh Vân, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi lần thứ hai sao?”
Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta ghé sát tai hắn nói nhỏ: “Ngươi không hỏi tại sao ta thích ăn cá vàng nhỏ giòn sao?”
“Đó là vì, con yêu miêu ta từng thích, tên là…”
“Cá Vàng Nhỏ!”
Lương Cảnh Vân phun ra một ngụm máu tươi, mắt đỏ ngầu nhìn ta.
“Nếu ngươi muốn hỏi cùng một câu như Tống Cẩn, ta cũng có thể cho ngươi cùng một câu trả lời.
“Chưa từng yêu ngươi.”
“Tất cả mọi thứ, chỉ là để trả thù ngươi.”
“Ngươi là con dao trong tay ta và tỷ tỷ để chặt đứt mạng sống của Đại Thịnh, lời ta nói yêu ngươi chỉ là chất xúc tác cần thiết trong đó.”
“Lương Cảnh Vân, đồ đao phủ không xứng đáng được sống, cũng không xứng đáng được yêu.”
“Ngươi, chỉ xứng đáng xuống địa ngục!”
Lương Cảnh Vân thở như hấp hối, muốn nói nhưng chỉ cảm thấy trước mắt ngày càng tối.
“Miên… Miên…”
Hắn mắt đầy nước mắt, vẫn muốn gọi ta.
Ta chợt nhớ ra điều gì, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn.
“Lương Cảnh Vân, kiếp sau ta hy vọng không gặp lại ngươi.”
Thủ lĩnh phản quân Lương Cảnh Vân vừa ch.ết, liên minh phản quân liền nội loạn, Đại Thịnh trong chốc lát rơi vào cảnh quần long vô thủ, hỗn loạn vô cùng.
Trên đỉnh núi ngoại ô kinh thành, tỷ tỷ ngáp một cái.
“Cơ nghiệp trăm năm của Đại Thịnh đã đứt, ta muốn về núi Lê tái tập hợp tộc nhân.”
“Miên Miên nghĩ sao?”
Ta ngậm cá vàng nhỏ gật đầu: “Ta nghĩ tỷ tỷ nói gì cũng đúng.”
Tỷ tỷ đưa tay nựng má ta.
“Ta cũng nghĩ Miên Miên nói gì cũng đúng!”
Hai người cười rộ lên.
Quay người hóa thành hai con yêu miêu, theo gió mà đi.
Ngày hôm đó, gió nhẹ mây trong, là một ngày đẹp trời.
Giống như ngày đầu tiên gặp hắn.
Thiếu nữ mặt tròn, mắt mèo nhìn chàng thiếu niên tai mèo, đuôi rủ xuống nước, tò mò hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”
“Miên Miên, nàng thích ăn cá vàng nhỏ không?”
“Thích.”
Thiếu niên ngượng ngùng động đậy tai, mặt đỏ bừng: “Vậy ta… sau này sẽ câu cá vàng nhỏ cho nàng cả đời nhé.”
“Được!”
Hết.