Yêu Nghiệt Quốc Sư Cùng Bệnh Mỹ Nhân Tiểu Cá Mặn

Chương 12: Tiền mừng tuổi


Edit: Min

Tây Ngạn Du: “……”

“Không, ngươi không biết.”

Nhân sinh như diễn, toàn bộ dựa vào kỹ năng diễn, mà diễn viên giỏi, nhất định phải có kỹ xảo riêng.

Nhìn không thấy chính là nhìn không thấy.

Đánh lừa ta cũng vô dụng.

Hừ hừ.

Tây Ngạn Du không hề dừng bước chân, cứ vậy mà xuyên qua thân ảnh hư ảo của Vân Lâm Quân.

Vân Lâm Quân xoay người nhìn cậu, cười khẽ.

…..

Một đường thuận lợi đi lên tầng 5, ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cười đùa bên trong.

Đẩy cửa ra, nhóm tiểu ca ca tụ lại một chỗ, cùng nhau thử quần áo mới và trang sức, không khí đêm trước Tết đặc biệt vui mừng náo nhiệt.

Tây Ngạn Du vừa đến, đã bị nhóm tiểu ca ca ba chân bốn cẳng kéo đến vị trí quen thuộc bên cửa sổ.

Trên đường phố so với đoạn thời gian trước càng thêm náo nhiệt, người đến người đi, không khí vui mừng, ngẫu nhiên còn tiếng pháo nổ.

Tây Ngạn Du vừa mới ngồi xuống, liền thấy một ống tay áo màu tím bay trước mặt, cửa sổ bỗng nhiên bị gió thổi đóng lại.

Vân Lâm Quân ngồi đối diện Tây Ngạn Du.

Tây Ngạn Du: “……”

Nhóm tiểu ca ca nhìn thấy cửa sổ đóng, bỗng nhiên nhớ tới nơi này còn có một người dễ sinh bệnh, “Ai nha, vừa mới quên đóng cửa sổ, ngươi có lạnh hay không?”

Một tiểu ca ca cầm cái mũ đầu hổ lại đây, không nói hai lời liền trực tiếp đội lên cho Tây Ngạn Du

Tây Ngạn Du: “???”

“Ha ha, hiện tại chỉ có cái mũ này, ngày hôm qua ta nhờ người mua trên phố đấy. Ngươi đội tạm trước đi.”

“Không nghĩ tới, Tiểu Chanh mang cái này rất thích hợp luôn! Quá đáng yêu!” Nói xong, liền niết gương mặt Tây Ngạn Du.

Nhìn một đám người ríu rít vây quanh, Tây Ngạn Du: “……”

Ta hoài nghi các ngươi sớm có mưu đồ.

Nhưng mà, này còn chưa xong đâu.

Rất nhanh, mọi người bắt đầu xúm lại, mặc cho cậu đủ loại quần áo mới, giống như là xem cái nào đẹp hơn. Còn có người mang trang sức lên người cậu, quả thực là coi cậu như trẻ nhỏ giả dạng vậy.

Tây Ngạn Du: “……”

Hiện tại, ta muốn chạy còn kịp không?

Mọi người không cho cậu cơ hội chạy, một lúc sau, Tây Ngạn Du mặc một bộ quần áo màu đỏ diễm lệ, trông rất vui mừng, còn có các loại trang sức như dây xích nhỏ màu vàng cùng màu bạc treo lên.

Tây Ngạn Du đã nhận mệnh, đem chính mình tưởng tượng thành một cây thông Noel, vẫn không nhúc nhích tùy ý nhóm tiểu ca ca trang điểm. Bầu không khí vui sướng này không khỏi bị cảm nhiễm, trong mắt của mọi người đều mang theo ý cười.

Vân Lâm Quân ở bên cạnh xem cũng rất vui vẻ.

Rốt cuộc cũng trang điểm xong, Tây Ngạn Du tùy ý để mọi người lôi kéo đứng dậy, cậu đứng ở giữa phòng xoay vòng vòng cho mọi người thưởng thức.

Một tiểu ca ca cười nói: “Đẹp, Tiểu Chanh mặc bộ này ăn Tết đi ~”

Mọi người tán đồng.

Nhưng vào lúc này, cửa phòng mở ra, Ninh Chiếu cùng Ngọc Thanh Sương đi đến, vừa lúc Tây Ngạn Du xoay người đối mặt với bọn họ.

Tóc dài đến eo vừa đen vừa óng, nổi bật giữa một thân màu đỏ, làn da trắng sáng, mặt mày tinh xảo, cả người đẹp đến kinh tâm động phách, càng đừng nói đến ý cười khó gặp trên mặt kia.

Ninh Chiếu cùng Ngọc Thanh Sương sửng sốt một chút, tựa hồ như quên lại đây làm cái gì.

Tây Ngạn Du nhìn thấy hai người, chắp tay thi lễ: “Cung hỉ phát tài, lấy bao lì xì tới!”

Ninh Chiếu ngốc ngốc chớp mắt, theo bản năng móc ra một bao lì xì đưa cho cậu.

Ngọc Thanh Sương thấy thế, cũng yên lặng cho một cái.

Tây Ngạn Du nhận bao lì xì, rạo rực mở ra, mọi người ha ha cười.

Ninh Chiếu bỗng nhiên phản ứng lại, nhìn Tây Ngạn Du nói không lên lời: “Ngươi ăn Tết còn đòi tiền mừng tuổi sao.”

Tây Ngạn Du lấy lá vàng bên trong bao lì xì ra đặt ở trong miệng cắn cắn, nghe vậy kinh ngạc: “Ta ăn Tết không có tiền mừng tuổi sao?”

Ninh Chiếu: “……”

Ngọc Thanh Sương quay đầu đi, nhẫn cười.

Ninh Chiếu nhìn lá vàng bị dấu răng cắn trúng, nghiến răng: “Hôm nay như thế nào mà người nói nhiều lời như vậy? Nếu rảnh rỗi, liền cùng bọn người kia đi làm việc cho ta!”

Nói xong, Tây Ngạn Du cùng một đám người vội vàng đi bố trí trong lâu.

***

Đêm giao thừa, đen đuốc Vĩnh Khê Thành sáng trưng, từng đợt pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, đẹp không sao tả xiết, thành danh xứng với Bất Dạ Thành.

Ca hát trong Xuân Phong Lâu náo nhiệt phi pthường.

Buổi tối hôm nay, Tây Ngạn Du thu được rất nhiều tiền mừng tuổi.

Tây Ngạn Du mặc một thân đỏ thẫm đứng xen lẫn trong đám người chắp tay thi lễ cười nói “Cung hỉ phát tài, lấy bao lì xì tới”, Lục Thiên Ánh cảm giác tim mình ngừng đập một chút, sau đó cười.

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, pháo giấy đoàng đoàng liên tục, giờ khắc này, tính kế cùng kế hoạch đều giống như là tạm dừng.

Lục Thiên Ánh thả lỏng, cho cậu một cái đại hồng bao.

Lúc sau, Tây Ngạn Du lại đứng xen lẫn trong những người khác, ở chỗ Ninh Chiếu cùng Ngọc Thanh Sương bắt được một phần bao lì xì.

Ninh • hồi lâu sau mới phản ứng lại • Chiếu: “……”

Tới nửa đêm, ăn uống no chơi đủ rồi, Tây Ngạn Du muốn trộm trở về ngủ, nhưng bất đắc dĩ bị mọi người đè lại đón giao thừa.

Đến giờ Dần, Tây Ngạn Du ngã trái ngã phải, những người khác mười phần tinh thần.

Vào lúc này, Vân Lâm Quân đi đến bên cạnh Tây Ngạn Du, trong tay cầm một siêu đại hồng bao nặng trĩu, cười nói: “Như thế nào? Không cho ta chúc Tết sao?”

Tây Ngạn Du: “……”

Ngài nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

Ngài không có đạo đức.

Ta không nhìn thấy.

Ta không nhìn thấy.

Ta không nhìn thấy.

Ngài không cần luôn đột nhiên hiện ra dọa người, tiểu thần tiên bảo hộ thân ái của ta.

Vân Lâm Quân đợi trong chốc lát, thấy Tây Ngạn Du không có phản ứng, cười xoay người: “Ta đi đây?”

Tây Ngạn Du: “……”

Hừ hừ.

Vân Lâm Quân lắc đầu, thở dài một tiếng, thân ảnh biến mất.

Mí mắt Tây Ngạn Du trên dưới đánh nhau, vừa muốn ngủ, lại bị lay tỉnh, thẳng đến hừng đông đốt xong pháo, ăn xong sủi cảo, trở lại phòng của mình ở tầng 5 của Xuân Phong Lâu, ngã đầu liền ngủ.

Tây Ngạn Du ngủ một phát đến tận chiều, vừa mở mắt liền cảm thấy phía dưới gối đầu có cái gì đó đặc biệt cộm, mơ mơ màng màng móc ra liền thấy, là đại hồng bao ngày hôm qua của tiên nhân.

Tây Ngạn Du: “……”

Cậu ngồi dậy, mở bao lì xì ra, choáng váng tại chỗ.

Trước tiên lấy ra hai thỏi vàng nặng trĩu.

Tiếp theo, là mấy tờ giấy, mỗi tờ có giá trị một nghìn lượng, tổng cộng 10 tờ.

Bút tích của tiên nhân thật lớn.

Nhưng vào lúc này, Vân Lâm Quân lại lần nữa xuất hiện. Lần này, hắn không nói gì, thản nhiên ngồi xuống bàn bát tiên bên cạnh cửa sổ, cười như không cười nhìn Tây Ngạn Du.

Tây Ngạn Du: “……”

Nếu hiện tại ta nói, cảm ơn tiền mừng tuổi của lâu chủ, liệu có thể chọc tức tiên nhân chạy đi hay không, hơn nữa, còn không bao giờ trở về?

__________


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận