Yêu Nghiệt Quốc Sư Cùng Bệnh Mỹ Nhân Tiểu Cá Mặn

Chương 26: Lần sau nhất định


Edit: Min

Tây Ngạn Du nhìn Vân Lâm Quân, lại nhìn cá nướng bị ăn sạch chỉ còn mỗi xương, hừ một tiếng, đứng dậy, đầu cũng không quay lại mà ôm tráp dạo tới dạo lui trở về phòng của mình.

Vân Lâm Quân: “……”

Tây Ngạn Du trở lại phòng, đem cái tráp này cùng với cái tráp đựng tiền mừng tuổi lúc trước Vân Lâm Quân cho, cùng nhau cất kín, ở trong phòng đi hai vòng, rồi hầm hừ nằm lên giường, chăn bọc làm một, ngủ.

Quản gia bận xong việc, nghĩ đến vẻ mặt của Tây Ngạn Du lúc sáng nghe được có thể ra ngoài chơi, chờ Tây Ngạn Du ăn cơm trưa cùng nghỉ ngơi xong, chắc là buổi chiều có thể đi ra ngoài. Vì thế, kêu người chuẩn bị tốt xe ngựa, cũng gọi mấy hộ vệ trong phủ đi theo.

Nhiều năm như vậy trôi qua, ông đã mơ hồ đoán được lần này tướng quân muốn làm cái gì.

Trong lòng thở dài một tiếng, đi đến viện uyển của Tây Ngạn Du.

Vào trong sân, trước tiên đi phòng cho khách tìm thần y, nếu được, cũng muốn mang thần y ra ngoài. Sau khi thần y đồng ý, hai người đi đến tiểu lâu của Tây Ngạn Du.

Tới trước tiểu lâu, liền thấy dưới gốc cây cổ thụ, Tây Ngạn Du đang ghé vào ghế nằm mềm mại phơi nắng, một bên phơi nắng một bên dùng viên mạch nhỏ cho chim sẻ ăn.

Cậu mặc một thân áo trong tuyết trắng rộng thùng thình, tóc dài đến eo rối tung, dưới ánh mặt trời tơ lụa tản ra ánh sáng. Khuôn mặt trắng nõn được ánh mặt trời chiếu ấm đến trắng hồng, mặt mày giống như dùng mực tốt nhất để họa ra, thanh đại như núi xa. Đôi con ngươi đen nhánh buông xuống nhìn nhóm chim sẻ nhảy tới nhảy lui mổ trên mặt đất, dù hàng lông mi có thật dài, nhưng dưới ánh nắng chiếu rọi xuống cũng không có cách nào ngăn cản được sự lấp lánh nơi đó. Đôi môi đỏ thắm hoàn mỹ càng làm cho bức tranh thuỷ mặc thêm đẹp đẽ. Mọi thứ trên người cậu làm người không rời mắt được.

Cậu ghé vào nơi đó, đi chân trần, hai cẳng chân trắng trắng lộ ra từ trong ống quần rộng, gập lên thích ý, lắc qua lắc lại.

Một gã sai vặt ngồi phía sau massage vai lưng cho cậu, sắc mặt đỏ bừng.

Một nhóm người hầu khác ở một bên hầu hạ trái cây đồ uống điểm tâm cũng đều đỏ mặt cúi đầu, thỉnh thoảng nhìn lén một cái.

Vân Lâm Quân: “……”

Quản gia: “……” Thật là biết cách hưởng thụ.

Ông dùng tay đấm đấm cái eo già ẩn ẩn đau cả một buổi sáng, thiếu chút nữa  nước mắt tung hoành.

Ho nhẹ một tiếng, quản gia tiến lên, đám chim sẻ kia kinh sợ bay đi, Tây Ngạn Du ngẩng đầu nhìn qua, có chút bất mãn.

Đối diện với khuôn mặt cùng đôi mắt xinh đẹp như quả nho châu đen bóng bẩy, quản gia theo bản năng che ngực.

Bệnh mỹ nhân đúng là bệnh mỹ nhân, ốm đẹp đến nỗi làm người ta sinh ra thương tiếc, nhưng hiện tại mỹ nhân khỏe mạnh, sự sáng chói bắn ra bốn phía lại càng có thêm lực công kích.

Không biết, nếu tướng quân nhìn thấy một màn như vậy, còn có thể thực hành kế hoạch của mình hay không.

Dù sao trong một nháy mắt này, ông có chút không đành lòng.

Tuy nhiên……

Quản gia dời đi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng: “Tiểu công tử, thời tiết hôm nay vừa đẹp, ta đã sai người chuẩn bị tốt xe ngựa cùng hộ vệ, có muốn đi dạo trong thành, nơi nơi ngắm nhìn một chút hay không?” Ông nhìn thoáng qua thần y đang vuốt râu không biết suy nghĩ gì, “Lúc trước thần y có nói, đi ra ngoài nhiều một chút rất có lợi đối với việc điều dưỡng thân thể của ngài.”

Tây Ngạn Du nhìn thoáng qua Vân • không cho cậu cá nướng – còn đoạt cá nướng của cậu • Lâm Quân, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, nha hoàn đỏ mặt dùng tăm nhọn xuyên một miếng dưa hấu đưa cho, Tây Ngạn Du ăn dưa hấu, nhai nhai, cúi đầu lười biếng tiếp tục đút thức ăn cho nhóm chim sẻ lại từ trên cây phi xuống: “Không đi. Đi ra ngoài mà có cái gì hay chứ? Có nơi nào chơi vui hay sao?”

Quản gia: “……”

Quản gia nhìn Tây Ngạn Du được 20 người xung quanh hầu hạ thoải mái đến tận xương cốt, có chút không còn gì để nói.

Đúng vậy, bên ngoài có nơi nào thoải mái hơn nơi này sao?

“Khụ.” Quản gia ho nhẹ một tiếng, “Đi lại bên ngoài nhiều, đối với thân thể sẽ tốt hơn. Vẫn luôn không hoạt động, khí huyết vận hành không tốt, đúng không thần y?”

Thần y nhìn Tây Ngạn Du, vuốt râu mà cười: “Đúng là như thế.”

Tây Ngạn Du: “Sáng sớm ta đã đi lại, không chỉ đi lại,” Tây Ngạn Du nói, ngước mắt nhìn Vân Lâm Quân một cái, “Không chỉ đi lại, ta còn nướng một con cá nữa. Hừ hừ.”

Nói xong, thu liễm ánh mắt tiếp tục cho chim sẻ ăn.

Quản gia nhìn Tây Ngạn Du vừa liếc thần y một cái, bỗng nhiên cảm thấy giống như bản thân xem nhẹ cái gì.

Nghĩ nghĩ, nhớ đến buổi sáng lúc ông mang cái tráp qua, hình như là thần y đang ở đó ăn cá nướng, Tây Ngạn Du nhìn thần y ăn……

Vẻ mặt phức tạp của quản gia nhìn về phía thần y.

Không nghĩ tới ngài là cái dạng thần y này.

Vân Lâm Quân: “……”

Hắn cười cười, vuốt chòm râu vẻ mặt hiền từ nói: “Cá dính lửa, bệnh nặng của cậu mới khỏi, không nên ăn cá.”

Quản gia vừa nghe, hiểu ra, gật gật đầu, “Xác thật là như thế. Thần y cũng là vì tốt cho tiểu công tử.”

Tây Ngạn Du: “Ừ. Khụ khụ khụ……”

Tây Ngạn Du giả vờ giả vịt che ngực ho khan vài tiếng, âm thanh đáng thương hề hề nói: “Đúng vậy đúng vậy, ta cảm giác hôm nay không quá thoải mái, trước liền không đi nữa.”

Nói giỡn, bên ngoài có cốt truyện quan trọng.

Đi ra ngoài để đi cốt truyện?

Đó là không có khả năng.

Hừ hừ.

Nói xong, ném viên mạch nhỏ trong tay, đem mặt chôn trong gối mềm tuyết trắng, một tay đặt ra ngoài nắng, một bên bọc mình trong cái chăn như cái kẹo bông gòn lớn.

Quản gia: “……”

Vân Lâm Quân: “……”

Sáng sớm hôm nay nhóm người hầu tận mắt nhìn thấy tiểu công tử thèm cá nướng mà không được ăn, lại còn bị thần y đoạt mất, vẻ mặt khiển trách nhìn hai người.

Hai người sôi nổi tới rồi lại sôi nổi bại trận, rời khỏi tiểu lâu.

***

Sáng sớm ngày thứ hai, quản gia và Vân Lâm Quân trùng hợp gặp nhau ở cửa chủ viện, cùng nhau đi tới trước tiểu lâu, thấy Tây Ngạn Du một bên đi bộ trên đường nhỏ, một bên làm động tác kỳ quái.

Lúc Tây Ngạn Du đi bộ xong chuẩn bị trở về ăn cơm sáng, quản gia thấy tâm tình của cậu không tồi, tiến lên nói: “Hôm nay tiểu công tử cần phải đi ra ngoài chơi?”

Tây Ngạn Du vừa đi vừa móc ba đồng tiền trong ống tay áo, tung lên chụp lấy, nhìn lướt qua giữa hai bàn tay, rất nhanh đã khép lại, vừa đi vừa lắc chân đắc ý: “Hôm nay không nên đi ra ngoài. Ngày mai nhất định sẽ.”

Vân Lâm Quân: “……”

Quản gia: “……”

Ngày thứ ba, sau khi Tây Ngạn Du ăn sáng xong, hai người đi vào tiểu lâu, lại thấy Tây Ngạn Du hiếm khi lên lầu 5 cao nhất của tiểu lâu, đang lười biếng dựa vào trường kỷ bên cửa sổ, một bên thưởng thức ấm trà tử sa, một bên nghe hai gã sai vặt có cái miệng lanh lợi nói tướng thanh*.

(*) Tướng thanh: Là loại hình khúc nghệ với các hình thức nói, học, trêu chọc và ca hát, như đang cãi nhau nhưng lại rất hài hước. Chủ yếu biểu diễn bằng miệng, cùng với các đạo cụ như quạt gấp, khăn tay và thước gỗ.

Nhóm nha hoàn bên cạnh thường thường đút điểm tâm trái cây.

Khóe miệng quản gia giật giật, “Tiểu công tử, hôm nay cần phải đi ra ngoài?”

Tây Ngạn Du nuốt xuống quả nho trong miệng, không biết từ nơi nào lấy ra một quyển hoàng lịch, tùy tay lật lật, “A ~ hôm nay không nên đi ra ngoài. Ngày mai nhất định.”

Quản gia: “……” Được rồi.

Vân Lâm Quân xoa xoa giữa mày.

Sau bữa cơm trưa ngày thứ tư, Tây Ngạn Du hiếm khi không đi ngủ trưa, mà sai người đi phòng bếp lấy một con thỏ cùng một con rùa đen nhỏ, ngồi ở bên cạnh cầu gỗ tổ chức cuộc thi chạy giữa thỏ và rùa, cùng nhóm người hầu đánh cược là rùa tới trước hay thỏ tới trước.

Xem ra hứng thú không tồi.

Quản gia tiến lên: “Tiểu công tử, muốn đi ra ngoài chơi hay không?”

Vân Lâm Quân nhìn con thỏ chạy một đoạn rồi dừng lại liếm liếm chân, cùng với rùa đen nhỏ bò chậm rì rì đi phía sau, lại nhìn Tây Ngạn Du ngồi xổm trên mặt đất cầm cái que chọc rùa đen đẩy lên phía trước, lắc đầu bật cười.

Tây Ngạn Du quay đầu nhìn hai người, rồi quay đầu đi, tay bỗng nhiên dùng một chút lực, đem rùa đen lật từng vòng.


Tây Ngạn Du cúi sát vào mai rùa cẩn thận nhìn, quay đầu chỉ vào mai rùa nói với quản gia: “Ai nha. Trên đây biểu thị nói hôm nay đi ra ngoài, tất có tai ương huyết quang. Lần sau nhất định.”

Quản gia: “……”

Vân Lâm Quân cười, “Phải không?”

Hắn đi lên phía trước, “Lão phu cũng hiểu chút bói toán, để ta nhìn xem.”

Tây Ngạn Du lập tức đem rùa đen lật lại, chọc chọc cho nó đi tiếp.

Vân Lâm Quân: “……”

Tây Ngạn Du nói rất hùng hồn: “Cùng một chuyện không thể hỏi hai lần, sẽ không chuẩn.”

Vân Lâm Quân: “……”

Một lát sau, Vân Lâm Quân giống như không có việc gì cũng ngồi xổm xuống, cười ha hả, hỏi: “Cậu đánh cược con nào thắng?”

Tây Ngạn Du: “Hừ! Ta là nhà cái.”

Vân Lâm Quân: “……”

Tây Ngạn Du: “Ngài có đánh cược hay không?”

Vân Lâm Quân nhìn con thỏ đang nhàn nhã liếm chân, lại nhìn rùa đen không tình nguyện bị Tây Ngạn Du chọc chọc, móc ra một khối bạc vụn: “Ta cược con thỏ đi.”

Quản gia nhìn hai người hoà thuận vui vẻ: “……”

Ngài đánh không lại, liền gia nhập sao?

Nghĩ nghĩ, cũng đi lên trước, ngồi xổm ở bên kia Tây Ngạn Du, móc ra một khối bạc vụn: “Ta cược rùa đen.”

Nhóm người hầu: “……???”

Ngày thứ năm, Tây Ngạn Du bẻ một cành đào nhỏ, tùy ý ném một hướng, bấm đốt ngón tay tính toán, “Hôm nay ra cửa dễ dàng gặp kẻ tiểu nhân, ngày mai lại đi.”

Ngày thứ sáu, Tây Ngạn Du: “Đêm qua xem tinh tượng, hôm nay ra cửa sẽ gặp bất trắc. Ngày mai lại đi……”

***

Quý Dạ Vân nghỉ tắm gội trở về, hỏi quản gia: “Đã nhiều ngày rồi, thân thể của cậu ta khôi phục như thế nào? Đi ra ngoài chơi bao lâu?”

Quản gia: “……”

Quản gia bẩm báo đúng sự thật.

Quý Dạ Vân: “……”

Quý Dạ Vân đi vào viện của Tây Ngạn Du, liền nhìn thấy Tây Ngạn Du ở trong sân phơi nắng nghe gã sai vặt nói tướng thanh, được tỳ nữ hầu hạ ăn trái cây điểm tâm.

Sau khi Quý Dạ Vân nhíu mày nhìn Tây Ngạn Du hết sức hưởng thụ, hắn tức đến bật cười, tiến lên, một tay đem người khiêng ra ngoài.

Tây Ngạn Du: “!!!”

Trên phố xá sầm uất có hai chiếc xe ngựa xa hoa của phủ Tướng quân, Vân Lâm Quân một mình một chiếc, Tây Ngạn Du cùng Quý Dạ Vân một chiếc.

Tây Ngạn Du nhìn ra cửa sổ, đưa lưng về phía Quý Dạ Vân không nói lời nào.

Trong tay Quý Dạ Vân cầm một quyển binh thư, nhìn Tây Ngạn Du một cái: “Hôm nay không tính một quẻ sao?”

Nghĩ đến thầy bói kia đến nay vẫn  không tra ra được tung tích, âm thanh Quý Dạ Vân có chút lạnh.

Không ai đáp lại.

Quý Dạ Vân buông sách, bàn tay to đặt ở sau gáy Tây Ngạn Du, đem người xoay lại.

Thế mới phát hiện, Tây Ngạn Du nhắm mắt ngủ ngon lành.

Quý Dạ Vân: “……”

Hắn nhìn Tây Ngạn Du trong chốc lát, xác nhận là thật sự ngủ, than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng ôm người đến bên cạnh, cúi đầu nhìn Tây Ngạn Du ngủ.

Sau một lúc lâu, hắn hơi hơi cúi sát vào Tây Ngạn Du. Trên người Tây Ngạn Du có hơi thở cực kì sạch sẽ tươi mát, vừa mới phơi nắng bên ngoài, cho nên trên quần áo có mùi nắng, cùng với một ít mùi thơm nhàn nhạt của hoa cỏ trong viện……

Ánh mắt Quý Dạ Vân dừng ở trên môi Tây Ngạn Du, chậm rãi để sát vào.

Lúc sắp chạm phải, đáy mắt Quý Dạ Vân bỗng nhiên hiện lên cái gì, ngồi thẳng thân thể, đoan trang nhìn Tây Ngạn Du.

Một lát sau, cầm một cái đệm lót ở phía sau Tây Ngạn Du, buông Tây Ngạn Du ra, cầm lấy binh thư tiếp tục đọc.

Tới khu phố sầm uất, Quý Dạ Vân đứng dậy đem Tây Ngạn Du lay tỉnh, kéo xuống xe ngựa.

Tây Ngạn Du một bên dụi mắt, một bên cổ tay bị lôi kéo đi về phía trước, trên người tản ra oán khí nồng đậm vì  không ngủ đủ giấc đã bị đánh thức.

Vân Lâm Quân đi sau bọn họ hai bước, ánh mắt dừng ở trên đoạn cổ tay của Tây Ngạn Du bị Quý Dạ Vân nắm.

__________


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận