Trên yến hội sinh nhất mấy ngày hôm trước, Tiêu Trần đánh một bản nhạc, khiến nàng bất ngờ, hơi bị xúc động.
Lúc đó, nàng có rất nhiều lời muốn nói với Tiêu Trần, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn.
Nhưng mà, Tiêu Trần lại không nói lời nào liền rời đi, giống như tạt một gáo nước lạnh lên người nàng vậy.
Cái này, chẳng lẽ là hắn trả thù mình sao?
– Tiêu Trần? Là người nào? Các ngươi quen hắn sao?
Nhiều bạn học không rõ sự tình liền hỏi đọi.
Những người tham gia sinh nhật của Hạ Thi Vận, chỉ tầm một phần ba lớp thôi, nên những người không đi cũng không nhận ra Tiêu Trần.
– Hắn là thanh mai trúc mã của Hạ Thi Vận, hôm đó, tại Hạ gia đã đánh một tiên khúc, kinh sợ bốn phương. Oa, thật là quá đẹp trai!
– Ta điên mất, lại còn tiên khúc, ngươi bị tâm thần à?
– Không có nói điêu, mọi người ở đó đều có thể làm chứng, ngươi tự đi mà hỏi!
Những nư sinh đều tiếp tục si ngốc Tiêu Trần.
Mà những người không biết, cũng bắt đầu hiếu kỳ về Tiêu Trần rồi.
Nhìn một hồi lâu, tự hồ cũng có chút giống bạch mã hoàng tử.
Nhưng mà nghĩ tới hắn là thanh mai trúc mã của Hạ Thi Vận, các nữ sinh liền cảm giác không vui.
Hạ Thi Vận chính là một trong hai hoa hậu của cấp ba Lan Ninh, làm sao các nàng có thể tranh đua?
Còn những nam sinh khác, trong đầu đều đố kỵ.
– Cũng chỉ là đánh đàn dương cầm thôi, có gì đặc biệt hơn người?
Chỉ nghiệm lớp đức lên bục giảng nói:
– Hình như mọi người đã quen biết Tiêu Trần, nên cũng không giới thiệu quá nhiều, bạn học Tiêu Trần,ngươi tự chọn một chỗ ngồi đi!
Vừa dứt lời, Lý San San ngồi cùng với Hạ Thi Vận đứng lên, nói với Tiêu Trần:
– Tiêu Trần, ngươi tới đây, ta nhường vị trí này cho ngươi/
Tiêu Trần nao nao, biết là Lý San San muốn tạo cơ hội cho hắn ngồi cùng Hạ Thi Vận.
Ánh mắt hắn nhìn phía Hạ Thi Vận, thấy nàng cúi đầu, cầm bút vẽ lung tung, đang khẩn trương không biết nói gì.
– Không cần!
Tiêu Trần lắc đầu cự tuyệt, sau đó đi đến phía sau, ngồi xuống.
Một màn này, khiên cho mọi người kinh ngạc.
Rõ ràng là Tiêu Trần bỏ qua cơ hội ngồi cùng Hạ Thi Vận, đây là hành động gì?
Hắn và Hạ Thi Vận không phải là thanh mai trúc mã sao? Không phải là hắn đang theo đuổi Hạ Thi Vận sao?
Lý San San ngồi xuống, nói:
– Thi Vận, có phải hắn bị bệnh không?
– Ngươi mới bị bệnh ấy!
Hạ Thi Vận nhìn chằm chằm nàng, nói:
– Ai cho ngươi nhường chỗ cho hắn?
– Không phải là ta muốn giúp ngươi sao?
Lý San San oan uổng quá
– Ai cần ngươi quan tâm chứ!
Hạ Thi Vận biết Lý San San là người thông minh, nhưng thế nào lại làm cái chuyện khó xử này?
Ngày đó, có chuyện muốn nói với Tiêu Trần, chỉ là xúc động nhất thời.
Đợt khi cảm xúc hạ xuống, nàng đối mặt với Tiêu Trần, cũng không biết nên nói gì.
Nếu quả thật ngồi cùng Tiêu Trần, khẳng định là xấu hổ chết mất, những năm học còn lại, không có biện pháp nào để tập chung học được.
…
Mặc dù là do Tiêu Vũ Phỉ bắt Tiêu Trần đi vào trường học, nhưng hắn biết rõ, mình sẽ không học ở trường lâu.
Trong khoảng thời gian này, coi như là thả lỏng, chờ thời cơ đến, hắn muốn đi làm vài việc.
Sau khi quết định xong, Tiêu Trần cũng không nghĩ nhiều nữa, mà nhìn lại người ngồi cùng bạn.
Người ngồi cùng hắn, là một nữ sinh, dáng người gầy ốm, tướng mạo tanh tú, nhưng hiển nhiên là không quen trang điểm, cũng không quá xuất sắc.
Hứa Thiên vốn là người tính cách hướng nội, không quen giao tiếp cùng người khác, nhất là nam sinh.
Bạn ngồi cùng trước kia nghỉ học, nên nàng vẫn một mình ngồi im lặng ở chỗ này, đột nhien có một nam sinh đến ngồi cùng, khiến nội tâm nàng có chút khẩn trương.
Lúc này, nàng nhận ra ánh mắt của Tiêu Trần, sắc mặt đỏ lên, giống như muốn nhỏ máu.
Nhưng mà vẫn không dám nói với Tiêu Trần một câu, giả bộ nghe giảng, nhưng trong đầu đang rất mơ hồ.
– Xin lỗi, không có ý định quấy rầy ngươi nghe giảng!
Tiêu Trần ý thức được vấn đề, sau khi biểu thị áy náy, liền có cảm giác buồn ngủ kéo tới.
Hứa Thiên liếc mắt sang nhìn Tiêu Trần, xác định Tiêu Trần không nhìn nàng nữa, lúc này mới thở phào một cái.
…
Thời gian đi học, Tiêu Trần hoàn toàn ngồi không, toàn là nằm ngủ.
Giáo viên nhận ra điều đó, cũng để mặc cho Tiêu Trần nằm ngủ, chỉ cần Tiêu Trần không ảnh hưởng đến mọi người là được.
– Thi Vận, ngươi nói Tiêu Trần thật sự là đến để học sao? Chuyển trường được ba ngày rồi, hắn đều ngủ, chưa từng nghe giảng môn nào/
Lý San San ngồi ở bàn, thường thường quay lại nhìn Tiêu Trần.
Hạ Thi Vận nói:
– Ngươi quan tâm hắn như vậy để làm gì?
Lý San San cười đùa:
– Chỉ là hỏi bừa một chút thôi, trong lòng ta có thích, cũng không đoạt với ngươi!
Hạ Thi Vận cũng không tức giận, hỏi:
– San San, ngươi nói xem, có phải nam sinh đều rất nhỏ mọn, thích mang hận?
– Mang hận?
Lý San San ngẩn ra.
– Chính là ngươi từng làm hắn tổn thương, hắn vẫn nhớ trong lòng, chờ sau khi ngươi đối tốt với hắn, hắn liền bơ ngươi, cố tỏ ra không quan tâm.
Lý San San nghe vậy, lập tức biết đến Hạ Thi Vận đang phiền não việ Tiêu Trần, cười nói:
– Cái này không thể trách được, hắn không phải thánh nhân, ngươi thương hại hắn, hắn không tức mới là lạ.
Hạ Thi Vận vội la lên:
– Có phải là cả đời như thế không?
Lý San San lần đầu tiên thấy Hạ Thi Vận có bộ dáng này, hỏi:
– Ngươi muốn làm lành với Tiêu Trần?
Hạ Thi Vận nói:
– Hắn không để ý tới ta, ba ngày qua hắn không có chủ động nói với ta câu nào, ta chào hắn, hắn chỉ đáp cho qua một tiếng, sau đó liền không nói gì.
Lúc Tiêu Vũ Phỉ từng để cập việc chuyển trường cho Tiêu Trần với Hạ Thi Vận, Hạ Thi Vận liền tự mình đi giúp
Lãnh đạo của trường, biết nàng là nữ nhi của Hạ Minh Phong, nên tự nhiên bớt đi nhiều phiền toái.
Mà nàng chỉ đưa ra thêm một yêu cầu duy nhất, đó là cho Tiêu Trần cùng lớp với nàng.
Nàng nghĩ, nếu cùng một lớp, mỗi ngày có thểm chậm rãi cải thiện quan hệ với Tiêu Trần.
Nhưng mà đều khiến nàng nhụt chí chính là, Tiêu Trần khác hoàn toàn với Tiêu Trần của hai năm trước, dù cho nàng chủ động nói chuyện với Tiêu Trần, Tiêu Trần cũng giữ thái độ lạnh nhạt.
– Theo ngươi thì đúng là hắn có khả năng mang hận thạt, có chút khó giải quyết!
Lý San San suy tính.
Hạ Thi Vận nghe vậy, thần sắc liền ảm đạm.
Lý San San thấy thế, bỗng nhiên cười ra tienegz:
– Ngốc lắm, chỉ lừa ngươi thôi, kỳ thực xử lý rất dễ.
– Làm sao?
– Không cần làm cái gì cả, giống như chiến tranh lạnh với hắn, không nên chủ động nói chuyện với hắn.
– Vì sao?
Lý San San nói:
– Ta hiểu rõ nam sinh, chiêu này chính là lạt mềm buộc chặt, trong lòng hắn ưa thích ngươi, nhưng giả vờ không để ý đến ngươi thôi.
– Có phải thật hay không, ngươi lại hiểu rõ nam sinh?
Hạ Thi Vận hoài nghi.
– Bên trong phim ảnh đều là như vậy mà.
Lý San San cười lúng túng.
– Nhưng mà, Tiêu Trần dùng mưu kế này không phải rất thành công sao? Hắn hờ hững, lòng ngươi liền nóng như lửa đốt.
Hạ Thi Vận vừa nghe, liền cảm thấy có chút đạo lý.
Lý San San tiếp tục nói:
– Cho nên, Tiêu Trần không để ý tơi ngươi, ngươi cũng không nên chủ động liên lạc, như vậy sẽ cực kỳ hạ thấp bản thân. Đợi đến khi hắn không chịu được nữa, sẽ tự lộ nguyên hình.
Hạ Thi Vận hoang mang lo sợ, cuối cùng cũng nghe theo Lý San San, quyết định chiến tranh lạnh với Tiêu Trần một thời gian.
Tiêu Trần tự nhiên không biết chủ ý của Hạ Thi Vận, hắn vốn không phải cố ý bơ đẹp Hạ Thi Vận, chỉ là tính cách của hắn như thế.
Một ngày này, Tiêu Trần không có ngủ, hắn còn hăng hái cầm bút, chuẩn bị vẽ tranh.
Hưa thiên đang làm bài tập, lúc nhìn thấy Tiêu Trần không có năm ngủ, liền tò mò quan sát.
– Hắn đang vẽ bức tranh?
Hứa thiên càng thêm hiếu kỳ, muốn xem Tiêu Trần vẽ cái gì
Thế là nàng không làm bài tập nữa, ngồi quan sát Tiêu Trần.
Tiêu Trần dùng linh lực để vẽ tranh này chỉ hơn mười phút ngăn ngủi một cảnh tưởng sống động hiện lên.
Hứa Thiên nhìn thấy rõ ràng, trong tranh có hoa đào rủ xuống, một nữ tử vày dài, đẹp khuynh thành, đang nhảy, đẹp tuyệt thế, không thể tả được.
– A…
Hứa thiên bỗng nhiên thốt ra:
– Lăng Tiểu Trúc!