Trương Duệ Trí không thèm để ý mà đứng lên, thân thể trần truồng cứ vậy mà đi tới mở cửa.
Cửa vừa mới mở ra một khe nhỏ, hắn đã thấy hai bóng người phía sau.
Liếc mắt thấy Đường Ngọc, khí chất diễm lệ phong tao, đóa mạn sa hoa quấn quanh bên cần cổ.
Trương Duệ Trí lập tức hiểu ra.
Chuyển phát nhanh Thuận Phong cái nỗi gì, hắn bị lừa rồi!
Hắn muốn nhanh chóng đóng cửa lại.
Đường Ngọc lập tức vươn tay, một tiếng vang trầm, bàn tay nắm vững cánh cửa.
Trương Duệ Trí thao một tiếng, thằng này muốn chết à!
“Con mẹ mày, không bỏ ra bố chặt tay mày!”
Hắn bực tức lên tiếng, định bụng hung hăng sập cửa.
Nhưng một bàn tay của Đường Ngọc vươn tới, đè cái đầu của hắn vào vách tường.
Trương Duệ Trí kêu la thảm thiết.
Tiểu tình nhân rít lên một tiếng, nhận ra tình thế không bình thường.
“Cứu mạng với, có kẻ đột nhiên xông vào phòng người ta này . . .”
Trương Duệ Trí giải quyết xong, Đường Ngọc dùng một cước đá lộn mèo bật tung cái cửa.
Không đợi Thiên Thu tiến lên, hắn đã hung ác đóng cửa lại.
“Không cho phép nhìn mấy thứ không sạch sẽ!”
Ban nãy hắn vừa liếc một cái, thấy được Trương Duệ Trí đang trần truồng.
Xấu xí muốn chết, không cho phép nhìn!
Thiên Thu: “. . .”
Hơ.
Không nhìn thì không nhìn.
Dù sao ngoại trừ tiểu ca ca, cũng không có cái gì vừa mắt.
…
Âm thanh Đường Ngọc vừa rơi xuống.
Hắn chậm rãi xoay người, toàn thân phát ra lãnh ý đánh sợ.
Đóa mạn thù sa hoa kia càng trở nên rực rỡ, thêm phần khát máu, làm người ta liên tưởng đến việc tử vong cận kề.
Trương Duệ Trí bị dọa tới muốn tè ra quần, không ngừng bò về phía sau.
Đường Ngọc chậm rãi đi vào, giống như tử thần giáng lâm.
Hắn hỏi: “Tiền để chỗ nào?”
“Tiền, tiền gì, chúng mày rốt cuộc là ai!” Trương Duệ Trí run lẩy bẩy, “Có tin tao báo cảnh sát không?”
Đường Ngọc nhịn không được nhếch nhếch khóe môi, cười cực kì càn rỡ.
Giọng điệu tràn ngập khinh thường:
“Cảnh sát? Bọn tao chính là người chính nghĩa đến diệt trừ mày đó!”
“Hỏi lại lần nữa, tiền để ở đâu?”
Trương Duệ Trí không ngừng lui về sau, “Tao căn bản không biết tiền gì . . . A!”
Tiếng kêu thảm thiết như heo rống.
Đường Ngọc dẫm lên mệnh căn của hắn, đạp mạnh vài cái, độ cong khóe môi càng lớn lên, tỏa ra vẻ yêu dị.
“Muốn chết?” Hắn phun ra hai chữ.
Trương Duệ Trí kêu la thảm thiết: “Tao nói, tao nói! Sổ tiết kiệm bị tao giấu ở dưới ghế sô pha!”
Hắn chỉ về phương hướng tiểu tình nhân bé bỏng đang hoảng hốt.
Đường Ngọc thả chân, quay đầu nhìn theo hướng cánh tay.
Tiểu tình nhân sợ hãi, chui vào một góc tường run lẩy bẩy.
Đường Ngọc nhìn cũng không thèm nhìn, rút cuốn sổ tiết kiệm dưới tấm đệm ghế sô pha.
Ngay tại lúc này, Trương Duệ Trí đang nằm dưới đất nhảy lên, cầm cái ghế muốn phang Đường Ngọc.
“Tao *** con mẹ mày, dám cướp tiền của tao, hôm nay tao sẽ liều mạng với mày . . .”
Đường Ngọc sớm đã phòng bị Trương Duệ Trí.
Nhanh nhẹn tránh khỏi, dùng một cước đá vào bụng Trương Duệ Trí.
Trương Duệ Trí ngã trên mặt đất, cái ghế hung hăng nện trúng đầu hắn, chậm rãi chảy ra máu.
“Aaa!!!”
Hắn kêu thảm một tiếng, nhắm mắt lại, đã hôn mê.
Đường Ngọc xoay người chuẩn bị rời đi.
Tiểu tình nhân dùng cái tay run rẩy nắm lấy chiếc điện thoại định bụng làm gì ai cũng biết.
Đường Ngọc lạnh nhạt nói: “Muốn báo cảnh sát trước đó nghĩ một chút, chúng mày làm sao lấy số tiền này tới tay.”
Tiểu tình nhân khóc lóc nức nở, giọng nói mang theo vẻ không cam tâm: “Đây là toàn bộ số tiền dành cho nửa đời còn lại của chúng ta đó, hu hu…”
“Ờ.” Giọng điệu thờ ơ, chẳng thèm để tâm của Đường Ngọc vang tới, “Đây cũng là tiền người khác nuôi ta nửa đời sau.”
Âm thanh vang lên, ngón tay thon dài chậm rãi mỡ cửa.
Đường Ngọc khẽ nhếch mắt.
Ngoài cửa, là Thiên Thu vẫn đang đứng chờ.