Yêu Thầm Người Trong Mộng - Lưỡng Tam Đóa

Chương 19: LỰA CHỌN – AI ĐƯA CÔ VỀ NHÀ


Vào ngày cưới của Trần Kiêm Gia, cô cảm giác như củ cải trắng mình cất công chăm sóc cuối cùng lại bị Tống Sâm Châu xấu xa cướp đi mất. Trong lòng chất chứa muôn vàn cảm xúc luyến tiếc, Triệu Mộng Điềm ôm chặt lấy cô ấy sụt sùi. Phải mất một hồi lâu cô mới bình tĩnh trở lại làm một phù dâu chuyên nghiệp. Triệu Kiêm Gia thấy vậy chỉ cười, chê bai cô là quỷ khóc nhè.

Hôm nay là một ngày tốt, Trần Kiêm Gia cùng Tống Sâm Châu tổ chức hôn lễ long trọng tại Đông Thành. Từ nghi thức đón dâu vào cửa đến nghi lễ dâng trà đều tiến hành thuận lợi bởi vì đám cưới lần này chi ra không ít tiền mời đội ngũ chuyên nghiệp.

Đến giữa trưa, mọi khách mời đều cùng nhau chứng kiến hình ảnh chú rể hào hoa phong nhã trao nhẫn cưới cho cô dâu xinh đẹp kiều diễm. Dưới ánh mắt trời dịu nhẹ, bọn họ như một cặp tiên đồng ngọc nữ thân mật gắn bó khiến nội tâm Triệu Mộng Điềm không ngừng kích động. Tuy rằng cô đã qua thời kỳ thiếu nữ mộng mơ nhưng đối với hôn lễ lãng mạn thế này vẫn nghĩ đến. Cô cũng từng ước mơ sau này bản thế sẽ cùng với một người đàn ông hạnh phúc đứng tại lễ đường.

Bữa tiệc trưa lần này chủ yếu đều mời bạn bè thân thiết còn tiệc tối sắp diễn ra dành cho đối tác kinh doanh, làm ăn của hai nhà.

Tiệc tối được trang trí khác với bữa tiệc lúc trưa, lấy biển cả rộng lớn làm chủ đề. Ánh đèn neon cùng kỹ thuật hình chiếu 3D gây ra thị giác ảo cho người nhìn, khiến họ cảm tưởng bản thân đang ở dưới đáy biển sâu bao la. Khách mời đều mặc trang phục dự hội lộng lẫy, mỉm cười chúc mừng, cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt.

Trần Kiêm Gia đã thay chiếc váy cưới trắng tinh bằng lễ phục đuôi cá xanh ngọc, dựa vào ngực Tống Sâm Châu uống rượu giao bôi. Trong ngày vui hôm nay, Triệu Mộng Điềm không ngại uống rượu. Cô vui vẻ uống hai ly chúc mừng vợ chồng bọn họ. Ban nãy trước khi bắt đầu tiệc tối, Trần Kiêm Gia biết cô tửu lượng không tốt cho nên đã dặn dò Triệu Mộng Điềm đừng có ham vui mà uống nhiều. Ngoan ngồi ngồi yên một chỗ đợi cô ấy tiếp khách xong sẽ qua tìm cô.

Nghe cô ấy nói xong Triệu Mộng Điềm liền nghe lời đồng ý. Nhưng bữa tiệc này không ít người, cô loanh quanh tại khu đồ ăn đã lâu nên tìm cách ra ngoài hành lang dài tản bộ. Cô không giỏi giao tiếp, da mặt lại mỏng, mỗi khi tới các bữa tiệc đều tìm một góc trốn tránh.

Hiện tại đã không còn sớm, cô cũng nên trở về rồi. Mới tiến đến hội trường tìm Trần Kiêm Gia nói lời tạm biệt cô lại đụng trúng người không nên gặp. Vốn định xoay người bước đi nhưng giọng nói từ phía sau lưng vẫn nhanh chóng truyền đến.

“Điềm Điềm.”

Không còn cách nào chạy thoát cô đành xoay người lại nhìn người kia mỉm cười nhỏ nhẹ nói một tiếng: “Tín ca.”

Cô có chút xấu hổ, người này từng là hàng xóm nhà cô lại còn là bạn bè tốt của anh trai cô tên là Mông Tín.

“Đã lâu không gặp em.”

Mông Tín rất nhanh đã đứng trước mặt cô, anh ta ước chừng ba mươi tuổi. Gương mặt hơi gầy, mái tóc cắt tỉa gọn gàng. Thân hình cơ bắp dù có tây trang che lấp nhưng vẫn bại lộ ra rõ ràng. Nói câu này để hình dung hơi khó nghe nhưng anh ta rất giống dạng người lưu manh có tri thức.

Cô nhấp môi không nói lời nào, cũng không muốn cùng anh ta nói chuyện.

Người đàn ông này không chút để ý mở lời, “Lát nữa để tôi đưa em về nhà?”

“Không … Không cần đâu.” Cô trực tiếp từ chối, cô chưa chuẩn bị tâm lý tốt để gặp anh ta.

“Điềm Bảo!” Trong lúc cô đang tìm lý do từ chối thì ân nhân cứu tinh Trần Kiềm Gia đột ngột xuất hiện, nhanh chóng đi đến giải vây giúp cô: “Mình tìm câu một lúc rồi đấy.”

Dừng lại đôi chút Trần Kiêm Gia ngước mắt chào hỏi Mông Tín: “Mông tiên sinh, đã lâu không gặp.”

“Đúng vậy.” Mông Tín gật đầu, chỉ tay vào Triệu Mộng Điềm nói: “Tôi định đưa Điềm Điềm trở về.”

“Chuyện này quả thật không khéo.” Trần Kiêm Gia mỉm cười, “Tôi đã tìm được người hộ tống cậu ấy về. Nếu anh nói sớm hơn thì tốt rồi.” Nói đoạn, cô ấy nghiêng người vẫy vẫy tay, “Tần tổng, ở bên này.”

Tần tổng? Chẳng lẽ nào …

Một tiếng Tần tổng từ miệng Trần Kiêm Gia tựa như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng khuấy động mặt nước.

Triệu Mộng Điềm cảm giác đằng sau có người nhìn chằm chằm mình, cô không dám quay đầu lại, cúi thấp xuống. Ai ngờ, Trần Kiêm Gia nhiệt tình đẩy đẩy cô vào lồng ngực người nào đó.

“Tần tổng, đây là bạn thân của tôi. Mong anh không thấy phiền mà đưa cậu ấy về.”

Cô lảo đảo hai bước liền đụng phải lồng ngực cứng rắn. Đôi tay thon dài chạm nhẹ ôm lấy cô, gương mặt đẹp đẽ, mắt phượng đào hoa nghiền ngẫm không chút ý tứ nhìn thẳng cô.

Là anh! Trần Kiêm Gia đáng chết!

Cô còn chưa kịp phản ứng nhưng bờ môi đã mấp máy, lắp bắp nói: “Không, không cần. Mình có thể tự về.”

“Điềm Bảo, cậu ngoan một chút. Đã muộn thế này rồi, mình không yên tâm để cậu tự về.” Trần Kiêm Gia âm thầm nháy mắt ra hiệu, tạo cơ hội cho cô xông lên.

Tuy nhiên, Triệu Mộng Điềm bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại cô không dám lại gần anh, bản thân cô cảm thấy rất xấu hổ. Tâm trạng bối rối hỗn loạn khiến cô không biết chính mình muốn gì.

Cô tiến thoái lưỡng nan cuối cùng mím môi nói về Mông Tín.

“Tín ca, em đi về cùng anh.”

Hiện tại ngồi trên ghế phụ, gương mặt cô bình tĩnh lạ thường nhưng nội tâm bên trong đã gào thét muốn khóc.

Trần Kiêm Gia đáng ghét, biết rõ cô bối rối còn cố tình dẫn Tần Dạ tới. Lần đầu tiên gặp gỡ nam thần ngoài đời thực cô đa thầm nghĩ sẽ mở lời nói chuyện với anh nhưng mọi thứ quá bất ngờ.

Cô cảm thấy mình xong đời rồi, nhất định Trần Kiêm Gia sẽ bị cô chọc tức. Hơn nữa Tần Dạ cũng có ấn tượng không tốt với cô. Triệu Mộng Điềm cảm thấy tình yêu này chưa bắt đầu đã chớm tàn.

“Tần tổng kia là ai vậy?” Mông Tín vừa lái xe vừa hỏi cô.

“Là … Bạn trai cũ của Kiêm Gia.”

“Giữa em và cậu ta?” Mông Tín nhíu mày, ánh mắt lộ rõ ý tứ dò hỏi: Hai người các em có quan hệ gì?

“Bọn em không có!” Cô lập tức phủ nhận. Thậm chí cô với Tần Dạ ở ngoài đời còn chưa quen biết. Có lẽ anh chỉ biết cô là bạn thân của Trần Kiêm Gia.

“Phải vậy không?” Mông Tín hừ mạnh một tiếng, ánh mắt của người đàn ông kia nhìn cô không giống như giữa hai người không quen biết. Từ trước đến nay Mông Tín rất nhạy bén trong vấn đề quan sát. Người kia mặc dù bề ngoài lạnh nhạt lãnh đạm nhưng nội tâm khẳng định có chút gì đó với Điềm Điềm.

“Chính là như vậy mà.” Cô nói xong câu này liền khóa miệng lại.

Chặng đường kế tiếp Mông Tín không nói gì nữa, lúc xe dừng lại dưới nhà cô chỉ cảm ơn một tiếng rồi cởi bỏ đai an toàn chuẩn bị xuống xe, một câu dư thừa đều không có. Lúc cửa xe được mở ra, Triệu Mộng Điềm nghe thấy Mông Tín gọi mình.

“Điềm Điềm.”

Cô quay đầy nhìn anh ta, không nói một lời.

Đối với người này, tâm tình cô phức tạp cực kỳ vừa tôn trọng anh ta lại vừa thất vọng. Thời gian cứ thể trôi, mọi thứ đều phai nhạt nhưng có lẽ nó không đủ lâu để cô ngừng thất vọng về anh ta.

“Anh vẫn luôn muốn nói một lời xin lỗi với em. Anh nghiêm túc với A Dận, hy vọng em sẽ chúc phúc cho bọn anh.”

Cô không đáp chỉ trầm mặc đi thẳng vào nhà.

Đây là chuyện cũ ít người biết đến, nhớ lại nội tâm liền đau.

A Dận chính là Triệu Dận Sơ – Anh trai của cô, ba năm trước đã lập gia đình. Mà người anh kết tóc se duyên với anh ấy chính là vị hàng xóm thân thiết Mông Tín. Cô nhớ rõ cảnh tượng lúc đó, ba cô dường như phát điên ngay cả mẹ cô cũng bật khóc khổ sở. Bọn họ không đối diện nổi với sự thật này, từ nhỏ anh trai đã ngoan ngoan nghe lời, thành tích xuất sắc thế mà lại là người đồng tính. Ba mẹ cô là người truyền thống, Triệu Dận Sơ là con trai duy nhất cho nên họ luôn kỳ vọng về anh.

Khi đó, Mông Tín còn quỳ gối trước cửa nhà cô hy vọng bọn họ chấp nhận nhưng ba cô thậm chí còn lấy gậy đánh đuổi anh ta đi. Từ lúc ấy, mối quan hệ giữa anh trai và ba mẹ bắt đầu rạn nứt. Cô bị kẹt lại giữa họ, dù cố gắng khuyên nhủ cả hai bên tuy nhiên kết quả không khả quan.

Về sau ba cô không chịu nổi áp lực đã xin nghỉ hưu sớm cùng mẹ về quê sớm. Còn anh trai cố gắng lấy bằng tiến sĩ đi đến Mỹ sống cùng Mông Tín.

Cô không hiểu vì cái gì mà họ có thể yêu đến bất chấp như vậy? Vì sao anh trai như con thiêu thân lao vào đống lửa. Nhưng từ lúc mơ thấy Tần Dạ cô mới hiểu thế nào là chìm đắm khi yêu, yêu khiến con người ta điên cuồng thế nào. Chỉ là cô không biết loại tình cảm này có thể duy trì trong bao lâu.

Cho nên cô mới không dám tiếp xúc với Tần Dạ, càng không dám thổ lổ với anh. Cô sợ mình sẽ thất vọng, sẽ bị thương, càng sợ khi tiếp xúc với anh mình sẽ vọng tưởng bất chấp lao vào tình yêu.

Vào đến nhà, cô gửi cho Trần Kiêm Gia một tin nhắn xin lỗi. Sau đó nhắn tin cho anh trai thông báo Mông Tín đã về nước. Mệt mỏi cả ngày, cô chỉ tắm rửa qua loa rồi đi ngủ.

Đêm đó, cô mơ thấy Tần Dạ biến thành quái thú đáng sợ đuổi theo mình. Cô cố gắng chạy trốn nhưng cuối cùng lại nhảy xuống sông trong khi bản thân không biết bơi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận