“Ây…” Đường Lan Thanh nhất thời không tìm được manh mối, chỉ có thể yên lặng đem chỗ ngồi xích ra xa một chút, hai hổ tranh chấp, tất có một người bị thương, ngươi không chết thì ta lìa đời. Đường Lan Thanh là ngọn nguồn của chiến tranh đương nhiên giác ngộ được nếu nàng tiếp tục ở đây, bị thương nhất định sẽ là nàng, cho nên lựa chọn sáng suốt nhất chính là–– trốn.
Con ngươi Cố Hoài Cẩn co rút lại, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển hộp cơm về chỗ cũ, giống như chuyện vừa rồi nàng hoàn toàn không biết gì “hộp cơm ở đây, ngươi tập trung ăn đi.”
Diệp Hoan cực kỳ tự nhiên cầm lấy hộp cơm “a—– tiểu tử, ta hiện tại cho ngươi ăn trước hay ta ăn xong rồi mới cho ngươi ăn?”
Sự chú ý của Đường Lan Thanh đều đặt trên người Cố Hoài Cẩn, ở chung lâu như vậy nàng có thể nhận ra được tâm tình Cố Hoài Cẩn có chút biến hoá nhỏ, há mồm muốn la lên tên nàng, nhưng vừa mới hô lên “Cố”, hai chữ phía sau liền mạnh mẽ nuốt trở về, sau đó chậm rãi phun ra hai chữ khác “học tỷ…”
“Hả?” Cố Hoài Cẩn cũng không ngẩng đầu, chỉ đáp lại một tiếng.
“Tiểu tử là muốn nhờ người cho nàng ăn đi” Diệp Hoan ôn hoà cười cười, không mang theo tia tạp chất nói “trước hết để tiểu Cẩn ăn xong được không? Buổi trưa nàng cũng ăn không nhiều.”
Đoạn đối thoại của Diệp Hoan hiển nhiên là hợp ý Đường Lan Thanh, nàng gật gù, cúi đầu xuống liên tục nhìn chằm chằm vào hộp cơm, không dám tới gần bên người cô gái. Câu hô hoán khi nãy khiến hai bên tai Đường Lan Thanh bất giác hồng lên, ánh mắt nàng không tự chủ liếc về phía Cố Hoài Cẩn, nhìn thấy trên miệng Cố Hoài Cẩn hiện lên nụ cười, liền thu hồi nhãn thần cũng theo đó mà cười ngây ngô.
Diệp Hoan đem biến hoá của các nàng thu vào mắt, bưng hộp cơm lên trước mặt, che giấu vẻ giảo hoạt của chính mình.
Tốc độ ăn của Cố Hoài Cẩn không tự chủ nhanh hơn, qua mấy phút liền giải quyết xong cơm tối “đưa đũa cho ta.”
“Ây…” Đường Lan Thanh ngẩng đầu, quét mắt nhìn qua hộp cơm của nàng, lắc đầu một cái “ngươi ăn trước đi đã, buổi chiều ta ăn tương đối trễ, hiện tại ta cũng không phải rất đói.”
“Ta no rồi” tiểu tử quan tâm ý vị thành công làm cho tâm tình Cố nữ vương tăng lên vùn vụt, nàng duỗi tay trước mặt Đường Lan Thanh nói “chiếc đũa.”
Đầu của Đường Lan Thanh lắc như trống bỏi, nàng xẹp miệng đưa đôi đũa giấu dưới đáy bàn, thầm nói “ngươi còn chưa có ăn no…”
“Ngươi là muốn ta dùng đũa của ta cho ngươi ăn hay là đem đũa đưa cho ta?” Cố Hoài Cẩn miệng cười thu lại, lấy hộp cơm của nàng, cầm chiếc đũa của chính mình, tư thế giống như nếu Đường Lan Thanh không đưa cho nàng chiếc đũa, nàng sẽ làm thật.
Đường Lan Thanh đem đũa cắn ở trong miệng, âm thanh hàm hồ không rõ “không thể…”
Diệp Hoan buồn cười nhìn cử động qua lại của tổ hai người trước mặt, cố nén cái miệng muốn cười to nói “nếu không… Khụ! Tiểu tử ăn ba miếng, tiểu Cẩn ăn một miếng đi?”
Nghe vậy Đường Lan Thanh liên tục gật đầu tán thánh, ngậm chiếc đũa nói “ba miếng so với ngươi một miếng không có chịu thiệt, hai phiếu tán thành, đề nghị xem như thông qua.”.
“Chiếc đũa” vừa dứt lời, Cố Hoài Cẩn liền thấy nàng đem đầu đưa lại đây, miệng ngậm chiếc đũa ở trước mặt nàng lắc lắc. Đối với hành vi buồn cười như vậy, Cố Hoài Cẩn thực sự là không nhịn được cười, nàng nghiêng đầu cười khẽ một tiếng, rút chiếc đũa trong miệng Đường Lan Thanh ra nói “ngồi xuống.”
“Được” Đường Lan Thanh nghe lời, đoan chính ngồi xuống, sau đó đem hộp cơm đưa đến trước mặt nàng, mặt cười đến sáng sủa.
“Các ngươi ăn đi, ta đi tắm trước.” Diệp Hoan đã không cách nào đành lòng nhìn thẳng không khí ái muội mà các nàng tản mát ra nữa, nàng lập tức đứng dậy lách người nói “có hơi no…”
Cố Hoài Cẩn nghe tiếng Diệp Hoan mở tủ lấy quần áo, tay đang đút cơm dừng lại một chút, con ngươi trầm lắng như một cái hồ sâu. Sau đó không lâu nàng liền cảm giác được chiếc đũa giật giật, đưa mắt phóng tới trên người Đường Lan Thanh thì Cố Hoài Cẩn lại một lần nữa dở khóc dở cười. Bởi vì Đường Lan Thanh đang đứng dậy vươn nửa người ngậm lấy chiếc đũa, gương mặt ngây thơ nháy mắt vài cái, sau đó chầm chậm lui về phía sau, đem đồ ăn vừa nãy cắn được trong miệng vừa nhai, vừa nghiền ngẫm vừa ngồi lại chỗ cũ.
“….” tiểu tử này thật sự là — — Cố Hoài Cẩn cũng không biết nên lấy từ gì để hình dung nàng, nhẹ giọng thở dài nói “há mồm.”
“Ò.”
Diệp Hoan ôm quần áo tắm rửa, lặng lẽ lui ra phòng ngủ, lưu lại không gian không lớn không nhỏ vừa vặn cho hai người các nàng.
Đường Lan Thanh cơm nước xong xuôi, hộp cơm của Cố Hoài Cẩn cũng gần thấy đáy, nàng bắt Đường Lan Thanh ngồi ở trên giường, sau đó chính mình đi đến thu thập tàn cục trên bàn.
Chưa bao giờ nghĩ có thể có thêm một cơ hội nữa cùng nàng bắt đầu lại từ đầu, càng chưa hề nghĩ tới sau khi sống lại nàng cùng nàng so với dĩ vãng càng thêm kề cận. Chính mình lúc trước cứ như vậy mà ngây ngốc rơi vào, căn bản là không hề quan tâm đến những sự vật cùng người khác xung quanh mình, hoặc là nói nàng hoàn toàn không có đi hiểu rõ Cố Hoài Cẩn, chỉ một mực làm theo những gì mà nàng cho là đúng, và cho rằng những việc đó là nàng đang vì Cố Hoài Cẩn trả giá.
Những chi tiết nhỏ– – thường thường mới là quan trọng nhất.
“Ngươi nếu mệt thì đi ngủ đi, ta đi tắm” dọn dẹp xong mọi thứ, Cố Hoài Cẩn lấy quần áo đối với Đường Lan Thanh nói một câu liền rời khỏi. Đến khi nàng cùng Diệp Hoan trở về, thì Đường Lan Thanh đã ngủ thiếp đi trên bàn…
Cố Hoài Cẩn đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, tiểu tử này thật là…có giường không ngủ, lại ngủ bàn…
Diệp Hoan đi lên phía trước hai ba bước, dự định đánh thức Đường Lan Thanh nhưng lại bị Cố Hoài Cẩn gọi lại, chỉ thấy nàng lắc đầu một cái, thấp giọng nói “cho nàng ngủ một chút đi, chúng ta thu dọn xong rồi mới gọi nàng lên giường ngủ.”
Là đau lòng tên tiểu tử kia sao… Diệp Hoan gật đầu ra hiệu, nàng một mặt trải đồ, một mặt quan sát Đường Lan Thanh, sau một thời gian trôi qua thấy nàng thay đổi tư thế liền đi tới bên người Cố Hoài Cẩn nói “chúng ta đi thay áo ngủ sao?”
“Được, ngươi thay trước đi, ta còn một số việc chưa xong” Cố Hoài Cẩn vội vàng làm chuyện trong tay, đáp lại nàng nhưng cũng không có quay đầu lại.
Có lẽ là do Đường Lan Thanh thiển miên*** cho nên âm thanh khe khẽ của hai người đã vô tình đánh thức nàng. Nàng xoa nhẹ con mắt, phát ra một chuỗi than nhẹ “ân——”
***người dễ bị thức giấc
Con mắt còn chưa có hoàn toàn mở ra thì thân thể Đường Lan Thanh mơ mơ màng màng bị người lôi kéo, một giây sau nàng liền rơi vào bên trong ôn nhu hương, hai tay theo bản năng mà vòng lấy ôm eo đối phương. Cùng lúc đó nàng nghe được Cố Hoài Cẩn dùng giọng ra lệnh nói “nhắm mắt, không cho mở, không được nhúc nhích.”
Đường Lan Thanh ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, trong lòng ngực tràn đầy hương vị quen thuộc, nàng không tự chủ mà đem đầu chôn vào trong cổ Cố Hoài Cẩn, hai tay càng thêm dùng sức, dáng dấp giống như muốn đem Cố Hoài Cẩn dung nhập vào trong cơ thể chính mình.
Nàng yêu thích cùng nàng ôm ấp như vậy, nàng hoài niệm tất cả của Cố Hoài Cẩn.
Vẻ mặt ngượng ngùng lơ đãng bị dẫn đi ra, Cố Hoài Cẩn dùng ánh mắt thúc giục Diệp Hoan nhanh thay xong y phục. Nhiệt khí từ hơi thở của người trong lòng rơi vào da thịt nàng, đáy lòng không hiểu có một luồng nhiệt khí muốn phun trào.
Diệp Hoan nghe được tiếng động quay đầu trở lại, liếc mắt một cái, tiếp thu ánh mắt của Cố Hoài Cẩn, sau đó xoay người rời đi. Nàng mím môi, cố gắng khắc chế ý cười trong lòng, cũng may nàng đem áo ngủ che lại, nếu không phải vậy, nàng cũng không dám chắc Cố Hoài Cẩn sẽ không phát hiện nàng đang cười đến run rẩy hai tay.
Tiểu tử này quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, thời gian tỉnh lại nằm bên trong dự liệu của nàng.
Mặc xong xuôi, Diệp Hoan xoay người thủ thế “ok” ra hiệu, sau đó nàng liền thấy Cố Hoài Cẩn mang theo tiểu tử còn đang mơ mơ màng màng, bộ dáng nghiễm nhiên*** là chưa có tỉnh ngủ đi tới cửa, bước kế tiếp chính là—— đem Đường Lan Thanh đẩy ra ngoài, khoá cửa lại.
***tất nhiên
Nghe được tiếng đóng cửa gần trong gang tấc, Đường Lan Thanh cuối cùng cũng bị đánh thức hoàn toàn, còn đang trong thời điểm chưa hiểu chuyện gì, nàng liền nghe được Cố Hoài Cẩn trong phòng gọi nàng “ở bên ngoài ngốc một lúc đi.”
“Ò…” yếu ớt đáp lại một tiếng, Đường Lan Thanh xẹp xẹp miệng dưới, thiên đường cùng địa ngục quả nhiên chỉ cách có một bước, vừa nãy còn ở trong ôn nhu hương, hiện tại đứng ở đây hứng gió lạnh.
“Phốc—— ha ha ha ha…” Diệp Hoan ôm gối cười ngã trên giường nhìn về đang thu dọn đồ đạc “ngươi đuổi nàng ra ngoài làm gì?”
“Làm cho nàng thanh tỉnh lại, cũng thuận tiện cho ta thay áo ngủ” tính tính thời gian hẳn là cũng “vừa vặn” đủ để đầu óc người nào đó tỉnh táo lại.
Đường Lan Thanh nhàn nhã tựa vào cạnh cửa, cũng không quên vung tay trái cùng các đồng học qua đường chào hỏi “này– – chào buổi tối– – yêu– – thật trùng hợp – – ngươi cũng ra ngoài sao?”.
Trong lúc nàng còn hăng say chào hỏi từng người, thì cửa mở ra, Đường Lan Thanh lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã chổng vó. Sau đó nàng lập tức đứng thẳng lưng, đàng hoàng trịnh trọng mà nhìn người mở cửa, nghiêng đầu phất tay một cái ” này—– chúng ta lại gặp nhau~”
“Đi vào” đuôi lông mày chuyển động, Cố Hoài Cẩn vừa nghiêng người sang một bên, vừa liếc nhìn ngốc ngốc xuẩn xuẩn tiểu tử đi vào.
“Được” ngữ điệu nhẹ nhàng biểu thị tâm tình đang vui sướng của chủ nhân, Đường Lan Thanh hì hục theo sát phía sau Cố Hoài Cẩn, cười đến cả mặt đều sáng sủa.
“Diệp học tỷ muốn đi ngủ sao?” Đường Lan Thanh đi vào không bao lâu liền phát hiện Diệp Hoan đã nằm ở trên giường, mà Cố Hoài Cẩn cũng đã thay váy ngủ ngồi ở bên giường.
“Đúng vậy, buổi tối ngủ sớm, ban ngày mới có thể lực làm việc.”
“Ò.”
“Còn đứng ngốc ở đó làm gì, lại đây, thay áo ngủ đi” Cố Hoài Cẩn đi đến nằm trên giường, sau đó thúc giục Đường Lan Thanh lên giường ngủ.
“Ò…” nghe lời nàng lấy ra áo ngủ, Đường Lan Thanh tay vừa mở cúc áo sơmi thứ nhất liền nói “có thể…nhưng mà..”
Nghiêng đầu liếc nàng một cái, Cố Hoài Cẩn rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói “tắt đèn, sẽ dễ thay hơn.”
“Được…”
Sau khi làm xong tất cả, Đường Lan Thanh tìm đường lên giường, điều hoà trong phòng rõ ràng đã mở thế nhưng vì sao nàng cảm giác tấm ra giường này lại dị thường khô nóng, thân thể nàng cứng ngắc hướng về một bên giường di chuyển.
Cố Hoài Cẩn trở mình đối diện nàng, âm thanh vẫn rất nhẹ nhàng, truyền vài trong lỗ tai của Đường Lan Thanh giống như bị lông tơ quẹt qua làm cho cả người đều tê dại “chính giữa còn trống, lại đây, coi chừng ngã xuống.”
“Ò…” bất luận Đường Lan Thanh căng thẳng làm sao, thì với vận tốc di chuyển của nàng chung quy cũng sẽ đến chỗ cần đến, nàng lặng lẽ hít mấy cái thật sâu, hoà hoãn tâm tình của chính mình, trong lòng hung hăng mắng mình không có tiền đồ. Trước đây đều ngủ qua nhiều lần như vậy, cần làm đều đã làm, hiện tại còn loạn căng thẳng cái gì… Quá không có tiền đồ…
“Ngủ ngon, tiểu Cẩn, tiểu tử” Diệp Hoan cười cười nói một tiếng “ngủ ngon” liền nhắm mắt.
“Học tỷ ngủ ngon…”
“Hoan ngủ ngon.”
Sau khi nói “ngủ ngon” xong, Đường Lan Thanh nghiêng đầu dựa theo hắc ám bao phủ xung quanh đường viền gương mặt cùng sự tưởng tượng của chính mình mà miêu tả dung nhan khi ngủ của Cố Hoài Cẩn, bất luận thời gian biến hoá như thế nào, thì người ban đầu vẫn luôn cho rằng xa không thể với tới, cuối cùng vẫn nằm bên cạnh nàng, ở bên người nàng ôn nhu săn sóc. May mắn như vậy, nàng còn cầu gì hơn nữa?
“Ngủ ngon, Đường Lan Thanh” Cố Hoài Cẩn âm lượng chỉ có hai người nghe được thốt ra một câu, khoé miệng Đường Lan Thanh không ức chế được mà cong lên.
“Ngủ ngon” người nàng yêu nhất.