Thứ hai, Đường Lan Thanh thức dậy so với dĩ vãng đặc biệt sớm hơn, nàng đem theo bữa sáng đứng ở dưới lầu đại sảnh trường học chờ đợi Cố Hoài Cẩn đến. So với trước kia, Đường Lan Thanh nhận ra được đáy lòng chính mình chưa bao giờ có loại cảm giác chờ đợi mãnh liệt như vậy, trên đường tới trường hôm nay mỗi bước đi của nàng đều rất cẩn thận, giống như lo lắng chính mình sẽ bỏ qua bóng người quen thuộc ở phía sau.
Đại sảnh trường học bốn phía đều thông gió, nhiệt độ mùa hạ ở A thị so với trước kia chênh lệch rất lớn, hơn nữa cuối tuần còn có một cơn mưa rào có sấm chớp, nàng trên người mặc áo ngắn tay cho nên có thể cảm nhận từng cơn gió mát mẻ.
Đường Lan Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửa lớn trường học, trong lòng luôn mãi xác định ở cửa chưa từng xuất hiện bóng dáng Cố Hoài Cẩn sau đó mới cúi đầu ma xát hai cánh tay. Nàng muốn lên lầu lấy áo khoác đồng phục xong liền xuống, nhưng lại sợ Cố Hoài Cẩn trong lúc nàng lên lầu sẽ vào trường học, sau khi cân nhắc Đường Lan Thanh lựa chọn từ bỏ ý nghĩ lên lầu này.
Đồng hồ đeo trên tay không ngừng bị nàng dằn vặt, Đường Lan Thanh bắt đầu ghét bỏ cây kim trong đồng hồ chạy quá chậm, xung quanh lạnh lẽo không khỏi làm Đường Lan Thanh có chút bận tâm bữa sáng sẽ bị lạnh, khoảng chừng một lúc, nàng lại quay trái quay phải kiểm tra một phen, tránh những góc khuất, bởi vì sợ sẽ không thể theo dõi tình huống bên ngoài cửa lớn trường học.
Đường Lan Thanh thở dài một tiếng, nàng thả cặp xuống, dùng thân thể chính mình cùng cái cặp che chắn gió lạnh thổi tới.
Thời điểm Cố Hoài Cẩn bước vào cửa lớn liền nhìn thấy Đường Lan Thanh đứng ở cầu thang hai chân giậm giậm tại chỗ, đầu cúi xuống nhìn đồ vật được cặp của nàng che chắn. Cố Hoài Cẩn nhìn thấy nàng theo bản năng mà làm động tác rụt cổ, mi mắt hơi rủ xuống, tiến lên một hai bước “Ngươi đứng đây làm cái gì?”
“Ây…” Đường Lan Thanh đang tập trung tinh thần giữ ấm bữa sáng âm thanh đột nhiên xuất hiện khiến tay nàng run rẩy, suýt nữa thì cái chén trong tay nàng rơi xuống, Đường Lan Thanh ngước mắt lên, chớp chớp “A, thật trùng hợp.”
“Ngươi đứng ở đây làm gì?” Cố Hoài Cẩn đem lời nói khi nãy hỏi lại lần nữa, đưa tay lên chạm vào cánh tay của nàng, xúc cảm lành lạnh làm cho chân mày Cố Hoài Cẩn hơi nhíu lại.
“Ây… Đem bữa sáng cho ngươi.” Đường Lan Thanh đem cặp dời đi, sau đó đem bữa sáng còn bốc hơi nóng đưa đến trước mặt Cố Hoài Cẩn, cười đến rạng rỡ.
Cố Hoài Cẩn không có tiếp nhận đồ ăn nàng đưa đến, từ trong đem cặp lấy ra áo khoác, khoác lên người nàng, ngữ khí khó tránh khỏi mang chút trách cứ “Sáng sớm trước khi ra ngoài không chú ý thời tiết sao?”
“Ha ha –” cười khẽ một tiếng, Đường Lan Thanh thuận theo làm cho nàng giúp chính mình phủ thêm áo khoác, trong lòng ức chế không được rung động “Đi quá gấp, cho nên không có chú ý.”
“Mới sáng sớm gấp cái gì, đi lên trước đi, đừng để cảm mạo.” Cố Hoài Cẩn theo bản năng mà đem tóc bị thổi gió bay tán loạn của Đường Lan Thanh phủ ra đến sau đầu, sau đó giống như không có chuyện gì xảy ra tiếp nhận bữa sáng từ trong tay nàng, đi được mấy bước thấy nàng vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ, lông mày càng thêm nhíu “Đường Lan Thanh.”
“Hả?” Trong miệng đáp lại một tiếng, Đường Lan Thanh vẫn chưa có từ trong cử chỉ thân mật khi nãy của Cố Hoài Cẩn mà hồi thần, nàng trên mặt tràn đầy nụ cười ôn hòa, đuổi kịp bước chân của Cố Hoài Cẩn, trong lòng Đường Lan Thanh càng thêm kiên định ý nghĩ nàng là người yêu duy nhất của chính mình.
“Lần sau… Đừng chờ ta.” Cố Hoài Cẩn cũng không biết chiếm được từ đâu lý do khẳng định Đường Lan Thanh sáng sớm đứng ở cửa, bị gió thổi đến cả người đều lạnh là bởi vì chờ mình, tuy là trong đầu suy nghĩ mãnh liệt nhưng khi chuyển đạt lại thành như vậy. Nàng bước vào cửa trường học, người đầu tiên nhìn thấy là Đường Lan Thanh, nàng trong lòng tất nhiên là mừng rỡ, tuy rằng nàng nói đây là vì đưa cho mình bữa sáng, nhưng Đường Lan Thanh hoàn toàn có thể giống như trước đây đem bữa sáng đặt ở trên bàn của nàng mà không phải như hôm nay vậy đứng ngoài cửa chờ nàng đến…
Đường Lan Thanh dọc đường đi đều không nói gì, khóe mắt hiện lên ý cười đi theo bên cạnh Cố Hoài Cẩn.
Cố Hoài Cẩn dẫn nàng trực tiếp đi vào văn phòng của đoàn ủy, đợi Đường Lan Thanh đi vào, sau khi đóng chặt cửa, dùng cằm hất về chỗ bàn làm việc, ra hiệu nàng qua đó ngồi.
“Hoan đâu?” Đường Lan Thanh bé ngoan lấy một cái ghế đến chỗ bàn làm việc của Cố Hoài Cẩn ngồi ở một bên. Ngoẹo cổ hỏi thăm tới Diệp Hoan, trước kia các nàng không phải đều cùng nhau đến trường sao, vì sao hôm nay chỉ có một mình Cố Hoài Cẩn tới trường.
“Hôm nay nàng đi cùng cha mẹ của mình.” Cố Hoài Cẩn diện vô biểu tình đem chút bất mãn giấu dưới mí mắt, “Hoan”… Tiểu tử đã gọi tên bạn thân của nàng thân thiết như vậy sao.
“Sau này lúc mang bữa sáng đến, không cần đặc biệt dậy sớm như vậy. Còn nữa, bữa sáng đem đặt trên bàn của ta là tốt rồi.”
Cố Hoài Cẩn không biết Đường Lan Thanh là hỏi người quen của nàng hay là cái gì khác, mà mỗi lần nàng mang bữa sáng đến cho mình, tất cả đều phù hợp với khẩu vị của chính mình, thậm chí có một ít bữa sáng nàng chưa từng ăn qua, như từ lần thứ nhất ăn xong, nàng cũng là yêu thích… Nếu thật sự là Đường Lan Thanh tìm hiểu rõ sau đó mới đi mua… Thì như vậy trình độ để ý nàng đối với mình vượt xa chính mình có thể biết.
“Ta nói rồi ta chờ ngươi, không chỉ có là ta chờ ngươi ” nói rồi Đường Lan Thanh chỉ chỉ trái tim của chính mình, sau đó ấn xuống “nơi này cũng chờ ngươi.”
Cố Hoài Cẩn không nói, trầm mặc ăn bữa sáng, nàng là cố ý không để ý tới bên cạnh chính mình ánh mắt hừng hực đang phóng tới, giả vờ hờ hững gắp củ sen lên để vào trong miệng tinh tế nhai, nghiền ngẫm.
Trong lòng nàng vẫn không có nghĩ thấu triệt đến cùng chính mình có nên tiếp nhận tình yêu của Đường Lan Thanh hay không, Đường Lan Thanh chân thành trả giá làm cho nàng không biết phải làm thế nào, ở trong một mối quan hệ không thể xác định được, Cố Hoài Cẩn không có cách nào toàn tâm toàn ý tiếp thu Đường Lan Thanh tâm ý, thật sự giống như là… Thiếu đi một cái tư cách hoặc là quyền lợi nói chuyện vậy.
Buông đôi đũa trong tay xuống, Cố Hoài Cẩn tay cầm cái khăn giấy khác, mím mím môi, nàng cảm thấy nàng nên cùng Đường Lan Thanh nói rõ ràng… Nàng không nên… không nên như vậy mà không minh bạch tiếp thu ý tốt mà Đường Lan Thanh đối với nàng “Đường…”
Hai chữ “Lan Thanh” còn chưa từ trong miệng thoát ra thì cửa phòng đoàn ủy lần thứ hai mở ra, Diệp Hoan thong dong từ ngoài cửa bước đến, hướng các nàng phất tay một cái, “Sớm, tiểu Cẩn, tiểu tử.”
“Chào buổi sáng.” Đường Lan Thanh ngồi ở trên ghế, cằm chống ở lưng ghế dựa, ngoẹo cổ lại nhìn về phía Diệp Hoan.
“Tiểu tử hôm nay sao lại ở chỗ này, tìm đến ta sao? Có phải là hai ngày không thấy cho nên nhớ ta không?” Diệp Hoan thấy Cố Hoài Cẩn cầm lấy đũa ăn, nhíu mày chuyển mắt nhìn dáng vẻ Đường Lan Thanh ngồi trên ghế, hiện tại đang cùng nàng mặt đối mặt, khoảng cách đầu của hai người đều vô cùng gần kề.
“Không có.” Đường Lan Thanh ngoan ngoãn mà trả lời, tuy rằng nàng biết nàng trả lời “có” thì có thể sẽ khiến Diệp Hoan cao hứng, thế nhưng nàng không dám bảo đảm nữ tử phía sau nàng sẽ không tức giận…
“Thật đau lòng.” Diệp Hoan cúi mặt xuống xẹp xẹp miệng, học dáng dấp vô tội của Đường Lan Thanh, có chút ai oán nói “đãi ngộ thật khác biệt mà…”
Đường Lan Thanh há miệng, còn muốn nói gì nhưng đã bị Cố Hoài Cẩn đánh gãy “tiểu tử.”
“Hả?” Ngồi thẳng dậy, Đường Lan Thanh xoay người lại nhìn Cố Hoài Cẩn, dáng dấp rất là cẩn thận lắng nghe.
Cố Hoài Cẩn cũng không ngẩng đầu lên nói “Ngươi giúp chúng ta lấy bình nước đi.”
“Được.” Đường Lan Thanh vui vẻ đáp ứng, nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài cửa.
Diệp Hoan thừa dịp Cố Hoài Cẩn không chú ý thì giảo hoạt cười cười, nàng còn chưa thu thập tâm tình thì liền thấy Cố Hoài Cẩn dọn dẹp bàn, cầm lấy bọc sách đứng dậy đi ra ngoài, Diệp Hoan cản lại, vội hỏi “Làm sao vậy?”
“Nàng trở về thì nói nàng đi làm chuyện của chính mình đi.” Dứt lời, Cố Hoài Cẩn cũng không quay đầu lại đi một mạch.
Đường Lan Thanh mua xong nước trở về, nàng đầu tiên chính là đến nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc ở trước bàn làm việc, nhưng hiện tại hoàn toàn không có một bóng người, liền ngay cả đồ vật thuộc về người kia cũng đã biến mất không còn tăm hơi, bên trong phòng làm việc chỉ có Diệp Hoan ngồi ở vị trí khi nãy.
“Đây.” Đem hai bình nước đưa cho Diệp Hoan, Đường Lan Thanh cũng không có đi hỏi dò đầu đuôi câu chuyện, lấy lú giải của nàng đối với Cố Hoài Cẩn thì cục diện như vậy là lời giải thích tốt nhất. Nàng đặc biệt khiến chính mình rời đi, không phải là trốn tránh cái gì, mà là một phương pháp từ chối uyển chuyển.
Hoặc là… Hai người đều như vậy.
Tùy ý cùng Diệp Hoan hàn huyên một lát, Đường Lan Thanh liền cùng nàng cáo từ trở về lớp học, buổi sáng ngày thứ hai vĩnh viễn là thư thích nhất, có thể từ lúc bắt đầu bước vào cổng trường liền ngủ thẳng đến giờ ăn cơm trưa. Đường Lan Thanh đem cặp đặt xuống, thời điểm ngồi ở trên ghế chuẩn bị nằm xuống thì cảm thấy cái ghế so với dĩ vãng rung ring không ít, hơi di chuyển liền có thể rõ ràng cảm giác được cái ghế bị nghiêng.
Nàng cúi đầu nhìn hồi lâu, mới phát hiện trên chân ghế đinh ốc lỏng ra, Đường Lan Thanh sau khi vặn chặt lại, xác định nó sẽ không bị lung lay như lúc nãy nữa mới ngồi xuống nằm nhoài trên bàn ngủ.
Buổi trưa, nhóm người vẫn như cũ đến căn tin ăn cơm, Đường Lan Thanh ngày hôm nay có vẻ đặc biệt an phận, chính mình chỉ tập trung ăn uống, không đi quấy rối bất luận người nào xung quanh, đặc biệt là… Cố Hoài Cẩn…
Qua loa giải quyết xong cơm trưa, Đường Lan Thanh đứng dậy nói một câu đi phòng rửa tay liền rời khỏi.
Nàng giải quyết xong vấn đề sinh lý liền đi ra rửa tay, hai cái bồn rửa tay có một cái bên cạnh dán bảng “Đã bị hư”, Đường Lan Thanh chọn cái còn lại nhưng vừa mới vặn vòi nước ra, không ngờ hệ thống cung cấp nước không khống chế được mà mãnh liệt trào ra, nàng luống cuống tay chân, quan trọng nhất là y phục trên người đã bị ướt một nửa.
Đường Lan Thanh trầm mặt lau khô nước trên người, suy nghĩ một chút liền đem bảng chuyển qua chính giữa hai cái bồn rửa tay, cũng không để ý tóc đã bị thấm ướt trở về chỗ ngồi.
Cổ Đình Tây xa xa nhìn thấy Đường Lan Thanh dáng dấp ướt đẫm vội vàng lấy khăn cùng cùng đồng phục học sinh trong cặp ra chạy đi tới, cầm quần áo khoác lên người nàng, sau đó ôm nàng vào trong ngực dùng khăn nhẹ nhàng lau nước trên người nàng, âm thanh mang theo chút lo lắng, “Làm sao vậy? Vào phòng rửa tay liền biến thành như vậy…”
“Vòi nước bồn rửa tay đều bị hỏng rồi.” Đường Lan Thanh vô cùng căm ghét cảm giác quần áo dính ở trên người, nàng phiền muộn mà thở ra một hơi.
“Đừng cao có nữa, ta dẫn ngươi đi thay quần áo.” Cổ Đình Tây vẫn là đem nàng ôm vào trong ngực, cùng với những người khác đang nửa đường đi tới cùng nhau trở lại bàn ăn, thoáng cùng các nàng giải thích, sau đó cầm mấy món đồ tùy thân, ôm lấy Đường Lan Thanh đi ra ngoài.
Đường Lan Thanh khi đi ngang qua bên cạnh Cố Hoài Cẩn, cũng chỉ vẻn vẹn ngẩng đầu cùng nàng đối mặt một chút, trong mắt đối phương không có bất kỳ rung động nào làm cho nàng nhàn nhạt thu lại tầm mắt, thuận theo mà cùng Cổ Đình Tây rời đi.
Bất luận người nào cũng không có phát hiện hai tay Cố Hoài Cẩn bên trong túi đang nắm chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói làm cho nàng khắc chế tất cả những tình cảm không nên xuất hiện.