“Không hẳn là thường xuyên, tôi chỉ gặp hai lần thôi. Một lần là khi tôi mới lái xe cho Doãn tiên sinh, lúc đó công ty của ngài ấy chưa phát triển lớn mạnh, khởi nghiệp mà, lúc đầu luôn khó khăn, chỉ làm tốt công việc thôi chưa đủ, còn cần có người sẵn lòng đầu tư tiền nữa.
Tôi nhớ hôm đó Doãn tiên sinh mời một nhà đầu tư ăn tối, nhưng họ vừa vào nhà hàng chưa lâu, Doãn tiên sinh đã gọi tôi vào đón người. Khi tôi vào phòng, bên trong không có ai nói chuyện, bầu không khí rất căng thẳng. Khi chúng tôi gần ra khỏi nhà hàng, một người phụ nữ bắt đầu chửi rủa, gọi Doãn tiên sinh là đồ biến thái, ghê tởm, còn nói rằng Doãn tiên sinh đừng mơ lấy được một xu đầu tư từ công ty họ. Sau này tôi mới biết từ trợ lý của Doãn tiên sinh rằng người phụ nữ đó có vẻ thích Doãn tiên sinh, nhưng không biết Doãn tiên sinh đã nói gì khiến cô ta nổi giận ngay tại chỗ.”
Triệu Văn Tân không rõ Doãn Mạch đã nói gì, nhưng Lộ Trình Trình có thể đoán được một chút, có lẽ Doãn Mạch đã thẳng thắn nói về xu hướng tính dục của mình, và người phụ nữ không thể chấp nhận được điều đó nên mới phát điên.
Cậu im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp: “Vậy còn lần thứ hai thì sao?”
“Lần thứ hai là vào cuối năm ngoái, một cô gái mới vào công ty đã chờ Doãn tiên sinh ở bãi đậu xe để tỏ tình. Cô gái đó rất xinh đẹp và dũng cảm, vừa gặp đã nói thích Doãn tiên sinh và hỏi liệu có thể hẹn hò không. Doãn tiên sinh nói “không thể”, không thèm nhìn cô ấy một cái mà lên xe luôn. Chưa hết, chúng tôi vừa ra khỏi bãi đậu xe, Doãn tiên sinh liền gọi điện cho phòng nhân sự và cho cô gái đó nghỉ việc.”
“Đuổi, đuổi việc sao?” Lộ Trình Trình mặt ngoài không dám biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã dậy sóng.
Doãn Mạch vì bị nhân viên tỏ tình mà đuổi việc người ta, nhưng ít nhất hiện tại cậu vẫn còn được ở trong biệt thự. Liệu có phải Doãn Mạch nghĩ rằng cậu chỉ ở lại không lâu, không cần thiết phải đuổi ngay bây giờ, hay là… cậu có chút đặc biệt trong lòng Doãn Mạch?
“Đúng vậy, nên tôi nói Doãn tiên sinh từ chối người khác cũng rất thẳng thắn.” Triệu Văn Tân kết luận, “Doãn tiên sinh giàu có, tài năng, đẹp trai hơn cả diễn viên, nếu không phải vì đôi chân này… có lẽ còn nhiều cô gái theo đuổi anh ấy hơn, không biết Doãn tiên sinh muốn tìm một người như thế nào.”
Lộ Trình Trình nghĩ thầm, không chỉ có cô gái theo đuổi đâu.
Cậu kéo lại dây an toàn một cách không tự nhiên, nhìn ra ngoài cửa sổ, sau một lúc lâu mới quay lại hỏi: “Anh Triệu, anh tiếp xúc với Doãn tiên sinh nhiều như vậy, anh có nghe anh ấy nói về người mình thích không?”
“Ôi, Doãn tiên sinh nào có nói mấy chuyện này với tôi.” Triệu Văn Tân cười, “Nhưng trước đây tôi cũng từng hỏi dì Hứa, sao không giúp Doãn tiên sinh tìm một cô gái phù hợp. Dì Hứa là người rất nhiệt tình, trong làng chúng tôi cũng nổi tiếng là bà mối, đã thành công kết hợp nhiều cặp đôi. Nhưng dì Hứa nói Doãn tiên sinh có suy nghĩ riêng của mình, bảo tôi đừng lo lắng.”
Lộ Trình Trình bỗng nhớ, Triệu Văn Tân từng nói rằng, Hứa Hân đã từng làm y tá cho Doãn Mạch ở bệnh viện và đã gặp người yêu cũ của anh ấy, tức là Hứa Hân biết về xu hướng tính dục của Doãn Mạch.
Vậy khi Hứa Hân trở về, liệu dì ấy có đoán được cậu có tình cảm với Doãn Mạch không? Nếu đoán được, dì ấy sẽ đuổi cậu vì mục đích không trong sáng, hay sẽ giúp cậu theo đuổi Doãn Mạch?
Lộ Trình Trình cảm thấy khả năng bị đuổi cao hơn, càng lo lắng về việc Hứa Hân sẽ trở lại.
###
Từ biệt thự đến siêu thị trước đây chỉ mất ít thời gian, trò chuyện chưa được bao lâu đã đến nơi, lần này Lộ Trình Trình và Triệu Văn Tân trò chuyện suốt đường đi, vô tình nghe được nhiều chuyện về Doãn Mạch. Đến nơi, cậu cảm thấy dù thuốc đông y không chữa được vết thương cũ của Doãn Mạch, cậu đi chuyến này cũng không uổng công.
“Y thiện đường” là một hiệu thuốc đông y nổi tiếng ở thành phố S, có lịch sử hàng trăm năm. Lộ Trình Trình quen một bác sĩ đông y họ Hoa, tên Hoa Hồng Thâm, xuất thân từ gia đình có truyền thống y học, “Y thiện đường” do cụ tổ của ông sáng lập.
Lúc này mới hơn tám giờ, bên trong và bên ngoài hiệu thuốc đã có rất nhiều người chờ. Triệu Văn Tân nhìn quanh, nói: “Chúng ta đến trễ rồi sao?”
“Chỉ lấy số thì không kịp.” Lộ Trình Trình mỉm cười bí ẩn với Triệu Văn Tân.
Hoa Hồng Thâm năm nay đã gần bảy mươi tuổi, tinh thần có hạn, nên mỗi tuần chỉ khám hai ngày, mỗi ngày phát ra ba mươi số, thường khám từ chín giờ sáng đến khoảng bốn giờ chiều. “Y thiện đường” mở cửa lúc tám giờ sáng, nhưng vào những ngày đó, thường có người xếp hàng từ trước sáu giờ để lấy số của ông.
Lộ Trình Trình dẫn Triệu Văn Tân vào con hẻm cạnh hiệu thuốc, cậu rõ ràng rất quen thuộc khu vực này, quẹo vài ngã trong con hẻm nhỏ, cuối cùng dừng trước một quán mì có biển hiệu cũ kỹ.
Bà chủ quán mì đang luộc mì trong nồi lớn bên cửa, thấy họ liền chào: “Trình Trình lâu rồi không đến, hôm nay ăn gì?”
Lộ Trình Trình cười hỏi lại: “Dì Chung đoán cháu ăn gì?”
“Không đoán, quá dễ đoán mà.” Bà chủ quán nói rồi hỏi Triệu Văn Tân, “Chàng trai này muốn ăn gì? Có muốn thử món yêu thích của Trình Trình, mì thịt cay không?”
Triệu Văn Tân không hiểu sao Lộ Trình Trình lại đưa anh đến đây ăn, nhưng vẫn đồng ý theo phản xạ. Chẳng ngờ vừa quay đầu lại, Lộ Trình Trình đã biến mất.
Quán mì chỉ khoảng mười mấy mét vuông, các bàn đều đã có người ngồi, nhưng chẳng thấy Lộ Trình Trình đâu.
Bà chủ quán như đọc được thắc mắc của anh, chỉ vào tấm rèm ở góc trong cùng: “Trình Trình đi tìm ông nội Hoa rồi, cậu vào đi, mì tôi sẽ mang vào cho hai người sau.”
Triệu Văn Tân lúc này mới đoán ra lý do Lộ Trình Trình dẫn anh vào quán mì, cảm ơn bà chủ quán rồi đi về hướng đó.
Sau tấm rèm là một gian bếp nhỏ, bên cạnh có hai tủ lạnh, trên trần nhà treo nhiều loại thực phẩm khô, phía dưới có một chiếc bàn gỗ, Lộ Trình Trình lúc này đang ngồi với một ông lão tóc bạc.
“Anh Triệu, ngồi đi.” Lộ Trình Trình ngẩng đầu gọi, vốn định chào hỏi Hoa Hồng Thâm rồi mới dẫn người vào, nhưng Hoa Hồng Thâm vừa thấy cậu liền bảo khí sắc cậu không tốt, kéo cậu lại để bắt mạch, khiến cậu không thể rời đi ngay.
Hoa Hồng Thâm vừa bắt mạch xong, thu tay lại và không hài lòng nói: “Chẳng phải đã bảo cháu phải đảm bảo thời gian ngủ mỗi ngày, dạo này không nghỉ ngơi tốt đúng không? Khí huyết hư, tiếp tục thế này sẽ nổi mẩn đỏ đấy.”
Lộ Trình Trình thè lưỡi, biết mình sai, để tránh bị càu nhàu tiếp, cậu nhanh chóng chuyển chủ đề: “Ông Hoa, hôm nay cháu không phải đến tái khám, mà muốn nhờ ông kê thuốc cho bạn cháu.”
“Thì ra không phải đến thăm ông già này.” Hoa Hồng Thâm khẽ hừ một tiếng, nhấc cằm nhìn Triệu Văn Tân, “Đi ra ngoài lấy số ở “Y thiện đường”, tự lấy số mà khám.”
Triệu Văn Tân nhìn Lộ Trình Trình, nhất thời không biết làm sao.
“Không phải bạn này.” Lộ Trình Trình cười, đổi chỗ ngồi, khoác tay Hoa Hồng Thâm, nói: “Cháu đến thăm ông, tiện thể nhờ ông kê thuốc cho bạn cháu.”
Hoa Hồng Thâm vẫn có chút không hài lòng, hỏi: “Bạn đó tại sao không đến? Không đến sao ông kê thuốc được?”
“Anh ấy không tiện, cháu đến cũng như anh ấy đến mà. Ông Hoa y thuật cao siêu, chắc chắn có cách.”
Hoa Hồng Thâm lúc này mới cười, Lộ Trình Trình vội vàng kể lại tình trạng của Doãn Mạch, nhưng không nhắc đến việc đôi chân bị tật.
Hoa Hồng Thâm nghe xong suy nghĩ một lúc, nói: “Triệu chứng cháu nói có hai khả năng, một là di chứng phổ biến do chấn thương xương, hai là do co thắt các mô sẹo xung quanh cơ và mạch máu, gây thiếu máu cục bộ. Cụ thể cần đưa anh ấy đến khám mới xác định được.”
Lộ Trình Trình biết mình không thể đưa Doãn Mạch đến trong thời gian ngắn, đành hỏi cẩn thận: “Vậy… có cách nào mà hai trường hợp đều hiệu quả không?”
“Châm cứu.” Hoa Hồng Thâm đáp lại không mấy vui vẻ.
Châm cứu vẫn phải đưa người đến, Lộ Trình Trình có chút thất vọng: “Cháu hiểu rồi, lần sau cháu sẽ cố gắng đưa anh ấy đến.”
Hoa Hồng Thâm nghe vậy có chút nghi ngờ: “Bạn gì mà phải để cháu lo lắng như vậy?”
Đúng lúc đó, bà chủ quán mang mì vào, Lộ Trình Trình nhân lúc Triệu Văn Tân không chú ý, rón rén nói nhỏ vào tai Hoa Hồng Thâm: “Là người cháu thích, ông Hoa giúp cháu với.”
“Thật sao?”
Lộ Trình Trình gật đầu, Hoa Hồng Thâm dù sao cũng là trưởng bối đã chứng kiến cậu lớn lên, nói xong cậu lại cảm thấy ngượng ngùng, tai đỏ ửng.
Hoa Hồng Thâm thoáng sửng sốt rồi cười lớn: “Đừng lo, ông Hoa nhất định sẽ giúp cháu. Vậy đi, ông sẽ kê cho cháu một thang thuốc hoạt huyết hóa ứ, bảo cô ấy* uống một liệu trình, giống như thuốc trước đây của cháu, ra hiệu thuốc bốc xong rồi sắc uống, ngày hai lần, sau bữa sáng và tối. Nhưng thuốc đông y không phải là thuốc đặc trị, chủ yếu là để điều trị. Nếu cháu lo lắng về thời tiết mấy ngày này, ông sẽ kê thêm thuốc đắp ngoài, dùng nồi hấp để làm nóng nhẹ rồi đắp lên chỗ đau.”
/* chữ 他 (Anh ấy), 她 (Cô ấy) đều đoc là Tā nên ông Hoa mặc định Tā này là cô gái*/
Lộ Trình Trình liền ngoan ngoãn đáp: “Cảm ơn ông Hoa.”
Khi rời khỏi quán mì, Lộ Trình Trình không quên mua thêm một phần mì thịt cay mang về cho Doãn Mạch.
Hoa Hồng Thâm đi cùng cậu ra cửa, đùa: “Không ngờ Trình Trình của chúng ta đã đến tuổi biết quan tâm người khác rồi.”
Lộ Trình Trình sợ Triệu Văn Tân nghe ra điều gì, vội vàng chuyển chủ đề.
Đến hiệu thuốc lấy thuốc, khi thanh toán, Lộ Trình Trình ngăn động tác lấy điện thoại của Triệu Văn Tân: “Anh Triệu, chuyện mua thuốc này cháu chưa nói với Doãn tiên sinh, nên đừng dùng tiền của anh ấy. Em sẽ thử thẻ của em trước, nếu không đủ tiền, nhờ anh cho em mượn, tháng sau em sẽ trả.”
Doãn Mạch đã đưa cho Triệu Văn Tân một thẻ tín dụng để trả các khoản phí đỗ xe, tiền xăng hàng ngày. Điện thoại của Lộ Trình Trình bị hỏng, trước đó Doãn Mạch đã dặn rằng tất cả chi phí mua sắm và mua đồ dùng khác cũng sẽ được thanh toán bằng thẻ đó, tháng sau thanh toán một lần.
Thuốc này là để cho Doãn Mạch, Triệu Văn Tân cho rằng đương nhiên là thanh toán từ thẻ đó, không hiểu sao Lộ Trình Trình lại muốn tự trả, hơn nữa thuốc này không hề rẻ.
Nhưng chưa kịp hỏi, Lộ Trình Trình đã lấy thẻ từ ví ra đưa cho bác sĩ trong quầy thanh toán.
“Xin vui lòng nhập mật khẩu.”
Lộ Trình Trình lo lắng khi nhập mật khẩu, thậm chí nhập sai một lần, sợ bị báo không đủ số dư. May mà Lộ Diệc Diễm vẫn nhớ trả tiền khi trở về nước, không để cậu thất vọng.
Khi cậu nhập mật khẩu xong, vài giây sau, bác sĩ trong quầy mỉm cười đưa lại thẻ: “Xong rồi, sắc thuốc cần chờ khá lâu, đề nghị quý khách quay lại vào buổi chiều để lấy.”
Tác giả có lời muốn nói: tin tức tốt tin tức tốt, Trình Trình có tiền ~