Quần lót nữ nhân bị cởi ra, lộ ra nơi riêng tư ướt át, phát ra hương thơm mê người. Mật dịch sớm đã thấm ướt tay nam nhân, chạy dọc theo mông mà thấm ướt cả sô pha.
Lâm Thư Ẩn nhìn bộ dáng tiểu yêu lúc này — quần áo nửa cởi nửa mặc, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện ở trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lộ vẻ ngây thơ, đôi mắt long lanh ngập nước làm người có xúc động muốn ôm nàng vào lòng mà yêu thương.
“Tiểu thỏ… Ta rất thích ngươi.” Lâm Thư Ẩn thâm tình mà thỏ thẻ bên tai nàng.
“Ta cũng thích Thư Ẩn ca ca…”
Đầu ngón tay Lâm Thư Ẩn khẽ động, dùng sức trêu chọc âm đế, lại nhéo nhéo mép thịt, xoa nắn, ma xát, làm hoa huy*t nhìn như muôn ngàn cánh hoa nở rộ.
Tiểu yêu bị cuốn vào khóa cảm tê dại, trong đầu như bị căng chặt, không ngừng lôi lôi kéo kéo, chỉ cần sơ sảy là đứt gãy ngay. Hai chân thon dài tự giác kẹp chặt, cô ngẩng dài lên, hưng phấn đến sung sướng.
“A… Không cần, muốn đi tiểu… Ô… Ca ca…” Từng đợt khoái cảm ập đến như kéo nàng lên mây, tê dại như có dòng điện chạy vụt qua, thân thể mẫn cảm run rẩy, ái dịch theo đó mà ắn ra, phun đến đầy tay Lâm Thư Ẩn.
Mắt thấy tiểu yêu bị chính mình làm cho cao trào, khuôn mặt ửng hồng, khóe mắt đuôi mày như là ngượng ngùng, lại không dấu được vẻ thỏa mãn, thân mình càng thêm mềm mại.
Tiểu yêu vẫn còn đang đắm chìm trong khoái cảm, sau một lúc mới quay lại lại nhìn Lâm Thư Ẩn, hàm răng nhẹ cắn môi dưới, phảng phất như đối với sự việc vừa rồi không thể tưởng tượng, mắt to mê mang: “Thư Ẩn ca ca, ta…”
“Đừng sợ, thoải mái không?” Lâm Thư Ẩn cúi đầu, dịu dàng hỏi nàng.
“Ân…” Thanh âm tiểu yêu thấp càng thêm thấp.
“Tiểu thỏ, ở bên ta đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi.” Lâm Thư Ẩn nghiêm túc mà nói.
“Đươc a, ta muốn vĩnh viễn ở bên cạnh Thư Ẩn ca ca!” Tiểu yêu vui mừng hò reo, khuôn mặt đầy vẻ tươi cười.
Lâm Thư Ẩn nhìn lông mày nàng cong cong, con mắt sáng trong như dòng suối, nội tâm vừa ngọt ngào vừa ấm áp, thân thể lại bắt đầu một đợt tiến công mới.
Hắn đè tiểu yêu xuống, áp mặt vào nàng, ngôn ngữ mang theo hơi thở dục vọng, thiêu đốt không khí xung quanh: “Ta muốn ngươi.”
Tiểu yêu ngơ ngẩn mà nhìn hắn, chỉ cảm thấy nơi riêng tư có thứ gì đó nóng bỏng đâm vào, vừa thô to vừa ấm áp, cánh lớp quần áo cũng có thể cảm thấy được nhiệt độ.
“Hết thảy của ta đều là của Thư Ẩn ca ca…” Hơi thở ấm áp của tiểu yêu quét đến bên tai, được nàng đồng ý, dục vọng nam căn đã sớm không thể khống chế được, hướng về phía trước mà nhấp vào. Hắn mau lẹ thoát đi quần áo trên người, kéo quần xuống, nhục bổng căng phồng đã sớm dựng đứng không hề che đậy mà hiện ra trước mặt tiểu yêu.
Tiểu yêu xem đến mặt đỏ tai hồng — cự bổng thô dài kia nhìn như cánh tay của nam nhân, khoảng chừng dài đến hai mươi lăm cm, gân xanh uốn lượn vòng quang bên ngoài, nhìn có vẻ dữ tợn bá đạo, còn có mã mắt phun ra một ít dịch trắng, sớm đã không chờ nổi mà yêu cầu phát tiết.
Thân thể trần trụi của Lâm Thư Ẩn lần nữa phủ lên người tiểu yêu, bỏ váy nàng ra, nhẹ nhàng mơn trớn từng tấc da thịt non mềm trắng nuột, thân thể lả lướt cùng đường cong hoàn mĩ chiếu vào mắt hắn, ngòi lửa cuối cùng đã được đốt lên.
Đỉnh nấm nhẹ nhàng cọ xát nơi riêng tu mềm mại, thấmlấy một chút ái dịch, côn th*t lại thêm trướng đại một phần, Lâm Thư Ẩn mấtkhống chế, vội vàng muốn phá cửa mà vào, muốn ngay lập tức được hung hăng xỏxuyên qua khối thân thể hoàn mỹ này.