13° Bass (Âm Bass Quãng 13)

Chương 16: C16: Chương 16


Độc tấu

Bạch Lãng đỏ mặt vì lời nói của anh.

“Em còn kém xa lắm.” Cậu nói, “Cho dù có tiến bộ như thế nào, anh mãi mãi là thần tượng của em.”

Kỳ Tư Niên nghe cậu nói thì bật cười, không nói nữa.

Bạch Lãng lại ngẩng đầu nhìn những bức ảnh, chúng thuộc về những giai đoàn khác nhau trên con đường âm nhạc của Kỳ Tư Niên, anh dường như được sinh ra để dành cho violin, mỗi một giai đoạn đều dễ dàng có được ánh hào quang rực rỡ.

Một ngày nào đó, cậu cũng sẽ có được một tấm ảnh chụp chung với anh, cũng sẽ được một người nào đó lồ ng vào trong khung ảnh như vậy, trở thành khoảng khắc đáng nhớ trong cuộc đời Kỳ Tư Niên.

Có thể đặt ở trong căn nhà Thụy Sĩ của anh là tốt nhất.

Bạch Lãng nghĩ như vậy.

Khi họ đang nói chuyện, Elder Armor bước ra khỏi bếp, bưng ba tách trà và một đ ĩa đồ ăn nhẹ đặt lên bàn cà phê. Samoyed và Golden Retriever cũng trở về nhà, thoải mái nằm trên tấm thảm trước ghế sofa.

Bạch Lãng đi theo Kỳ Tư Niên ngồi xuống ghế sô pha, nghe Armor tiên sinh nói chuyện với Kỳ Tư Niên, lúc này, họ lại sử dụng tiếng Anh rất tự nhiên. Kỳ Tư Niên nói về một số kế hoạch tương lai của mình, bao gồm khả năng ở lại Vienna trong thời gian dài. Về vấn đề này, Elder Armor không có ý kiến gì, ngược lại đặt biệt chú ý tới tình hình của đoàn E hơn. Bạch Lãng không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

Bậc thầy âm nhạc huyền thoại này tuy không nhiệt tình lắm nhưng cũng không lập dị như lời đồn, có thể thấy ông rất coi trọng học trò Kỳ Tư Niên, sau khi nghe nói tới bọn họ chuẩn bị tham gia lễ hội âm nhạc Venice, ông ngẩng đầu nhìn kỹ Bạch Lãng, hỏi cậu: “Cháu là học trò của Fride?”

Bạch Lãng cân nhắc lời nói, trả lời bằng tiếng Anh: “Vâng ạ tiên sinh. Khi ở Bắc Mỹ, cháu vẫn luôn theo học Fride.”


Elder Armor đứng dậy khỏi ghế và nói: “Cho tôi xem tay của cháu.”

Bạch Lãng cũng đứng lên.

Yêu cầu có vẻ quá đáng nhưng thật ra không khó hiểu. Một nghệ sĩ âm nhạc chuyên nghiệp, từ một đôi tay có thể nói lên rất nhiều thứ. Ví dụ như bàn tay của Bạch Lãng, mỗi một ngón tay của bàn tay trái đều đầy những vết chai dày, trên các ngón tay và hổ khẩu cũng có những vết sẹo cũ. Đặc biệt là bên phải ngón tay trái có một cục sưng kì lạ, ngày càng ngày trở nên cứng vô cùng. Cục u này được các nghệ sĩ cello coi là một niềm vinh dự, nó còn có một cái tên riêng là —— “thumb position for cello”.

Khách quan mà nói, bàn tay của Bạch Lãng không đẹp, ít nhất thì nó không phù hợp với vẻ ngoài tuấn tú của cậu. Nhưng Bạch Lãng không phải người để ý những điều nhỏ nhặt như vậy, cậu dạ một tiếng rồi đưa bàn tay mình ra.

Elder Armor chỉ nhìn thoáng qua, trong đầu đã biết rõ. Ông gật đầu, nói: “Tôi rất thích những đứa trẻ Trung Quốc, có thiên phú, luyện tập cũng siêng năng. Giới nghệ sĩ ở Bắc Mỹ vốn nóng nảy, ở đó lâu sẽ dễ dàng mài mòn khí chất. Sự lựa chọn của cháu rất sáng suốt đấy.”

Bạch Lãng không ngờ sẽ được nghe Elder Armor đánh giá như vậy, có chút dở khóc dở cười. Cậu nhớ tới trước khi cậu qua châu Âu, Fride từng nói nền âm nhạc cổ điển Châu Âu vừa kiêu ngạo lại vừa lỗi thời, nếu ở đó lâu sẽ mất đi niềm đam mê âm nhạc. Người ngoài đều nói rằng Armor cùng Fride khi còn trẻ là bạn tâm giao, hai người họ đã có những lần hợp tác kinh điển, không ngờ tới cách ăn nói cũng giống nhau nữa.

Kỳ Tư Niên giơ tay vỗ vai cậu: “Không cảm ơn thầy đi à?”

Bạch Lãng nhịn cười, vui vẻ nói: “Cảm ơn Armor tiên sinh.”

Elder Armor liếc mắt nhìn Kỳ Tư Niên một cái, ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, khi nhìn lại Bạch Lãng cũng có chút hứng thú: “Nếu Sean coi trọng cháu như vậy thì cứ thử xem.”

Bạch Lãng khờ luôn. Cậu không hiểu sao chủ đề lại đột nhiên chuyển sang cậu, cũng không biết cái gọi là “Thử xem” là muốn làm cái gì, cậu nghĩ tới những nhạc cụ trong nhà này, không biết sao lại có dự cảm không tốt.

Quả nhiên, Elder Armor đứng dậy đi tới bên kệ, vuốt cằm xem những phổ nhạc để trên đó, nói: “Nếu là học trò của Fride, hẳn là am hiểu Mozart. A major thì thế nào?”


Câu này là một câu hỏi, nhưng Bạch Lãng không cho rằng là ông đang hỏi ý kiến của mình.

Kỳ Tư Niên đứng dậy, cầm ly đi tới bên cạnh Armor, tỏ ra không đồng ý: “Em cảm thấy không phù hợp. Không cần basso continuo, cũng không cần cải biên, chỉ là một bản Concerto thôi.”

“Em nói đúng.” Armor gật đầu, đồng ý với ý kiến của anh: “Vậy không cần Mozart.”

Kỳ Tư Niên lại nhấp một ngụm cà phê, lật qua chồng nhạc phổ trên kệ, lại nhìn Bạch Lãng, chợt dừng lại, mỉm cười: “Chaconne thì sao?”

Bạch Lãng ngơ ngác đứng cùng với hai con chó dưới chân, cảm thấy mình giống như một con gà đang đợi làm thịt.

“Song tấu ấy ạ?” Cậu hỏi.

Kỳ Tư Niên nho nhã đặt ly cà phê trong tay xuống, anh cười nói: “Độc tấu. Elder muốn nghe em kéo đàn, có được không?”

Bạch Lãng có hơi căng thẳng, nhưng không có một nghệ sĩ ưu tú nào có thể từ chối cơ hội biểu diễn xuất sắc như vậy, cậu lấy lại bình tĩnh, cố gắng để mình trông thật tự tin, cậu nói: “Đương nhiên là được ạ.”

Armor tháo mắt kính xuống nhìn Kỳ Tư Niên, ông cau mày: “Chaconne là bản concerto à?”

Kỳ Tư Niên đút hai tay vào trong túi quần, giọng điệu chậm rãi: “Không có nhạc đệm chẳng phải là tốt sao ạ? Không có bài hát nào toàn diện hơn Chaconne.”

Bạch Lãng yên lặng nghe bọn họ nói chuyện với nhau, cảm thấy phương thức hai thầy trò này ở chung với nhau càng giống như hai người bạn đã chơi với nhau nhiều năm, hoặc là kiểu cùng hợp tác hơn. Nhưng cũng đúng, với trình độ của Kỳ Tư Niên, cho dù là Elder Armor tiên sinh nổi tiếng cũng không thể coi anh là một học trò bình thường.


Elder Armor nghĩ rồi cũng đồng ý với quan điểm của Kỳ Tư Niên. Vì thế, ông kéo ghế ngồi xuống rồi nói: “Vậy thì Chaconne. Đến đây đi, Bạch, không cần căng thẳng, để tôi nghe âm nhạc của cháu.”

*

Tiếng đàn của Bạch Lãng kết thúc từ những hợp âm bi thương buồn bã nhưng cũng ý nghĩa nhất. Khi những âm đôi thuần khiết của Re từ từ rơi xuống, bầu không khí như rơi vào cõi chết vô biên vĩnh cửu.

Bạch Lãng nhắm mắt lại, một hồi lâu vẫn chẳng thể thoát khỏi cảm xúc, mãi tới khi tiếng vỗ tay của Kỳ Tư Niên vang lên bên tai cậu.

Cậu mở hai mắt, vừa lúc đụng phải ánh mắt chứa đầy ý cười của Kỳ Tư Niên: “Bravo, Bạch Lãng, tuyệt lắm”

Bạch Lãng cẩn thận để cây vĩ xuống, cậu có hơi không chắc chắn, cứ thấp thỏm nhìn Elder Armor.

Elder Armor nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, trên mặt không có biểu cảm gì. Một lát sau ông mới mở mắt nhìn Bạch Lãng, ông gật đầu vỗ tay, nhưng hình như vẫn đang tự hỏi điều gì đấy, không nói gì.

Kỳ Tư Niên dùng ánh mắt an ủi Bạch Lãng, anh mỉm cười nói: “Elder, Chaconne hay như vậy mà, thầy không muốn nói gì sao?”

Ánh mắt Elder Armor nhìn Bạch Lãng hình như khác hẳn ban nãy, ông lại liếc mắt nhìn Kỳ Tư Niên, khi mở miệng thì lại hỏi: “Hai đứa quen nhau lâu chưa?”

Kỳ Tư Niên cũng không ngoài ý muốn, anh vẫn mỉm cười, nói mơ hồ: “Xem như vậy ạ. Mấy năm trước bọn em gặp nhau ở Juilliard.”

“Không có gì lạ.” Elder Armor lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, lúc này mới nói, “Không tồi, không hổ là học trò của Fride, kỹ năng cơ bản rất tốt.”

Bạch Lãng không biết câu “Không có gì lạ” này có phải lời khen không, cậu cảm nhận được cảm giác da đầu tê dại khi hồi hộp chờ kết quả khi mới thi xong, chỉ có thể nói một câu đơn giản: “Cảm ơn ạ.”

Elder Armor lại nói tiếp: “Tôi đã nghe thấy Chaconne của Sean từ âm nhạc của cháu.”


Nghe thấy ông nói vậy, tim Bạch Lãng đập thình thịch, cậu theo bản năng nhìn về phía Kỳ Tư Niên.

Trên mặt Kỳ Tư Niên vẫn mang theo nụ cười, anh lập tức không đồng ý: “Em không cho rằng em ấy bắt chước em đâu, Elder.”

Elder Armor cũng không tức giận, ông chỉ bình thản đáp lại: “Tôi không nói rằng thằng bé bắt chước em, Sean. Tôi cũng không cho rằng có ai có thể vượt qua sự khát biệt về cao độ giữa cello và violin. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em mất kiên nhẫn như vậy đấy.”

Kỳ Tư Niên nhún vai: “Em xin lỗi.”

Trong ánh mắt lạnh nhạt của Elder Armor dường như lộ ra một chút ý cười dịu dàng, ông nói: “Tôi đột nhiên mong chờ bản song tấu giữa hai người. Tôi nghĩ, đó sẽ là một tác phẩm rất hay.”

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích:

[1]basso continuo: âm trầm liên tục. Là một trong những hình thức âm nhạc chính của thời kỳ Baroque, nhà soạn nhạc đã viết hai chủ đề chính, một cao và một thấp.

(Vì viết bằng tiếng Trung trông lạ nên tôi dùng tiếng Anh)

  *

Mozart chưa bao giờ viết một bản concerto cho cello, vì vậy Elder Armor đã nói “Không cần Mozart”.

Chú thích của editor:

Concerto là một thể loại hòa tấu âm nhạc. Một bản concerto trong nhạc cổ điển thường gồm 3 chương: khoan thai, chậm, nhanh. Trong đó nhạc cụ độc tấu có thể là piano, violin, cello hay sáo được bè đệm bởi một dàn nhạc giao hưởng hoặc một ban hòa nhạc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận