Chương có nội dung bằng hình ảnh
Tình ca.
Kỳ Tư Niên hình như đang suy xét điều gì, anh cụp mi xuống, nở nụ cười: “Đương nhiên.”
Elder Armor nhắm mắt lại thưởng thức một lúc ròi nói với Bạch Lãng: “Cháu rất thông minh, chàng trai trẻ. Tôi cá là cháu yêu Sean rất nhiều, chỉ khi vậy mới có thể dùng âm thanh của đàn cello nhập vào hình ảnh thuộc về Sean.”
Trái tim của Bạch Lãng đập mạnh. Cậu biết Elder Armor đang nói đùa, nhưng vẫn không nhìn được nhìn chằm chằm vẻ mặt Kỳ Tư Niên, vừa lúc Kỳ Tư Niên cũng chuyển ánh mắt sang nhìn cậu, khóe mắt anh cong cong, trong đôi mắt sâu thẳm là tia ánh sáng nhạt dịu dàng.
Bạch Lãng cảm thấy mình không chịu nổi ánh mắt này, cậu ép mình cúi đầu, nhìn cây “Montagnana” trước mặt, cậu thầm nghĩ, cây đàn đắt như vậy, chắc là cả đời cũng không chạm vào được mấy lần.
Cậu nghe thấy Kỳ Tư Niên trả lời Elder Armor: “Bạch vẫn chưa thả hết, nếu không cảm xúc của em ấy sẽ tốt hơn. Màu sắc cảm xúc mà em ấy đưa vào âm nhạc từ trước đến nay đều vô cùng xinh đẹp.”
Elder Armor gật đầu nói: “Tôi thích cách xử lí của Juilliard.”
Kỳ Tư Niên dựa người ra sau, cánh tay đặt trên tay vịn ghế, nói: “Em nghĩ đó là giai điệu thầy cần, thầy nghĩ sao?”
Vẻ mặt Bạch Lãng ngơ ngác. Mặc dù hơi khờ nhưng cậu bắt đầu nhận ra rằng, Kỳ Tư Niên dẫn cậu đến đây không chỉ để thư giãn, mà còn là đến để giúp cậu tranh thủ có được một cơ hội.
Elder Armor không đưa ra câu trả lời rõ ràng, Bạch Lãng cảm thấy chắc là ông không hài lòng lắn. Có lẽ màn trình diễn của cậu không gây ấn tượng với bậc thầy nghiêm khắc này, đúng như lời Kỳ Tư Niên, hôm nay cậu có hơi kiềm nén.
Elder Armor cắn một miếng bánh tráng miệng trên đ ĩa, hỏi: “Bạch, tôi cũng nghe ra một chút ngập ngừng do dự trong âm nhạc của em, tại sao lại như vậy?”
Bạch Lãng lộ ra vẻ mặt có hơi khó nói: “Thật xin lỗi, Armor tiên sinh. Nhưng đàn cello của ngài…… thật sự đắt quá.”
“……”
Kỳ Tư Niên đang lật nhạc phổ, nghe cậu nói thì bật cười lớn.
Bạch Lãng dùng bả vai chống đỡ món đồ cổ dường như nặng ngàn cân này, một chuyển động nhỏ cậu cũng không dám, cảm xúc phức tạp nhìn về phía Kỳ Tư Niên.
Không khí lập tức thay đổi.
“Có thể hiểu mà.” Kỳ Tư Niên cười gật đầu, giọng điệu nhẹ nhàng, “Elder, em nói rồi mà, đừng có tùy tiện bày mấy mòn đồ cổ này ra, dọa mấy bạn nhỏ khóc mất.”
Elder Armor cũng không tức giận, ngược lại, ông dùng ánh mắt ân cần nhìn từng nhạc cụ trong phòng, nở nụ cười vui vẻ đầu tiên trong ngày hôm nay: “Không nên coi chúng là đồ cổ để trưng bày, mặc dù chúng rất quý giá. Mỗi một cây đàn đều có linh hồn riêng, chúng sẽ tạo ra những âm sắc hoàn toàn khác nhau dưới bàn tay của những nhạc sĩ khác nhau, đây mới là ý nghĩa tồn tại của chúng. Bạch, nghe thấy em nói vậy, cây đàn cello trên tay em sẽ buồn.”
Bạch Lãng vừa rồi còn có hơi căng thẳng, bây giờ cậu đã thoải mái hơn rồi. Cậu có thể cảm thấy rằng Elder Armor thực sự yêu thích âm nhạc, cũng hưởng thụ cách giao lưu này.
Bạch Lãng chỉnh lại tư thế, đánh mấy nhịp vui vẻ, cúi đầu trịnh trọng nói với cây đàn cello trong tay: “Thật xin lỗi, Montagnana tiên sinh.”
Elder Armor cũng bật cười, ông nói với Kỳ Tư Niên: “Chơi thêm bài nữa đi, tôi sẽ nghe. Bạch, cháu có thể làm được chứ?”
Bạch Lãng giơ cây vĩ, nói: “Được chứ ạ.”
Cậu đắm chìm trong niềm vui sướng “Kỳ Tư Niên đang đề cử cậu với người khác”, cậu tuyệt đối không thể làm Kỳ Tư Niên thất vọng.
Trước khi Kỳ Tư Niên mở miệng, Elder Armor đã nói: “Tôi muốn một bản concerto.”
Kỳ Tư Niên vẫn bình tĩnh, anh nghĩ rồi nói nói: “Hay là…… Brahms được không? Bạch Lãng đã luyện Brahms rồi.”
Elder Armor liếc nhìn Kỳ Tư Niên, hình như là có hơi bất ngờ, nói: “Brahms rất được. Chỉ cần chương một chương hai thôi, chương cuối không cần.”
Bạch Lãng nghe hai người nói chuyện, trong lòng đã đoán được đại khái giai điệu cello mà Elder Armor đang tìm kiếm.
Chương đầu tiên của bản Cello Sonata của Brahms buồn nhưng không ủy mị, sử dụng rộng rãi các hợp âm trầm độc đáo của cello, chương thứ hai vui tươi và ngọt ngào, với nhiều đoạn tẩu pháp xen kẽ để tưởng nhớ Bach. Mà chương cuối là đoạn kết của toàn bộ bài, sử dụng giai điệu khá u ám, đặc biệt là tiếng gầm buồn đầy đau đớn.
Từ việc lựa chọn âm nhạc, có lẽ Elder Armor cần một cây đàn cello giàu cảm xúc, thẳng thắn và đầy âm điệu lãng mãn, để đạt được điều đó thậm chí có thể hy sinh một số tính đều đặn của âm nhạc. Tóm lại, ông không muốn âm nhạc cổ điển Baroque truyền thống, ông muốn âm sắc trữ tình, bằng xương bằng thịt, không chút dè dặt.
Trong lòng Bạch Lãng đã có suy tính của mình, cậu lại lần nữa nhìn về phía Kỳ Tư Niên.
Kỳ Tư Niên đã đặt nhạc phổ trong tay xuống, hai người dùng ánh mắt im lặng trao đổi, Kỳ Tư Niên nhẹ gật đầu.
Bạch Lãng cúi đầu hít sâu một hơi, tiếng đàn truyền ra từ đầu ngón tay cậu, chủ đề u buồn cứ lơ lửng ở chỗ thấp, đó là một bài thơ trữ tình hoàn toàn khác với Chaconne. Giai điệu do Bạch Lãng thể hiện có độ rung rất phong phú mà kiềm chế, hơi thở giữa các ô nhịp được cố tình làm chậm lại, nghe có vẻ non nớt và chua xót của hương vị mối tình đầu, xót xa kể về nỗi buồn không thể yêu.
Chương thứ hai, nốt La thứ[1] uyển chuyển nhẹ nhàng, treble được Bạch Lãng kéo cao, giai điệu chính được đưa lên bởi minuet[2], tay trong tay giao nhau, dòng suốt chảy róc rách đón lấy ánh sáng tình yêu, sự ngọt ngào và hân hoan vỡ òa trong nhịp 3/4 vô cùng nhuẫn nhuyễn. Bạch Lãng thậm chí còn mạnh dạn kéo dài hai quảng rung, bản allegretto[3] ban đầu vốn đã tới nơi dừng lại đã được cậu chuyển thành chút tình yêu triền miên còn lại giữa hai người.
Elder Armor chỉ yêu cầu chương một và chương hai, âm nhạc đột ngột kết thúc sau hai tiếng rung này. Không có bộ ba âm đau đớn kéo dài để chuyển thành sự gay gắt, một giai điệu để thể hiện tình yêu và nỗi buồn bỗng vang lên như một bản tình ca ngọt ngào không tì vết.
“Bravo!” Lúc này, Elder Armor lại không keo kiệt lời khen của mình, vừa vỗ tay vừa cười nói, “Cách diễn đạt thật thú vị.”
Bạch Lãng cười ngại ngùng: “Lần đầu tiên cháu thử nghiệm phương thức xử lí táo bạo như vậy, trong âm còn nhiều sai sót.”
Elder Armor cười vui vẻ, nếp nhăn trên gương mặt rõ ràng hơn, điều này khiến ông chỉ trông như một ông già bình thường.
“Đúng là còn sai sót, nhưng đây là khả năng vô hạn của âm nhạc cổ điển, không phải sao?” Ông lắc đầu, “Thứ tôi muốn nghe là sự hiểu biết của cháu về âm nhạc chứ không phải một bản sao khắc khe và cứng nhắc. Chỗ này cũng không phải chỗ nào chính thức, càng thử nhiều lần lại càng tốt.”
Trên mặt Kỳ Tư Niên lộ ra nụ cười, anh quay đầu nhìn Elder Armor, nói: “Trước kia Bạch Lãng rất ít khi độc tấu, nhưng em ấy rất giỏi.”
Elder Armor lại đeo mắt kính lên, ông nói: “Tôi đâu có nghi ngờ ánh mắt em, Sean.”
Bản thân Bạch Lãng đang đắm chìm trong kh0ái cảm do âm nhạc mang lại, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều được tắm trong sự thoải mái, cậu đặt Montagnana xuống và đi đến chỗ Kỳ Tư Niên, vừa lúc nghe thấy anh hỏi Elder Armor: “Bạch Lãng phù hợp đúng không ạ?”
Bạch Lãng nuốt nước miếng, tim không nhịn được chớp mắt.
Elder Armor nhìn Bạch Lãng, chỉnh lại kính rồi nói: “Tuy rằng vẫn chưa thành thục, nhưng âm nhạc của cháu đã thuyết phục được tôi.”
Lời này được thốt ra bởi bậc thầy như ông, không thể nghi ngờ đây là một sự khích lệ rất lớn, vẻ mặt Bạch Lãng lô ra vẻ vui mừng, cậu không khỏi nhìn sang Kỳ Tư Niên.
Kỳ Tư Niên mỉm cười, đưa tay vỗ cánh tay Bạch Lãng, như một lời khen im lặng.
Tác giả có lời muốn nói:
Chú thích:
[1] Brahms Cello Sonata số 1: Bản gốc của bản nhạc này cần có phần đệm piano, nhưng ở đây nó hơi hư cấu, bởi vì Bạch Lãng độc tấu. Xin đừng quan tâm đ ến chi tiết này (quỳ xuống)
*
Về Brahms: Cuộc đời của nhà soạn nhạc này là một huyền thoại. Ông yêu thầm sư mẫu của mình 43 năm, không kết hôn, ông luôn tuân thủ nguyên tắc “bạn bè” và “học trò”, chỉ tiếp tục giúp đỡ cô qua thư từ ( cho dù người thầy Schumann đã chết trẻ). Mãi cho tới khi sư mẫu qua đời ông mới vội vã trở về, cuối cùng lại bởi vì lên nhầm xe nên bỏ lỡ đám tang của cô. Vì vậy, tất cả những bài hát của Brahms đều chứa đựng một tình yêu đầy đau đơn, là những bài hát rất tinh tế và thuần khiết từ tình yêu thầm kín ( cần nhấn mạnh).
Chú thích của editor:
[1] La thứ (thường được viết tắt là Am) là một cung thứ dựa trên nốt La (A), bao gồm các nốt nhạc sau La, Si, Đô, Rê, Mi, Fa, Sol và La. Bộ khóa của nó không có dấu thăng cũng như dấu giáng.
[2]Minuet là một điệu nhảy có nguồn gốc từ Pháp ở nhịp 3/4.
[3] Allegretto: nhịp độ là tốc độ hay độ nhanh của một bản nhạc và là yếu tố rất quan trọng của bất kỳ tác phẩm âm nhạc nào.