Người này lớn đầu thế rồi mà việc nặng nhọc nhất từng làm chỉ có cưa gỗ, còn đâu mọi lúc khác đều trong bộ dạng tay không đụng dính giọt nước. Tần Tranh chưa bao giờ thấy anh tự dùng nguyên liệu nấu ăn mà làm ra bất kỳ thứ gì có thể cho vào miệng ăn được.
Mà bây giờ cũng không có gì để đoán: Trong tủ lạnh chỉ có độc ba chai nước suối. Mới nãy lúc sửa tủ lạnh Tần Tranh đi thị sát căn bếp một lượt, dễ dàng nhận ra Thẩm Thiêm không mua lấy cả một cái nồi mới. Thế thì, chỉ có một lựa chọn duy nhất để đãi khách —— gọi đồ ăn ngoài.
Sau khi bật nguồn điện, đèn và hơi lạnh trong tủ đã hoạt động như bình thường. Tần Tranh đóng cửa tủ lạnh, đan hai bàn tay vào nhau thư giãn sau giờ lao động mệt mỏi, đoạn cầm điện thoại trên tủ nhìn đồng hồ: Từ lúc Thẩm Thiêm ra khỏi bếp đến giờ đã chừng bốn mươi phút.
Không dài không ngắn, vừa đủ để người ở ngoài kia xem tivi ngủ.
Tần Tranh ra phòng khách, đắp lại tấm chăn bông hẳn nhiên sẽ bị Thẩm Thiêm đá tung xuống đất, hạ âm lương tivi rồi ngồi xuống, cẩn thận từng chút chỉnh lại gối đầu anh nằm ép vào tai —— Một công việc có độ khó cao, tóc Thẩm Thiêm dài, chỉ hơi chểnh mảng một tí là sẽ làm anh giật mình tỉnh giấc.
Nhưng mà hắn làm nhẹ hết sức, Thẩm Thiêm cũng ngủ rất say. Khi Tần Tranh cẩn thận lấy quyển sách cũng chuẩn bị rớt xuống đất khỏi tay anh, cầm lấy cổ tay kiệt quệ rũ xuôi lắc lắc như chơi búp bê rồi lại đặt về trên người anh sao cho dễ chịu nhất, người đàn ông chẳng hề cựa quậy phản ứng.
Có một sự thật là, hình như anh lúc nào cũng như vậy trước mặt Tần Tranh.
Dường như thể rơi vào giấc mơ sâu hun hút, hơi thở và nhịp tim yếu ớt đến mức phải chạm đến đường hô hấp vẫn còn hít thở mới gắng gượng xác định người này vẫn còn tồn tại.
Thật khó để không đặt câu hỏi về tình trạng sức khỏe của anh.
Nhưng nghi ngờ chỉ là nghi ngờ, Tần Tranh chưa bao giờ hỏi anh.
Ngày trước không có tư cách hỏi, bây giờ không biết có nên hỏi hay không. Mà dù hỏi, theo tính tình Thẩm Thiêm chắc anh cũng chỉ cười cợt vài câu cho qua, sẽ không nói sự thật cho bất kỳ ai —— Ý thức ranh giới của anh về những chuyện này rất mạnh mẽ, chỉ cảm giác tín nhiệm bình thường không mảy may suy suyển được.
Nhưng ít ra hiện tại anh vẫn rất khỏe mạnh… Cho dù chỉ là trông có vẻ khỏe mạnh.
Tần Tranh cụp mắt suy tư một lúc, kẹp nhành lá đẹp mình nhặt được ở ven đường hôm nay vào giữa trang sách Thẩm Thiêm đang đọc dở, nhẹ tênh gần như không tiếng động đặt nó về chiếc bàn nhỏ cạnh sô pha.
#
Khi Thẩm Thiêm tỉnh ngủ, trời đã nhá nhem tối.
Anh mơ mơ màng màng mở mắt, lầm bầm trong miệng, sao mà thấy ngủ rã rời cả răng lợi ra.
Thẩm Thiêm lấy làm bất ngờ khi mình ngủ êm đến thế, thậm chí không thấy khó chịu mấy, nhờ tấm chăn đắp trên mình với cả…
Thẩm Thiêm duỗi chân tay ra như mèo con bỗng ngỗi phắt dậy, cào cào tóc, đối mặt với Tần Tranh bị anh dọa cho kêu toáng lên.
Thẩm Thiêm cứng người lia mắt nhìn đồng hồ treo tường trên tivi.
Mặt trời Iceland tháng tư lặn muộn hơn cả bình thường. Vậy mà giờ này, 21:41, mặt trời đã lặn hẳn, từ mười một giờ sáng đến gần mười giờ tối, anh ngủ một giấc hơn mười tiếng đồng hồ.
“Hôm nay tôi mời em đến để ăn cơm trưa.” Thẩm Thiêm cắn từng chữ một.
“Uh huh.” Tần Tranh đọc nốt dòng cuối cùng, dẹp tờ báo Iceland hôm nay qua một bên.
Thẩm Thiêm: “… Em ăn cơm trưa chưa?”
Tần Tranh đọc thấy trên mặt anh hai từ “ngại” và “xấu hổ”, lần đầu tiên.
“Ăn rồi.”
Tần Tranh đứng dậy, người nhẹ bồi cho Thẩm Thiêm đang mắt nhắm mắt mở đòn trí mạng: “Có chừa phần lại cho anh.”
Thật, thật luôn…
Lê bước chân nặng như chì theo sau lưng khách ghé chơi nhà vào bếp rồi nhìn thấy hai món một canh rõ rành rành được nấu ở nhà dưới lồng bàn giữ ấm, Thẩm Thiêm lần nữa chìm vào im lặng.
“Hình như em biết làm hơi nhiều nhỉ?”
Hỏi xong, Thẩm Thiêm lại ngổn ngang rối tung lên: “… Hay là tại tôi không biết làm gì nhiều?”
“Vế trước.” Tần Tranh đáp: “Tôi giỏi lắm, biết gọi quán ship cơm trưa về.”
Thẩm Thiêm cười haha: “Cảm ơn em biết đường nói dối an ủi tôi.”
Tần Tranh: “Không có gì, có tác dụng không?”
Thẩm Thiêm: “Vô cùng luôn.”
“…”
Không biết ai cười thành tiếng đầu tiên, bầu không khí lúng túng phút chốc tan thành mây khói.
Thẩm Thiêm với khả năng thích ứng cực mạnh kéo ghế ngồi xuống, vừa cầm đũa lên vừa nhìn Tần Tranh ra chỗ nồi cơm bới cho mình một bát cơm, tò mò hỏi: “Hôm nay em… Ý tôi là, lúc tôi ngủ em làm gì cho qua hết ngày hôm nay?”
Tần Tranh một mình ăn không ngồi rồi tốn cả gần một phần hai thời gian trong 24 tiếng một ngày trong nhà mình?
“Đọc sách, nấu cơm, ăn cơm, dọn nhà, thời gian trôi qua nhanh mà.”
Tần Tranh ngồi xuống đối diện anh.
“Lẽ ra anh không dậy thì tôi cũng phải gọi anh dậy.”
Ăn bữa cơm Trung Quốc nơi đất khách quê người, Thẩm Thiêm thuận miệng nói linh tinh vớ vẩn: “Bộ em là công chúa buộc phải về nhà trước mười giờ đêm à?”
Tần Tranh săm soi anh một hồi, biếng nhác ngả người về sau, trả lời không lắp bắp nửa chữ: “Vì nếu anh còn không dậy khả năng cao đêm nay sẽ mất ngủ y hệt.”
Một đáp án vừa khôn khéo đẹp lòng người lại vừa quá sức vô nghĩa.
Giọng điệu của thanh niên rõ ràng rất ôn hòa, ánh mắt đầy quan tâm. Nhưng chẳng hiểu sao, Thẩm Thiêm tự dưng bắt được đâu đó ý đồ “âm hiểm” cố tình hại anh xấu hổ thêm lần nữa bên trong sự ôn hòa và quan tâm kia.
Hay lắm, anh lại thua nữa rồi.
Thẩm Thiêm ngượng ngùng hít mũi, bên tai bỗng vang tiếng “Với cả”.
Tần Tranh nói: “Với cả, tôi là công chúa buộc phải về nhà trước mười giờ.”
Thẩm Thiêm cúi đầu, cười không nhịn được.
“Em là công chúa nào?”
Thẩm Thiêm có vẻ rất thích chủ đề này, bấu không chịu buông: “Tôi thuộc dàn công chúa Disney trong lòng bàn tay đấy, em là ai?”
Tần Tranh không có tên tiếng anh, một điều hiếm thấy giữa môi trường hào nhoáng mà phần lớn người họ Lý đều tự giới thiệu mình thành “Lee”.
Các mối quan hệ của du học sinh rất phức tạp. Vô vàn các yếu tố từ tuổi ra nước ngoài, trình độ học vấn, gia cảnh, sở thích,… lồng vào nhau dệt thành mạng lưới chằng chịt hoa mắt.
Gia cảnh Tần Tranh rất khấm khá, chưa tốt nghiệp cấp ba đã ra nước ngoài, sinh sống tại Los Angeles suốt những năm học cử nhân và thạc sĩ. Tức nghĩa hắn là nhân vật đáng lôi kéo ngay cả trong mắt những vị “hoàng đế/nữ hoàng xã hội”. Nhưng hắn không hề có chút hứng thú nào với tiệc tùng hội hè, cũng chẳng buồn tiếp xúc với bất kỳ vòng quan hệ nào. Nhưng càng như vậy, mọi người lại càng muốn tiếp cận hắn.
Và trong mọi cuộc gặp mặt hỗn loạn trong quá khứ, dù người phía đối diện mang khuôn mặt và màu da nào, bài giới thiệu của hắn sẽ luôn là: “Tôi là Tần Tranh.”
“Vậy thì công chúa Cầm Tranh đi, cầm trong cổ cầm, tranh trong đàn tranh. Nghe thấy có vẻ đặc sắc kiểu phương Đông giống Hoa Mộc Lan rồi đó.”
Thẩm Thiêm sờ cằm tự khen khả năng đặt tên của mình: “Nghe hay ấy chứ! Em thấy sao?”
“Công chúa Cầm Tranh”: “Tôi còn lựa chọn khác không?”
Thẩm Thiêm: “Không.”
Tần Tranh: “Được, hay lắm.”
Thẩm Thiêm: “Em không hề miễn cưỡng luôn?”
Tần Tranh: “Hoàn toàn tự nguyện.”
Tần Tranh đẩy ly nước nóng về phía đối diện: “Công chúa San San, anh thích San trong san hô chứ?”
Tần Tranh sặc sụa che miệng ho khan mấy tiếng.
Ly nước xuất hiện rất đúng thời điểm, Thẩm Thiêm uống liền mấy hớp, mà Tần Tranh cũng đâu cần thiết cố tình rõ rành rành thế!
Thẩm Thiêm mất hứng đâm thọc hắn: “Tôi thích San trong thủ tiêu.”
“Đó là shān.” Tần Tranh trợn mắt bịa đặt: “San hô trong thời cổ đại là cống phẩm quý giá, phải chặt bằng dao, mà bộ thủ bên phải chữ “thủ tiêu” có nghĩa là dao đó.”
*珊,删, và Thiêm trong tên Thẩm Thiêm đều cùng phát âm là shan.
“Thật à?” Dân mù chữ lại lâm vào bán tín bán nghi.
Nửa thật nửa giả, toàn bộ là giả hết.
Thẩm Thiêm từ bỏ: “Đại đi, anh cũng chẳng nói lại em.”
Tần Tranh: “Oan cho tôi quá.”
Thẩm Thiêm cáu muốn bật cười: “Tại sao em oan, em oan cái gì?”
Tần Tranh tay chống cằm, ỉu xìu buồn bã chớp chớp mắt: “Ngoại nói lúc không có ai anh sẽ làm nũng. San San ơi, anh có làm nũng với tôi không?”
Thẩm Thiêm hung dữ giẫm lên dép hắn dưới gầm bàn, trên bàn lại ngượng ngùng cười cười: “Có mà tôi làm mình làm mẩy với em trước ấy, nhá?”
Tần Tranh gật nhẹ, cười: “Ừ.”