25 Giờ - Đả Tự Cơ

Chương 28: Dưới đèn đường


Ừ cái đồ quỷ nhà em.

Thẩm Thiêm trợn mắt, gặm đùi gà trong bát tiếp, giọng ồm ồm không rõ chữ: “Tôi làm nũng bao giờ. Tiểu thư Thẩm chắc già rồi nên lẫn, bắt đầu có ký ức ảo giác đấy.”

Tần Tranh: “Tôi lấy hồi ức giúp anh được không?”

Thẩm Thiêm: “Không được nhất luôn.”

Tần Tranh dựa vào lưng ghế, như là ChatGPT bị cơn kích động bật công tắc, rành mạch ngữ nghĩa chấm phẩy đọc rì rầm: “Mùa hè năm năm tuổi, anh từ chối hái cherry chia cho đứa trẻ con hàng xóm, bị mắng nhưng vẫn ương bướng. Bà ngoại mặc kệ anh, anh lại sốt ruột giả bộ làm cún con ngậm trái cherry cắn vào ngón tay bà. Hôm sau lúc đi học ở trường tiểu học, anh phấn khởi làm việc nghĩa, đánh bầm mắt thằng nhóc bắt nạt, bị thầy cô mắng vẫn cứng miệng cho là mình chỉ sai vì không đánh vào chỗ quần áo che không nhìn thấy, bị phạt đứng tới trưa. Tan học bà ngoại đến đón anh, biết mình đuối lý, anh đã…”

Thẩm Thiêm: “Em có giới hạn thôi.”

Tần Tranh dừng lại một chút, nói nốt chữ cuối cùng: “Khóc.”

Thẩm Thiêm: “…”

Tần Tranh nghiêng mặt đi cười một lát, nói: “Tôi không biết hóa ra anh biết khóc.”

Không tính vụ ứa nước mắt sinh lý lúc vật lộn trên giường. Tới tận bây giờ Tần Tranh chưa bao giờ thấy, thậm chi cũng hoàn toàn chưa từng tưởng tượng “Thẩm Thiêm” và chữ “khóc” đi cùng với nhau sẽ tạo thành bức tranh thế nào.

Không tính luôn lần ở nhà gà tàu điện Vienna, Thẩm Thiêm chạy nhanh quá nên Tần Tranh không thấy.

“Tôi có phải người ngoài hành tinh đâu, đương nhiên là có khóc rồi.” Thẩm Thiêm coi thường.

Tần Tranh không đồng ý: “Người ngoài hành tinh biết đâu cũng khóc.”

Thẩm Thiêm: “Em tin người ngoài hành tinh tồn tại à?”

Tần Tranh: “Cũng hơi hy vọng.”

Thẩm Thiêm: “Trẻ trâu thật sự.”

Tần Tranh: “Hay nói đúng hơn, thật sự có lạc quan. Hy vọng của tôi xây dựng trên cơ sở nghiên cứu khoa học xác định.”

Thẩm Thiêm: “Nghe có vẻ em cũng mong nhiều đấy. Vậy em nghĩ người ngoài hành tinh, tôi giả sử nếu có thật, mạng sống của chúng hay chúng ta mới là bậc cao hơn?”

Tần Tranh hỏi ngược lại: “Định nghĩa bậc cao hơn của anh là gì?”

Thẩm Thiêm nghẹn lời.

Tần Tranh không vặn hỏi anh tiếp. Hắn nghĩ ngợi, cuối cùng trả lời câu hỏi của Thẩm Thiêm: “Mọi người, ý tôi là những người tin người ngoài hành tinh có tồn tại, dường như luôn có niềm tin gần như cực đoan rằng sự sống tồn tại trong vũ trụ có hai thái cực, một là tế bào không phát triển trí tuệ, hai là ở bậc cao đến mức dễ dàng hủy diệt nền văn minh trăm triệu năm tuổi trên Trái đất, gần như là sinh vật thần thánh. Tôi nằm ở vế đối với cả hai thái cực này, mà tôi cho rằng dù bất kể là loài nào cũng không có căn cứ ngạo mạn về số phận của loài người.”

Tương lai, loài người có tiếp tục thống trị Trái Đất và thậm chí tiến vào vũ trụ, hay liệu nền văn minh này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn bởi một thế lực nào đó. Mỗi cá thể sẽ có nhận định riêng.

Thẩm Thiêm húp miếng canh trứng cuối cùng, chớp chớp mắt: “Em không ngạo mạn à?”

Tần Tranh lắc đầu: “Tôi còn ngạo mạn hơn thế nữa.”

Người ngạo mạn nhất là người tự tiện phán xét thế giới quan của người khác. Cũng may mà hắn chỉ ngạo mạn ở chỗ này thôi, còn điểm khác, nhất là thái độ với sự sống và cái chết hắn sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của người khác.

Hầu hết là vậy.

Thẩm Thiêm đặt bát canh xuống, không nhịn được nhìn Tần Tranh cười: “Mới đầu mình đang nói về cái gì cơ?”

Tần Tranh thoáng nhướng mày, bất đắc dĩ nhận ra… hình như hắn cũng không nhớ rõ lắm.

Có vẻ từ khóa là “làm nũng” và “khóc”. Cơ mà bây giờ có quành về hai từ này thì đừng hòng cạy được gì từ cái miệng vỏ sò của Thẩm Thiêm.

Tần Tranh đưa mắt nhìn đồng hồ.

Gian bếp không có cửa sổ nên không thấy được ngoài trời, nhưng khả năng cao trời đã tối rồi.

“Tôi về.” Hắn nói.

Thẩm Thiêm vô thức thốt ra: “Sao…”

Hình như cũng chẳng còn sớm mấy.

“Em về đi.” Anh dứt khoát đổi giọng.

Tần Tranh lại nhướng nửa bên mày, tỏ ra khá khen cho vẻ “làm bộ hiếu khách” của chủ nhà. Lúc đứng dậy, hắn cứ như bị bác giúp việc lắm miệng ở nhà nhập hồn, trước hết dặn dò cách gìn giữ mấy thứ đồ điện, tiếp đó liên miên lải nhải hắn cất nước rửa chén với khăn lau mới mua chiều nay ở đâu, đổi được Thẩm Thiêm cứ “Ừm” “Ừm “Ừm” lia lịa hết câu này đến câu khác.

Dưới thái độ có vẻ muốn vội tiễn khách lắm rồi của Thẩm Thiêm, Tần Tranh thong thả đến huyền quan, cúi người cột dây giày rồi đứng dậy, lấy từng chiếc áo cởi ra lúc mới đến treo trên giá xuống rồi mặc lại từng lớp một.

Cuối cùng, hắn nhận mũ len trong tay Thẩm Thiêm, đội xong xuôi bèn quay người, lần nữa nhìn anh đang khoanh tay trước ngực nhìn mình. Chỉ như một lời đề nghị, hắn nhún nhường hỏi ý anh: “Anh muốn tiễn tôi không?”

Thẩm Thiêm đang dựa tường đứng thẳng dậy, trong mắt là ý cười đã hiểu quá rõ từ trước.

Bất ngờ và hiếm khi, cái miệng nhóc quỷ ma lanh này không nhả ra câu nào khiến người ta mặt đỏ tim run (quá nửa là do tức điên lên chứ không phải rung động).

Thẩm Thiêm chỉ gật nhẹ, ra hiệu Tần Tranh dịch sang bên cạnh chừa chỗ cho anh, anh cũng muốn thay giày.

Huyền quan rất hẹp, Tần Tranh cao một mét tám bảy không khác gì bị người lớn đuổi vô góc úp mặt vào tường phạt đứng.

Nhưng tại thời khắc hắn nhìn Thẩm Thiêm đăm đăm không chớp mắt này, dường như hắn vừa phát hiện một điều gì đó còn đáng kinh ngạc và cường điệu hơn cả người ngoài hành tinh —— Khi Thẩm Thiêm mặc chiếc áo khoác bông dày cộm không tôn dáng chút nào lên người, vừa quay đầu lại anh đã trông thấy điệu bộ chẳng khác nào nhóc tì ngày đầu tiên đi nhà trẻ hết sức tò mò và cảnh giác với thầy cô giáo, không nhịn được cười mà.

Thẩm Thiêm nói thật: “Tôi muốn tiễn em lắm, nhưng tôi không biết đường.”

Tần Tranh nói rất chậm chạp: “Đưa tôi đến cột đèn sáng đầu tiên là được rồi.”

“Em/ Anh có sợ tối không?” Hai người đồng thanh lên tiếng.

Sau giây lát im ắng, cả hai lại lắc đầu cùng lúc: “Không sợ.”

Dù là đêm hôm khuya khoắt hay vắng bóng người, nơi mảnh đất Oslo heo hút xác xơ còn thiếu hơi ấm hơn cả nơi đây, Thẩm Thiêm đã hơn một lần đeo tai nghe lầm lũi bước trong đêm vùng cực không thấy mặt trời, đương nhiên không sợ con phố Reykjavik có cả đèn đường.

Còn Tần Tranh từ nhỏ chỉ có người khác sợ hắn, để hắn sợ thứ gì đó thì đúng thật là sự kiện hiếm có khó tìm.

Phải, cạnh nhà Thẩm Thiêm có đèn đường. Nhưng chủ nhà nói nó hỏng từ hồi hoạt động hơi nhiều trong dịp lễ Phục Sinh vừa rồi, chính quyền thành phố thì chưa cho người xuống sửa chữa. Mới nãy Tần Tranh cố ý nói tiễn đến “cột đèn sáng đầu tiên”, không có gì bất ngờ thì nghĩa là chỉ “đèn đường kế tiếp sau cái cạnh nhà anh”.

Iceland đêm nay khoác màu tím than lạnh lẽo, mà ánh đèn hắt lên bên trong những ô cửa sổ trên phố lại mang đến màu sắc và bầu khí thật khác lạ.

Người Iceland thích ở một mình, có người giờ này đang ở trong nhà đàn guitar ca hát, phần đông hơn đều giữ thinh lặng. Vừa rồi lúc đi ngang bệ cửa sổ mấy nhà nọ, Tần Tranh đều nhìn thấy “Người Iceland rất thích nến” mà Thẩm Thiêm đã nói.

Không khí quanh họ rất tĩnh lặng và hài hòa.

Nghe người ta nói, khi hai người có thể im lặng sánh vai đi cùng nhau thật tự nhiên, vậy thì mối quan hệ của hai người ấy ắt hẳn không bình thường.

Thần kỳ thật, chỉ hơn nửa tháng trước đó kề vai nhau đi trên con phố Vienna và Budapest, cổ họng cả hai đều như ắng nghẹn, một khi ngưng nói chuyện là sẽ lập tức thấy mất tự nhiên, hoang mang không biết phải làm gì, thế là đành phải nói hết chuyện này đến chuyện kia, thay phiên nhau mà nói.

Mà đồng thời, hai người lại không ai kiềm chế được phải thốt ra câu chữ chua ngoa hay ôn hòa ngay giây tiếp theo.

Bây giờ đây điều gì đã thay đổi hai người, xoa dịu đông lạnh tất thảy mớ cảm xúc bốc đồng và ngượng ngập ấy?

Là làn gió Reykjavik, hay là chiếc tủ lạnh nhà Thẩm Thiêm vừa được Tần Tranh sửa mới đây?

Dẫu là gì đi chăng nữa, hai người nghĩ.

Cảm ơn mọi thứ đã khiến sự bình lặng này xuất hiện.

“Em có sợ gì không?”

Gió lạnh thốc vào làm Thẩm Thiêm hắt xì, anh kéo kín áo lên tận cổ.

“Có chứ.” Tần Tranh đáp: “Tôi rất sợ giác quan thứ sáu của tôi.”

Thẩm Thiêm ngoái đầu lại: “Cái gì?”

Ngọn đèn bị hỏng đã gần ngay trước mắt. Vào lúc hai người chuẩn bị đến bên dưới, Tần Tranh bước về phía trước anh.

Hắn quay người lại, chẳng hiểu sao lại đứng im thít nhìn Thẩm Thiêm. Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi giải thích: “Chẳng hạn như, dù rằng không hề muốn, tôi vẫn có dự cảm…”

Hắn bước thụt lùi về sau đến ngay dưới ngọn đèn.

Còn chưa dứt câu, hệt như có ảo thuật, hay đúng hơn là phép thuật, căn nhà sát bên bỗng vang tiếng nhạc Jazz. Cùng lúc đó, ánh đèn vốn lặng phắc chợt chập chờn chớp tắt khác nào chú đom đóm yếu ớt, rồi thình lình lóe sáng.

Sáng đến độ không thể sáng hơn được nữa.

“… Phải tạm biệt với anh tại đây.”

Tần Tranh đứng dưới ánh đèn nhìn Thẩm Thiêm, nói nốt câu, bất đắc dĩ thoáng nghiêng đầu: “Ngủ ngon, Thẩm Thiêm, Thẩm Gia Ánh.”

“Ngủ ngon, Tần Tranh.” Thẩm Thiêm cười chớp chớp mắt với hắn giữa điệu nhạc êm đềm.

Chỉ đến đây thôi ư?

Tần Tranh đứng đó vẫy vẫy tay ra hiệu Thẩm Thiêm cứ về nhà trước đi, hắn sẽ ở lại đến khi nào bóng anh khuất hẳn rồi về.

Nhưng Thẩm Thiêm cũng lại lắc đầu, cũng lại xua tay ra hiệu Tần Tranh đi mau.

Em đi đi.

Vài bước chân nữa.

Một bước, hai bước, rồi lại ba bước, sẽ đến nhanh thôi.

Thẩm Ngọc Nhữ nói với anh, khi không thể nào thoát khỏi mê mộng mịt mùng, hãy cứ bước tiếp đi.

Hai bước cuối cùng.

Một bước.

Hai bước.

Khi tiếng bước chân cuối cùng vang, bụi cây cạnh nơi bước chân Tần Tranh bỗng dưng sáng lên.

Hắn mở to mắt, trông thấy một quả trứng —— Hay nói đúng hơn là một chiếc đèn ngủ hình quả trứng đà điểu với thật nhiều họa tiết rực rỡ ẩn mình trong bụi cây.

Hắn bỗng ngoái đầu về, nhìn gương mặt Thẩm Thiêm đã mờ nhòe đằng xa.

Điện thoại đổ chuông.

Tần Tranh nghe máy, nghe tiếng gió ở đầu dây bên kia nhuốm nụ cười: “Quả trứng phục sinh bị bỏ quên cuối cùng tặng em. Ngủ ngon, công chúa của chúng ta.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận