25 Giờ - Đả Tự Cơ

Chương 43: Ve vãn


Bên bờ hồ Tjörnin có bức tượng.

Lúc trời đổ tuyết lạnh lẽo, con đường thưa thớt trống vắng hiếm lắm mới thấy bóng người, mà nhích lại gần mới nhận ra hình một người đàn ông đang ôm đầu suy nghĩ, đúng là làm người ta thấy vừa bất lực vừa buồn cười —— Rạng sáng, tại mạch nước phun Strokkur cách Reykjavik 80 cây số về phía Đông, Thẩm Thiêm nghe Jeff, người Anh, nói vậy.

Jeff là đồng nghiệp công ty du lịch của Tần Tranh, cũng chính là hướng dẫn viên dẫn dắt trong chuyến đi đến hồ sông băng. Là người Scotland đến từ vùng cực Bắc của lãnh thổ nước Anh, sau khi đặt chân đến Iceland mười năm trước, anh ta đã may mắn gặp được tình yêu đích thực và kết hôn, từ đó định cư tại nơi đất khách quê người này.

Hẳn là do chất lượng nước ở nơi tiệm cận vòng Cực Bắc tốt hơn nên trên đường đi Jeff ngồi ghế sau xe sờ sờ vuốt vuốt mái tóc vẫn còn khỏe mạnh, tự nói vui, nhờ dũng cảm thoát khỏi quê hương nên anh ta đã phá được ma chú thần bí hói đầu từ trong máu của Great Britain rồi.

Nói ra thì buồn cười, từ hồi đến Iceland tới nay anh chỉ rời khỏi Reykjavik hai lần, nhưng cả hai lần đều được cùng một anh chàng này tiếp đón.

Lần đi hồ sông băng trước đường sá xa xôi còn dễ, nhưng lần này chỉ cần ngồi một tiếng trên xe, chưa kể tránh giờ cao điểm kẹt xe nên xuất phát từ rạng sáng. Nhưng Jeff lù lù xuất hiện cạnh Tần Tranh ngoài cửa nhà Thẩm Thiêm làm anh phải thấy nhạc nhiên.

Đầu tuần, Thẩm Thiêm chủ động đề nghị “hẹn hò” với Tần Tranh ở nhà mình, đồng thời hảo tâm báo cho hắn hay: “Không sao, trong bảng kế hoạch anh có chừa chỗ “ngày thỉnh thoảng không làm gì cả chỉ muốn làm thinh”.”

Nhưng hôm đó Tần Tranh phải đi làm.

Thôi được rồi… cũng được vậy! Đàn ông làm việc chăm chỉ là quyến rũ nhất! Mà trong hội yêu đương lúc nào cũng có mấy tình tiết kiểu đi thăm nom lẫn nhau kia mà?

Thẩm Thiêm sẵn sàng chủ động đi làm chung với Tần Tranh —— trả một ghế tiền đi cũng được luôn. Vừa đúng dịp bữa trước anh chỉ là khách vãng lai làm khách mời diễn thuyết, để lần này Thẩm Thiêm phụ họ.

Nhưng anh không ngờ Tần Tranh lại từ chối.

“Vẫn cung đường đó, tập hợp ở giáo đường, đi đến bờ biển, cuối cùng men theo hồ Tjörnin quay về giáo đường. Anh với em đã đi rất nhiều lần rồi.”

Thẩm Thiêm đang tính lý lẽ biện luận: “Cùng một con đường, nhưng trong hoàn cảnh khác nhau cũng phải có cảm xúc mới mẻ chứ.”

Tần Tranh càng hỏi càng thẳng thật: “Anh muốn đi thật?”

Thẩm Thiêm chớp chớp mắt.

Tần Tranh nhìn Thẩm Thiêm bị hỏi khó, đưa tay xoa trán anh, giọng dịu dàng như thể người hai mươi sáu tuổi không phải Thẩm Thiêm mà là hắn vậy: “Có là người yêu cũng không nhất thiết phải ở cạnh nhau cả ngày. Dạo này anh đang phải làm cho kịp tiến độ của cây violin kia mà phải không? Em biết anh rất chú tâm vào công việc, không cần dành thời gian cho em làm chuyện mà anh không muốn làm vậy đâu.”

“… Anh không hiểu.” Thẩm Thiêm ôm đầu hoang mang nghiêng đầu: “Trên mạng bảo —— “

Trên mạng bảo trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt cháy bỏng đôi tình nhân sẽ dính vào nhau mọi thời khắc. Mà chính Tần Tranh cũng nói đấy, hắn muốn biết mọi điều anh làm mỗi phút giây.

Hắn chỉ tỏ vẻ yêu bề ngoài thôi à?

Sau một thoáng im ắng, Tần Tranh đang do dự cũng chịu thẳng thắn: “Đúng là em đang cố tập kiềm chế. Thẩm Gia Ánh à, em sợ anh sẽ chóng thấy mệt vì kỳ vọng của em.”

Thẳng thắn quá, đến Thẩm Thiêm cũng phải câm lặng.

Thật ra, một tuần trước, lúc lời tỏ tình của mình không nhận được phản hồi ngay lập tức, Thẩm Thiêm đã biết tỏng nguyên nhân thật sự làm Tần Tranh chần chừ. Sau khi ngẫm nghĩ thật kỹ lưỡng, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng cách mình và Tần Tranh chung đụng với nhau sẽ phát sinh thay đổi.

Nhưng anh không ngờ… không ngờ Tần Tranh không chỉ không giống với lời hắn nói sẽ được một tấc muốn lấn lướt một thước khi thành bạn trai của Thẩm Thiêm, thế mà trái lại đang ra sức học cách “kiềm chế”.

Hắn thật sự rất thích, rất thích Thẩm Thiêm giống như lời hắn đã nói. Giống như Thẩm Thiêm đã sẵn lòng từ bỏ một phần tự do vì hắn, hắn cũng cam nguyện thay đổi bản thân một chút xíu vì Thẩm Thiêm.

Với bộ môn tình cảm, đó giờ Thẩm Thiêm chỉ cưỡi ngựa xem hoa rồi thôi. Anh chưa từng thật sự nếm thử trải nghiệm thiết lập một mối quan hệ sâu sắc hơn với một người, mấy kỹ năng liên quan cũng thô sơ quá thể.

Còn Tần Tranh, đôi lúc anh cảm giác hắn đã có sẵn năng khiếu. Cho dù kinh nghiệm tình trường cũng trống rỗng không khác gì mình, nhưng hắn có khả năng nói năng hết sức mạch lạc rõ ràng lúc giáo dục mình.

Nhưng nghĩ kỹ, dường như vì Tần Tranh (thiếu thực hành) nắm quá nhiều kiến thức lý thuyết, nên cứ mỗi lần phải thi thật, người cầm giữ quá nhiều mớ văn phòng phẩm cho học sinh kém như hắn không tìm ra được công thức mình cần sử dụng. Sau khi ngẫm nghĩ kỹ càng, hắn chỉ đành quyết định lùi bước, đi những nước thật cẩn thận.

Rất có thể hắn đã bỏ lỡ cái tuổi dũng cảm nhất, không sợ hãi vuột mất nhất để yêu, Thẩm Thiêm có đôi chút nuối tiếc nghĩ.

Hắn vẫn còn trẻ, nhưng tâm trí không thoát được cảnh già nua rất đỗi chóng vánh. Mà cũng vì hắn biết quá rõ sự mập mờ giữa người với người, nên ngay từ đầu Thẩm Thiêm không thấy mình có được quá nhiều khoái cảm cao trào của “tình yêu cuồng nhiệt” từ trong tình cảm này.

Nghĩ thế thì thật không công bằng với Tần Tranh, suy cho cùng cậu tổng nhà ta có lẽ vẫn ở độ tuổi yêu đương hết mình đấy thôi, nhưng bệnh tật của Thẩm Thiêm bỗng chốc khiến hắn buộc phải do dự ngừng bước.

Những mâu thuẫn tồn tại xoay quanh cả hai không nhỏ nhặt cũng không to tát, còn cả một chặng đường xa xôi gập ghềnh phía trước. Cơ mà hai người yêu nhau bên nhau cũng giống vậy đấy, phiền phức lắm, nhưng miễn là cả đều quyết tâm bước tiếp, hết thảy phiền phức đều sẽ trở nên những câu chuyện thú vị buồn cười giữa cuộc sống thường nhật.

Bởi trong tình yêu ai cũng là kẻ ngốc, nên cứ mạnh dạn nếm trải thử, vững chãi tiến lên bên nhau đi.

Sau khi hôn chào tạm biệt Thẩm Thiêm ở cửa nhà hôm đó, Tần Tranh bịn rịn mãi ôm cứng eo bạn trai, như muốn đền bù cho người ấy vì ngày mai không ở cạnh anh được, đồng thời là sản phẩm của dục vọng muốn được hẹn hò với Thẩm Thiêm. Và Tần Tranh, một người bình thường sống tại Iceland thoát khỏi hào quang “ông lớn” đã từ lâu đang cố tỏ ra ghê gớm, yêu cầu rạng sáng cuối tuần sau phải chừa thời gian trống ra, hôm đó hắn sẽ dẫn anh đi ngắn Vòng tròn Vàng, Golden Circle.

Con người thường hay nhớ nhung mùa đông giữa mùa hạ, rồi lại nhung nhớ mùa hạ giữa mùa đông. Nhưng hẳn vì sự cách biệt giữa hai mùa đông hạ ở Iceland quá rõ rệt, nên giữa mùa hạ ngày kéo dài hai mươi bốn tiếng đồng hồ, con người luôn sống vội vã như thể mặt trời giục giã, không sao lay lắt sống qua ngày.

Cũng không biết mới lần đầu đến Iceland đã săn được hiện tượng đêm ngày vùng cực là tốt hay xấu. Bây giờ là thời điểm vé máy bay đến Iceland đắt nhất năm, mùa du lịch cao điểm với lượng khách du lịch đông đúc đến mất quy tắc, buổi sáng trên đường chỉ toàn là dòng người xa lạ.

Song để nói theo kiểu may mắn, Thẩm Thiêm sắp được tận hưởng một mùa hè vô cùng trọn vẹn tại nơi này.

Đúng vậy, nói tới đây là buộc phải nhắc lại “ngày đầu tiên của mùa hè” trong lịch Iceland.

Mỗi dịp lễ này đến, người Iceland sẽ tặng nhau “món quà mùa hè”. Truyền thống này còn có trước cả tặng quà giáng sinh chí ít vài trăm năm. Và trong ngày đầu tiên của mùa hè Iceland năm nay, Thẩm Thiêm gấp gáp hoàn thành chiếc violin tên Elsa nọ, quên béng cả giao hẹn với Tần Tranh.

“Anh tiếc à?” Tần Tranh hỏi hắn.

“Tiếc vô cùng tận luôn.” Thẩm Thiêm chột dạ mím môi, nhìn phóng mắt nhìn đỉnh núi trắng xóa màu tuyết, anh mau chóng nhoẻn cười: “Nhưng dù đôi mình không ở cạnh nhau vào ngày hè đầu tiên, nhưng cả mùa hè này mình đều đồng hành cùng nhau mà, phải không em nhỉ?”

Mùa hè của anh không hề thiếu trọn vẹn chỉ vì để ngày đầu tiên của mùa hè trôi tuột mất trong bận rộn. Nhưng trái lại, Tần Tranh, lẫn được cùng Tần Tranh trải qua mỗi ngày hè nơi vùng đất Reykjavik là một phần tạo nên mùa hè hoàn chỉnh của Thẩm Thiêm.

Một kiểu đánh tráo khái niệm mang tính triết lý cao, vừa dứt câu đã nhận được tiếng vỗ tay rào rào của Jeff ngồi ở hàng ghế sau.

Tính tình anh chàng này rất xởi lởi, hài hước thú vị và chịu khó pha trò suốt đường để làm sôi động bầu không khí. Mặc dù có hơi tréo ngoe với tưởng tượng ban đầu của Thẩm Thiêm về buổi “hẹn hò” này. Nhưng buộc phải thừa nhận Jeff đã làm cho chuyến đi này trở nên vui vẻ hồ hởi, Thẩm Thiêm rất thích.

Hiện họ đang trên cung đường Vòng tròn Vàng.

Đây là tuyến đường trải dài từ Reykjavik đến miền Trung Iceland, xuyên suốt cung đường là rất nhiều những kỳ quan thiên nhiên hết sức đặc biệt. Có thể gọi đây là tinh hoa du lịch của Iceland, mạch nước phun Strokkur tiếng tăm lẫy lừng cũng là một trong ba điểm đến lớn nhất tại Vòng tròn Vàng. Vì xuất phát giữa đêm và rạng sáng sẽ đến nơi, ba người đón được cảnh mặt trời lặn xuống rồi lại mọc lên trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Mà khi kết thúc, quanh địa điểm “buộc phải ghé thăm khi đến Iceland” này đã vắng tanh không còn bóng người.

Mạch nước phun là hồ tròn có đường kính khoảng 20 mét, nước nóng chảy khắp, cứ mỗi vài phút mặt hồ phẳng lặng sẽ bốc khói cuồn cuộn và vang tiếng ùng ục không khác gì tiếng nước sôi. Khi tiếng mỗi lúc một lớn dần, đến thời điểm nhất định cột nước sẽ phun thẳng lên trời từ chiếc hố sâu đường kính 3 mét, phun trào hóa nên những mảnh ngọc vỡ nát, tạo nên cơn mưa phùn sôi nóng giữa hạ trên nền trời xanh thẳm.

Rúng động lòng người.

Jeff hết sức hào hứng, tuy đặc trưng hướng dẫn viên du lịch toàn thời gian là có rất nhiều cơ hội đi đây đó, nhưng anh ta vẫn hay chở cả gia đình đi du lịch ngắn ngày thường xuyên, cốp sau xe chất đầy đồ cắm trại với nấu cơm.

Khi Thẩm Thiêm không nhịn được quay đầu chia sẻ cảm xúc kinh ngạc và khiếp hãi lần đầu tận mắt chứng kiến cảnh tượng mạch nước phun trào, anh chợt trông thấy anh chàng người Anh nọ bình chân như vại dựng xong chiếc bàn nhỏ với ba cái ghế dựa, bày biện xong xuôi mấy món trà bánh đẹp đẽ đáng ra phải được phục vụ trong một bữa trà chiều sang trọng.

Đây mới là thứ khiến người ta đáng ngạc nhiên còn hơn cả tuyệt phẩm mạch nước phun.

Bạn nhỏ Tần Tranh đi ra xa hơn chắc để nghiên cứu mấy thứ bạn nhỏ thấy thích thú hơn rồi. Thẩm Thiêm trong vai vị phụ huynh bao dung chỉ lướt mắt nhìn biểu đạt tượng trưng một chút quan tâm, sau đó đi vào khi thấy Jeff cười vẫy vẫy tay gọi. Anh ngồi xuống cạnh anh ta, hỏi một câu mình tò mò đã lâu: “Mùa hè nhiều khách du lịch đông đúc thế này có làm người dân bản địa thấy phiền hà lắm không?”

“Thế thì không đâu, thật.”

Jeff đã sinh sống cùng vợ mười năm tại xứ Iceland lắc đầu, trả lời: “Người Iceland luôn có tâm thế hết sức cởi mở với khách du lịch. Dù sao trời mùa hè luôn sáng sủa, thiên nhiên cũng rộng lòng chào đón. Họ bảo: Ở Iceland, mọi người luôn có quyền được lựa chọn.”

Ngầu thật.

Thẩm Thiêm cho một miếng bánh su kem vào miệng, chống cằm nhìn mạch nước ngắt nhịp phun trào hai lần, chợt nhớ ra: “Hôm nay là cuối tuần nhỉ, anh không ở nhà với vợ à?”

Jeff nhún vai: “Vợ tôi sẵn lòng cho tôi đi làm một mình lắm, tiện thể em ấy ở nhà cuối tuần ngủ cho đẫy giấc.”

Thẩm Thiêm nhíu mày quay đầu: “Đi làm?”

Jeff cũng nhíu mày ngoái sang: “Cậu không biết à?”

Thẩm Thiêm nghiêng đầu: “Tôi cần biết cái gì?”

Jeff cũng nghiêng đầu: “Tần không nói cho cậu biết à?”

Thẩm Thiêm: “?”

Jefff: “?”

Nhận ra cả hai ngơ ngác nhìn nhau mấy lượt suốt cuộc đối thoại vô bổ, Jeff kịp thời giơ tay xin ngưng, kết thúc câu chuyện bí hiểm của anh ta bằng tràng cười to: “Cậu ấy đặt tôi đi làm trong kỳ nghỉ phép —— làm hướng dẫn viên cá nhân cho hai cậu, thù lao hậu hĩnh lắm. Cơ mà đụng đến tiền bạc thì nghe mất cảm tình, tôi nói hết nước hết cái mãi mới chịu đổi thành Tần Tranh nhận lời đến nhà tôi ăn cơm.”

Người Iceland, nhất là người Reykjavik thật ra không hề mấy tò mò về người ngoài. Họ thích chú tâm đến bản thân hơn là người khác và lịch sự đén độ không bao giờ thử mở lời xã giao. Song dù đã sinh sống ở đây mười năm trời, Jeff vẫn không thể nhập gia tùy tục.

Người đàn ông với mái tóc vẫn còn dày rậm này luôn sống rất trẻ trung, cũng luôn ôm lòng hứng thú cao độ với những con người lạ lẫm bí ẩn đến từ phương xa.

“Thật ra trên đường đến đây tôi rất tò mò, sao cậu ta lại cần tôi dẫn đường làm gì. Rõ ràng đề kiểm tra phỏng vấn của cậu ta chính là Vòng tròn Vàng này, và cậu ta cũng đã hoàn thành rất tốt… nhưng giờ thì tôi hiểu rồi.”

Jeff nháy mắt với Thẩm Thiêm mấy cái liền: “Cậu ta muốn tôi làm bóng đèn.”

Thẩm Thiêm bật cười.

“Hai cậu đến với nhau bao lâu rồi?” Jeff hỏi.

Cũng khá lâu rồi, đã ba năm trôi qua. Cơ mà nếu theo một điểm nhìn khác… Thẩm Thiêm đáp: “Gần ba tuần.”

Jeff ngạc nhiên: “Wow, đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt luôn.”

Anh ta cũng khá để ý chừng mực, không hỏi vì sao lần trước ở hồ sông băng hai người đã ôm ấp nhau trước bàn dân thiên hạ mà không tính là hẹn hò. Jeff chỉ vui hơn hớn hỏi han: “Tần ngại ngùng lắm à? Lại còn cần một tên lắm lời đứng cạnh đỡ đần hay sao.”

Lắm lời. Anh ta định vị bản thân cũng chuẩn phết.

Thẩm Thiêm vẫn mỉm cười: “Không… chắc tôi cũng phần nào hiểu ý em ấy.”

Cho đến tận bây giờ, suốt một khoảng thời gian dài Thẩm Thiêm không hề có bè bạn.

Thế giới tinh thần của anh vô cùng sung mãn, đủ để chèo chống anh một mình lang bạt khắp hang cùng ngõ hẻm trên cõi đất. Nhưng lắm lúc, sự “sung mãn” hệt như những bọt nước thoạt trông lóng lánh, nhưng vỡ nát chỉ để lại khoảng trống rỗng vô tận. Để rồi chính anh cũng bỗng thoắt nhiên biến thành chàng mỹ nhân ngư sắp tan biến trên mặt biển gợn bọt sóng, chẳng biết chừng nào sẽ vĩnh viễn biệt tích theo bóng mặt trời ngự lên.

Chắc Tần Tranh nghĩ chừng, nếu hắn có thể thổi vào thế giới phẳng lặng và trống trải của Thẩm Thiêm một đôi chút âm hưởng, hẳn rằng chốn ấy sẽ nên chân thật và rộn rã hơn biết mấy, cũng có thể bảo anh mạnh dạn đặt cược thêm nhiều chips cho phi vụ Thẩm Thiêm bằng lòng sống tiếp.

Một suy nghĩ thật dễ thương.

Rõ ràng cả Thẩm Thiêm và Tần Tranh đều không tỏ suy nghĩ này ra cho người ngoài, tự bản thân Jeff lại tìm ra điều Tần Tranh muốn anh ta thực hiện.

“Cậu biết vì sao mạch nước phun lại trông như thế này không?”

Thẩm Thiêm nheo mắt với ý đồ nhặt ra một ít tri thức cất trong não: “Có đủ nguồn nước ngầm, đặc biệt là do cấu tạo địa chất, dung nham của những núi lửa đang hoạt động làm gia tăng nhiệt độ, sự bay hơi, sức nén… các thứ các thứ, đúng không?”

“Chúa ơi!” Jeff tỏ ra sợ chết khiếp: “Người châu Á mấy cậu đúng thật là… đáng gờm.”

Không chỉ nhẩm phép cộng trừ lúc tính tiền mà còn biết về sức nén!

Thẩm Thiêm không hề giải thích mình không phải người sinh ra và lớn lên ở châu Á, mấy vụ khoa học này cũng dốt đặc cán mai dễ sợ ra. Mới nãy anh chỉ chắp vá tứ lung tung mấy cụm từ hàn lâm mới học đêm qua, Thẩm Thiêm chỉ khiêm tốn đáp: “Ăn may, ăn may thôi.”

Jeff cười cười, chuyển sang một chủ đề chẳng liên quan gì đầy mượt mà: “Cậu tin tình yêu đích thực không?”

Thẩm Thiêm gật đầu: “Đương nhiên.”

Anh vẫn luôn tin tình yêu đích thực có tồn tại trên thế gian này. Nhưng liệu có tình cờ gặp được phần mình dọc chuyến đi hay chăng, lại là một một câu chuyện khác.

Jeff lại hỏi: “Vậy cậu có tin tình yêu đích thực là vĩnh cửu không?”

Một câu hỏi thật tráo trở. Nếu không biết quá rõ Tần Tranh sẽ không làm ra mấy thể loại nhàm chán này, Thẩm Thiêm còn tưởng đây là người cậu tổng phái đến dò la mình.

Cơ mà dù có thế thật cũng chẳng sao. Tâm trạng của Thẩm Thiêm đang rất tốt, người lạ có đặt câu hỏi anh cũng vui vẻ và nghiêm túc trả lời.

“Câu này thì khó nói lắm. Suy cho cùng sự thay đổi trong suy nghĩ con người hằng diễn tiến trong mọi thời khắc. Tôi thiết nghĩ, đến cả suy nghĩ của tôi một tuần trước cũng đã khác biệt long trời lở đất với suy nghĩ hiện tại của tôi rồi.”

Jeff tỏ vẻ suy tư, sau đó lại xếch miệng cười nói: “Hết sức có lý. Nhưng hình như cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

Anh chàng người Anh ma mãnh nháy mắt với anh: “Vậy thì, tôi chỉ muốn hỏi cậu của khoảnh khắc hiện tại: Cậu Thẩm, cậu có tin tình yêu đích thực là vĩnh cửu không?”

Khóe môi Thẩm Thiêm cong cong.

Anh trông ra xa, Tần Tranh đang quay lưng với họ, ngồi xổm xuống nghiên cứu lớp đất được hình thành từ bụi núi lửa.

Ngày trước Tần Tranh từng nói hồi xưa hắn đã từng có ý định học kiến trúc, mà ở phần chưa nói hết, thật ra cậu tổng nhỏ tuổi còn có rất nhiều ý muốn khác nữa: công nghệ sinh học, triết học, ngôn ngữ Hi Lạp, nghiên cứu văn hóa và xã hội học Trung Mỹ,… kiến trúc chỉ là một cái đáng tin nhất trong số vô vàn ấy mà thôi.

Mà trong những giấc mơ trên trời đó, nhà thổ nhưỡng học là ý muốn đầu tiên của Tần Tranh.

Song ngoại trừ Thẩm Thiêm, Tần Tranh chưa bao giờ biểu đạt cho ai khác nghe về những mơ tưởng của bản thân, cho dù chỉ nói ra miệng.

Một là vì những “mơ tưởng” đó đúng thật chỉ là mơ tưởng, đó là còn chưa tính đến độ cao xa của “mơ tưởng”. Hai là vì chỉ cần ngược dòng quá khứ là sẽ phát hiện ra ngay, Tần Tranh chỉ thoạt trông phản nghịch chứ thật ra không ngỗ ngược được toàn tập như mọi người vẫn tưởng. Hắn luôn vâng lời hầu hết mọi chuyện, duy chỉ khi đặt mọi suy nghĩ chưa từng nói cho ai biết đó lại với nhau mới phát hiện, chúng có một điểm tương đồng đáng kinh ngạc: Đều là những ngành cha hắn sẽ không bao giờ cho phép hắn học.

Có một khoảng thời gian rất dài, Tần Tranh gần như đã để cha mẹ thao túng cuộc đời mình.

Trong chuyến hành trình đến Iceland này, Thẩm Thiêm đi để tìm kiếm ý nghĩa cuối con đường, còn Tần Tranh đi để truy tìm câu trả lời cho cuộc đời hắn.

Sau khi ngồi nghỉ chân được kha khá, Jeff vươn vai, đứng dậy đi đến cạnh Tần Tranh cách đó hai mươi mét có hơn.

Có vẻ anh ta nói gì đó với cậu tổng, Thẩm Thiêm với thị lực cực tốt (thế mà thị lực vẫn cực tốt được, chính anh cũng rất chi là thán phục) thấy Tần Tranh hình như ngạc nhiên mở to mắt. Một lát sau, hắn bị Jeff quàng vai bá cổ ngước mắt nhìn về phía Thẩm Thiêm.

Thẩm Thiêm da mặt dày cỡ này, còn tự nhiên quơ quơ tay với hắn.

Cậu học giả trẻ từ bỏ nghiên cứu thổ nhưỡng bước đến.

Thẩm Thiêm cười như không nhìn Tần Tranh giữa khung cảnh mạch nước cứ thoáng chốc lại phun trào, bước chân lên vùng thổ nhưỡng màu đen đặc đến thật gần. Cho đến khi người ta ở ngay trước mắt, anh mới uể oải cong ngón trỏ, chống tay lên đầu đối diện với hắn: “Jeff nói gì với em à?”

“Ừ.” Tần Tranh gật đầu, giọng đầy bình thản: “Anh ta nói anh yêu em.”

“…”

Thẩm Thiêm chập chạp mở to mắt. Sau vài giây im lặng, anh nghẹn mấy lần mới chậm rãi lên tiếng: “Người Anh cũng vô nguyên tắc thích tung tin vịt thế cơ…”

Tần Tranh nhướng mày: “Đó là tin vịt?”

Thẩm Thiêm mân mê cằm trầm ngâm một chốc, nói thẳng: “Thôi được, không hẳn.”

Về câu hỏi “tình yêu đích thực là vĩnh cửu”, câu trả lời của anh rất đúng chỗ, hoàn toàn nhất quán với những gì Tần Tranh đã biểu đạt với hắn lúc tỏ tình trước đây.

Cơ mà nói thẳng ra thì vẫn hơi cụt hứng.

Nhưng Thẩm Thiêm vẫn quyết định mặc nó mất vui, bèn nói toẹt bốn câu kia cho Tần Tranh.

Anh không ngờ rằng Tần Tranh chỉ cười, mà lại cười trông vui vẻ tới độ quá trớn.

Thẩm Thiêm: “Em cười cái gì?”

Tần Tranh: “Anh vừa mới nói gì?”

Thẩm Thiêm hơi ngơ ngác, hỏi lại: “Anh vừa nói cái gì?”

Tần Tranh: “Anh nói, anh là người ve vãn em.”

Thẩm Thiêm vẫn cau mày đầy hoang mang, anh trừng mắt: “Thì sao?”

Tần Tranh vươn tay bẹo bầu má sờ rất đã tay của người đàn ông, nhẹ nhàng nhéo nhéo xuống: “Mỗi lần như thế, em chỉ rất ước ao rằng anh đang giả bộ làm người giả bộ làm người Trung Quốc.”

Một câu quá sức rối rắm phức tạp.

Thẩm Thiêm ra sức mở to mắt, rốt cuộc cùng hiểu nghĩa đen nhất của câu nói trên: “Anh dùng từ sai à?”

Ve vãn, chỉ tất cả hành vi chuẩn bị giữa các cá thể đực và cái trước khi giao phối.

Các hành vi được biểu hiện ra bên ngoài trong quá trình ve vãn được gọi là hành vi ve vãn. Nhưng hành vi ve vãn mang ý nghĩa sinh học nhất định, tức một cá thể đực và một cá thể cái gặp gỡ tại một nơi chốn xác định, hai bên trải qua quá trình tấn công và né tránh nhau, điều chỉnh thời gian chuẩn bị cho việc giao phối. Một phần của hành vi ve vãn được thể hiện ở rất nhiều khía cạnh, chẳng hạn như ve vãn cho mồi, ve vãn xây tổ, cùng với trao đổi tín hiệu mùi hương.

—— Trích bách khoa.

“Anh dùng sai thật.” Thẩm Thiêm chỉ vào hàng chữ trên màn hình điện thoại, chau tít mày: “Ve vãn chỉ cùng cho hai cá thể đực cái, thế đồng giới thì phải xài từ gì?”

“…”

Chờ nửa buổi trời vẫn không nhận được câu trả lời, Thẩm Thiêm ngẩng lên, bất ngờ đối diện với đôi mắt đen tuyền sâu thẳm của Tần Tranh.

Sau một lúc thật lâu, cuối cùng Tần Tranh cũng lên tiếng, thế mà hắn lại nói: “Em được phép hôn anh không?”

Thẩm Thiêm nhíu mày: “Em đang hỏi ý anh à?”

“Không.” Tần Tranh gục đầu, ghé đến gần anh: “Em đang thông báo trước.”

Làm bộ làm tịch.

Đôi mắt của Tần Tranh rất đẹp.

Khi đôi con người đen hệt như màu mực xuất hiện gần trong gang tấc, Thẩm Thiêm đã nghĩ đến lần thứ vô số.

Sau đó anh nhận thức được, Tần Tranh thật đã hôn anh.

Không giống quá khứ, lần này cánh môi cả hai chỉ chạm vào nhau, và dường như cũng chỉ dừng ở cái chạm khít.

Thẩm Thiêm cảm nhận được nhịp thở của Tần Tranh, dài và đều đặn. Nhưng không biết vì núi lửa vẫn hoạt động dưới chân hay vì điều gì khác nữa, dần dần, nhịp thở của Tần Tranh bắt đầu trở nên gấp gáp khó lòng che giấu.

Trong chớp mắt ấy, giữa làn gió Iceland phút rạng đông, Thẩm Thiêm đã suy nghĩ rất nhiều.

Anh nhớ về những buổi sớm hôm chiều muộn hỗn loạn và đảo điên hai người bên nhau.

Tần Tranh đã luôn chấp nhất hỏi anh, cuộc gặp gỡ nào ấn tượng hơn cả.

Mỗi lần Thẩm Thiêm lại trả lời bằng một đáp án khác nhau.

Anh chung tình với vẻ đẹp rực rỡ của Barcelona, không thể quên được tiếng cá voi nơi lòng Buenos Aires. Và anh cũng giống như Tần Tranh vậy, sẽ luôn bất giác hồi tưởng về chốn dung thân đơn sơ mà ấm nồng tại Zambia, cách cả hai đã chân thành ôm hôn nhau dưới màn đêm tối.

Trước thời điểm ấy, Thẩm Thiêm không hề cho phép bất kỳ ai hôn lên môi anh, trong khi đó chỉ mới là lần thứ hai anh và Tần Tranh gặp gỡ.

Sau đó, Thẩm Thiêm ưm một tiếng.

Chắc là nhận ra anh đang thất thần, con sói con Tần Tranh cắn anh một cái. Giữa ban ngày ban mặt hắn lại dám có gan làm bậy giữa mạch nước sắp đến chu kỳ phun tràn, hắn mở hai tay nâng cằm Thẩm Thiêm, ngón tay hắn rất dài, đến cả gáy anh cũng giam gọn trong tay. Dưới sự kiểm soát này, Tần Tranh cứng rắn cạy mở hàm đăng đóng chặt như vỏ sỏ kia ra bằng chính đầu lưỡi hắn.

Răng hai người cạ vào nhau, khơi cảm giác râm ran lan đến tận óc. Hai tay già đời trong tình trường bị gió Iceland thổi văng đi đâu mất, biến thành hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch chẳng biết cách hôn.

Giữa lúc lấy hơi, Thẩm Thiêm không nhịn được mắng: “Em điên à?”

Tần Tranh nhìn anh, thành khẩn đến cực điểm: “Sắp.”

Thẩm Thiêm nghiêng mặt bật cười, một lát sau, anh lại nhìn Tần Tranh thật dịu dàng.

Đáp lại sự thành khẩn của người ấy, Thẩm Thiêm hướng mặt về phía Tần Tranh, trả lời câu hỏi của Jeff một lần nữa.

Cậu có tin tình yêu đích thực là vĩnh cửu không?

“Chưa bao giờ tin. Chưa bao giờ cho đến lúc em bước vào đời anh.”

Câu trả lời không mang nghĩa anh đã tin, nhưng là bắt đầu bằng lòng thử tin.

Đó là bước tiến nhỏ nhoi của Thẩm Thiêm, và cũng là một bước tiến thật dài của Thẩm Thiêm và Tần Tranh.

“Em hiểu không?” Thẩm Thiêm bỗng thấy xấu hổ: “Mặc dù nghe chẳng ra làm sao cả, nhưng từ con số không, anh đã làm được chút gì…”

“Một bước nhảy vọt lịch sử.” Tần Tranh tiếp lời.

“Em hiểu.” Hắn cười, hôn lên đôi mắt Thẩm Thiêm: “Em yêu anh.”

Ngày hạ rực rỡ, mạch nước phun trào sau lưng hai người.

Ở nơi Vòng tròn Vàng, có thần tình yêu hạ phàm ghé thăm.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận