25 Giờ - Đả Tự Cơ

Chương 44: Không công bằng


“Tính em lúc nhỏ tồi tệ lắm.” Bên bờ hồ Tjörnin, Tần Tranh nói với anh.

“Giờ thì không tồi à?” Thẩm Thiêm xen ngang hỏi.

Anh đang vắt chân bắt chước làm dáng suy tư, ra được ảnh phản chiếu hoàn hảo với bức tượng người suy tưởng bên cạnh.

Tần Tranh: “.”

“Được rồi.” Thẩm Thiêm giơ hai tay đầu hàng: “Với anh tính tình em không những không tồi tệ, mà còn quyến rũ chết người đây này.”

Tần Tranh mím môi nhịn cười, rải vụn bánh mì vào hồ, chỉ chừa cho Thẩm Thiêm xem sườn mặt mê mẩn hút hồn.

Bây giờ là 7 giờ sáng tại Reykjavik, vì trời đã sáng hẳn từ lâu nên có khá đông du khách tụ tập dọc đường. Nhưng đoán chừng chắc đại đa số du khách đi lướt ngang người này đều không thể tưởng một điều, hai anh chàng ăn bận y hệt khách du lịch ra đường vào lúc rạng sáng, vừa đi vừa về Vòng tròn Vàng hết 5 tiếng đồng hồ chỉ để được chiêm ngưỡng sự hùng vĩ tráng lệ của mạch nước phun. Và bây giờ hai người đã quay về với Reykjavik nơi họ định cư tạm thời.

Cơn buồn ngủ giấu nhẹm trong góc chờ thời nổi dậy, Thẩm Thiêm gần như thức trắng đêm nheo mắt, nhìn đàn thiên nga trong hồ và nhóm người đang cho thiên nga ăn. Sáng tinh mơ giữa lòng thủ đô Iceland không sương mù, Thẩm Thiêm được phơi nắng bỗng cảm thấy lòng mình bình yên khoan khoái khó tả.

“Tối qua Jeff nói với anh anh ta rất ấn tượng với em không chỉ một lần.” Thẩm Thiêm cười híp mắt, chớp chớp: “Sức cuốn hút của đức vua nhà mình lớn thật.”

Với cái kiểu khen nửa giả nửa thật lấy lòng nọ, Tần Tranh lơ đễnh lắc đầu.

Bao nhiêu năm qua, nếu chỉ nhìn ngoài mặt Tần Tranh đúng thật “rất được săn đón”. Song sự thật vẫn luôn là “Người muốn nói chuyện với hắn thì vô kể, còn người thật sự muốn lắng nghe hắn lại quá ít”.

“Em không có nhiều bạn bè. Ngoài mấy người bạn học cùng khởi nghiệp với nhau thời đại học ra em cũng chỉ thật sự nói chuyện được với mỗi Ký Thần. Anh cũng biết đấy, em với cậu ta quen biết nhau từ nhỏ.”

Tần Tranh nói thẳng: “Đôi khi em rất ghen tị với cậu ta.”

Cậu ấm cô chiếu ở cái đất Yến Thành này không phải ít. Một số học vấn xuất sắc, thành tích ưu tú như người hắn từng kể; đương nhiên cũng có những thành phần ai cũng nghe danh là bất tài vô tích sự. Nếu chia đám con nhà giàu thành hai nhóm, vậy Tần Tranh và Ký Thần sẽ bị xếp vào nhóm thiếu gia ăn chơi. Nhưng hai người không hề đểu giả khốn nạn hoàn toàn như thế.

Bảo giấu dốt hay phản nghịch cũng được, Tần Tranh luôn thi cử đứng bét lớp, mà quá nửa nguyên nhân là vì hắn chỉ chọn bừa đáp án. Tần Tranh rất thông minh, chính hắn cũng biết rõ. Nhưng điều hắn hiểu rõ hơn cả là sự thông minh của hắn không phải rất thứ cần thiết ở nhà họ Tần —— Chí ít là trước khi Tần Viễn bị dẹp bỏ, nó là thứ hoàn toàn không nhất thiết tồn tại.

Trước lúc đi du học, Tần Tranh đã học hành theo kiểu này. Ngoại trừ những kỳ thi quan trọng mà lần nào hắn cũng suýt soát rớt, còn ở mấy kỳ kiểm tra bình thường hắn sẽ luôn vững cái ghế ngồi cuối phòng thi, làm được một nửa thì quẳng bút, biếng nhác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tính ra, Ký Thần học hành nghiêm túc hơn một chút, chỉ là cuộc đời cậu ta dường như cứ luôn “lép vế một chút”.

Thi cấp ba thiếu bảy điểm thì vô được trường trung học phổ thông Tín Nhã trọng điểm của thành phố. Sau khi cha mẹ quyên cho trường lắp đặt thiết bị tương tác cho cả tòa nhà, Ký Thần vui vẻ cắp sách nhập học sau mông cậu tổng.

Thi đại học thiếu ba điểm thì đậu được nguyện vọng một. Cơ mà tên ngốc cũng có phúc phần của tên ngốc, ba điểm ấy làm Ký Thần nhậu say một trận ra trò, nhưng khai giảng xong lại quen được bạn gái tương lại ở học viện kế bên.

Đàng gái xuất thân từ gia đình có truyền thống học vấn, tuy gia sản không theo kịp mấy tay làm ăn buôn bán như nhà họ, nhưng cô là người rất xuất sắc. Tên này cũng chịu khó tu tỉnh tính tình, quyết chí vươn lên. Thế là nhờ bạn gái cổ vũ, Ký Thần dẹp phăng con đường du học cha mẹ trải sẵn, quyết tâm đi con đường gian nan dùi mài thi lên thạc sĩ.

Cột tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm đùi, cuối cùng vẫn thiếu bốn điểm.

Hôm qua điểm, Ký Thần gọi cho Tần Tranh xuyên đại dương, vừa nối máy câu đầu tiên cậu ta nói là: “Thiếu gia à, tôi vừa ngồi trên ghế thẫn thờ mãi.”

Nhưng rồi cậu ta cũng chỉ than thở mỗi câu ấy. Trước lúc cuộc điện thoại kết thúc, Ký Thần cười hì hì nói cho Tần Tranh biết, cậu ta quyết định mấy hôm nữa vào công ty cha làm, con đường này vẫn hợp với mình hơn, tự lập quái gì, ngu vãi.

Thời gian đó Tần Tranh đang bận rộn khởi nghiệp, lại lệch múi giờ nên không thể quan tâm quá nhiều. Chỉ nghe nói sau đó hình như bạn thân mình chia tay. Mà ở cuộc gọi tiếp theo, chính là trên đường số 66, xe hắn chết máy ở cạnh nhà nghỉ, Ký Thần mời hắn về nước dự đám cưới.

Nhiều người xuất thân từ gia đình như bọn họ rất cạn lòng tin vào “tình yêu”. Phần đa chơi chán rồi quyết định về nhà, kết hôn với một người nào đó có gia thế và tính cách kha khá xứng đôi; hoặc là vẫn chưa chơi chán nhưng bị nhà giục, thế là vẫn đi kết hôn với một người nào đó có gia thế và tính cách kha khá xứng đôi, cưới xong về chơi tiếp.

Tính ra Ký Thần kết hôn khá sớm, mà khi Tần Tranh còn chưa nghĩ xong cậu ta thuộc loại một hay loại hai, hắn đã ngạc nhiên phát hiện, người sắp kết hôn với Ký Thần lại chính là cô bạn gái đã chia tay nửa năm trước.

Tên này, đời cứ luôn lép vế một chút, nhưng sau cùng lại luôn đạt được thứ mình mong muốn nhất.

Thẩm Thiêm kiên nhẫn nghe hắn kể xong, nghiêng đầu hỏi: “Em ghen tị với cậu ta cái gì?”

Hết vụn bánh mì rồi nên đàn thiên nga chạy theo nhóm du khách khác. Tần Tranh đút tay vào túi áo nhìn đám chim ngỗng vô lương tâm kia, thản nhiên đáp: “Nhiều lắm.”

Gia đình tiến bộ, yêu tiền nhưng yêu cha mẹ hơn, và mặc dù đôi lúc trông như tên ngơ ngáo nhưng lại luôn trong tâm thái hết sức vô tư vui sống.

Thẩm Thiêm “À” một hơi dài: “Anh còn tưởng em ghen tị cậu ta có một cô bạn gái xuất sắc có chí tiến thủ… ừm, vợ.”

Tần Tranh ngoái lại nhìn anh rất sâu, điềm nhiên trả lời: “Cái đó không việc gì phải ghen tị.”

Gì đây, ẻm đang âu yếm đấy à?

Thẩm Thiêm cười, đôi mắt cong cong.

Tần Tranh quay về bên cạnh anh, đưa tay đón lấy đầu ngón tay anh, dắt tay anh, kéo anh dậy khỏi băng ghế, rồi hai người bắt đầu tản bộ xuôi theo bờ hồ.

“Trong một khoảng thời gian dài em luôn nghĩ dường như mình không nên được sinh ra. Hoặc nói đúng hơn, em chào đời là một sự kiện bất ngờ mà không một ai mong muốn xảy đến.”

Có lẽ vì đã qua đủ lâu rồi, Tần Tranh nay đã trưởng thành, đã hiểu thấu, nên cho dù kể lại câu chuyện cũ đau lòng giọng điệu hắn vẫn chỉ khoác vẻ trần thuật bình thản hệt như thể đang kể tin đồn về một người khác.

“Anh trai lớn hơn em hai tuổi, từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh tật. Mẹ dồn mọi tình yêu cho anh trai, mới đầu không có ý định sinh thêm đứa con nào nữa.”

Mẹ Tần cũng xui xẻo thật, hồi có con trai cả thai kỳ thuận lợi lại sinh ra một đứa đau ốm triền miên. Mà đang khi lo toan cho con cả thì có nhóc quỷ nhỏ từ trời tìm đến mang biết bao nhiêu là rắc rối, phản ứng mang thai của mẹ Tần rất nghiêm trọng.

Cách đó không xa, có đứa trẻ người châu Âu xinh xắn hoảng hốt nhìn đám thiên nga chọi nhau giữa hồ. Mẹ đứa trẻ cho phép con được chạy nhảy nô đùa thỏa thích cách đó vài bước chân, tay nắm chặt thít con mình, không cho hồ Tjörnin sơ sẩy một giây nào ăn thịt trẻ em.

Tần Tranh bất giác mỉm cười.

“Sau đó em có đọc được vài câu nói thế này. Anh biết không, thật ra không phải người phụ nào trời sinh cũng có tình thương của một người mẹ. Nói cách khác, cho dù “bản năng làm mẹ” có thật sự khắc sâu vào ADN của người phụ nữ qua hàng triệu năm tiến hóa, thật ra rất có thể vào một ngày kia điều ấy sẽ mai một dần.”

Không phải tất cả người mẹ trên đời này đều sẽ yêu con mình cách trọn vẹn và không oán thán. Trong mắt một số người phụ nữ, thứ trong bụng bản thân chỉ là thứ tìm đến chiếm đoạt giành giật phi pháp sức khỏe và mạng sống mình.

Đương nhiên, theo góc độ sinh học nào đó, đây hoàn toàn là sự thật.

Và sự thật là, việc có suy nghĩ này cũng rất đỗi bình thường.

Dứt bỏ ý nghĩa phát triển chung của cộng đồng nhân loại. Nghĩa vụ của phụ nữ không chỉ là sinh đẻ, nhưng sinh đẻ lại từng chút ăn mòn người phụ nữ trong quá trình dài đằng đẵng. Vì vậy, nếu phụ nữ có thể loại bỏ “bản năng làm mẹ” không tất yếu đó từ bẩm sinh hoặc trong quá trình sống, thực tế biết đâu chừng đây lại là một bước tiến hóa của khả năng tự vệ.

“Em không biết rõ mẹ thế nào, rốt cuộc mẹ có bản năng làm mẹ không. Có lẽ là có với Tần Viễn, nhưng còn với em, nhiều khi tất cả những gì được kích thích ra chỉ có sự căm ghét.”

Nhận ra tay mình đang được ai đó vô thức nắm thật chặt, Tần Tranh cũng nắm lấy những ngón tay ủ ấm nhiệt độ cơ thể mình, đặt lên môi nhẹ nhàng hôn, rồi lại nắm chặt siết.

Hắn nói: “Hơi bất công một chút, nhưng thế giới chưa bao giờ là công bằng.”

Vài câu hời hợt, ngắn ngủi, không bóc trần hết được quá khứ nhà họ Tần, nhưng những quá khứ ấy quả thật đã trở thành câu chuyện xa xưa.

“Nên em nghĩ rằng mình không nên tồn tại?”

Thẩm Thiêm hỏi với thái độ rất bình tĩnh, đôi mắt có thần chứa chan ý cười như thể đủ sức bao dung mọi sự, và giọng điệu không hề có chút thương hại hay ủy mị quá mức nào. Dường như chỉ đơn giản là anh tò mò và đặt câu hỏi, bất ngờ, Tần Tranh lại rất thích thái độ đặt bản thân ngoài sự việc này của anh.

Hắn “Ừ” một tiếng.

Thẩm Thiêm hỏi tiếp: “Em có khó chịu không?”

Tần Tranh nghĩ ngợi, đáp: “Ngày xưa chắc là từng có, sau này thì không sao.”

Thời gian là liều thuốc hay chữa lành mọi sự. Có những thứ ngày xưa tưởng chừng như là ghê gớm, là khiến cả thế giới phải sụp đổ, nhưng vài năm nhìn lại, hóa ra bấy nhiêu cũng chỉ là một trải nghiệm nhỏ nhoi giữa cuộc đời thế thôi.

“Tự do lớn lên không kỳ vọng, xem ra cuộc sống này của em là do đôi tay em tạo nên.”

Tần Tranh ngoảnh đầu nhìn về phía Thẩm Thiêm, thoáng ngửa lên, cụp mắt.

“Đây là tác phẩm của của chính em, không liên quan gì đến kẻ khác.”

Lời lẽ nghe có vẻ tự cao tự đại. Vì suy cho cùng ở góc độ người ngoài, phải đến khi rời sân bay quốc tế Giang Thành vài tháng trước, Tần Tranh mới thật sự mạnh dạn đeo đuổi kiếm tìm “tự do”. Tuy Tần Tranh chưa bao giờ đặt mớ câu chữ thao túng người khác của cha hắn vào đầu, nhưng cũng giống như Thẩm Thiêm chưa bao giờ tìm được lý do “buộc lòng phải chết”, hắn cũng thiếu một cơ hội liều lĩnh bất chấp tất cả.

Thẩm Thiêm hỏi hắn: “Vậy em nghĩ rõ ràng mọi thứ từ khi nào?”

Tần Tranh lại đưa mắt nhìn về tòa thị chính phía xa xa.

“Trên chuyến xe lửa từ Vienna đến Budapest.”

“Wow…” Thẩm Thiêm bất ngờ trợn mắt hơi to: “Thế thì đúng là mới vừa đây mà.”

Trên chuyến xe lửa ngày ấy, trước lúc Thẩm Thiêm phát hiện mình đi nhầm toa xe, chàng thợ đàn đã phải trải qua cú sốc tư tưởng không hề nhỏ. Song cùng thời điểm ấy, dường như Tần Tranh cũng chưa bao giờ ngừng nghĩ suy.

Lúc ấy hắn nghĩ gì nhỉ?

Mặc dù ngay từ đầu Tần Tranh gần như cực kỳ chắc chắn Thẩm Thiêm nhất định sẽ chọn về Budapest chứ không phải Paris hay bất kỳ nơi nào khác. Nhưng khi Tần Tranh ngồi vào ghế và mãi không chờ được ai kia xuất hiện, chẳng lẽ hắn cũng biết trước đoán được Thẩm Thiêm vào nhầm toa à.

Anh nghĩ vậy, cũng hỏi thẳng ra.

“Em không nghĩ đến chuyện anh cũng trên chuyến tàu đó. Nhưng em vẫn tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Budapest —— “

Tần Tranh chớp mi, cười nói tiếp: “Em cũng lấy làm bất ngờ lúc ấy mình đã chắc chắn đến thế.”

Ngủ quên, đổi ý vào phút chót, kẹt xe, gặp bà cụ cần giúp đỡ trên đường,… Có quá nhiều lý do cản trở Thẩm Thiêm ngồi cạnh bên hắn thời điểm đó.

Thông thường, Tần Tranh sẽ không tự đa tình kiếm cớ giúp anh. Nhưng lúc ấy hắn nhìn ra khung cảnh biến đổi thoăn thoắt ngoài ô cửa sổ, vẫn cứ vô thức vẽ ra vô số khả năng vì Thẩm Thiêm.

Hơn nữa dường như hắn không nghĩ đến chuyện Thẩm Thiêm từ bỏ quay về Budapest. Cho dù hắn đã nghĩ đến khả năng “đổi ý bất chợt”, sau cùng hắn vẫn cảm thấy mấy ngày nữa Thẩm Thiêm sẽ lại hối hận trở về. Nhưng hắn không ngờ được, Thẩm Thiêm lên nhầm toa.

Thì ra nguyên nhân chỉ đơn giản mỗi thế.

Đổi cách nghĩ một chút. Trên chuyến xe lửa băng qua Trung Âu ấy, khi nỗi mất mát và hụt hẫng bủa vây, người không nghĩ sẽ gặp lại bỗng xuất hiện trước mắt, xốc mũ hắn lên…

Với Tần Tranh mà nói, đó sẽ là một câu chuyện đầy rung động.

Thế thì, hắn giỏi ra vẻ thật chứ!

Nghĩ tới đây, Thẩm Thiêm bỗng đổi chủ đề, tự dưng thốt ra một câu không hề báo trước: “Đúng, anh muốn nói thật với em một chuyện.”

Tần Tranh nhướng đuôi mày: “Ừ?”

Thẩm Thiêm đằng hắng: “Thật ra, anh đã từng thích một ai đó rồi.”

“…”

Tần Tranh thình lình cứng đơ.

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau sẽ thành thật với nhau, gồm cả cảm xúc của Tần Tranh với Hứa Trác rốt cuộc là gì mà mọi người thắc mắc đã lâu. Tôi chưa bao giờ trả lời câu hỏi này một cách kỹ càng, nhưng tôi nghĩ nếu mọi người đã đọc đến đây, chắc hắn mọi người cũng hiểu được “cả hai đều là mối tình đầu với nhau” có nghĩ là gì rồi phải không?

Vẫn thích viết hai người nói chuyện với nhau lắm lắm, hy vọng mọi người cũng sẽ thưởng thức. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận