Dear Diary,
Chào buổi tối, nơi đây là Budapest. Ban chiều tôi lục ra nhật ký trên gác đó. Vì trong trang có chữ của Edwin đề “Tặng Gia Ánh” nên tôi nghiễm nhiên coi đây là đồ của mình.
Cơ mà phải nói đồ ông tặng bền ghê gớm thật. Bao nhiêu năm rồi mà cảm giác đi bút trên giấy vẫn êm mướt.
Hình như tính ra ngoài bài tập thầy cô tiểu học giao tôi chưa nghiêm túc viết nhật ký bao giờ. Chẳng biết bữa nay ráng kiên trì được bao lâu. Nếu cuối cùng chỉ viết được mỗi ngày hôm nay thì cũng mong nhật ký đừng thất vọng quá, bởi vì những trang giấy trắng trơn về sau cũng chính là những gì khắc họa một Thẩm Thiêm chân thật nhất: trống rỗng, nhàm chán, dễ nản lòng.
Tôi mất ngủ. Mặc dù đây là chuyện thường ngày, nhưng mà rốt cuộc cũng có được ngày đổ tội mất ngủ lên đầu người khác như hôm nay.
Yep, hồi chiều, cậu tổng đứng ngoài cửa nhà mời tôi đi hẹn họ với nhóc ấy vào ngày mai.
Trời ạ, không ngờ lại đi viết chuyện này ra, thôi thì cũng chỉ viết vào nhật ký có mình mình đọc được chứ mấy, cơ mà vẫn thấy xấu hổ đến mức này.
Hóa ra thanh niên bây giờ vẫn thích treo cái ngữ “hẹn hò” cũ rích trên miệng thế á.
Quay lại câu chuyện, hình như từng ấy năm qua tôi thật sự chưa từng một lần “hẹn hò” đứng đắn với người nào khác, căn cứ theo cái tiền đề màu hồng (quan hệ nam nữ) màu trắng trộn lẫn không biết đường nào mà lần của thiếu gia.
Tuy vậy, tôi đã từng thấy người ta hẹn hò rồi.
Vào một buổi chiều ngồi chơi trên gác nào đó, nhìn ra cửa sổ hướng xuống dưới là thấy được cửa sổ tầng hai căn nhà mái cam kia —— Tôi đã cao hơn hồi tám tuổi nhiều, nhưng cảnh tượng gần như giống hệt như trong ký ức, thứ duy nhất mất đi chỉ có người ngồi viết bài bên trong, đến chiếc bàn vẫn đặt ở đúng góc ấy.
Giờ nghĩ lại có vẻ tôi đã quên cả tên cô gái ấy rồi. Zoé, Luca, hay là Emma?
Ngoại hình của cô gái cũng rất mơ hồ. Thay vì trông cô gái nọ thế nào, hình như tôi chỉ toàn nhớ được mấy thứ ngớ ngẩn linh tinh khác.
Cô sẽ treo lá cờ trắng nhỏ ngoài cửa sổ vào mỗi chiều thứ năm, loẹt quẹt lê dép đi bơi vào mỗi cuối tuần, bị mẹ chửi ầm ĩ đuổi khỏi nhà ba lần vì lén nuôi thú cưng,… Tôi còn nhớ rõ cả nụ hôn đầu của cô ấy (chắc là nụ hôn đầu), cũng xảy ra dưới ngọn đèn đường ở dưới nhà cô gái mà tôi nhìn ra là thấy. Ngày xưa Edwin vẫn hay đứng đó chờ ngoại, còn Zoé/ Luca/ Emma thì đứng đó ôm hôn cậu bạn trai đầy ngượng ngùng.
Thôi được, nói kiểu này nghe cứ như tôi là tên cuồng xem lén ấy.
Tôi còn nhớ nhà của Tần Tranh ở Giang Thành.
Rất lớn, rất trống trải, dường như không có gì ngoài cái bàn, cái ghế với cái giường cần dùng đến.
Nhưng bàn ghế với giường có cần thiết thật không?
Có lẽ không cần thiết với một người chỉ sống, nhưng chắc rằng nó cần thiết nếu là yếu tố để tạo nên một “tổ ấm”.
Xem ra đức vua nhà ta hình như không có ý định thành gia lập thất ở Giang Thành à nha, kisfiú fedél nélkül (đồ nhóc con không có nóc nhà).
Bây giờ là ba giờ sáng, tôi vừa mới ăn hết một hộp bánh quy (một nửa rơi vãi tùm lum lên giường, hy vọng ngày mai quý bà Thẩm Ngọc Nhữ sẽ không mắng tôi), xem vài tập phim phóng sự về Budapest (tin tôi đi, người bình thường ai cũng tự dưng nghèo vốn từ đột xuất lúc giới thiệu quê hương mình), trời còn chưa sáng, tôi vẫn thấy hơi đói, tạm thời ngưng bút xuống nhà kiếm gì ăn vậy.
Cầu thang không sửa sang từng ấy năm kêu kẽo kẹt, hy vọng tiếng ồn không đánh thức thiếu gia của chúng ta.
Ngủ ngon, nhật ký nhé.
Nếu gặp lại, tôi sẽ kể cho nhật ký nghe về ngày hẹn hò.
Nếu không gặp lại, vậy chắc rằng tôi sẽ vẫn sống một cuộc đời chung quy là tốt đẹp, akár a mennyben, akár a földön (dù là trên thiên đàng hay dưới trần gian).
#
Dear Diary,
Lại gặp nhau.
Tôi viết những dòng nhật ký này trên chuyến bay chòng chành xóc nảy.
Tôi chưa từng đến Iceland bao giờ.
Hồi còn đi học có mấy bạn cùng lớp cứ đến kỳ nghỉ lại đi tàu từ Na Uy về. Tôi cũng đi tàu, nhưng thường xuôi về phía Nam đến quần đảo Faroe.
Tôi thích được đi tàu lắm, nhất là lúc trời dần tối hẳn. Cửa sổ hướng ra ngoài mạn tàu chỉ thấy được màn sương mù màu lam, thỉnh thoảng có cá bơi ngang trông chẳng khác nào sinh vật đến từ thế giới khác. Thời gian trở thành thứ ký hiệu kém thiết yếu nhất trên chuyến hành trình, tôi thấy mình như tìm được sự sống vĩnh hằng, hoặc cảm giác bình yên đến ngàn thu từ nơi ấy.
Cảm giác đi máy bay thì rất khác, thiếu đi một chút cảm giác phiêu bạt bất định, nhiều niềm đợi mong chạm tới đích đến.
Ngày rời khỏi Oslo đi đến vùng đất rực rỡ đèn hoa, tôi đã hẳn đã không nghĩ được đến câu chuyện chỉ vài năm sau tôi đã tìm về những con đường hiu hắt chốn Bắc Âu, đồng thời xem nó là đích đến cuối cùng của mình.
Tần Tranh đang ngủ bên cạnh tôi đây.
Mới nãy tôi ngắm em ấy một lúc thật lâu, hết sức chắc chắn em ấy không hề giả bộ ngủ (riêng vụ này thì tôi cam kết luôn, vì kinh nghiệm quan sát của tôi lão luyện lắm).
Mới đầu tính lấy bút vẽ bậy lên mặt em ấy cơ, nhưng cầm bút nghiên cứu đường nét dung nhan cậu tổng lâu quá, tự dưng lại thấy không muốn phá hỏng bố cục hoàn mỹ này, đành tiếc nuối xem như thôi.
Trước khi em ấy ngủ, lúc hai chúng tôi nhìn ra cửa sổ ngắm trời mây, em ấy bỗng hỏi tôi: Anh có nghĩ mây trời là tự do không?
Tôi đáp: Có.
Em ấy ngay lập tức phản bác tôi (lại —— lại —— lại lần nữa rồi đó!): Tôi nghĩ là không.
Thoạt tiên tôi định ngó lơ em ấy, nhưng ngẫm nghĩ lúc vẫn hùa theo hỏi: Tại sao?
Em ấy trả lời: Tâm mình nhìn thấy mây trời tự do thì mới là tự do.
Tôi đã từng nghe ngoại một câu có nghĩa tương tự thế rồi, quý bà Thẩm nói: Sự không làm khó người, người tự làm khó mình.
Bản chất mọi sự vật đều là vô nghĩa, mọi ý nghĩa đều xuất phát từ con người gán ghép cho chúng.
Hình như cũng có lý thật.
Phải rồi, hẹn hò. Ừm… tôi thích vụ hẹn hò này lắm.
Nghiêm túc đó.
Thật ra đâu phải tôi chưa từng tưởng tượng về khung cảnh mình hẹn hò với ai đó. Hờ, từ hồi tám tuổi ngồi cạnh cửa sổ căn gác tôi đã vừa xem Zoé/ Luca/ Emma vừa tưởng tượng qua rồi nhé.
Tôi nghĩ tôi sẽ sánh vai bên một ai đó dạo chơi bên bờ sông Danube, mua kẹo bông gòn, ăn kem ly bán dọc đường, bị người vô gia cư gọi lại tặng một bài thơ, ngắm toàn cảnh Budapest trên chuyến cáp treo đến Thành Ngư Phủ, cuối cùng trở về ngồi trên bậc thềm đá trước nhà tôi, tôi sẽ nói về những suy nghĩ vụn vặt thoáng qua mà có lẽ tôi sẽ quên ngay chỉ chớp mắt sau đó, giữa đêm hè lộng gió và dưới đèn đường rọi chiếu.
Tôi đã tưởng tượng như thế hằng vô số lần, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thật sự có được kỷ niệm giống như thế.
Nhưng vào ngày hôm qua, những khung hình trong tưởng tượng và cả gương mặt mờ ảo ngồi cạnh bên tôi, tất thảy trở nên rõ nét đến vô cùng chỉ sau một khoảnh khắc.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ rụt rè, e sợ chạy trốn, nhưng tôi và đức vua thân yêu của tôi đã ôm nhau đến hừng đông.
Mọi sự đều vô nghĩa, but he made my day.
Cảm giác hệt như trở lại trên chuyến tàu ấy.
Tôi không nhìn thấy rõ cảnh vật trước mắt lẫn ngoài cửa sổ, không biết rốt cuộc mình có đến được điểm đích cuối cùng bình an hay không, hay là giữa đường quẹt phải tảng đá ngầm, chìm vào đáy biển sâu muôn đời cùng thân tàu vỡ nát, trở thành một người vô danh chết đuối. Nhưng ít ra trong thời khắc này, có người dựa đầu vào vai tôi, cản đường tôi đặt bút viết một bức di thư thật sự.
Vậy thì đi thêm một chút nữa, cả hai chúng ta.
Tần Tranh, tôi nghĩ tôi thật sự…
#
Dear Diary,
Đã lâu không gặp.
Lúc viết trang nhật ký trên tôi vẫn chưa đáp xuống Reykjavik, nhưng hiện giờ tôi đang tạm định cư tại nơi đây, mà khả năng cao sẽ làm nhật ký hơi giật mình —— Tôi và Tần Tranh đã ở bên nhau rồi, đúng nghĩa cả về nghĩa vật lý lẫn nghĩa sinh học.
Ban chiều, bên bờ hồ Tjörnin, chúng tôi đã nói về cái chết.
Một sự việc rất hiếm hoi, tôi không nói những câu chuyện riêng tư thế này với bất kỳ ai. Nhưng ở trước mắt Tần Tranh, tôi lại thẳng thắn như thể đang ở trước mắt chính tôi.
“Anh chết rồi, nhưng nếu không ai hay biết, anh cũng không chết.”
“Anh vẫn có thể sống tiếp một cuộc đời đằng đẵng qua những câu chuyện trên môi miệng mọi người.”
Tôi đã nói với em như thế.
Em không nói gì, chỉ hôn lên trán tôi.
Tôi nghĩ em biết chính xác phải làm gì để khiến tôi thật sự mềm lòng.
Và, mặc dù suốt từ đó đến nay tôi luôn thấy đây là thứ cực kỳ riêng tư. Nhưng vài ngày trước đó, tôi đã cho Tần Tranh xem album ảnh “Khi còn sống” trong điện thoại.
Nội dung của bộ sưu tập không có gì đặc biệt, chỉ là một vài khoảnh khắc tôi chụp lại bằng mắt và rồi bằng ống kính.
Mưa nắng Québec, mặt trời mọc sân bay Yến Thành, cảnh đêm Giang Thành từ cửa sổ sát đất căn hộ Tần Tranh, Burger King Copenhagen, cục gạch Vienna, tòa nhà Budapest, ngày vùng cực Reykjavik,…
Nói theo cách khác đi, cũng chính là tất cả khung cảnh tôi nhìn thấy trên đường sau khi được chẩn đoán có khối phình động mạch tại Canada.
Biết được trong đầu mình chứa một quả bom hẹn giờ thật sự rất tệ hại. Bác sĩ của tôi nói, hầu hết bệnh nhân đều chết trên đường đến bệnh viện vì khối phình động mạch đột ngột vỡ ra trước cả khi biết mình động mạch mình có khối u.
Vận rủi một một phần ngàn, tôi mắc phải căn bệnh này.
Vận may một phần ngàn, tôi được biết từ trước.
Nhưng tôi vẫn không có đủ lòng cứ thế đối mặt trực diện với sự sống và cái chết.
Có lẽ những bàn luận viển vông tôi nói với Tần Tranh đều là những mỹ từ đã trải qua các phép tu từ chăng? Có lẽ tôi chính là tên hèn nhát tham sống sợ chết, sợ đột ngột chết trên đường, sợ nỗi bất lực tử vong trên bàn mổ, sợ hơn cả là chết trong căn phòng tối đen không một ai hay biết.
Nhưng em nói em yêu tôi.
Yêu.
Một chữ êm ái dịu dàng đến nhường bao.
Thượng Đế, Phật Tổ, Thánh mẫu Maria ơi, xin hãy tạm quên tôi đi.
Tín đồ hằng kiên trung của các Ngài
Thẩm Thiêm