Tần Tranh quan tâm anh đang mấy tuổi cái khỉ mốc.
“Anh thích hồi mấy tuổi?” Hắn hỏi.
Một câu hỏi bén ngót sắc lẹm.
Thẩm Thiêm ho khẽ: “Tám tuổi.”
Tần Tranh cười: “Anh đừng nói người kia là Edwin.”
“Không, không, xin em đừng nghĩ anh như thế.” Thẩm Thiêm cũng cười chịu không nổi.
“Người nọ là chị gái hàng xóm nhà anh… Thôi được rồi, anh thừa nhận, cảm xúc của anh với chị ấy rất khác cảm xúc của anh dành cho em. Nhưng anh cũng chưa bao giờ có cảm xúc tương tự vậy với ai khác như với chị ấy, nên cứ tạm cho là có thích đi. Em còn nhớ cô bé sinh viên người Malta ở bảo tàng Léopold chứ? Cô bé ấy hỏi anh và em có phải xu hướng tính dục là linh động không, lúc ấy anh đồng ý đúng là có một phần nguyên nhân do đó. Nhưng thật ra… anh cũng không biết tình cảm của anh với chị ấy là gì.”
Thẩm Thiêm lục lọi kho từ vựng: “Anh chưa từng nói chuyện với chị ấy. Anh chỉ rất hay ngồi bên cửa sổ ngắm người ta. Anh nghĩ, xuất phát từ một số điểm chung và sự hấp dẫn nên anh đã luôn thấy chị ấy rất cuốn hút. Làm anh nhớ mong chị ấy cả một thời gian dài.”
Em trai trên căn gác mái thầm mến chị gái hàng xóm bên con đường dốc đá Buda cổ.
Nghe có vẻ rất đẹp.
Nhưng thay vì vặn hỏi kỹ từng chi tiết trong quá khứ, Tần Tranh tỏ ra quan tâm hiện tại hơn: “Hồi quay lại Budapest anh có gặp người đó không?”
Thẩm Thiêm lắc đầu không chút nghĩ ngợi: “Anh không, chị ấy cũng không quen anh đâu.”
Chị hàng xóm sẽ không bao giờ biết được rằng, thời thiếu nữ ngắn ngủi đã từng có một cậu trai âm thầm để ý cô, và sau nay xem cô như cột mộc đánh dấu cho đời sống tình cảm của mình, từng ấy năm trôi qua chưa bao giờ quên lãng. Khác với Tần Tranh, khác với tình cảm dành cho mọi người khác, Thẩm Thiêm thích chị hàng xóm trong veo đơn thuần. Dù Tần Tranh biết rõ điều trên không gây bất cứ cơ sự nguy hiểm gì, hắn vẫn cứ… không nhịn được thấy hơi đố kỵ.
Còn Thẩm Thiêm lơ ngơ vô tâm chẳng khác nào mãi mới xong chỉ tiêu chia sẻ bí mật, thở phào nhẹ nhõm rồi cười hì hì: “Tới lượt em đó, đứa vua.”
Tần Tranh đánh mắt nhìn sang: “Cái gì?”
Thẩm Thiêm tặc lưỡi với hắn: “Đừng có mà giả ngơ. Anh khai báo thật thà hết rồi, tới lượt em.”
Tần Tranh hai mươi tư tuổi, điều kiện tốt mọi mặt, giao tiếp khôn khéo kinh nghiệm dày dặn. Người có nhiều cơ hội chiêm ngưỡng thế giới chắc hẳn cũng có nhiều cơ hội gặp được tình yêu đích thực.
Nhưng thật sự, hình như Tần Tranh chưa có bao giờ.
Thật hay xạo sự đó?
Tần Tranh: “Thật.”
Thẩm Thiêm: “Ghê.”
Sau một lúc nghĩ ngợi, Thẩm Thiêm chọn đáp án: “Em bất lực?”
Tần Tranh cười khẽ, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh thấy sao?”
Thẩm Thiêm hồi tưởng vài đêm trước kia, chân thành đáp: “Anh thấy mình đang nói sảng.”
Tần Tranh cụp mi, bật cười thành tiếng.
Thẩm Thiêm hết sức không cam tâm nói: “Ai mà chẳng có mối tình chớm nở thời thanh xuân mới biết yêu? Ặc, dù khả năng có hơi muộn hơn anh tí xíu, hồi con nít anh đã có tình đầu rồi… Cơ mà cả đời con người ít ra cũng phải có cơ hội làm em thấy hứng thú với người khác chứ! Em cứ yên tâm nói toẹt ra đi, anh không giận đâu… Thôi được, nếu em muốn anh sẽ dỗi, không không, ý anh là anh giận thật sự luôn ấy nhưng có thể giả bộ như kiểu mình chẳng giận…”
Tần Tranh: “Anh đừng nói nữa.”
Thẩm Thiêm: “Thôi được.”
Sau vài giây im ắng ngắn ngủi, hai người tay nắm tay, cười khom cả lưng, vui không tả nổi.
“Em không biết chuyện ấy có tính không…”
Cười xong đáy mắt vẫn chưa thôi ấm áp, Tần Tranh đưa bàn tay không nắm tay Thẩm Thiêm sờ lên xương lông mày, tỏ ra thản nhiên nói: “Anh còn nhớ đứa nhóc em bắt nạt mà em từng kể với anh không?
Thẩm Thiêm nhẹ gật đầu.
“Khoảng thời gian đó em để ý cậu ta lắm. Tính em thời điểm ấy rất nhạy cảm, gay gắt, hở chút là nổ tung; vậy mà hình như lúc nào cậu ta cũng có cách làm em đổi điên lên chỉ bằng một câu.”
“Wow, lợi hại thật.”
Tần Tranh cúi đầu “Ừ” một tiếng: “Em nghĩ nếu anh quen cậu ta, chắc hẳn anh sẽ thích cậu ta cho xem.”
Cùng lớn lên trong gia cảnh méo mó như nhau, Tần Tranh phản ứng với mọi chuyện bằng cách nổi loạn và bốc đồng. Trái lại, Hứa Trác từ nhỏ đã quen chịu đựng. Dù nói ra nghe có vẻ chẳng ra làm sao, nhưng từ sau khi ra nước ngoài du học Tần Tranh đối diện với mọi chuyện bằng thái độ ôn hòa bình tĩnh, có lẽ phần nhiều nhờ học hỏi từ Hứa Trác.
“Nhiêu đó có gì mà chẳng ra làm sao.” Thẩm Thiêm cười tiếp lời: “Anh vẫn luôn tin rằng những mối quan hệ mình nhận biết trong đời là thứ hình thành nên một phần con người chúng ta.”
Nghe có lý lắm.
Tần Tranh nhận bên tai nghe Thẩm Thiêm chia cho, vừa lắng nghe I Wish You Love nhẹ nhàng êm ả, vừa thẳng thắn nói với anh: “Em xem như lớn lên với Hứa Trác, cảm xúc của em với cậu ta đúng thật rất phức tạp.”
Có đồng bệnh tương liên, có cả cùng cực bài xích nhau. Thời điểm mâu thuẫn đỉnh điểm nhất cũng chính là quãng thời gian Tần Tranh thấy hoang mang nhất đời mình suốt hai mươi năm trước đó. Trong khi Hứa Trác rõ ràng có nhiều lý do để trở nên thối rữa chìm sâu hơn cả hắn, nhưng cậu ta lại bám víu vào được nhành cỏ cứu mạng bề ngoài trông xấu xí xù xì, nắm lấy người kia lần bước khỏi bóng tối, để lại một mình Tần Tranh đứng trong làn sương mịt mùng.
Tần Tranh nheo mắt, không hề nhẹ nhàng với chính lời mổ xẻ về bản thân: “Bây giờ nghĩ lại, nguyên nhân làm em có thái độ với cậu ta như thế có lẽ vì em và cậu ta vốn là bạn chung đường. Nhưng cậu ta lại nói với em bằng hành động thật đó chỉ là mong muốn từ một phía. Cậu ta chưa bao giờ muốn mượn hoàn cảnh thông đồng làm bậy, cũng hoàn toàn không có hứng thú đi chung đường với em.”
Với góc nhìn lại của Tần Tranh hai mươi tư tuổi, sự việc ấy rất bình thường và Hứa Trác có rất nhiều điểm khiến người khác phải khâm phục. Tiếc rằng khi ấy hắn chỉ mười sáu, mười bảy tuổi không hay biết gì, bất giác làm ra rất nhiều chuyện sai trái suốt những năm thù hằn hận oán.
Tổn thương bản thân chỉ là thứ yếu, sự thật là Tần Tranh đã làm tổn thương người khác. May hắn vẫn có giới hạn, mà người kia càng chưa bao giờ thật sự để tâm Tần Tranh và những hành vi ngây thơ không khác gì “đứa trẻ ranh bày trò cố thu hút sự chú ý của người khác”.
Đúng vậy, tuy Tần Tranh đã từng chồng chất bực bội vì bị Hứa Trác xem nhẹ, nhưng bây giờ hắn lại vô cùng biết hơn vì người kia đã không còn nhớ rõ hắn là ai.
“Câu em nói ban nãy không đúng lắm.” Thẩm Thiêm xen lời.
Tần Tranh ngoảnh sang nhìn anh: “Câu nào?”
“Câu, Nếu anh quen cậu ta, chắc hẳn anh sẽ thích cậu ta cho xem.”
Thấy Tần Tranh vẫn chưa phản xạ kịp, Thẩm Thiêm bước về trước một bước, sau đó quay lại nhìn hắn: “Hình như em đã quen với việc tách anh ra khỏi tình cảm của đôi mình. Ý anh là, có vẻ như anh làm chưa đủ nhiều, nên mới khiến em không đủ tự tin khẳng định anh thích em rất nhiều.”
Khoảng cách giữa hai cánh tay kéo dài, hai người vẫn nắm chặt bàn tay.
Thẩm Thiêm nói: “Em từng thích cậu ta, hay nói đúng hơn, không xem là thích. Nhưng cậu ta đã từng chiếm một vị trí rất quan trọng trong đời em. Mà anh thích em —— căn cứ theo lập trường đó, anh cho rằng sẽ rất khó để anh có được ấn tượng tốt với cậu bạn nhỏ này nếu quen biết.”
Không tới mức thù địch, dù sao em và cậu ta chưa thật sự có gì. Nhưng… nói sao nhỉ, kiểu gì cũng tồn tại vài cảm xúc rất rối rắm.
Anh bỗng nhận thức được, lúc nghe chủ đề “chị gái” rốt cuộc Tần Tranh đã nghĩ gì.
“Cái này gọi là ham muốn chiếm hữu à em?” Thẩm Thiêm tò mò hỏi.
Rõ ràng là kẻ dễ dàng trao tình cảm nhất, vậy mà khi thật sự nói về “thích” và “yêu”, anh lại cứ luôn tỏ ra như tay mơ mới học việc.
Đương nhiên, điều đó khiến hết thảy trở nên rung động hơn.
Tần Tranh nhìn anh, thật lâu.
Sau đó, hắn bỗng thở ra, nhẹ nhàng mỉm cười.
Dạo một vòng quanh hồ Tjörnin, nhà tư tưởng Thẩm Thiêm vẫn đang thao thao bất tuyệt nói về suy ngẫm của mình: “Thỉnh thoảng anh nghĩ, ta đọc sách, ta học hành, ta làm thơ, ta… dường như trong mọi việc ta làm đều vì để bản thân được yêu nhiều hơn khi thời điểm may mắn đến. Anh không thể cam đoan rằng nhà họ Thẩm đã thoát khỏi vòng lẩn quẩn này, nhưng anh nghĩ gen ích kỷ của bản thân anh chiếm phần cao hơn trong huyết thống vốn có. Chí ít, “được yêu” với anh khoảng thời gian dài vừa qua vẫn luôn là “được bản thân yêu”.”
Chỉ là có lẽ trái tim của Thẩm Thiêm không được kiên cường như Thẩm Ngọc Nhữ, tình yêu bản thân vẫn chưa mạnh mẽ đủ giúp anh dũng cảm đứng vững trọn vẹn một cuộc đời. Anh chỉ làm được một nửa, nên anh cũng chỉ nếm trải một nửa khổ đau.
Anh không biết chắc, liệu Tần Tranh có thể cho mình một nửa kia không.
Trước mắt hẳn rằng có thể. Nhưng đôi lần Thẩm Thiêm vẫn thoáng do dự trong lòng —— Dường như anh nhận biết những điều này bằng đôi mắt quá tỉnh táo.
Yêu bao nhiêu có nhìn rõ được bằng mắt trần chăng?
Nếu được, vậy những tình yêu mãnh liệt như thiêu đốt là gì? Còn nếu không, vậy những tình yêu ngắn ngủi thoắt xuất hiện rồi biến mất, phần yêu còn lại có được gọi là yêu không?
Rốt cuộc tình yêu vĩnh cửu có hình thù gì? Trên đời này có ai đã từng nhìn thấy rồi không?
Người ta vẫn nói “Tình yêu đẹp nhất vào thời điểm giữa sắp yêu và chưa yêu”. Anh và Tần Tranh đang ở giai đoạn này ư? Hay là đã qua rồi?
Anh nhìn hết thảy mọi hoang mang rối bời cách quá rõ ràng, mà càng như vậy thì dù cho Thẩm Thiêm khẳng định chắc chắn rằng mình rất thích Tần Tranh, hình như anh không thể nào thản nhiên tự do tận hưởng niềm vui tình yêu mang lại.
Có lẽ ông trời an bài vấn đề trong đôi mắt Thẩm Thiêm là để mài giũa anh có mục đích. Nếu không nhìn thấy được nữa, Thẩm Thiêm sẽ bớt lo được lo mất ư?
“Anh muốn thử không?”
Tần Tranh buông bàn tay dắt tay Thẩm Thiêm ra, giơ lên, khép chặt năm ngón tay che kín đôi mắt anh.
“Thử không nhìn thấy nữa.” Hắn nói.
Ý cười trên môi Thẩm Thiêm phai nhạt.
Nhưng khi Tần Tranh thả tay xuống nhìn anh, nơi đáy mắt hắn không phải bối rối hay hoảng sợ, trái lại, hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh như thể chỉ đang hỏi ý anh chọn bữa trưa.
Sau giây lát đối mặt, Thẩm Thiêm nhắm mắt lại.
“Được.” Anh lại cho phép.
Thẩm Thiêm nhận ra Tần Tranh đang đứng phía sau mình. Khi bạn không nhìn thấy, các giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén hơn.
Tần Tranh vươn tay che tầm mắt anh từ sau lưng, làm giảm vài phần độ sáng của thế giới vẫn còn tỏa ra ánh dương ấm áp qua đôi mí mắt anh.
Lòng Thẩm Thiêm bỗng trở nên rối tung.
Anh thấy thật hoang đường, muốn mở to mắt nhưng không biết chạm phải lực cản nào mà cho dù đôi mày đã không nhịn được chau chặt, anh vẫn nhắm mắt chờ đợi Tần Tranh sẽ làm những gì.
Nhưng nhóc con này chỉ hỏi anh: “Anh có tin một ngày kia ngôi giáo đường Reykjavik sẽ biến mất không?”
“Đương nhiên.” Thẩm Thiêm trả lời không chút do dự: “Trái Đất rồi sẽ bị hủy diệt, anh tin tưởng chắc chắn điều này.”
Thật ra đây không phải lần đầu tiên Thẩm Thiêm thử làm “người mù”.
Trước đây anh có sử dụng một phần mềm giúp đỡ người mù, tên Be My Eyes. Lúc đăng ký sử dụng xong ứng dụng sẽ yêu cầu người dùng chọn một trong hai đối tượng: Người mù, hoặc tình nguyện viên, mà số lượng vế sau lớn hơn vế trước mười mấy lần.
Lúc tải xuống, Thẩm Thiêm xếp xó nó một khoảng rất lâu chứ không đăng ký. Nguyên nhân rất đơn giản, là vì anh không biết rốt cuộc mình phải chọn đối tượng nào.
Cơ mà tóm lại, sau đó anh chọn đối tượng tình nguyện viên và tiếp tục sử dụng. Thẩm Thiêm đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng muốn giúp đỡ một ai đó, có thể là giúp người nọ đọc tờ hướng dẫn sử dụng đi kèm thuốc, có thể là giúp người nọ học các nút bấm trên điều khiển, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là chuyện trò đôi câu với người đáng thương chìm trong thế giới u tối đã lâu.
Nhưng thôi bạn đoán làm gì, tới tận giờ này anh vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào.
Điều này khiến tâm trạng Thẩm Thiêm rối rắm gấp bội.
Anh không biết, rốt cuộc mình đang chờ mong được biết rằng người mù vẫn sống rất tốt nhờ việc giúp đỡ người khác, hay là nhận thức được tự thân người mù vẫn sẽ sống thoải mái thông qua những cuộc gọi không xuất hiện.
Không tài nào phân biệt được.
Mà những con số thống kê lại lượng người dùng và những email nhà phát triển thi thoảng gửi đến hệt như những khối gỗ được rút ra trên ngọn tháp cao. Không ai biết được rút trúng khối gỗ nào tinh thần của anh sẽ hoàn toàn sụp đổ. Khi nhận thức được điều ấy, Thẩm Thiêm không hề xóa ứng dụng, nhưng anh lại tự lừa dối bản thân tắt thông báo đi.
Thẩm Thiêm mở mắt.
Anh vẫn cười, nhưng chẳng còn mấy chân thực.
“Hôm nay tới đây thôi, bữa sau thử tiếp.” Anh nói.
Tần Tranh thoáng nhướng mày, giọng có vẻ ngạc nhiên: “Còn lần sau à?”
Ý cười trên gương mặt Thẩm Thiêm chợt sâu thêm: “Anh sẽ cố gắng, nhé?”
Tần Tranh áp lòng ngón tay cọ quẹt vầng trán Thẩm Thiêm —— Dạo này hắn thích làm thế này nhất.
Nhưng hẳn xuất phát từ phản xạ kích thích vừa rồi, Thẩm Thiêm lại bất giác lẩn tránh đi lúc hắn xích lại gần, để rồi lúng túng đứng sững sau khi nhận ra. Nhưng Tần Tranh vờ như không phát hiện, hắn không chịu dừng hành động ấn vân tay mình lên da thịt Thẩm Thiêm, dịu giọng hỏi anh: “Ngày mai em còn hẹn anh đi chơi nữa được không?”
Thẩm Thiêm giả bộ đắn đo: “Anh muốn làm đàn.”
Tần Tranh giả bộ tiu nghỉu: “Ồ…”
Thẩm Thiêm hết giả bộ nổi, cười mãi một lúc mới nói được ra tiếng: “Vậy anh phải tính trước thời gian nghỉ ngơi tiếp theo với em rồi à?”
Tần Tranh nhếch môi lắc đầu: “Em không quen tính toán niềm vui.”
Hắn cúi người, ghé đầu nhích lại gần bên tai Thẩm Thiêm: “Buổi sáng ngày mai tùy anh thu xếp, nhưng buổi tối anh đi với em sang nhà Jeff được không? Em sợ giao tiếp xã hội. Em sẽ sang đón anh.”
Thẩm Thiêm cũng nghiêng đầu sát lại thật gần bờ môi hắn, nói như gần như xa: “Em đang làm nũng à?”
Tần Tranh cọ cọ mũi anh: “Nếu anh cho là thế.”
Thẩm Thiêm nhẫn nại cho hắn lèo nhèo tác oai tác quái thêm mấy giây, sau đó ngoảnh mặt ra xa hơn.
“Anh không nghĩ vậy. Nhưng anh muốn thấy em làm nũng, em làm nũng cái đi rồi anh quyết định.”
Tần Tranh như nhóc con bị giật mất đồ chơi, nhăn nhíu mày nhìn anh hồi lâu. Lát sau hắn lại gục đầu, dụi vào hõm vai Thẩm Thiêm, sau đó giơ tay lên, ra sức ôm eo anh chặt thật chặt.
Cả hai cùng lúc lên tiếng.
Tần Tranh: “Em yêu anh nhiều lắm.”
Thẩm Thiêm: “Ừ anh đi.”
Đôi mắt Thẩm Thiêm cong cong, anh đưa tay vuốt mái tóc ngắn Tần Tranh vừa cắt được ít lâu.
Thật ra em chẳng cần làm gì cả, anh nghĩ.
Đáng sợ thật, hình như với em anh sẽ vĩnh viễn nói đồng ý.
Vui thật, ít nhất anh sẽ vĩnh viễn nói đồng ý với em.