Cốp xe lần nửa mở ra, lần này có hai người sánh vai ngồi dưới đất hóng gió ngắm mặt trời lặn.
Thẩm Thiêm đựa đầu vào đuôi xe, đút ngón tay dính kem bánh Red Velvet Oreo vào miệng, ngậm lấy vị ngọt nhần nhận đắng hỏi: “Em biết lý do tại sao anh lại lên kế hoạch “chạy trốn” này không?”
Tần Tranh cúi đầu nhặt hòn đá nhỏ trên đất, trả lời không chút nghĩ ngợi: “Anh muốn kiểm chứng vài điều.”
Khóe môi Thẩm Thiêm cong cong, không hề ngạc nhiên trước sự hiểu mình của Tần Tranh.
“Hình như em biết rồi một ngày nào đó anh sẽ âm thầm chạy mất nhỉ?” Anh hỏi.
Có lẽ vì đã tìm được viên đá hắn hằng mong muốn, Tần Tranh công bằng nhét “bảo vật” của hắn vào cả túi áo anh và mình, dịu giọng đáp: “Chắc anh không biết chiêu trò của anh dở tệ tới mức nào đâu.”
Thời gian vừa qua rõ ràng anh thoạt trông đã hết sức quen thuộc, hết sức nhiệt tình với mối quan hệ ngày càng khăng khít phát triển của cả hai, và cũng hết sức thích Tần Tranh. Nhưng trong hằng vô số đêm thao thức không ngủ yên, Thẩm Thiêm hướng mặt ra ngoài cửa sổ bần thần loay hoay những cán cân sinh tử chưa bao giờ thôi cuồng quay, Tần Tranh cũng không sao ngưng mở to mắt nhìn lên trần nhà, thất thần đếm cừu Iceland.
Thẩm Thiêm nheo mắt: “Chiêu trò của em thì ghê gớm phết.”
Ngày ngày dốc hết tâm sức diễn vai người yêu hoàn mỹ với Tần Tranh. Nhìn người kia thi thoảng “bất cẩn” để lộ những cảm xúc đầy thận trọng, Thẩm Thiêm cứ tưởng mình lừa được Tần Tranh thật rồi, lúc nào cũng thầm tự trách móc bản thân.
“Em không diễn.” Mặt Tần Tranh giãn ra, bẹo bẹo bầu má phồng lên bất mãn của Thẩm Thiêm: “Em thoải mái được như bây giờ cũng nhờ sáng nay gọi điện với anh mới nghĩ xong xuôi đấy. Anh còn nhớ không, em từng nói dù rằng có chuyện gì xảy ra với anh, em cũng sẽ sống tiếp thật lâu, nhớ anh mãi mãi mãi mãi.”
“Anh nhớ.” Thẩm Thiêm pha trò nháy mắt với hắn: “Sao, giờ em đổi ý muốn chết vì tình chung với anh à? Vò mẻ không sợ sứt, em không thèm sợ gì nữa rồi có đúng không?”
Tần Tranh lắc đầu, đôi mắt cười cụp xuống khiến Thẩm Thiêm có đùa bao nhiêu đi chăng nữa cũng không xem thường được sự quyết tâm bên trong.
Hắn nói: “Dù có ra sao, em tôn trọng lựa chọn của anh. Nhưng em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để giằng co với anh những ngày sắp tới, nhất định phải thuyết phục được anh phẫu thuật.”
Thẩm Thiêm thoáng nghiêng đầu: “Em không sợ anh chết à?”
Anh hỏi nhẹ tênh, Tần Tranh lại nín thở một thoáng chốc, như thể chỉ cần tưởng tượng đến khả năng ấy là không khống chế nổi nỗi hoảng sợ. Thật lâu sau đó, hắn nhè nhẹ thở dài: “Em sợ, em sợ lắm. Nhưng em sợ anh sẽ lặng lẽ chết đi vào một ngày nào đó em đang trên đường đến gặp anh hơn.”
Không phẫu thuật, cái chết là điều Thẩm Thiêm không thể tránh khỏi. Quả bom chắc chắn sẽ nổ dù sớm hay muộn, nhưng phẫu thuật có thể đâu đó tìm được một chút hy vọng sống.
Tần Tranh ước rằng Thẩm Thiêm được sống, giống như hắn vậy, sống thật dài thật lâu. Điều này không trái với sự tôn trọng hắn dành cho Thẩm Thiêm, chỉ là lần này, Tần Tranh muốn to gan nhúng tay vào chuyện tương lai vốn không bất kỳ kẻ nào (kể cả hắn) được phép cầm nắm, và hơn nữa trở thành một phần thật sự tồn tại trong đó.
Hắn muốn cùng Thẩm Thiêm đảm đương sự sống và cái chết của anh.
“Chính em muốn sống, không đành lòng chết, cũng không đành lòng để anh đi. Thế là em cứ cố chấp phải níu anh lại cõi tạm này.” Thẩm Thiêm ung dung phá tan không khí: “Điều này rất khác với những câu chuyện tình yêu anh từng biết. Những câu chuyện đó toàn là dạy người ta hẹn thề sống chết có nhau.”
Anh rất giỏi đánh tráo khái niệm, nhưng Tần Tranh kiên định ý chí, là khắc tinh duy nhất của bậc thầy ngụy biện Thẩm Thiêm đây.
“Cuộc đời đẹp lắm, Thẩm Gia Ánh à. Em nghĩ anh nhận biết điều này giống như em vậy. Nếu chúng ta có thể ở bên nhau kề vai chiến đấu, thế chẳng phải đáng trông đợi hơn cái trò làm hồn ma đoản mệnh chẳng biết sau khi chết có kiếp sau hay không mà anh nhỉ? Chết vì tình cảm động chứ, nhưng em muốn được cùng anh tìm cách sống sót hơn.”
“Thế mù thì sao?” Dưới sự kiên trì của Tần Tranh, Thẩm Thiêm thở hắt một hơi, nhẹ nhàng hỏi.
Cả hai đều biết, đến giờ phút này anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc đôi mắt không còn ánh sáng.
Nói đến chuyện quan trọng, sắc mặt Tần Tranh càng thêm nghiêm túc. Dường như hắn đã bước vào trạng thái chấp nhất phải giằng co bằng được với Thẩm Thiêm đến cuối cùng, nghiêm túc nói: “Anh biết, dù rằng chuyện gì xảy ra đi nữa em vẫn sẽ luôn lắng nghe anh trước hết. Nhưng những gì em nghe phải là tiếng nói chân thật xuất phát từ sâu thẳm đáy lòng anh, chứ không phải sự giả vờ chiếu lệ nào khác. Em không quan tâm anh mạnh miệng ra sao, em biết hiện tại anh muốn sống, chỉ là anh còn do dự, Thẩm Gia Ánh.”
Đúng vậy, không sai, trong những tháng ngày tươi đẹp được yêu thương bao bọc lấy, mặc dù ngay từ đầu Thẩm Thiêm là người muốn thử một lần. Song khi kết quả của cuộc thử nghiệm dường như đang chếch về phương hướng tốt đẹp như cả hai đã dự tính ban đầu, giữa cuộc xung đột giằng xé gay gắt với chính bản ngã mạnh mẽ của mình, lòng anh âm ỉ nảy lên một chồi non do dự.
Mọi thứ đều là thật ư?
Anh thật sự thích Tần Tranh nhiều đến thế, sâu sắc đến thế ư?
Liệu anh có thể thật sự buông bỏ niềm tin bản thân đã khăng khăng giữ lấy suốt hai mươi năm, hoàn toàn tự bỏ quyền tự do đến hay đi tùy ý riêng mình chăng?
Khi ở bên một người đủ lâu, khi sự tự do anh vẫn hằng kiêu hãnh không còn tinh khiết, rốt cuộc liệu Thẩm Thiêm có phải sẽ chịu nỗi giày vò khốn khổ hoài nghi bản thân hệt như bây giờ hết lần này đến lần khác chăng?
Thẩm Thiêm cảm phục lòng độ lượng của Tần Tranh và nguyện lòng tin tưởng lời hứa của Tần Tranh. Đến nỗi, dưới mọi giãi bày kiên định, nhẫn nại, chân thành chẳng hề che đậy của Tần Tranh, Thẩm Thiêm thật sự bắt đầu tin tưởng, rằng hóa ra tình yêu đích thực vĩnh cửu cũng sẽ ngự xuống trên mình. Nhưng Thẩm Thiêm lại không tin tưởng chính bản thân mình.
Anh biết rất rõ, anh sẽ coi Tần Tranh là sự tồn tại quan trọng nhất cuộc đời mình. Nhưng anh có thể chấp nhận Tần Tranh sẽ vĩnh viễn trở thành sự tồn tại mà anh luôn phải đặt lên đầu tiên, trước hết để cân nhắc khi bất cứ chuyện gì xảy đến hay không? Phải chăng cuối cùng rồi sẽ có một ngày, anh chán ghét thứ quan hệ mật thiết anh đã từng sợ hãi nhất này, buộc người mình yêu mình trở thành thứ đáng ghét trong mắt nhau?
Khả năng này quá đáng sợ.
Dù trước khi bước qua cầu, Tần Tranh đã suy nghĩ thấu đáo hết thảy đã chính thức cho anh một tự do hoàn mỹ theo một nghĩa khác. Nhưng khi tỉnh giấc, Thẩm Thiêm và cảm xúc trở về 0 điểm lại một lần nữa vẽ cho mình song sắt cầm tù bản thân.
Anh sống quá vặn vẹo, không hề thua kém Thẩm Ninh và Thẩm Ngọc Nhữ.
Vào thời điểm dần đánh mất niềm tin vào cuộc đời, Thẩm Thiêm đã gặp gỡ Tần Tranh lần đầu trên con đường hoang vu, và trùng phùng giữa lằn ranh sinh tử tại Zambia.
Khi phóng đãng va phải lạnh nhạt, thứ sản sinh ra không phải mấp mờ mà là tia lửa của cuộc chiến tàn bạo. Đằng sau những lần hò hẹn triền miên, dục vọng nơi chân răng hời hợt lang thang nơi biên giới tình yêu tạm thời giữ chân anh ở lại thế gian tiếp tục kiếm tìm. Song Thẩm Thiêm không khi nào muốn thừa nhận sự rung động Tần Tranh đem đến có sức nặng và quan trọng đến nhường nào.
Chỉ là vào lúc đó, trong lòng Thẩm Thiêm, việc theo đuổi một “tự do” hư vô hơn quả thật xếp ở vị trí ưu tiên. Mãi cho đến sau này được bác sĩ bố thí cho tờ giấy chứng nhận đặc xá, Thẩm Thiêm mới không còn lắng lo quyết định gặp Tần Tranh một lần cuối, đặt một dấu chấm tròn cho mảnh tình nảy nở với kẻ khác đáng hồi tưởng duy nhất trong đời.
Nhưng ngoài tầm kiểm soát, Tần Tranh đuổi theo.
Thẩm Thiêm do dự, sợ hãi, và rõ ràng sâu trong đáy lòng không nhịn được cảm xúc mừng thầm vì hai người vẫn chưa biệt ly. Song đồng thời anh vẫn cứ dao động bất định như trước, hoang mang vì suy nghĩ thật sự của Tần Tranh, cũng e ngại vì chính mình sinh dao động lại để tâm suy nghĩ thật sự của Tần Tranh. Trong mâu thuẫn đến tưởng chừng như xé nát anh này, Thẩm Thiêm vừa hệt như bệnh nhân hen suyễn tìm phương thuốc đặc trị băng qua những toa xe tìm kiếm Tần Tranh, vừa chẳng nhịn được đầy ân hận sau khi đã dẫn hắn về nhà, sợ mình sai lầm mình nhất thời phạm phải sẽ gây ra rắc rối vô tận với cả hai từ đây.
Anh thật sự rất thích Tần Tranh.
Người ấy chỉ thử thăm dò đưa ra câu mời hẹn hò, Thẩm Thiêm đã ma xui quỷ khiến đáp ứng ngay, xé toạc mọi cảnh giác, mặc bản thân rơi vào biển sâu tình ái tại Budapest.
Nhưng khi đó anh còn đang kiếm cớ.
Anh nói, đích đến cuối cùng trong cuộc hành trình của anh vẫn chưa hề thay đổi, giờ này anh chỉ đang tạm thời mê say vì trái tim hồi bồi rung động, hy vọng để lại cho Tần Tranh kỷ niệm sau cuối đẹp đẽ dẫu rằng ngắn ngủi.
Sau khi đến Iceland, Thẩm Thiêm vẫn giữ suy nghĩ đó.
Nhưng rồi được đồng hành bên Tần Tranh hết ngày này qua ngày khác, rốt cuộc anh buộc phải thừa nhận sự thật mình đã cảm thấy lưu luyến. Tại phút chốc giằng cho trong thầm lặng với bản thân, Thẩm Thiêm không sao kiềm lòng được đồng ý yêu cầu của Tần Tranh hết lần này đến lần khác, để mặc hắn được đà lấn tới, ghì sát từng chút từng chút một, cuối cùng ngay chính thời khắc hắn đứng cạnh bên mình, anh bất ngờ chủ động cho cả hai cơ hội yêu nhau một lần.
Cuộc đấu tranh không đời khốc liệt với nhau và với mình, Thẩm Thiêm cứ thế bị đánh cho tơi bời. Cuối cùng vào sáng sớm ngày đầu tiên Tần Tranh hai mươi bốn tuổi, tất cả mọi vấn đề cần được giải quyết cấp bách hóa thành một cái ôm bình lặng trong ngày vòng cực buốt giá.
Nhưng Tần Tranh nói đúng, khi căn nguyên chưa biến mất, kết quả sẽ luôn xảy đến.
Rõ ràng tất thảy đều đang trở nên tốt hơn, Thẩm Thiêm lại lần nữa đánh mất khả năng phân tách thật giả trước sự tốt đẹp xa lạ này. Anh không phân biệt được tính chân thực của hạnh phúc trước mắt, không hiểu rốt cuộc bản thân muốn điều gì, và bản tính đáng chết kia trồi dậy cứ không ngừng hỏi bên tai: Mày chấp nhận được tất cả thật sao? Chấp nhận chung sống với một ai đó khác hết cuộc đời dài đằng đẵng này, vĩnh viễn đánh mất bản ngã mày đã từng trân quý nhất.
Cảm giác không thứ vật chất nào trói buộc được tâm trí lúc xưa hệt như chất gây nghiện thẩm thấu vào mạch máu theo năm tháng, khiến Thẩm Thiêm đau đớn mất đi ý chí sống tiếp. Và đến khi sắp mất đi, phản ứng cai nghiện dữ dội đến độ làm đầu óc anh mê man, rồi lại sinh lòng mê đắm, không cam lòng, dao động, vương vấn cảm giác “tự do” ấy thêm một lần.
Anh hoài nghi, vậy nên anh đã bỏ trốn, bước lên con đường đi đến cái chết như kế hoạch ban đầu, với ý định cân lường tình yêu và bản thân, và cũng để tìm đến đâu mới là chân lý tận cùng.
Thẩm Thiêm vốn tưởng anh có thể bắt đầu hành trình này là do “bản thân” chiếm thế thượng phong. Sự thật lại càng chứng minh Thẩm Thiêm vẫn chỉ là một tên đáng chịu cảnh cô độc đến chết, dù cố gắng nhưng cuối cùng vẫn không bất kỳ thứ gì cản được bước chân anh.
Nhưng anh mau chóng nhận ra mình đã sai.
Khi trong tầm mắt xuất hiện đỉnh núi đầu tiên khiến ai nấy phải ngạc nhiên thán phục, phản ứng đầu tiên của mình lại là tiếc nuôi khi không có Tần Tranh ở bên. Thẩm Thiêm phút chốc nhận ra, chúng đều là giả dối, dù cuối cùng anh đã một mình đến đây, “hành trình tìm đến cái chết” của Thẩm Thiêm đã hoàn toàn thất bại.
Từ nay về sau, dù cho Tần Tranh sẵn lòng cho anh tự do, Thẩm Thiêm cũng đã phải nhìn thấy hắn mỗi phút giây, không cách nào không nhớ hắn, không thể nào quên được hắn.
Cái người mà Tần Tranh cho là hoang tưởng, cố chấp, chiếm hữu mãnh liệt chưa bao giờ là cậu tổng, nhưng là chính Thẩm Thiêm. Anh thấy bất lực trước sự thật này, dù chưa tới mức ủ ê đâu, song vẫn là bối rối mịt mờ.
Tần Tranh nói đúng, Thẩm Thiêm không sợ chết, cũng không sợ ly biệt, thậm chí “sợ mình ngày sau sẽ thấy phiền chán vì thứ tình cảm này” cũng chỉ là cái cớ.
Anh chỉ sợ phải thừa nhận một điều.
Xưa nay, dường như anh luôn tin chắc rằng mình không hề quyết định đi chết vì bị bệnh, mà chỉ là tình cờ gặp phải nó trên đường đi đến mộ phần anh. Dẫu thật sự hạ quyết tâm sẵn lòng “thử đối xử tốt với bản thân tốt hơn một đôi chút” vì Tần Tranh, Thẩm Thiêm vẫn không sẵn lòng thừa nhận mình đang bắt đầu kiếm tìm ý nghĩa sống vì một người khác.
Anh sợ phải thừa nhận đến một lúc nào đó anh không còn chỉ thuộc về riêng anh, sợ thừa nhận từ nay về sau ý nghĩa cuộc đời anh trọn vẹn là nhờ sự hiện diện của một ai đó khác ngoài anh. Thẩm Thiêm sợ thừa nhận một điều hơn cả, mình sắp trở thành người yếu đuối nhất thế gian này, và sẽ giao phó cuộc sống tương lai mình cho ai đó khác bận lòng vô ích.
Thật ngây thơ và ngu đần làm sao.
Trong tất cả những bước chân dung của lịch sử tự nhiên, việc trao sự sống mình vào tay một sự sống khác mặc nó tước đoạt là hành vi bất xứng nhất với học thuyết Darwin, đi ngược lại với khoa học tiến hóa.
Anh vốn tưởng rằng, đến chết mình cũng sẽ không bao giờ thốt ra lời hứa hẹn ấy.
Nhưng lúc này đây, trong khoảnh khắc giằng co mâu thuẫn cuối cùng, Tần Tranh bỗng chợt xuất hiện trước mặt anh, nói với anh: “Chúc mừng sinh nhật.”
Chỉ một thoáng chốc, tất cả vướng mắc và khốn khổ đều sụp đổ.
Thẩm Thiêm và Tần Tranh, hai người vừa giống nhau lại vừa khác biệt.
Một người sinh ra bên dòng sông Danube cổ kính miên man, một người lớn lên nơi gấm góc lụa là thối rữa.
Một người trưởng thành trong sự săn sóc mù mờ thờ ơ, trở nên bản tính hay cười nhưng bạc bẽo.
Một người chưa từng trải qua tình yêu chân thật, thậm chí ở độ tuổi thiếu niên trong veo tinh khiết nhất cũng chỉ biết đáp trả mọi thứ bằng nanh nhọn.
Hai người hệt như hóa thân của gió và đất giữa lòng thế giới. Khi tự do chạm phải sự vĩnh cửu vững vàng và kiên định, những tình cảm trừu tượng và cụ thể ấy bị cuốn vào cơn gió xoáy đang gầm rú thầm lặng. Hai người tựa nương vào nhau giữa nơi gió lặng duy nhất, vô số lần sượt khẽ thoáng qua cuối cùng đổi lấy đôi linh hồn quấn quít không ngừng tan biến đi nhưng cũng không bao giờ tiêu vong.
Hesse có câu, nếu có hai người đại diện cho hai nguyên tắc và hai thế giới luôn ở cực đối lập nhau, vậy một khi hai người ấy gặp nhau, số mệnh của họ đã định sẵn: Họ tất yếu sẽ hấp dẫn nhau, si mê nhau, và tất yếu sẽ chinh phúc nhau, thấu hiểu nhau, thúc đẩy nhau, hoặc tiêu diệt nhau.
(*Trích Narcisse và Goldmund – Hermann Hesse)
“Thẩm Gia Ánh.” Tần Tranh gọi tên anh, hệt như phút vừa đây và vô số lần đã từng.
“Những lúc vô cùng giận ngoại mới gọi tên anh như thế.” Thẩm Thiêm bình thản nói.
“Em chỉ gọi tên anh những lúc em vô cùng yêu anh.” Tần Tranh lặng lẽ đáp.
Thiết nghĩ, trên thế giới này đúng thật chỉ có một người biết cách làm thế nào mới khiến Thẩm Thiêm mềm lòng, đầu hàng, quân lính tan tác.
Đầu ngón tay dời đi, cuối cùng, Thẩm Thiêm ra sức ôm chặt lấy Tần Tranh giữa cơn gió dường như dâng lên từ đáy sâu thung lũng thế giới khác.
“Anh vẫn chưa nói rõ, với anh đến tột cùng yêu có ý nghĩa nhường nào.” Thẩm Thiêm thở ra.
Con chữ mềm mại, thần kỳ, hư ảo anh từng cho là vĩnh viễn không dính líu gì đến cuộc đời mình.
Nhưng…
Thẩm Thiêm dang tay vòng lấy vai rồi cổ Tần Tranh, bằng kiểu ve vãn cũ rích nhất, anh chủ động áp mạch đập mình lên mạch đập của Tần Tranh.
“Nhưng anh nghĩ, anh đã thật sự yêu em trong khoảnh khắc em bước về phía anh.” Thẩm Thiêm nói.
Tuổi mới này, em là cơ hội sống mới của anh.