25 Giờ - Đả Tự Cơ

Chương 56: Thuộc địa hoá


Trên cơ thể Thẩm Thiêm có tất cả 5 nốt ruồi.

Thứ nhất là nốt ruồi lệ, nằm ở đuôi mắt trái.

Thứ hai là nốt ruồi nằm phía sau cổ, ở gần xương cánh bướm.

Thứ ba là nốt ruồi trên sườn, nơi được cho là tạo thành Eva trong câu chuyện cổ.

Thứ tư là nốt ruồi trên mông, nằm ở góc hẹp ở mặt trong đùi.

Thứ năm là nốt ruồi ở bàn chân, nằm ở mặt trong của ngón chân cái bên phải.

Da là một trong những cơ quan lớn nhất của cơ thể, nốt ruồi là khối u trên da dễ thấy nhất và có số lượng lớn nhất, có khi là vài hoặc lên đến vài chục nốt. Chúng cũng có những thay đổi ở độ tuổi khác nhau, mà những nốt ruồi trên cơ thể Thẩm Thiêm năm hai mươi bảy tuổi là những túp lều con trên khe núi không người, nơi ngón cái Tần Tranh điểm danh, vuốt ve đến từng nốt một.

Hôm ấy sau khi Thẩm Thiêm thổi nến sinh nhật, hai người không quay về mà tiếp tục tiến lên cứ như phút chốc dứt bỏ tất cả.

Bây giờ đã vào tháng bảy, giữa mùa hạ mà thời tiết Iceland vẫn tàn khốc và khó lường hệt như địa hình nơi đây. Men dọc theo con đường này Tần Tranh với Thẩm Thiêm bị trời mưa to gió lớn với đường đi quanh co khúc khuỷu và mực nước sông đang dâng cao cản trở không chỉ một lần. Nhưng cũng vì màu nắng say hồn người trong đêm giữa vùng hoang bát ngát, được nhìn nhau sau khi vượt qua con sông mà vẫn còn sống sót, cảm nghiệm được sức mạnh “khao khát được sống bên nhau”.

Cả hai đã từng tuyệt vọng đến cực độ vì bánh xe kẹt lún trong tuyết mà không cách nào gọi cứu hộ. Nhưng sau khi ra khỏi chốn hoang vu thăm thẳm, cả hai được nhìn ngắm những cánh rừng rậm phủ sắc xanh căng tràn sức sống và những biển hoa Lupin mênh mông tưởng chừng như vô tận. Mười hai cầu vồng hiện ra rõ nét giữa vùng đất thênh thang rộng lớn, Thẩm Thiêm ngồi trên nóc xe chỉ vào cơn bão phía xa xa ngạc nhiên cảm thán không ngớt, còn Tần Tranh ngồi bên vừa gọi một tiếng, anh đã hoàn hồn cười nhào vào lòng thiếu gia, gật đầu liên tục với ngọn núi tuyết là điểm đến tiếp theo trong kế hoạch, mượn nụ hôn biểu đạt nên lòng thành cao độ nhất.

Đuổi theo tiếng nước huyền bí giữa thung lũng mờ sương, hai người trông thấy thác nước hùng vĩ không kém cạnh Seljalandsfoss bên bờ vách núi tuôn đổ dưới chân mình cuồn cuộn lao về nơi xa. Tiếng thác đổ ầm ầm đinh tai nhức óc, vậy mà Thẩm Thiêm lại nhếch môi với sức cám dỗ không ngơi nghỉ, anh quay người, ôm Tần Tranh thật chặt trong thế giới chỉ có hai người tồn tại.

Giữa biển hoa Lupin ấy, hai người tình cờ gặp được một lễ cưới.

Các vị khách ngồi trên băng ghế dài ngoài trời. Nhìn nét mặt đầy vui tươi của họ, đoán chừng hầu hết họ cũng giống như Thẩm Thiêm và Tần Tranh vậy, những vị khách qua đường chân thành chúc phúc đôi người xa lạ yêu nhau.

Hai giờ chiều, thời tiết Iceland hiếm khi đẹp đẽ như hôm nay. Nắng tỏa rạng tươi tắn, gió mát mẻ mơn man trên gò má, chú rể và cô dâu đã đứng giữa khóm hoa, vị mục sư lại thong dong đến muộn. Chỉ một loáng sau đó, sau tiếng động cơ gầm rít khá lớn phá tan yên tĩnh, đang khi mọi người đưa mắt nhìn nhau, người đàn ông khoác áo da để râu quai nón tháo kính râm xuống, bước khỏi chiếc mô tô vừa đỗ lại. Bất ngờ hơn cả là sau khi xuống xe, người đàn ông mặc chiếc áo choàng trắng tinh tươm của linh mục, đứng giữa hai người mới đến bắt đầu hát thánh ca.

Vụ này ngầu điên lên được.

“Anh chợt nhớ mấy câu thơ.” Thẩm Thiêm nhắm mắt lại, nâng gò má lên trong bụi hoa Lupin.

“Cái gì?” Tần Tranh hỏi anh.

We have no idea where we are going. You have no idea where I come from…

Giọng anh nhẹ dần, Tần Tranh hết sức ăn ý tiếp lời: “But I will carry you. You will carry me.”

Thẩm Thiêm cười, mở to mắt, nhìn thấy nhân vật chính của hôn lễ nâng ly rượu với nhóm khách đến dự ở xa xa. Khi nụ cười của Thẩm Thiêm mỗi lúc một sâu thêm, vị linh mục ngầu nhất anh từng gặp cũng bước về phía hai người.

“Có cần tôi nhận yêu cầu luôn bây giờ, chứng kiến chúc lành hôn lễ của hai cậu không?” Người ấy hỏi.

Wow. Thẩm Thiêm ngạc nhiên quay sang nhìn Tần Tranh cũng đang ngạc nhiên hệt như mình, sau vài giây im ắng, hai người tay đan tay, mỉm cười lắc đầu.

Không cần, hai người được trời đất làm chứng đã từ lâu rồi.

Linh mục tiếc nuối cởi áo choàng trắng, bỗng nhiên cười to, vuốt mái tóc màu bạch kim bay trong gió, ranh mãnh nháy mắt với hai người —— Tích tắc đó, Thẩm Thiêm còn cho là người từng nói với anh vài câu đầy ẩn ý trên chuyến xe đến lễ tốt nghiệp của Tần Tranh lại xuất hiện.

Bên mạch nước phun, Jeff đã từng khiến anh nảy ra suy nghĩ này.

Có lẽ họ đều là hóa thân của Cupid ở thế giới loài người cũng không biết chừng.

“Tôi có một câu hỏi khá mạo phạm mà tôi đã tò mò từ rất lâu. Rõ ràng đàn ông đều là những tay thuộc địa hóa đầy rẫy ham muốn hủy diệt, hai cậu làm thế nào để cân bằng?”

Làm thế nào để cân bằng? Hai người chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, song dường như ngay từ đầu hai người đã nằm ở đầu hai cán cân, sức mạnh và lượng chip cược bấp bênh trồi sụt. Cho dù thỉnh thoảng nghiêng ngả vì người nào khác, cuối cùng nó vẫn sẽ trở lại sự cân bằng đầy kỳ diệu và động lòng người.

Giống như lúc này vậy, hai người không hện mà cùng nghĩ đến một đáp án duy nhất.

“Chúng tôi thuộc địa hóa lẫn nhau.” Nhìn nụ cười trong đôi mắt nhau, cả hai trả lời.

Đây là buổi lễ kết hôn không người chứng. Một hôn lễ chỉ thuộc về hai người, Tần Tranh và Thẩm Thiêm chìm đắm giữa biến hoa Lupin, nơi đáy mắt chỉ hiện hữu riêng mình người còn lại.

Cùng lúc ấy, hành tinh trên đầu hai người mang tên mặt trời đang xoay vần ở trung tâm dải ngân hà, thiên hà M31 hay thậm chí là toàn bộ vũ trụ nhìn thấy được này đang xoay chung quanh một sự tồn tại hùng vĩ hơn. Những ngôi sao và vũ trụ từng khiến Tần Tranh mê muội vẫn chuyển động không ngừng, vậy mà dường như hai người đã thật sự trở nên hai vật chất duy nhất đứng im.

Tưởng chừng cứ thế ngồi bên nhau muôn đời đến thuở hoang tàn, nhưng trước khi hôn lễ kết thúc, giống như lúc Thẩm Thiêm nói với Tần Tranh “Mình đi thôi” trong quán cà phê ở Budapest, anh thì thầm vào tai đức vua của anh: “Mình về thôi em.”

Anh đã chứng kiến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình đáng lẽ nó phải diễn ra thông qua tưởng tượng, mặc dù mới chỉ được trông thấy một phần bề nổi của của tảng băng chìm, nhưng Thẩm Thiêm đã không còn thấy tiếc nuối nữa. Anh đã vướng phải cát bụi trần tục giữa chặng đường đi đến tự do, xác phàm bén rễ đâm sâu nơi vùng đất được định nghĩa là “tồn tại ngẫu nhiên” này bám chắc đến độ không thể cất cánh bay.

Nhưng anh bắt đầu cảm thấy sự vụng dại này hết sức tuyệt diệu.

“Được.”

Giống hệt như trước kia, Tần Tranh nắm lấy tay anh nhẹ nhàng thở ra, vững vàng mà kiên định ưng theo hết thảy mọi nguyện vọng của Thẩm Thiêm một lần rồi lại một lần nữa.

Mà vào đêm cuối cùng trên đường về, trong không khí tĩnh lặng của túp lều nhỏ trên núi, Thẩm Thiêm sợ sệt, run rẩy, lần nữa quay về đường số 66, Zambia, Barcelona, Buenos Aires, Giang Thành, Budapest,… và tại Iceland nơi trái tim anh rung động, yêu Tần Tranh một lần rồi lại một lần nữa.

“Yêu”.

Thẩm Thiêm đã học biết từ ngữ này bỗng trở nên khác lạ. Song sự thay đổi này khẽ khàng đến mức khó lòng tả rõ thành lời.

Trước đây, câu chuyện tình dục giữa Tần Tranh và Thẩm Thiêm luôn mãnh liệt mà tỉnh táo. Cho dù đáy mắt cả hai choán lấp đê mê dục tình, cả hai giữa đêm triền miên vẫn luôn biết rõ, đây rất có khả năng là lần gặp sau cuối của hai người.

Nhưng lần này thì không.

Nói một cách dễ hiểu là, rốt cuộc cả hai đã có được nhau.

Tuyệt diệu biết bao, khi thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt vốn ngỡ là sẽ chẳng bao giờ ghé thăm nay lại tìm đến.

“Em vẫn luôn yêu cuồng nhiệt đấy thôi.” Tần Tranh nhẹ nhàng bày tỏ.

Thẩm Thiêm ho khẽ, lấy lòng hôn lên cằm Tần Tranh: “Anh chậm chạp, đang tiếp tục ấm nóng lên, tiếp tục ấm nóng lên mãi…”

Người không cần ấm hay nóng đảo khách thành chủ dễ dàng trong tích tắc. Thẩm Thiêm không hề phản kháng nhếch môi cười, bị hắn đè ngã lên tận trời mây. Anh nhắm mắt lại, từ trong tình yêu cuồng nhiệt chậm trễ đến từ hai phía này, chợt cảm giác như nhìn thấy cầu vồng thứ mười ba ánh lên từ con tim mình dưới vầng mặt trời tỏa rạng lúc nửa đêm.

À phải rồi, từ hồi trở lại Reykjavik, ngoài chiếc bánh kem ra Thẩm Thiêm đã nhận được một đống quà sinh nhật dành cho mình đúng nghĩa – chậu bạc hà Tần Tranh chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ suốt hai tháng dưới đèn trợ sáng cho cây trồng, bưu thiếp trại mồ côi cho voi gửi đến hằng năm, tượng đồng hình Sun Voyager phiên bản mini từ vợ chồng Jeff, áo len bà chủ nhà tự tay đan, cùng với phong thư thật dày gửi từ phương xa Thẩm Ngọc Nhữ nhét vào không biết bao nhiêu là đồng Forint.

Nhưng Thẩm Thiêm hoàn toàn không ngờ đến, bức thư nặng trĩu thế này không phải vì bà ngoại len lén nhét cho cả mớ tiền tiêu vặt. Mà bởi vì trong phong thư ngoài thư của Thẩm Ngọc Nhữ ra, còn có thư đến từ một người bạn khác.

Một người bạn Thẩm Thiêm cứ ngỡ mình đã đánh mất từ lâu.

Anh đọc nội dung trong bức thư ấy thật lâu, nét mặt thoắt đổi mấy lượt. Lần gần nhất Thẩm Thiêm đọc gì đó nghiêm túc đến thế chắc phải từ hồi Thẩm Tuế gửi thư cho anh.

“Anh cười cái gì?” Tần Tranh đọc tiếng Hungary không hiểu ngồi cạnh bực bội chán ngán hỏi han.

Thẩm Thiêm giật mình choàng tỉnh khỏi nét bút, anh nhếch môi, nheo mắt cười nêu một ví dụ hết sức sinh động: “Nếu từ ngày đi du học Ký Thần bạn thân em dần dần xa cách, thậm chí cắt đứt liên lạc. Chắc hẳn em cũng sẽ vì thế mà thấy tiếc nuối như anh, để rồi vẫn chấp nhận sự thật —— Nhưng vào một ngày nào đó sau khi em đã chấp nhận sự thật, Ký Thần bỗng nhiên nhờ anh hỏi thăm em, nói cậu ta chưa bao giờ quên em, và cũng luôn âm thầm chúc phúc đến em. Anh tin rằng em cũng sẽ cười như thế.”

Có hơi khó tưởng tượng Ký Thần chuyên theo đuôi hành động như vậy, mà cũng không hẳn là hoàn toàn không có khả năng.

Tần Tranh dường như ngẫm nghĩ gì đó, chợt tỉnh táo, sau đó hỏi anh bằng giọng điệu bình thản: “Tiếp đó thế nào?”

Hắn làm sao tin được chỉ đơn giản bấy nhiêu lại khiến biểu cảm Thẩm Thiêm trở nên phức tạp, ngạc nhiên, sửng sốt, và rồi nhận ra, cuối cùng trở về vẻ ôn hòa thản nhiên.

Thẩm Thiêm đến là vui vẻ vì thiếu gia quan sát mình kỹ lưỡng tới mức này. Anh buồn cười, đưa giấy viết thư cho Tần Tranh, ánh mắt lại dịu dàng khó tả: “Anh trai của bạn anh kết hôn, cô dâu là mối tình đầu năm mười mấy tuổi của anh ấy, và là mối tình đầu hồi năm anh tám tuổi —— Cuối cùng anh cũng nhớ ra, chị gái ấy tên là Zora.”

Quả là chuyện đáng mừng.

Tần Tranh nằm dài ra bàn nghiêng đầu săm soi anh: “Trông anh mừng rỡ lắm.”

“Đúng thế thật. Nhưng ngoài mừng cho chị ấy ra, anh mừng cho bản thân mình nhiều hơn.”

Câu trả lời này hơi nằm ngoài dự đoán của người nghe. Nhìn đôi mắt bối rối của Tần Tranh, Thẩm Thiêm cười, cúi đầu cọ cọ chóp mũi đức vua.

Mừng rỡ khó tả, chị ấy có một kết thúc rất đẹp.

Mừng rỡ khôn tả, giây phút này đây có em cạnh bên anh, và vì anh có thể mừng rỡ ngần ấy vì điều này —— Điều mà năm anh tám tuổi không hề tin sẽ xảy đến với mình.

Mừng rỡ vô cùng, vô cùng, vô cùng khôn xiết, anh năm hai mươi bảy tuổi rốt cuộc đã có được và bình thản đón nhận niềm vui ấy.

Tần Tranh chớp chớp mắt, một lúc thật lâu sau, hệt như chậu bạc hà hắn chăm bẵm bấy lâu dưới sự soi sáng của tình yêu, đuôi mày, đến mi mắt, đường cơ mặt, bờ môi hắn —— từng chút dịu dàng nở nụ cười.

Hóa ra khi một người muốn cười từ tận trong lòng, nhịp thở cũng trở nên vội vã.

“Em cười cái gì?” Thẩm Thiêm bắt chước y chang Tần Tranh mới nãy, trêu ghẹo hỏi ngược lại.

Tần Tranh hệt như khảm nạm ý cười vào đáy mắt, muốn đưa tay bẹo má Thẩm Thiêm nhưng lại bị anh cướp lượt trước, đầu tiên là chạm lên chóp mũi, vân vê vành tai, nâng gò má Tần Tranh bằng cả hai tay, đầy tình tứ khẽ khàng mơn trớn đường nét xương mày, sau đó ngón tay mải miết cuối cùng dừng trên cổ áo sơ mi Tần Tranh.

Bụng ngón tay Thẩm Thiêm vuốt ve hoài những nếp gấp in hằn trên khổ vải mềm mại sau nhiều năm sử dụng, dường như hơi khó hiểu, không nhịn được nhẹ nhàng cười hỏi: “Vết bẩn gì đây em? Thời gian rồi cậu tổng nhà mình sống nghèo khó quá, bây giờ đến cả quần áo cũ rồi cũng không chịu bỏ đi à?”

“Không bỏ.” Tần Tranh hiếm khi ngây thơ túm cổ áo mình giật lùi về sau, tỏ ra quý báu nó lắm.

Thẩm Thiêm thấy đáng yêu chịu không nổi, ôm mặt cười: “Tại sao?”

“Tại vì đây là đồ kỷ niệm.” Tần Tranh nghiêm túc trả lời.

Thẩm Thiêm: “Kỷ niệm gì cơ?”

Tần Tranh: “Rất nhiều.”

“Kỷ niệm lần đầu tiên anh gọi điện thoại cho em.” Tần Tranh hôn lên ngón tay anh.

#

Lần đầu tiên Thẩm Thiêm gọi điện thoại cho Tần Tranh là vào hai năm trước, thời Tần Tranh còn học đại học ở Los Angeles.

Thật ra cũng chẳng biết có tính là anh gọi không, nói chung đây không phải ý định của Thẩm Thiêm —— Chí ít, nếu lúc ấy Thẩm Thiêm trong trạng thái tỉnh táo sẽ tuyệt đối không bao giờ làm chuyện này.

Nhưng anh say.

Trong một quán bar nhỏ tại Lisbon, có lẽ là chuyến tàu điện ở thị trấn miền núi Châu Âu ấy khiến Thẩm Thiêm bất giác nhớ về quê hương Budapest của anh. Cái tên sở hữu tửu lượng cao ghê gớm như anh lại để mình say khướt vào một chiều lộng gió bên sông Tagus.

Chắc vì tên ai kia anh lưu trong danh bạ có hơi khó nói nên sau khi cậu du học sinh người Trung làm phục vụ bán thời gian gọi cho Tần Tranh, cậu ta lắp bắp một lúc mới mở miệng: “Cho hỏi là anh Sa phải không ạ?”

Tần Tranh vô cùng hiếm khi cạn lời, đó là lần ấn tượng sâu sắc nhất.

Người ở đầu bên kia tưởng là Thẩm Thiêm có bạn đi cùng, mà người bạn đồng hành đó lại là Tần Tranh nơi xa xôi muôn trùng, lý do là vì trước lúc mất ý thức vị du khách này chửi bới đủ điều, nhân viên phục vụ đi tới màn hình điện anh vẫn chưa tắt hẳn, bên trên dừng ở danh bạ người được đặt lên là “Sa Hoàng” kia.

Anh đang chửi bới gì?

Khoan, thắc mắc hơn thế là Thẩm Thiêm mà lại chửi bới?

Tần Tranh ở đầu kia điện thoại nghe nhân viên dặm mắm thêm muối tả Thẩm Thiêm say xỉn. Bất ngờ là, hắn không hề cúp ngang cuộc gọi vô bổ chỉ tổ tốn thời gian này.

Không chỉ vậy, hắn còn bắt đầu mường tượng Thẩm Thiêm khi ấy ra sao.

Thời điểm đó cả hai chỉ vừa quen nhau hơn một năm. Ngoài hai lần đầu “tình cờ” gặp gỡ, sau đó hai người hẹn nhau ở Geneva, Porto, cũng có hẹn ở Los Angeles chỗ Tần Tranh đang sống mấy lượt. Trải qua nhiều lần lên giường với nhau, sự ăn khớp cơ thể chưa kịp thấu đến linh hồn nên cho dù thật sự có cảm giác rung động, cũng sẽ tìm về ngõ cụt không kết quả bên trong hàng phòng ngự tối cao của chính mình, bị khai trừ hằng vô sô lần trong im lặng, hoặc không hẹn mà cùng bịt mắt giấu nhẹm vào góc xó giữa lúc chia ly.

Nhưng cuộc điện thoại ấy đã làm thay đổi mọi thứ.

Sau khi đồng ý với khoản thù lao hậu hĩnh Tần Tranh đưa ra, nhân viên phục vụ đưa Thẩm Thiêm đến chỗ tá túc gần nhất an toàn, cắm sạc, đặt chiếc điện thoại vẫn hiển thị cuộc gọi chưa hề dứt máy bên gối Thẩm Thiêm, lẳng lặng rời đi.

Tần Tranh đã không còn nhớ nổi mình suy nghĩ gì khi ấy, có lẽ đang đặt dấu chấm hỏi nghi hoặc hành vi của mình không chừng. Cuộc gọi của Thẩm Thiêm đến một cách đột ngột, chân tướng lại phi logic đến cực điểm. Trước giây phút ấn nghe máy, Tần Tranh nhìn thông báo nhấp nháy trên màn hình, sự chấn động và chờ mong hóa thành bọt nước trên mặt hồ.

Đúng, hắn đã chờ mong.

Căn nguyên của sự đợi mong ấy bắt đầu từ quyết định đến Zambia, cùng lúc đó Tần Tranh nhận thức được thứ tình cảm hắn dành cho Thẩm Thiêm quá khó hiểu và bất định. Mà chính bản thân Thẩm Thiêm là nhân tố gây nên sự “khó hiểu” và “bất định” chồng chất đó. Vì lý do an toàn, có lẽ nên xem nhẹ quyến rũ của Thẩm Thiêm ngay từ phút đầu, nhưng hắn đã để số người này tồn tại trong điện thoại mình lâu đến vậy, thậm chí đêm nay còn được đằng chân lấn đằng đầu gọi tới.

Trước đêm nay, những cảm xúc không rõ nét cứ dần bồi đắp màn sương dày thêm nêm dưới tiềm thức mơ hồ của Tần Tranh. Đến nỗi, chính hắn đã dần lãng quên những rung động thuở ban sơ, chỉ xem cuộc gặp gỡ như khoảng thời gian thư giãn tinh thần, xem người với ánh mắt trêu cợt vĩnh viễn không cầm nắm được đến kia như là… một con bướm thi thoảng đậu lại trên ngón tay hắn?

Vòng đời của bướm ngắn ngủi, nhưng cứ hoài bay đi.

Từ nhỏ đến lớn, Tần Tranh không bao giờ chiếm được thứ mình muốn. Hắn đã tập quen, nên cho dù lần này đối diện với Thẩm Thiêm hắn chưa thật sự từ bỏ, hắn cũng vô thức chọn lấy thứ tình cảm tê liệt lạnh lẽo hắn vốn giỏi nhất. Dần dà, đến cả hắn cũng suýt nữa bị lừa.

Thẩm Thiêm chỉ là một con bướm.

Hắn không nên chỉ vì cánh bướm đổi hướng bay, mà chạy theo khiến lòng mình nổi bão.

Hắn nên giống như trước đây, trả cánh bướm về với từ do sau khắc gặp gỡ ngắn ngủi.

Đêm hôm ấy, tại trước lúc Tần Tranh tự thuyết phục bản thân xong và cúp cuộc gọi nhạt nhẽo lẽ ra phải kết thúc từ lâu, đầu bên kia điện thoại, có tiếng nói bất chợt vang lên không một lời báo trước.

“Tần Tranh.”

Nội dung câu nói mớ trong mê man của Thẩm Thiêm, vậy mà là tên Tần Tranh.

Tần Tranh hết sức bất ngờ. Sau khi bất ngờ, cho dù người kia không hề nghe được, Tần Tranh đóng cửa tủ lạnh lại, vẫn dịu dàng “Ừ” với Thẩm Thiêm cách mình 8 giờ đồng hồ.

Trước đó, Tần Tranh vừa mới trải qua một ngày rất bình thường.

Ban sáng, hắn đến tham dự buổi trình bày giới thiệu doanh nghiệp khởi nghiệp mà nhóm hắn đã tốn bao nhiêu công sức mới tìm được. Nhưng hôm đó hắn xui xẻo lạ thường, đầu tiên là gặp phải tai nạn giao thông làm đường tắc nghẹt, đành phải xuống xe giữa đường, vội vã chạy hết bốn con phố, thậm chí bị dội cho một ly cà phê mới đến nơi sớm được vài phút. Điều khiến người ta câm nín hơn là một người bạn khác cũng gặp phải câu chuyện gần tương tự hắn nhưng đến muộn hơn, tới giờ vẫn chưa có mặt.

Cơ hội không chờ đợi một ai, Tần Tranh buộc phải bước vào văn phòng to lớn với người bạn còn lại ngay phút cuối cùng, bắt đầu trình bày bức tranh khởi nghiệp của họ trước chiếc bàn gồm một loạt những nhà đầu tư chuyên nghiệp với đôi mắt ẩn chứa ngạo mạn hoặc máu lạnh. Vô cùng xui xẻo là, câu hỏi đầu tiên các nhà đầu tư đặt lại thuộc trúng phần người bạn đến muộn phụ trách. Tuy Tần Tranh nằm lòng mọi chi tiết trong bài Power Point nhưng vẫn có chút bối rối khi đề cập đến một con số chi tiết nào đó, sau hai giây im lặng, cuối cùng trong ánh mắt hoảng loạn lo lắng nhìn chằm chằm mình của người bạn kia, hắn bình tĩnh xin lỗi với nhóm người ở chiếc bàn phía đối diện, nói mình đã quên rồi.

Một bài trình bày thất bại. Ra khỏi thang máy bên trong toàn những gương mặt gấp rút hối hả, họ nhìn thấy người bạn vừa đến sảnh, bộ đồ Tây với cà vạt vặn xoắn vào nhau, sơ mi cũng tuột ra. Thay vì sấn tới cho người kia một đấm hay xin lỗi tự trách, Tần Tranh chỉ bước lại, thoáng nghiêng đầu với mọi người, hờ hững nói: Điểm kinh nghiệm +1, lần sau tái chiến.

Áo sơ mi trên người hắn còn dính vết bẩn, tất cả tiệm giặt sấy trên đường về chẳng hiểu sao kéo nhau nghỉ hết lượt, ở nhà thì không có nước giặt, siêu thị gần nhất thì đóng cửa do cúp điện. Tần Tranh hệt như kẻ lang thang đi bộ đến con phố buôn bán cách đó xa hơn tìm mua. Vết cà phê dính trên áo là thứ khó tẩy nhất, có gửi vào tiệm giặt sấy sang trọng nhất, tiêu bao nhiêu tiền cũng chưa chắc về được mới nguyên không chút vết tích. Quả nhiên, Tần Tranh về nhà xả nước vò bốn chục phút cũng không xong, nhưng hắn vẫn vắt khô chiếc sơ mi còn dính vết ố sậm màu, treo ra ban công.

Một ngày nghe có vẻ suy sụp khủng khiếp, nhưng tâm trạng Tần Tranh vẫn bình thản lạ thường không chút phàn nàn hay bực tức. Chỉ đơn giản là hắn gặp phải vấn đề và tìm cách giải quyết vấn đề ấy, tuy cuối cùng vấn đề không giải quyết thành công, hắn cũng sẽ lần mò từng bước cho đến khi tới đích, thậm chí giữa đường còn thấy buồn cười mấy bận.

Buồn cười là bởi Tần Tranh bỗng nhớ lại hồi còn bé, có lần bạn học đi ngang bất cẩn hất nước vào bài kiểm tra hắn hiếm khi cố gắng chăm chút làm. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Tần Tranh nổi đóa đạp vào bàn, sau đó vứt giấy kiểm tra vào thùng rác, ra khỏi phòng không buồn quay đầu.

Lúc này, Thẩm Thiêm gọi đến.

Thằng nhóc khốn ngày ấy đã lớn rồi, hắn nghĩ.

Nghe bên kia chỉ toàn tiếng hít thở của Thẩm Thiêm, Tần Tranh không nhịn được cười còn vui vẻ hơn.

Khó mà không cười được, bởi cuối cùng hắn cũng nhận thức một điều. Lớn lên, nhóc khốn có một giấc mơ.

Tác giả có lời muốn nói:

Xâm lược lẫn nhau đến từ “Before midnight”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận