25 Giờ - Đả Tự Cơ

Chương 58: Bắt được anh (Kết thúc chính văn)


Thẩm Thiêm quyết định phẫu thuật.

Hay nói đúng hơn, có lẽ anh đã dao động thay đổi quyết định từ lâu. Chỉ là anh vẫn luôn thiếu cơ hội và niềm tin bản thân vẫn có thể sống cho dù mù lòa. Nhưng bây giờ Tần Tranh đã cho anh cả hai, và quan trọng nhất là, Thẩm Thiêm của hiện tại đã có thể bình thản chấp nhận sự tồn tại mạnh mẽ này.

Có điều chưa thể phẫu thuật ngay được, trước lúc đó anh có ba chuyện cần phải giải quyết.

Đầu tiên là công việc.

Thật ra vì biết tình trạng không rõ của mình nên từ ngày tới Iceland Thẩm Thiêm chỉ nhận những đơn hàng có thời gian hoàn thành ngắn. Ngay cả Elsa phải tuyển chọn kỹ lưỡng đến từ gỗ nguyên liệu cũng chỉ mất hơn hai mươi ngày công. Hai đơn hàng dài hơi ngoại lệ chỉ có chiếc guitar của Tần Tranh và một chiếc đàn cello.

Mà bây giờ cả guitar lẫn cello phải kéo dài thời gian chế tác thành vô thời hạn. Tùy theo kết quả phẫu thuật của Thẩm Thiêm, nhiều khi mãi mãi không hoàn thành được cũng không biết chừng.

Từ ngày bắt đầu hành nghề đến nay, đây là lần đầu tiên Thẩm Thiêm làm trễ đơn hàng vì lý do cá nhân. Trước khi xin phép nghỉ anh áp lực tâm lý rất lớn, sợ bất cẩn một chữ thôi là sập bẫy ép buộc đạo đức khách hàng. Ngờ đâu khách hàng lại liên lạc trước, cười bảo anh không sao, sau đó chúc anh mọi việc thuận lợi.

“Em làm à?” Thẩm Thiêm cúp điện thoại, ngoái sang nhìn người duy nhất có khả năng gây án.

Tần Tranh từ chối trả lời, chỉ vào bản giục Thẩm Thiêm lo làm tiếp công việc đang bỏ dở.

Hầu hết vạn vật trên thế gian này đều có mối liên hệ tác động lẫn nhau, đến cái nghề làm đàn này cũng có một đôi chút tương đồng với nghề kiến trúc mà Tần Tranh nghiêm túc cân nhắc ngày xưa —

Hôm nay, Thẩm Thiêm nhét camera mini mình mới mượn vào thùng đàn guitar mới vừa hình thành. Trong màu đèn ấm chiếu rọi, hai người ngồi sát bên nhau hướng mắt vào màn hình máy tính nhỏ hẹp, hệt như lúc cả hai ngồi với nhau trước lò nướng nhìn những chiếc su kem dần thành hình, ngưng thở, cẩn thận từng li từng tí quan sát không gian bên trong thân đàn không khác gì dãy hành lang bị cắt xẻ.

“Kỳ diệu không?” Thẩm Thiêm nhỏ giọng hỏi.

Tại nơi tiếng đàn vang lên là cả một cung điện âm hưởng độc nhất vô nhị.

“Vô cùng.” Giọng Tần Tranh còn nhẹ bẫng hơn cả thế.

“Sao mình phải thỏ thẻ thế em nhỉ?” Thẩm Thiêm hơi tò mò.

“Em không biết.” Tần Tranh vẫn thì thào.

Sau đó cả hai bật cười, cùng nằm ngả ra mặt đất.

“Em có hát không? Anh mong là em đừng bảo “Lúc nào đó mai mốt sau này em hát cho anh nghe”.”

Mỗi lần thấy cái kiểu hứa hẹn đó trong mấy bộ phim truyền hình, Thẩm Thiêm sẽ không thèm suy nghĩ chuyển kênh cái rụp.

Ta cứ sống cho hiện tại đi, cố tình tạo tiếc nuối là trò chỉ đồ ngu ngốc mới làm.

Tần Tranh thản nhiên nở nụ cười, thoải mái đáp: “Vậy bây giờ em hát đây.”

Giọng hắn chợt trầm xuống, nhưng vẫn êm tai như thế: “Sau đây mời anh thưởng thức ca khúc Điều Diễn Ra Trong Tâm Trí Em Khi Em Thích Anh, phiên bản giọng nam.”

Thẩm Thiêm cười, ngả đầu về phía Tần Tranh. Anh nhắm mắt, tựa trán trên bờ vai run run vì tiếng hát, lặng lẽ đặt tay lên ngực mình.

Anh nghe thấy được âm vang cộng hưởng từ nơi ấy.

Nó đã tồn tại từ rất lâu trước kia, nhưng đến hiện tại anh mới lắng nghe thấy, và trong tương lai sẽ vĩnh viễn trở thành một phần bước sóng bên trong Thẩm Thiêm, tồn tại đến giây sau cuối trước lúc vũ trụ bị hủy diệt.

#

Thứ hai là Thẩm Ngọc Nhữ.

Mãi cho đến nay Thẩm Thiêm vẫn chưa thú nhận bệnh tình của anh cho bà ngoại biết. Anh suy nghĩ rất lâu, và kết quả cuối cùng sau bao nhiêu tư lự là chiều hôm nay khi nhận được lịch phẫu thuật ở bệnh viện, anh đã gọi điện thoại cho Thẩm Ngọc Nhữ.

“Con sắp phải làm một chuyện rất trọng đại, ngoại ơi.” Anh nói trong điện thoại với bà ngoại.

Giọng Thẩm Ngọc Nhữ vẫn dịu dàng như thế, giống hệt đưa mắt nhìn con gái đi xa năm xưa. Bà không hỏi chuyện trọng đại ấy là gì, chỉ hỏi han như thể đã biết từ trước: “Đây là cuộc điện thoại cuối cùng phải không?”

“Vẫn chưa chắc.” Thẩm Thiêm cụp mắt nhếch môi cười, gắng sức khiến giọng nói mình chẳng có vẻ quyến luyến: “Con hy vọng là không. Nhưng nếu thật vậy, chắc là tại điện thoại con lỡ rớt xuống nước. Ngoại đừng lo lắng nhiều quá, chừng nào sửa xong con gọi lại liền ấy mà.”

“Con tưởng bà ba tuổi đầu à?”

“Hửm… không phải hở ngoại?”

Thằng oắt con này.

Thẩm Ngọc Nhữ cười đáp lời anh: “Đi làm đi, Thượng Đế phù hộ con, ngoại chờ con. Dù có là Thẩm Thiêm hay là Thẩm Gia Ánh.”

Dẫu sao đợi cả đời còn được, tiếc rẻ gì lần này. Thẩm Gia Ánh khuyết mất một nửa lòng can đảm, bà ngoại sẽ luôn là người đặt vào bằng cả hai tay.

“Ngoại ơi.”

“Ừm?”

“Ngoại có nhớ con từng nói với ngoại ngày xưa con chỉ nghĩ đến mẹ không. Còn bây giờ, mặc dù chưa đến mức nhớ, nhưng thi thoảng con lại tưởng tượng ra. Gần đây con nghĩ đến mẹ nhiều lắm.”

Thẩm Thiêm nghĩ, anh đã đặt chân đến hằng sa số những miền đất. Vậy ở một chốn xa xôi nào đó, biết đâu chừng anh đã từng chạm mặt Thẩm Ninh một thoáng qua. Chỉ là mẹ không biết Thẩm Thiêm, Thẩm Thiêm cũng không nhận ra diện mạo khi mẹ trưởng thành, nên mới bỏ lỡ.

Thẩm Thiêm hỏi: “Ngoại có mong được gặp lại mẹ không?”

Con gái của ngoại, mẹ của con, cánh chim nhỏ nối kết dòng máu bà cháu ta.

“Đương nhiên.” Thẩm Ngọc Nhữ trả lời anh: “Giống như bà vẫn đang chờ đợi được gặp lại Edwin vào kiếp sau vậy… Sao con không nói gì, bất ngờ vì bà không phải người theo chủ nghĩa duy vật cho trót à?”

Thẩm Thiêm nhè nhẹ thở ra: “Con hơi ngạc nhiên… Cứ nghĩ ngoại đã khép nó lại rồi.”

Khi Thẩm Gia Ánh mười hai tuổi, Thẩm Ngọc Nhữ bảo anh rằng với bà tình yêu tuy quan trọng song cũng chẳng phải thứ cần thiết. Từ đó đến nay, có vẻ Thẩm Ngọc Nhữ đã luôn thực hiện đúng như lời mình nói một cách rất khá, rất xuất sắc, khiến người ta phải kính nể. Cách đây ít lâu, Thẩm Thiêm còn gắng vụng về tập theo vẻ ung dung của bà, để rồi khi quyết định bỏ qua con người nhà họ Thẩm vào lúc quan trọng nhất vì Tần Tranh, anh còn lặng lẽ sám hối với bà ngoại trong lòng.

Thế mà hóa ra… Thẩm Ngọc Nhữ là đồ đần giống hệt như mình đấy ư?

Thẩm Ngọc Nhữ bật cười.

“Bà rất yêu ông ấy, Gia Ánh à.” Bà nói: “Bao nhiêu năm qua bà vẫn luôn nhớ nhung ông, chưa từng buông bỏ một giây phút nào.”

Thật ra, suốt mười sáu năm quá khứ đã qua mỗi khi Thẩm Ngọc Nhữ choàng tỉnh khỏi cơn mơ, mỗi ngày trước khi làm chuyện đầu tiên bà sẽ luôn tưởng tượng nếu người kia đang ở ngay bên cạnh mình, ông ấy sẽ nói thế nào, hành động ra sao.

Mỗi ngày trôi qua đều như thế.

Thẩm Thiêm lặng lẽ nói: “Con nhớ ngoại bảo ngoại còn không nhớ nổi mặt mũi ông thế nào cơ mà.”

“Không phải nói dối đâu.” Thẩm Ngọc Nhữ vẫn cười.

“Thi thoảng bà tưởng tượng được, nhưng cũng có lúc, nhất là khi thời gian dần trôi, bà nhận ra sự thật mình đã dần mất đi ông ấy trong ký ức.”

“Ông ấy đang dần biến thành một chiếc bóng.”

“Nhưng bà vẫn yêu ông.”

Thẩm Ngọc Nhữ vững tin vào tình yêu hư vô, nguyện lòng chúc phúc kiếp sau của Edwin sẽ thật đẹp. Nhưng điều ấy không ngăn trở bà vẫn lựa chọn chìm đắm trong tình yêu hư vô ấy, hằng vĩnh viễn nhớ nhung một người đã chẳng thể trở về.

Giống y như đồ đần thứ thiệt.

“Có trách thì chỉ biết trách ông ấy bắt được bà mất rồi.” Thẩm Ngọc Nhữ bình thản nói.

“Anh đang nói gì vậy?”

Thẩm Thiêm cúp điện thoại, Tần Tranh đi đến.

“Không có gì.”

Thẩm Thiêm ngửa đầu lên lưng sô pha, khe khẽ rũ đôi mi dài, cười nhận lấy nụ hôn Tần Tranh hạ mình chạm khắc trên môi.

“You trapped me.” (Em bắt được anh rồi) Anh nói.

#

Cuối cùng là mái tóc dài của anh.

Thường thì, can thiệp điều trị chứng phình động mạch là một phẫu thuật xâm lấn tối thiểu nên không cần cạo trọc. Song tóc Thẩm Thiêm vẫn hơi dài quá, xét trên tính chất phức tạp của ca phẫu thuật và buộc phải lường đến các tình huống phát sinh nên dù không phải cạo trọc, anh cũng đành phải mất mái tóc dài kia.

Vì vậy, dường như Tần Tranh còn thấy tiếc nuối hơn cả Thẩm Thiêm.

“Em đừng tiếc làm gì.”

Đêm trước phẫu thuật, Thẩm Thiêm an ủi Tần Tranh đang sấy mái tóc dài ướt nhẹp cho anh lần cuối: “Hồi đó anh để tóc dài là vì anh mất đi một người. Bây giờ anh cắt nó đi, là vì anh đã tìm được đôi mình.”

Một kiểu cắt nghĩa rất động lòng người.

Chiếc kéo biểu trưng cho sự mất mát và nụ hôn biểu trưng cho sự trở về cùng tìm đến.

#

Phòng bệnh trong bệnh viện rất rộng rãi, ngắm được cả khung cảnh mặt trời lặn rực rỡ gần như chiếm trọn bức vách qua ô cửa sổ lớn. Dưới màu hoàng hôn duyên dáng, Thẩm Thiêm đưa mắt về bệ cửa sổ — Chiếc khung ảnh anh cầm lên từ nhà lúc gói ghém đồ đạc được bày bên trên, trong khung là bức ảnh chụp chung đầu tiên của anh và Tần Tranh ở Budapest.

Vào ngày Thẩm Tuế gửi thư và ảnh đến, Tần Tranh đã tiện tay nhét tấm hình này vào khung, đặt trên tủ bát. Khi ấy Thẩm Thiêm mất hồn lặng nhìn thật lâu, không kìm lòng được bật thốt “Anh vốn cứ ngỡ” rồi im bặt. Bất kể Tần Tranh vặn hỏi thế nào cũng không chịu hé môi nửa chữ. Hôm nay, cuối cùng anh cũng có thể diễn tả suy nghĩ chua chát xót xa lúc ấy trong lòng mình cho hắn biết.

Bức ảnh được chụp giữa ngày xuân Budapest, dưới bầu trời xanh trong không một gợn mây, hai chàng trai trẻ tuổi quay lưng về phía tòa nghị viện.

Thẩm Thiêm nhoẻn môi cười giơ tay chữ V trên đầu Tần Tranh còn chưa kịp quay người lại, trước khi nỗi luyến lưu ngày một thẳm sâu trong đáy mắt, anh đã nháy mắt lặng lẽ ra hiệu cho cô nàng đội nón cói mau mau ghi khoảnh khắc này lại để nó tồn tại vĩnh viễn trước lúc chia ly.

Thẩm Thiêm vốn cứ ngỡ, đây là kết cục của hai người.

Có đôi chút nuổi tiếc, nhưng đầy đẹp đẽ và tuyệt vời.

Chỉ là không ai ngờ rằng, lúc này đây hai người lại kề vai cùng nhau ngắm nghía bức hình này.

Một kiểu vĩnh hằng rất khác.

Ngoài khung ảnh ra, trên bệ cửa sổ còn chất đầy rất nhiều món đồ khác.

Móc khóa hình chú voi con Thẩm Thiêm đã treo trên ba lô nhiều năm nay, phù bình an thần nữ mà Tần Tranh “hối lộ” anh ở ngôi giao đường thánh Stephen, bức hình Thẩm Ninh nhét trong ví tiền Thẩm Thiêm anh mới in lại, đồng hồ quả quýt của Thẩm Ngọc Nhữ, thư bạn cũ gửi, thiệp mời đến hôn lễ chị Zora, tượng đồng Jeff và Vigdís tặng, cây bạc hà, Traveller, gấu bông hình xương rồng phiên bản mini khác cái mà mấy người bạn của Tần Tranh tặng, chiếc iPad không biết download phim gì…

“Hình như anh đang được buff lố ấy.”

Thẩm Thiêm ngập ngừng nói từ ngôn ngữ mạng mà mình không quen, anh không chắc chắn cho lắm, thoáng nghiêng đầu: “Anh nói đúng không em?”

Bây giờ tóc của anh ngắn giống như Tần Tranh vậy, thoạt trông vẫn chưa quen lắm đâu. Nhưng hồi trước Tần Tranh có thấy Thẩm Gia Ánh tóc ngắn trong tấm hình cũ ở Budapest nên cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn. Hắn lại nghĩ bụng, mình cũng đâu có trêu người ta là đồ học sinh cấp ba như Thẩm Thiêm lúc trước.

Nhưng Tần Tranh sẽ hôn lên ngón tay Thẩm Thiêm, cười nói theo một cách khác: “Rất đúng, không hổ là bạn trai của học sinh cấp ba.”

Thẩm Thiêm vui vẻ nhe răng nanh.

“Trong iPad có gì thế?” Thẩm Thiêm hỏi.

Đêm cuối cùng rồi, vậy mà Tần Tranh vẫn chưa chịu mở cho anh xem.

“Hành trình đi tìm cực quang.” Người kia đáp.

Thẩm Thiêm tò mò nghiêng sang: “Dự án mới bên công ty du lịch à em?”

Tần Tranh lắc đầu: “Không, em làm riêng cho mình anh.”

Thẩm Thiêm chớp chớp mắt.

Tần Tranh chỉ ra ráng chiều ngoài cửa sổ: “Anh muốn xem cực quang mà? Mùa cực quang ở Iceland bắt đầu từ cuối tháng tám, mặc dù mình đến hơi muộn, thiếu chút may mắn không kịp cuối mùa cực quang trước. Nhưng lần này mình có dư thời gian chờ mùa cực quang sắp đến. Anh còn muốn dẫn bà ngoại đến Iceland chơi nữa phải không? Em đã dành thời gian lên lộ trình rồi, tới đó mình đưa bà ngoại đi cùng, đến chỗ Trái Đất gần mặt trăng nhất ngắm cực quang.”

Bây giờ còn chưa tới đầu tháng tám, phải nửa tháng nữa mới tới “kỳ hạn ba tháng” Thẩm Thiêm với Tần Tranh giao hẹn với nhau. Nhưng Tần Tranh đã bắt đầu thỏa sức tưởng tượng cho tương lai xa xôi hơn ngày sau.

Thẩm Thiêm dài giọng: “Lỡ phẫu thuật xong anh không nhìn thấy được nữa…”

Tần Tranh tiếp lời: “Thì em sẽ học làm thơ, dùng những hình ảnh và phép so sánh sinh độc nhất thế giới này kể cho anh nghe bầu trời cực quang lượn sóng tuyệt đẹp.”

Thẩm Thiêm cười ngoái đầu: “Vậy lỡ như, anh chết?”

Tần Tranh cụp mi, thản nhiên cong khóe môi: “Em nghĩ, em vẫn sẽ thay anh ngắm nhìn cực quang mỗi năm qua đi, làm thơ cho anh, sau đó chờ đợi đến thời khắc khi thời gian em nhớ anh lớn hơn phút giây anh yêu em, em sẽ đến tìm anh, nhé?”

Thẩm Thiêm nghiêm túc ngẫm nghĩ: “Vậy anh muốn đợi em ngoài cổng thiên đàng cơ… Khoan đã, hình như tín ngưỡng của anh với em không cùng hệ thống tôn giáo với nhau. Tín đồ thần nữ mấy em sẽ đi đến đâu sau khi chết? Để tới đó anh phải thương lượng với Gabriel xin ngài cho phép anh rẽ sang đường khác.”

“Vụ này… em cũng không biết.” Tần Tranh hình như cũng hơi lăn tăn: “Em chưa tìm hiểu bao giờ.”

“Em có được không đó…”

Hai người ầm ĩ với nhau một lát, Tần Tranh bỗng hiểu ra: “Được rồi, không sao hết. Anh có đi đến đâu em cũng sẽ tìm được anh, anh cứ tin tưởng em.”

Wow.

Thẩm Thiêm cười, nhắm mắt lại: “Đây là câu hứa hẹn đẹp nhất anh từng nghe đó.”

Thời khắc này, cái chết và mù lòa dường như không còn là trở ngại cản bước những tưởng tượng thỏa sức của hai người về tương lai.

Tình yêu khiến con người ảo tưởng và tham lam.

Nhưng đồng thời, tình yêu cũng ban cho con người dũng cảm để không còn thấy sợ hãi.

Hoàng hôn tan đi và bình minh lại ló dạng. Khi tia nắng dâng lên, điều dưỡng nhẹ nhàng gõ cửa, nhắc nhở bệnh nhân chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

Tần Tranh đặt lời chúc phúc vào nụ hôn trên đôi mắt Thẩm Thiêm.

“Lát nữa anh ngủ cho ngon.”

“Em sẽ chờ anh ở tương lai.”

“Cục cưng của em.”

#

Thuốc gây mê được tiêm vào tĩnh mạch, tác dụng của thuốc mau chóng lan khắp cơ thể.

Khi ý thức có lẽ sắp chìm vào mông lúc một lần cuối cùng, Thẩm Thiêm nhìn ánh đèn dần mơ màng, bỗng chợt mỉm cười đón nhận tất thảy.

Chẳng biết tự lúc nào, thời gian trôi đi thật chậm chạp, đến như thể dừng lại, tua ngược trở về quá khứ.

Hoàng hôn phía sau dãy núi Andes tua đi tua lại bốn mươi lần trong phòng phẫu thuật. Thẩm Thiêm đứng giữa biển hoa Lupin vuốt ve mái tóc dài đã mất đi thật nhẹ nhàng. Anh ngoảnh lại, trông thấy nơi khung cảnh mạch nước chớp tắt phun trào, có một người đàn ông với khuôn mặt không rõ nét nhìn anh, trôi về sau theo từng bước nhân.

Hồ sông băng đang trở về một phần của Vatnajökull.

Hoa cúc nhí lại rơi trên kẽ hở dốc đá.

Quả trứng cuối cùng của lễ Phục Sinh tàn lụi.

Gió đêm giữa lòng Budapest và Vienna thổi về phía bóng người đứng ở cửa lối vào sân bay Giang Thành.

Trong tiếng cá voi Buenos Aires, Thẩm Thiêm tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay người trước mắt vào ngày Giáng Sinh tại Tokyo.

New York, Los Angeles, Barceola chớp tắt, trôi tuột về sau ngoài cửa sổ đoàn tàu. Cuối cùng tiếng gầm rít vang lên, Thẩm Thiêm nắm tay vịn xuống tàu, nhận ra mình đang bước vào quán bar nhỏ ở Lisbon.

“Thưa anh, anh cần giúp gì không?”

Thẩm Thiêm ngồi xuống, ma xui quỷ khiến móc điện thoại ra. Trong tác dụng của thuốc mê hoặc cồn rượu, anh ấn xuống dòng danh bạ mờ nhòe không rõ tên, hạ giọng chửi mắng, ngã phịch xuống, ngã gục vào lòng thảo nguyên vang vọng tiếng voi.

Nơi đó lạnh, lạnh lắm, và tối tăm.

Căn phòng đen ngòm có tên “cái chết” lại xuất hiện trước mắt. Nhưng bước tới cạnh cửa, Thẩm Thiêm bỗng nhiên ngoái đầu lại, gọi người yêu đã chia cắt biển cả cho anh trong Cựu Ước.

“Tần Tranh.”

Ký ức trở về vị trí ban đầu.

Bằng sự quyến luyến như thể chỉ được nhìn thấy hắn một lần sau cuối, và với sự bình thản như thể sẽ được gặp hắn mỗi ngày trong đời, vào sáng sớm trước khi vào phòng giải phẫu, Thẩm Thiêm dịu dàng nhìn Tần Tranh, nhẹ giọng nói với hắn vô số kết cục sẽ quy về cùng một đáp án:

“Anh không hối hận mỗi khoảnh khắc số phận đẩy anh về phía em.”

“Em cũng vậy.”

#

Đừng quên anh ấy.

Em không bao giờ quên.

Có tiếng mở cửa phòng, có tiếng bước chân quen thuộc dừng cạnh bên.

Thẩm Thiêm mở mắt, nhìn thấy tương lai của mình.

End..

Tác giả có lời muốn nói:

Lần này không có lời cuối truyện, chương tiếp theo sẽ sắp xếp lại toàn bộ dòng thời gian ba thế hệ nhà họ Thẩm và Tần Thẩm, ai vẫn còn chưa rõ có thể xem.

Khả năng cao sẽ có ngoại truyện (cực quang, đêm vùng cực, Zambia các thứ các thứ), sẽ thông báo trước trên Weibo.

Từ năm ngoái đến hôm nay, bốn mùa đã qua, viết thật lâu. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã cùng đọc cùng đồng hành, chúc Tần Tranh và Thẩm Thiêm sẽ hạnh phúc bên nhau ở một nơi nào đó trên Trái Đất, chúc mọi người những ngày vui vẻ.

Lần sau gặp lại!

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận