Hai năm sau đó, cuối cùng Tần Tranh đã kể câu chuyện ấy ra với một người.
Thẩm Thiêm có hơi bất ngờ, một lát sau, anh chợt bật cười.
“Anh không hề biết vụ này… Chỉ nhớ mang máng lúc tỉnh dậy anh mới phát hiện mình đã có với nhau một cuộc điện thoại dài lắm. Rồi anh hỏi em, em còn bảo là “gọi lộn” với “nghe máy vào ban đêm ngủ quên không cúp máy” cơ mà.”
Thật ra khi ấy Thẩm Thiêm nên nhận ra, câu trả lời dài dòng hiếm hoi này thực chất chỉ là một cái cớ.
“Em kể cho anh nghe được không, về quá khứ của em.” Thẩm Thiêm hỏi ý Tần Tranh, “Anh muốn biết được phiên bản cặn kẽ nhất.”
Tần Tranh rất phối hợp: “Anh muốn nghe từ bao giờ?”
Thẩm Thiêm thoáng nghĩ ngợi: “Chuyện hồi nhỏ anh biết cả rồi, từ lúc em bắt đầu đi học đi.”
“Du học…” Tần Tranh nheo mắt, như thể đang nhớ về ký ức của cả một thế ký trước.
“Thật ra ban đầu phải một năm sau đó em mới ra nước ngoài. Nhưng vào mùa đông năm lớp mười một, nhà họ Hứa gặp chuyện, lúc ấy cha em chỉ chăm chăm tìm cách thoát thân bình an vô sự vừa vớt vát lại một khoản, quyết định tiễn mối phiền phức với điểm yếu đi.”
Tuy thời cấp ba điểm số của Tần Tranh khá làng nhàng, nhưng trước khi ra nước ngoài vẫn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Sau khi rời khỏi Yến Thành, hắn nhập học tại một trường tư thục chất lượng cao ở Manhattan một năm, cuối cùng được nhận vào UCLA, một ngôi trường có thứ hạng rất tốt. Trước khi tốt nghiệp đại học, Tần Tranh về nước tham dự hôn lễ của Ký Thần, sau đó bay thẳng đến Zambia. Cùng mùa hè năm đó, hắn quay về Los Angeles nộp hồ sơ vào trường đại học kinh tế Marshall trực thuộc đại học Nam California, đồng thời chính thức bắt đầu khởi nghiệp.
Nhưng con đường ấy không hề xuôi chèo mát mái.
Vì từ chối yêu cầu lập tức về nước sau khi tốt nghiệp của cha, tuy vẫn được chu cấp kinh tế như trước, song Tần Tranh đã không còn được hỗ trợ nhiều mặt như khi còn là sinh viên. Lắm lúc, những khuôn mặt vốn hiền lành ấy lại tỏ vẻ lạnh lùng, thậm chí còn xa cách hơn cả khi đối diện với người ngoài. Nếu so với nhóm cậu ấm cô chiêu, Tần Tranh bị cha tự tay ban cho hàng tá trở ngại buộc phải “khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng”, nhưng so với nhóm “khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng” đúng nghĩa, Tần Tranh lại đúng là thuộc về nhóm con nhà giàu ngậm thìa vàng, thuộc một “tầng lớp khác”.
Tóm lại, hắn không thuộc về cả hai thái cực, khó khăn lắm mới tìm được vài người bạn chân chính, gặt hái được một chút thành tựu nhỏ, song luôn tỏ ra bình thản. Sau khi tốt nghiệp từ đại học Nam California, Tần Tranh ở lại California gần một năm, cho đến mùa xuân chia tay Thẩm Thiêm ở Buenos Aires, hắn mới thu dọn đồ đạc về nước.
“Sao em đột nhiên quyết định về nước vậy?” Thẩm Thiêm hỏi.
Khoảng thời gian tại Argentina Thẩm Thiêm chìm đắm trong cuộc đấu đá giằng co với chính bản thân mình, luôn cảm thấy mọi sự vật lạ lẫm xa xăm. Bây giờ hồi tưởng lại, có lẽ người rơi vào biển sâu thăm thẳm câm lặng không chỉ có mình anh.
“Khi đó… cũng không có gì, chỉ là em không có lựa chọn nào tốt hơn.”
Hoặc nói đúng hơn, thật ra hắn rất hiếm khi được phép tự lựa chọn.
Tần Tranh đi du học không phải vì hắn thấy hứng thú với nền giáo dục và môi trường nước ngoài, mà vì đây là kế hoạch đã định đoạn sẵn từ trước.
Sau này Tần Tranh về nước cũng không phải vì hắn nhớ nhà, mà là vì hắn không có lựa chọn.
Trước đó không lâu, người anh trai đã ra nước ngoài nhưng vẫn cư xử đốn mạt và đáng thất vọng của Tần Tranh lại gây chuyện và vướng vào một vụ kiện lớn. Lần này, anh ta không còn cơ hội chuồn đi nơi nào khác lấp liếm cho xong.
Thú thật, điều này không hề bất ngờ. Tần Tranh đã biết trước rồi ngày đó sẽ đến, cha mẹ của hắn ngoài miệng không nói nhưng trong bụng hẳn cũng biết rõ. Nhưng khi thời điểm ấy thật sự đến, như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, tinh thần mẹ Tần suy sụp chỉ trong chớp mắt, mà cha Tần đã thôi trông mong vào con trai cả từ lâu càng không mảy may che giấu sốt ruột muốn Tần Tranh mau chóng về nước.
Theo năm tháng, sự nghiệp Tần Tranh đang dần có khởi sắc. Dù mạng lưới quan hệ của cha hắn vươn xa vượt đại dương, nhưng cũng quá tầm tay cốt truyện “cha con đấu đá” kinh điển. Tầng lớp tinh hoa bên bờ Tây vẫn coi trọng tài năng và biểu hiện hơn. Nghĩa là thị trường chìm nổi bấp bênh, Tần Tranh cũng có thể phiêu diêu trở thành cột buồm trong tương lai bất định đó.
Người dì dường như là người duy nhất không mong hắn về nước nói thế này, cho dù từ nay về sau Tần Tranh không còn mang họ Tần nữa, hắn vẫn sẽ tự tìm kiếm được một cuộc sống đủ đầy và ý nghĩa.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn quay về.
Nửa nguyên nhân là do hắn không xác định được người cha lâm vào đường cùng có thể gây ra hành vi điên cuồng đến mức nào, gây ảnh hưởng tới sự nghiệp bao nhiêu năm các bạn hắn gầy dựng. Còn lại thì, thái độ hòa giải muộn màng của mẹ cùng với sự tiêu cực thường trực của hắn về cuộc đời mình chiếm một nửa.
Đương nhiên Tần Tranh có thể chọn tiếp tục ở lại California, xung đột trực diện với cha mẹ, hay thậm chí là cắt đứt quan hệ. Nhưng thú thật, ham muốn đó không mãnh liệt gì cho lắm.
Thời kỳ phản nghịch không kết quả thuở niên thiếu dường như đã thiêu trụi tinh thần nổi loạn trong Tần Tranh. Ở lại hay không, hắn chỉ chọn lấy con đường có vẻ tốt cho tất cả mọi người ngoại trừ hắn.
Không quan trọng.
Hắn nghĩ.
Có lẽ cuộc đời hắn sẽ trôi mãi như thế, nhạt nhẽo, vô vị, mặc người định đoạt.
Không quan trọng.
Nhưng Thẩm Thiêm xuất hiện.
Rõ ràng người ấy muốn đi chết, lại khơi lên sức sống trong Tần Tranh cách khó hiểu.
Trên đường chạy xe đến sân bay Giang Thành, ngoài cửa sổ gió quyện hương đất ẩm nồng thoảng đưa trên khuôn mặt hắn lần đầu sinh động đến thế.
Tần Tranh nghĩ, vậy hắn sẽ mặc kệ tất cả bỏ trốn một lần.
Lần này, Tần Tranh chỉ sống cho chính mình.
Ánh mắt Thẩm Thiêm thật dịu dàng. Anh như chợt nhớ ra gì đó, nhẹ cười chạm lên chóp mũi Tần Tranh.
“Trước lúc về nước, em “cắt đứt” với các bạn đồng nghiệp à?”
Tần Tranh cụp mắt, dường như cũng thấy khá thú vị: “Cũng từa tựa vậy.”
Về chủ nghĩa anh hùng cá nhân “hy sinh bản thân” hèn nhát nhu nhược trước quyền lực của cha Tần Tranh, mấy anh chàng người Mỹ không chỉ một lần tỏ thái độ, và không chỉ dừng lại ở hất tung bàn.
Đi thì đừng hòng quay về, mấy người bạn ấy nói.
“Thế sao em về được?”
“Đơn giản thôi.”
Tần Tranh gửi CV.
Thẩm Thiêm rất ngạc nhiên: “Chỉ đơn giản thế á?”
Tần Tranh gật nhẹ, cũng không nhịn được cười: “Chỉ đơn giản thế thôi.”
Bên kia đang tuyển cộng sự, thế là công sự cũ Tần Tranh gửi CV vào hộp mail mà hắn biết cả mật khẩu đăng nhập, rồi ba ngày sau đó nhận được thư mời phỏng vấn.
Chỉ nghĩ tới cảnh tượng Tần Tranh ngồi một mình trong văn phòng, đối diện với một hàng đồng nghiệp cũ thôi đã thấy buồn cười. Thẩm Thiêm chống cằm, cười nheo cả mắt: “Đề phỏng vấn của em là gì?”
“Cũng đơn giản nốt.”
—— Bây giờ có đi nữa không?
—— Không đi.
—— Chào mừng gia nhập công ty.
Bên kia bình thản tuyên bố kết quả phỏng vấn, hai người ngồi hai bên rìa cầm mấy cái ống màu mè, bắn pháo nghe “đùng” một tiếng, sau đó mấy dải ruy băng đủ màu sắc rơi lả tả trên đầu đám ngốc, cả đám nhao nhao cười rống lên: “Mừng về nhà, cây xương rồng!”
Mừng về nhà.
Cả Thẩm Thiêm lẫn Tần Tranh, từ lâu trước đó đã không còn một mình.
Tần Tranh chợt nhớ ra: “Phải rồi, mấy người họ cứ ầm ĩ đòi gặp anh đó.”
Thẩm Thiêm ngạc nhiên: “Họ biết anh à?”
Tần Tranh gật đầu: “Số anh lưu trong điện thoại em có phải bí mật gì đâu.”
Thẩm Thiêm nheo mắt.
Anh đã luôn hết sức tò mò. Trong chiếc điện thoại bé tí kia, trong cả chục ngàn con số tồn tại bên trong nó, rốt cuộc Tần Tranh lưu tên mình là gì trong danh bạ của ai kia.
Lần đầu gặp gỡ, cả hai chỉ trao đổi tên rồi ngầm hiểu chia tay. Mà sau đêm hội ngộ ở Zambia ấy, Thẩm Thiêm vẫn rời đi vào sáng sớm giống hệt như lần trước. Nhưng khác với mọi lần gặp gỡ trong cuộc đời này, hôm ấy trước khi đi, anh ma xui quỷ khiến đặt số điện thoại mình trên đầu giường Tần Tranh.
Anh không biết rốt cuộc người kia có lưu số mình vào danh bạ không, thậm chí cũng không sao biết được lúc thức dậy Tần Tranh có tìm thấy mảnh giấy mình cố tình giấu hơi khuất. Nhưng chỉ rất nhanh sau đó thôi, khi Thẩm Thiêm ngồi ở hàng ghế đầu chiếc việt dã băng qua thảo nguyên đến sân bay, chiếc điện thoại cầm chắc trong tay bỗng rung lên kinh thiên động địa kèm tiếng chuông báo, tin nhắn đầu tiên của anh và Tần Tranh hiện ra.
“Thuận buồm xuôi gió.”
Ngay từ giây phút đầu tiên, Tần Tranh đã chúc anh một chuyến hành trình suôn sẻ.
Làn gió dưới ánh mặt trời vùng thảo nguyên ruộm màu vàng óng, khiến người ta bất giác liên tưởng đến điều gì đó lấp lánh.
Lúc ấy, trên con đường gập ghềnh xóc nảy, Thẩm Thiêm cắn môi lưu tên Tần Tranh vào danh bạ bằng ấn tượng đầu tiên mình dành cho hắn. Có lẽ vì khóe môi cong hơi quá làm người dẫn đường tò mò hỏi han, thế là anh đặt điện thoại xuống, nháy mắt mỉm cười, ranh mãnh giới thiệu nguồn gốc cái tên “Caesar” kia.
Nhưng mà Tần Tranh lưu tên anh là gì trong danh bạ?
Là “Thẩm Thiêm, “Thẩm”, hay là “Anh Thẩm”.
Trí tưởng tượng của Thẩm Thiêm hạn hẹp, nghĩ lòng vòng họ mình một thôi một hồi, câu trả lời sáng tạo nhất anh chế ra được là Tần Tranh để trống không lưu gì ——
“Em có lưu tên, vẫn để suốt từ lúc ấy không thay đổi.” Tần Tranh quơ quơ điện thoại: “Anh đoán thử xem?”
Thẩm Thiêm tay chống cằm, nghiêng đầu: “Có liên quan gì tới họ anh không?”
Tần Tranh lắc đầu.
Thẩm Thiêm hoang mang thoáng nhướng mày: “Vẫn lưu y nguyên không đổi à… Bạn chịch, tình nhân, hồ ly tinh, Zambia yêu từ cái nhìn đầu tiên?”
Toàn cái gì đâu không vậy trời.
Thẩm Thiêm nhìn Tần Tranh buồn cười quay ngoắt mặt đi, ngạc nhiên mở to mắt: “Không thể nào là cục cưng được!”
Tần Tranh không nói gì, Thẩm Thiêm cứ tưởng thật, xấu hổ ho khẽ: “Em, em tùy tiện thế á.”
Rõ ràng người quyến rũ trước là anh, bây giờ người xấu hổ trước cũng là anh.
“Hết hôm nay đổi lại được.” Tần Tranh ngẫm nghĩ gì đó chợt bật cười, rồi lại nhìn về Thẩm Thiêm: “Nhưng không phải cái đó đâu.”
Hắn đừng có mà ngắt ngang giữa chừng.
Thẩm Thiêm giả bộ muốn cướp luôn điện thoại, nhưng Tần Tranh đã biết tỏng từ trước giơ cao tay cho anh vồ hụt. Núi không đến với ta thì tự ta đến với núi, Thẩm Thiêm mặt mày thản nhiên móc điện thoại mình ra, kiếm số điện thoại của “Sa Hoàng”, ấn gọi.
Tần Tranh không hề cản anh, vài giây sau, hắn giơ màn hình đang nháy sáng lên.
Thẩm Thiêm đắc ý ngước mắt, nhưng bỗng im bặt chậm chạp ngưng nụ cười khi trông mấy dòng chữ Hán hiện lên. Sau một lát thất thần, anh nhè nhẹ thở ra, giống như vừa thở phào nhẹ nhõm.
“Đừng quên anh ấy.“
Ngay từ giây phút đầu tiên, mỗi một lần, mỗi một lần bất ngờ nhận được tin nhắn của Thẩm Thiêm không lời báo trước, mỗi lần một trầm tư thật lâu mới gửi tin nhắn trả lời, mỗi một lần được trông thấy anh, mỗi một lần tiễn biệt anh, mỗi một lần quay đi mà chẳng biết sau này có còn được gặp lại, Tần Tranh đã luôn nghĩ chỉ duy nhất một điều: “Đừng quên anh ấy.”
Cho dù tên danh bạ chẳng phải “cục cưng” ngắn gọn rõ nghĩa. Nhưng dường như ngay từ đầu, anh đã luôn là món bảo vật quý giá Tần Tranh chôn giấu trong vùng đất sâu thẳm nơi đáy lòng.
Muốn nói thật nhiều, nhưng lại dường như chẳng thể bộc bạch chỉ bằng lời.
“Hôm nay em muốn về nhà không?” Cuối cùng, Thẩm Thiêm hỏi.
Đáy mắt Tần Tranh ánh ý cười: “Anh muốn em về không?”
Thẩm Thiêm ra vẻ suy tư, hảo tâm đề xuất: “Hay là khỏi về đi.”
Anh cười nheo cả mắt: “Anh muốn được nhìn thấy em.”
“Anh quá yêu bản thân” Thẩm Thiêm nói: “Nhưng hiện tại hình như anh còn muốn yêu em nhiều hơn.”
Bộc trực đến độ khiến người ta chẳng tài nào chống cự được.
Mà nếu đã không chống cự được, vậy thì đừng chống cự nữa, hãy ở lại đây đi.
Ở lại trong tương lai của anh.