25 Giờ - Đả Tự Cơ

Chương 8: Du thuyền đêm


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bầu trời đêm Vienna vào mùa xuân ngả sắc xanh thuần khiết đến đáng ngạc nhiên. Mặt sông và nền trời phản chiếu cùng một tông màu, đêm nay sông Danube đã khoác màu xanh lơ như trong giấc mơ của Strauss, lững lờ trôi.

Đêm nay nhiệt độ khá thấp, không có quá nhiều người đủ can đảm đi du thuyền và ra bên ngoài khoang. Lúc Thẩm Thiêm men theo thang trên tau lên tầng ba, anh nhìn thấy thành phố UN phía bên kia kênh đào sáng rực như ban ngày.

Người dân thành Vienna trí tuệ và cần mẫn đã xây dựng một con kênh rộng lớn thẳng tắp trên dòng sông Danube uốn lượn. Các chuyến du thuyền ra vào tấp nập không kể ngày đêm, chỉ cần vài chục Euro, các du khách sẽ được tận mắt thưởng thức cảnh sắc về đêm của Vienna trên sông trong vòng ba tiếng rưỡi đồng hồ.

Gió đêm ngày xuân ở Áo hiu hiu buốt lạnh chứ không ấm áp tựa một miếng tart trứng như ban sáng. Thẩm Thiêm sợ đau nửa đầu nên lúc đi lên anh đội chiếc mũ vừa lục trong ba lô cho ấm, cũng để mái tóc dài không bị gió sông thổi lòa xòa.

“Tôi sai rồi.”

Cái tên tay đút túi áo chậm rì rì theo sau lưng anh nói “Tôi sai rồi” với cái điệu chẳng “sai rồi” tí nào. Chắc vì chưa bao giờ làm chuyện tương tự, hắn xin lỗi mà không khác gì nhóc con giở trò trêu ghẹo, lộn xộn, khó ưa, không hề có vẻ gì là hối cải.

Không thấy ai đáp lời, Tần Tranh lại lên tiếng: “Tha cho tôi, Thẩm Gia Ánh.”

Thẩm Thiêm dừng bước, quay về lườm hắn: “Em không được gọi tôi như vậy.”

Nhân viên phục vụ vừa cho Thẩm một một ly vang đỏ ở tầng hai, anh cũng có kha khá vốn hiểu biết về mảng này. Chỉ cần ngửi qua mùi thơm hạnh nhân thoang thoảng cũng đủ ra được kết luận trong ly là Pinot Noir rất phổ biến ở vùng này. Lúc quay đầu, Thẩm Thiêm còn nghiêm túc săm soi trang phục Tần Tranh mặc hôm nay —— Hoodie xám, bomber jacker nylon màu đen —— Nếu tạt rượu nho vào chắc là giặt vẫn ra nhỉ?

Quay về chủ đề cũ, đúng là anh giận Tần Tranh.

Nếu là bình thường tính tình Thẩm Thiêm luôn rất tốt đẹp. Anh luôn trong trạng thái hòa nhã vui vẻ để mọi người xung quanh luôn cảm thấy dễ chịu, có khi không cầm được chừng mực thậm chí còn khiến người ta rung động. Anh rất hiếm khi nổi giận, nhất là sẽ chẳng bao giờ phụng phịu như tên đần. Nhưng ai bảo Tần Tranh ghê gớm quá, thế mà làm Thẩm Thiêm phải thật sự trợn ngược mắt nhìn hắn.

Cơ mà Thẩm Thiêm cũng không hoàn toàn giận dữ như bề ngoài anh tỏ ra.

Lúc gọi video với bà ngoại, cực kỳ may mắn là anh đeo chiếc tai nghe không dây rởm nên khả năng cao mấy lời tầm bậy tầm bạ của Tần Tranh không lọt được vào tai Thẩm Ngọc Nhữ. Nhưng giữa người với người cũng nên có giới hạn về hành vi, Thẩm Thiêm cho là mình vẫn phải trình bày rõ cho cậu tổng không biết chừng mực đây hẳn hoi.

“Em vẫn không hiểu đúng không?” Thẩm Thiêm chau mày như thật.

“Chẳng lẽ lúc em gọi điện với bố em, tôi cũng phải chạy tới gào lên bố ơi bố hả?”

Tần Tranh đặt ly rượu vang của hẳn ra sau lưng, khẽ nhấc mắt nhìn về không trung như đang tưởng tượng cảnh tượng nọ. Hắn mím môi, rồi lại nhìn trở về.

“Cũng đâu phải không được.”

Hắn đang cười đấy à?!

Tạ trời tạ đất, nếu không ở chốn đông người đầy rẫy mắt nhìn, Thẩm Thiêm sắp đạp hắn tới nơi mất.

Anh vẫn đang nghiến răng nghiến lợi. Còn đằng đây, như ý thức được bản thân khốn kiếp và quá đáng bao nhiêu, hoặc có thể do những chuyến đi mệt nhọc liên tiếp mấy qua rốt cuộc đã cào rách khả năng miễn dịch ghê gớm của Tần Tranh, gió đêm trên sông thốc vào làm cậu tổng chợt cúi đầu, hít hít mũi như bị ốm, nheo mắt, vươn vai như loài mèo và đánh một cái ngáp dưới lớp jacket che khuất.

Thường thì mèo sẽ chỉ duỗi mình ở nơi nó cho là an toàn, mà cảnh tượng này sẽ thu hút đông đảo loài động vật hai chân phải ngừng lại xem.

Đêm nay cũng không ngoại lệ.

Chỉ một cái ngáp mà thôi, Thẩm Thiêm đứng ở bên lại như tìm tòi ra sự vật mới lạ nào đó, quên mất cả đang tập trung làm bộ tức giận, chuyển sang vẻ mặt đầy lạ kỳ. Mãi tới lúc cậu tổng hắt xì mấy cái liền rồi ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ánh hơi nước, Thẩm Thiêm mới hết sức phấn khởi chia sẻ phát kiến của mình: “Em biết đó, có những người đàn ông khi trong trạng thái tĩnh mặt mũi cũng đại khái tàm tạm ngay lối, nhưng lúc xì mũi trên bàn cơm thì sẽ biến thành “nhóm đàn ông còn lại”, lúc bên này lúc bên kia, cứ như đang ở trong thung lũng voi hoang dã ấy.”

Một kiểu ví von tinh tế và chua ngoa, tới cả chính “voi hoang” cũng phải vui hơn hớn phì phì trong mũi.

Thẩm Thiểm nheo mắt cười lại gần Tần Tranh, than thở: “Nhưng em thì không, hầy.”

Tần Tranh nhướng mày: “Tôi nên cảm ơn anh à?”

Thẩm Thiêm tránh xa hắn ra, gật đầu: “Đừng khách sáo.”

Anh luôn biết rõ, Tần Tranh rất đẹp, mặt mũi mặt điển trai theo kiểu góc cạnh lạnh lùng, ngoài ra nơi cậu thiếu gia này còn ẩn tàng khí chất hết sức đặc biệt.

Đám đàn ông bao giờ cũng ngây ngô, miễn là nét nào ra nét ấy, trưng diện sạch sẽ một tí, không ít người hai mươi ba mươi bốn mươi tuổi vẫn có nét choai choai thiếu niên. Tần Tranh cũng có cảm giác thiếu niên đó, nhưng có chăng vì vai hắn rất dày và rộng, nên so với mấy cậu trai cùng lứa lang bang lấc cấc, hắn trông lại trưởng thành chững chạc thêm nhiều lần.

Kể ra không biết có phải ảo giác không, Thẩm Thiêm cứ cảm thấy, đã có những lúc nơi Tần Tranh thấp thoảng vẻ… u buồn.

Đúng vậy, u buồn.

Lạnh lẽo, hững hờ, hệt như lưỡi dao chưa rèn nhưng đầy hung hãn… Nói theo cách giản lược hơn là, gia cảnh hơn người và trình độ học vấn quả thực khiến Tần Tranh nổi bật lên trên biển người, nhưng giữa nhóm cậu ấm cô chiêu ngang hàng, Tần Tranh đâu đó khác biệt bởi cảm giác bi quan chán đời không thể tả rõ thành lời, khiến hắn thoạt trông giống một cậu ấm vừa mới phá sản phần hơn —— Thực tế, nhà họ Tần không chỉ không phá sản mà sự nghiệp còn đang tăng cấp không ngừng.

Cũng bởi khí chất không tả rõ được này mới biến hắn trở nên không dung nhập với mọi người, làm cha hắn nhìn thế nào cũng không vừa mắt nổi. Và cũng chính nhờ vào nét u buồn mà các nghệ thuật gia chung tình nhất này, hắn mới khiến Thẩm Thiểm lướt ngang kìm lòng chẳng được ngừng bước.

“Vienna vui không?” Tần Tranh bỗng nhiên hỏi.

Thẩm Thiêm tỉnh táo, gật khẽ: “Không tồi, quả đúng là thành phố tôi mơ ước từ nhỏ.”

Tần Tranh như đang tư lự: “Nhưng chúng ta không đến được nhiều địa điểm.”

Cả Musikverein cũng chỉ lướt ngang rồi ghé lại nhìn ngắm một đôi chút.

“Không phải cứ đến các danh lam thắng mới được gọi là du lịch.” Thẩm Thiêm nhìn về nơi xa: “Danh lam thắng cảnh chỉ là thứ hình thành sau khi người thế hệ sau định đoạt giá trị.”

Sự thật là những giá trị ấy đến từ bản thân thành phố, dù không đặt chân đến danh lam thắng cảnh cũng vẫn sẽ quan sát thấy dáng hình chúng qua từng viên gạch tảng đá.

Lơ đãng đáp xong, Thẩm Thiêm mới chợt nhớ ra điều gì đó, bất đắc dĩ hỏi: “Chẳng lẽ đây mới là lần đầu tiên chúng ta đi du lịch cùng nhau à?”

Không phải.

Trong hơn ba năm quen biết nhau, cả hai đã từng chạm mặt ở rất nhiều những thành phố trên thế giới. Song đều như ngày hôm nay, gần như chưa bao giờ cố tình tìm đến một nơi thưởng ngoạn vui chơi nào đó như những vị khách du lịch bình thường.

Cơ mà nghĩ kỹ kỹ hơn, hình như mục đích đầu của những cuộc gặp gỡ đó cũng đâu phải để du lịch… Không có giá trị tham khảo cho khúc này.

Thẩm Thiêm ngượng ngập sờ mũi, chủ động lảng sang chủ đề khác: “Em thích nơi nào nhất? Trong những điểm đến tôi và em đã đi qua?”

“Zambia.” Tần Tranh trả lời mà không cần suy nghĩ.

Đáp án vượt trên dự đoán của Thẩm Thiêm, anh mở to mắt nhìn, khô khốc hỏi: “Em nghiêm túc?”

Trong mọi khung cảnh hai người từng gặp nhau, đây là nơi bết bát nhất, cũng là địa điểm duy nhất xuất hiện ngoài dự tính.

Tần Tranh gật khẽ, không cho Thẩm Thiêm cơ hội dò hỏi thêm.

“Còn anh?” Hắn hỏi.

“Barcelona.” Thẩm Thiêm cũng trả lời không do dự.

Thành phố lớn thứ hai Tây Ban Nha, nơi hiện thực hóa hoàn hảo giấc mơ của Zelda, nơi có bầu trời như không bao giờ thôi xanh trong, nơi ánh nắng, bãi biển, giáo đường, Messi và giấc mơ đêm hè trên đỉnh núi Carmel đẹp đến mức khiến nhân loại thất thần quên cả cách diễn đạt. Chỉ là ngồi trên bãi biển và không làm gì cả, Thẩm Thiêm có thể ngồi lặng trọn một ngày đêm.

Trải rộng khắp tấm bản đồ thế giới, bảy lục địa, bốn đại dương. Barcelona, chốn nằm một góc Tây Nam châu Âu, có chăng là miền đất phù hợp với linh hồn tự do phiêu bạt của Thẩm Thiêm nhất quả đất này, gần như là ăn khớp cách hoàn hảo với cuộc sống rực rỡ và bất bình thường của anh.

Nhưng điều đáng tiếc là, anh và Tần Tranh chưa từng thật sự thưởng thức những cảnh đẹp ấy bên nhau.

Thẩm Thiêm thích Barcelona vô cùng, Tần Tranh lại đến muộn. Anh đã định kéo hắn đi khắp thành phố này thêm một lần. Nhưng bất ngờ ngoài dự đoán là, cuối cùng hai người ở trong căn hộ bãi biển ba ngày ba đêm không đặt chân khỏi cửa.

Khung cảnh thư thả dễ chịu khiến Thẩm Thiêm trong trạng thái hoàn hảo. Tần Tranh gần như không buông tay rời tầm mắt khỏi anh nửa phút, phòng ngủ, sàn nhà, sô pha, khắp căn nhà vương vãi dư vị dục tình. Thẩm Thiêm hết sức bất đắc dĩ với tên hôn quân không thượng triều này, biết bao nhiêu lần, anh tưởng như đánh mất kiềm chế chết chìm trong đôi mắt trầm luân sâu thẳm của người kia, suýt nữa đã nảy sinh thứ ảo giác không đáng có.

Trong kỳ nghỉ bê bết cùng cực nọ, vào ngày cuối cùng, rốt cuộc Tần Tranh cũng bế Thẩm Thiêm ngủ say chèo chống hết nổi lên sân thượng, hôn vào mắt đánh thức anh trước lúc bình minh lên.

Hải âu bay thành đàn ríu rít chao lượn bay vút trên không trung. Vào khoảnh khắc Thẩm Thiêm hé mi, tận cùng nơi khoảng trời và mặt biển giao hòa ánh màu nắng sớm vàng óng ả, kể từ lúc đường chân trời hiện hữu, nó ươm lên từng nhành cọ và trên mỗi hạt cát nơi bờ biển, luồn lách vào làn gió ấm và bụi đất rơi vãi khắp những con phổ cổ kính trong lòng Barcelona, cuối cùng đáp xuống nơi chóp đỉnh phía sau hai người.

Tần Tranh như đang hồi tưởng lại cùng một cảnh tượng, nhẹ giọng tiếp lời: “Kiến trúc đó… đúng là có nét độc đáo.”

Vương cung thánh đường Sagrada Familia, Tần Tranh đã từng thăm thú vào năm mười mấy tuổi. Nhưng buổi sáng hôm ấy, cảnh tượng nắng lên giữa bình minh và ngôi thánh đường rung động lòng người hòa nên vầng hào quang chẳng thể xóa nhòa vẫn còn đọng lại trong tâm trí hắn.

“Nhỉ!” Thẩm Thiêm bắt đầu khoe chữ: “Một kiến trúc sư vĩ đại từng nói thế này: Kiến trúc là trò chơi uyên bác, chuẩn xác và tráng lệ, của các hình khối được lắp ráp trong ánh sáng.”

Chắc là nhóm kiến thức này không nằm trong phạm vi hiểu biết của Tần Tranh đâu, thế mà ngay giây tiếp theo, cậu tổng bất ngờ đọc ra một cái tên: “Le Corbusier?”

Thẩm Thiêm khựng lại: “… Chắc thế?”

Tại Québec tháng trước, có cậu ấm lạ mặt nào đó bắt chuyện với anh ở quán cà phê. Thấy Thẩm Thiêm cứ mải mê nhìn ra tòa nhà ngoài cửa sổ không để ý mình, người ta chủ động khơi chủ đề rất có liên quan: “Kiến trúc và ánh sáng”. Mà Thẩm Thiêm lúc ấy trả lời trả vốn qua loa, người ta xổ cả tràng dài mà anh chỉ nhớ được mỗi câu trên, ngờ đâu Tần Tranh cũng biết.

Chẳng có nhẽ là danh ngôn ngầm trong giới nhà giàu toàn thế giới?

“Hồi nhỏ tôi muốn làm kiến trúc sư.” Tần Tranh chủ động giải đáp thắc mắc thay anh.

Vụ này mới nghe lần đầu tiên. Thẩm Thiêm ngạc nhiên: “Thật?”

Tần Tranh: “Xạo.”

Thẩm Thiêm: “?”

Lòng hiếu kỳ truy vết ngọn ngành từ lòng bàn chân chui tọt vào họng, Thẩm Thiêm kiên trì hỏi han tới cùng: “Thật hay xạo?”

Tần Tranh gật nhẹ: “Xạo.”

Chả có nghĩa lý gì.

Thẩm Thiêm bật cười nhận thua: “Thôi được, sau này tôi không hỏi em nữa.”

Dám can đảm chất vấn Sa Hoàng vĩ đại của chúng ta đây, nhác thấy sủng phi chán sống rồi.

Nhưng Thẩm Thiêm vẫn cứ lấy làm ngạc nhiên.

Cậu tổng nhà mình thế mà muốn làm kiến trúc sư thật. Cơ mà sao lại không làm nhỉ? Chưa cần hỏi, nghĩ thử xem căn nguyên bộ dạng “chàng thiếu gia u buồn phá sản” từ đâu mà ra là biết ngay.

Dường như tương lai của Tần Tranh chưa bao giờ thuộc về bản thân hắn.

Thẩm Thiêm có hơi đồng cảm với hắn, mà nghĩ lại, mình nói gì ra hình như cũng chỉ là mấy lời ngoài cuộc không thấm tháp vào được đâu, thế là đành thôi.

“Vẫn chưa nghĩ ra à?” Tần Tranh phá bầu không khí im lặng.

Thẩm Thiêm tỉnh thần: “Ừm?”

Tần Tranh dời mắt khỏi đáy thuyền dập dềnh sóng gợn, quay về nhìn Thẩm Thiêm: “Anh đang nghĩ cách an ủi tôi mà phải không?”

“… Ai bảo?”

“Ồ.” Tần Tranh chậm rãi dời mắt: “Vậy do tôi tự đa tình.”

Sao ghẹo hắn vui thế không biết.

Thẩm Thiêm nheo mắt, kề sát vào tai Tần Tranh, cười ái muội: “Em muốn tôi an ủi em thế nào?”

Giọng điệu anh còn du dương hơn cả gió xuân đêm nay, gợn sóng đong đưa nơi đáy mắt sâu hút không tìm thấy đáy.

Tần Tranh đã rất quen thuộc với vẻ mặt này —— Thẩm Thiêm đang mời gọi hắn.

Nhưng sau rất nhiều lần được mời gọi, lần này, Tần Tranh lại cụp mi, chọn câu trả lời lạnh lùng.

“Không cần.”

Hắn lắc rượu vang trong ly, không buồn nhấm nhấp dốc hết vào miệng.

Trâu nổi điên.

Thẩm Thiêm cầm ly rượu, biếng nhác dựa vào lan can xem cậu tổng trở mặt rồi lại ngoái đầu, hếch cằm lơ đễnh ngáp một cái.

“Từ mười mấy tuổi tôi đã biết cách tán tỉnh. Tôi không giống với bà ngoại.” Thẩm Thiêm nhấn mạnh: “Hay nói khác đi, tôi không muốn trở nên giống bà ngoại.”

Thẩm Ngọc Nhữ gặp được Edwin là mối duyên ngàn lần có một, dẫu cuối cùng không vẹn toàn nhưng họ cũng đã may mắn hơn hằng vô số người trên thế giới vội vàng gắn kết với ai đó đi hết cuộc đời.

Thẩm Thiêm không cho rằng mình sẽ gặp được may mắn tương tự, mà dù có thật sự có được, anh cũng hy vọng bản thân sẽ dùng may mắn đó vào chỗ nào khác ý nghĩa hơn.

“Ở cùng một người, đến hết đời, gặp gỡ sớm chiều… Với tôi chỉ nghĩ thôi đã là quá kinh khủng.”

Không cần phải nói quá nhiều về những điểm tuyệt đẹp khi sống đơn độc, dẫu buộc phải bước qua một ai đó mà tạo thành nhiều mối ràng buộc hơn với thế giới này. Vậy trong hằng hà những đêm tối, tham dự vào cuộc hoan ai vuốt ve ủi an với một ai kia cũng đã đủ khiến Thẩm Thiêm còn kiên trì sống đến bây giờ.

“Anh không thích chịu trách nhiệm.” Tần Tranh như đang trần thuật một sự thật hơn là chỉ trích.

Thẩm Thiêm nghĩ ngợi, gật đầu không hề cảm thấy bị xúc phạm: “Có thể nói là thế. Còn nữa, tôi không cho rằng thứ mang tên “tình yêu đích thực độc nhất” tồn tại, hay là bất kể ai trên cõi đời này cũng đều sẽ gặp được.”

Bỏ qua tỉ lệ nam nữ và xu hướng tính dục, dù tất cả mọi người trên thế giới đều có cơ hội yêu là như nhau, nhưng làm sao ấn định chắc chắn được nửa kia là người đúng đắn nhất?

Trong một mối tình chóng qua, hoặc kể cả một mối chân tình, người ta chia tay và quên lãng. Người ta chóng vượt qua như thể chỉ là đổi sang một hãng ngũ cốc ăn sáng khác.”

Trích từ Before Sunset, Trước Lúc Hoàng Hôn.

Đến nay, Thẩm Thiêm dường như luôn quen mượn lời nói của người khác để bày tỏ suy nghĩ của bản thân. Nhưng giống như anh nói, thế gian này vĩnh viễn không tồn tại hai linh hồn tương đồng phù hợp cách tuyệt đối. Và dựa vào những khác biệt nhỏ nhặt trong cách diễn đạt của mỗi người, trích dẫn sẽ mang lấy cảm xúc chân thực của người trích dẫn ra.

Nếu hai người từ tiếp tục giao tiếp với nhau như thế, vậy thà đừng nói chuyện với nhau còn hơn.

May sao Tần Tranh nhạt nhẽo hơn Thẩm Thiêm nhiều, hắn không hay xem phim mà thích biểu đạt cảm xúc bằng câu từ giản dị của bản thân hơn.

“Anh còn nhớ lần thứ hai chúng ta gặp nhau không? Ý tôi là, lần ở Zambia.”

Xuống du thuyền, Tần Tranh hỏi anh giữa bến tàu đông đúc ồn ã.

Câu hỏi đến bất thình lình, Thẩm Thiêm gật đầu trả lời: “Đương nhiên là nhớ.”

Như lần đầu tiên, vẫn là bất ngờ ngoài dự định.

Rõ ràng khi chia tay ở đường số 66, hai người đã ngầm ăn ý không để lại cho người kia bất cứ cách thức liên lạc nào. Vậy nhưng nửa tháng sau, hai người đã lại chạm mặt tại trại mồ côi cho voi hoang dã.

Ánh mắt Tần Tranh vẫn bình thản như bao lần: “Cũng không hẳn là trùng hợp.”

Thẩm Thiêm: “… Cái gì?”

Thế mà hắn lại cắt ngang: “Lần sau nói.”

Thẩm Thiêm chịu thua nghiêng sang: “Lần sau là bao giờ?”

Tần Tranh trả lời vừa mập mờ vừa cụ thể: “Sau ngày hôm nay.”

Thẩm Thiêm giả bộ làm khó: “Hầy, nhưng đêm nay tôi phải chào tạm biệt em rồi.”

Tần Tranh phớt lờ cười cười.

“Sao cũng được.” Hắn đáp.

Tần Tranh vô cùng điển trai.

Thẩm Thiêm đã hơn một lần nhận rõ sự thật này. Chỉ riêng đêm nay, suy nghĩ ấy đã lướt qua trong đầu anh cách rõ ràng năm lần, còn lướt mơ hồ thì phải hằng ha sa số lần.

Vừa rồi là lần thứ sáu.

Câu “Sao cũng được” hững hờ, Tần Tranh hơi cúi đầu, đưa tay vén lọn tóc dài rủ xuống bên tai Thẩm Thiêm —— Hành động gần như khắc sâu vào mã gen của Thẩm Thiêm, để mỗi lần Tần Tranh làm xong hành động ấy, cơn thủy triều dục tình sẽ ồ ạt xô đến —— Khi đầu ngón tay người đàn ông khẽ khàng sượt trên vành tai Thẩm Thiêm, anh run lên tưởng như phản ứng sinh lý mất khống chế cuộn trào.

Nhưng lần này, Tần Tranh chỉ nghiêm túc và đăm đăm kiểm tra vành tai bị Thẩm Thiêm giấu giếm —— đã đỏ lên sưng tấy cả rồi.

Có gì rơi vào túi áo khoác Thẩm Thiêm.

Ngón tay Tần Tranh rời khỏi lọn tóc anh.

“Trước lúc đi ngủ nhớ bôi, đừng để dính nước.”

Quá đỗi bất ngờ.

Thẩm Thiêm mở to mắt.

Tần Tranh rõ là đứng trước mắt mình đây, nhưng cớ sao lại như thốt nhiên cách xa vời vợi?

“Tôi mua vé xe, để chung với thuốc bôi.”

Có chăng do chung quanh nhiều thanh âm hỗn tạp, giọng nói Tần Tranh có vẻ xa xăm.

Thẩm Thiêm nghe vậy đút tay vào túi áo khoác, bất ngờ phát hiện tay mình chạm phải hai mảnh giấy.

Vé tàu?

Anh lấy ra, và càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra hai tấm vé này một đi về Paris, một đi về Budapest.

Tần Tranh nói với anh: “Tôi chỉ mua cho mình một tấm vé.”

Là cơ hội sau cuối mà hắn dành cho anh và chính hắn.

Sau đêm nay, đồng hành, bỏ lỡ, hay vứt bỏ hai điểm đến này tìm đến một nơi chốn khác, đều là quyết định tự do của Thẩm Thiêm.

Tần Tranh không nói với Thẩm Thiêm vé hắn sẽ đi đến đâu, nhưng bằng thái độ bản thân hai ngày qua. Thẩm Thiêm chợt nhất thời đắn đo, chẳng biết tiếp tới Tần Tranh sẽ muốn đi về đâu đây.

Như vậy, giả thiết ngày mai anh thật sự nghe lời soát một trong hai tấm vé, với xác suất nhỏ hơn hoặc bằng một nửa, anh liệu có còn cơ hội gặp lại Tần Tranh không?

Sau đó, anh thật sự muốn nói với Tần Tranh lời cuối cùng ư?

Thẩm Thiêm nhìn vé xe trong tay mình thoáng chốc, rồi lại ngước mắt nhìn Tần Tranh. Anh bất đắc dĩ nghiêng đầu, im lặng đối diện với đôi mắt được những ngọn đèn sáng dọc bờ sông Danube thắp lên đầy dịu dàng hệt như đôi mắt anh.

Đức vua đúng là nhỏ mọn.

Rõ ràng hồi ở Giang Thành, Thẩm Thiêm đã chuẩn bị đầy đủ cảm giác nghi thức cho cuộc chia ly của cả hai. Thế mà ngờ đâu Tần Tranh không chịu thua bám đuôi mình, cứng rắn đòi diễn lại cảnh chia ly khác nơi tha hương đất khách quê người.

“Anh đang lưu luyến à?” Tần Tranh hỏi.

Thẩm Thiêm không đáp.

Anh nhắm mắt lại.

Gió đêm bên bờ sông Danube khiến người ra bịn rịn, từ khoảnh khắc đầu tiên đặt chân đến thành phố này, anh đã thấy mình như hoàn thành chuyến du hành qua hàng thế kỷ. Ngoại trừ đám đông du khách, mọi thứ nơi đây đều như dừng lại ở thời Trung cổ huy hoàng mà trước lúc cập bến, Tần Tranh là chiếc chìa khóa giúp anh tự do du hành xuyên thời gian.

Bây giờ, chìa khóa vụn vỡ, đã đến lúc anh trở về thực tại từ bức họa.

“Mọi thứ rồi sẽ tốt hơn.” Giọng nói Tần Tranh còn nhẹ nhàng và kiên định hơn cả bác sĩ: “Tôi cam đoan với anh.”

“Dù rằng em không ở bên tôi?” Thẩm Thiêm hỏi.

“Dù rằng tôi không ở bên anh.” Tần Tranh đáp.

Lời hắn nói như hàm chứa ma thuật, chân đang đặt nơi bờ sông Vienna mà vẫn khiến ký ức Thẩm Thiêm quay ngược về vùng thảo nguyên Zambia.

Có lẽ bên trong giọng nói Tần Tranh là một thỏi nam châm, Thẩm Thiêm nghĩ.

Loài chim di cư không mắt không chân theo từ trường dẫn lối mải miết sải cánh theo gió mùa suốt cuộc đời, cuối cùng tìm đến vùng đại dương xanh trong nhất và ấm áp nhất, cam nguyện rã rời cạn sức, quay về trong vòng tay mùa xuân vĩnh viễn.

Ngẫm lại, lần trước có cảm giác này dường như cũng tại Zambia, khi bất ngờ trùng phùng crush và được ôm lấy người ấy trong đêm ấm nồng. Thẩm Thiêm mịt mờ mở to mắt, chỉ thấy gió đêm phá hủy mọi thứ, vạn vật trở về thực tại.

“Tần Tranh.”

Thẩm Thiêm thình lình mở mắt, gọi lại bóng lưng đã quay đi.

Tần Tranh dừng bước quay lại, ngoái về nhìn về đồ ngốc không hề ngờ đến bản thân sẽ lên tiếng giữ hắn ở lại.

“Ừ?”

Muốn nói tạm biệt à.

Đôi mắt Thẩm Thiêm cong cong.

Nhưng anh lại nói: “Chào buổi tối, Tần Tranh.”

Ngủ ngon, Tần Tranh.

Tác giả có lời muốn nói:

Đêm nay mơ một giấc mơ về Barcelona.

Chú thích

Sông Danube xanh

Cảnh đêm Budapest trên du thuyền đêm

Công viên Prater (lấy từ cảnh trong phim Before Sunset)

Vương cung thánh đường Sagrada Familia


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận