Kể từ đầu tuần tùy hứng quyết định đáp chuyến bay sáng từ Yến Thành đến Giang Thành, đã lâu Thẩm Thiêm không dậy sớm thế này.
Sáng sớm nay khi lê bước chân nặng trĩu đến đài ngắm cảnh trên sân ga, mái đầu tiu nghỉu cụp xuống cảm giác thấy ánh mai màu vàng cam tờ mờ tỏ hiện lúc bình minh, mí mắt Thẩm Thiêm giật giật liên hồi, rủa thầm chắc chắn Tần Tranh cố tình trêu ngươi mình —— Rõ rành rành tàu cao tốc Railjet mới là phương tiện nhanh nhất và thoải mái nhất qua lại giữa hai nước, hắn lại chỉ mua cho mình vé tàu nội khu. Thẩm Thiêm thiếu ngủ mơ mơ màng màng, suýt nữa đã thực hiện hóa ý định “quay phắt đi, mua vé Eurail đi đến một nơi khác mà ai cũng biết là nơi nào đó”.
Nhưng khi tàu vào ga, đang lúc thất thần, anh đã bị dòng hành khách tấp nập đưa đẩy vào khoang tàu mang đậm nét cổ điển trong những thước phim cũ.
Cuối tháng ba, Vienna và cả châu Âu chuẩn bị bước vào mùa du lịch cao điểm. Mà thời gian chuyến tàu này lăn bánh sớm quá độ nên vẫn còn kha khá chỗ trống.
Nhưng đã có người nhanh chân chiếm cứ chỗ ngồi đối diện Thẩm Thiêm.
Đó là một đôi tình nhân trẻ tuổi người Đông Á, sống ở nơi đất khách phần đa là người da trắng nên khi thấy có đồng hương châu Á ngay trước mắt, hai người tỏ ra rất phấn khởi. Nhưng anh chàng đồng hương kể từ lúc bước vào mặt mày cứ vô cảm, im lìm không nói tiếng nào đặt ba lô rồi ngã mạnh vào chỗ ngồi, mau chóng nhắm mắt, kéo thấp vành nón, không chừa ra bất kỳ cơ hội bắt chuyện nào.
Thẩm Thiêm quá buồn ngủ rồi, giờ này không còn tâm trạng đâu để nói chuyện với người lạ.
Các hành khách trên chuyến tàu đầu ngày hầu như chưa ăn sáng, đôi tình nhân rủ rỉ nói chuyện khẽ với nhau rồi lấy hộp cơm nắm ra, khỏi phải nói, vị đồ ngâm đậm đặc thật.
Đồng hồ treo trên vách khoang tích tắc, Thẩm Thiêm khoanh hai tay nhắm mắt nghỉ ngơi, ngón trỏ lặng lẽ đọc theo chiếc kim dây trên cổ tay.
Anh đang cố rút bản thân ra khỏi ngôn ngữ mang tính biểu cảm biểu đạt hết sức phong phú là tiếng Hàn kia, lần tìm về một chút phong cách nước Áo nhưng chỉ tiếc hiệu quả quá nhỏ nhoi. Đang tĩnh tâm trong đầu, bên tai anh không vang tiếng bước chân ai đó ngừng lại.
Đôi mi Thẩm Thiêm run lên, ba giây sau, anh mở mắt.
Khi nhìn thấy chiếc váy màu trắng tuyết và bắp chân thon nhỏ rõ ràng của phụ nữ dưới vành nón lưỡi trai, nhịp tim chuẩn bị vọt thẳng đến cổ họng chợt lặng phắc, quay về nơi nó vốn ở.
Rõ ràng trong khoang xe có rất nhiều chỗ ngồi trống, nhưng người kia lại ngồi xuống cạnh anh không hề đắn đo.
Thẩm Thiêm lại nhắm mắt.
Tần Tranh sẽ không đến, anh nhận thức vô cùng rõ.
Vào rạng sáng trả phòng, lúc Thẩm Thiêm chuẩn bị xuống sảnh tiếp tân đã trông thấy cánh cửa phía đối diện hành lang hạ tấm biển “Xin đừng làm phiền” xuống, xuống sảnh quả nhiên nhân viên nói “Bạn của anh đã đi trước rồi”.
Tần Tranh không có mặt trên chuyến tàu hướng về Budapest này, mà là chuyến khởi hành đến Paris muộn hơn, nhưng Tần Tranh lại rời khỏi nơi này sớm hơn.
Cũng đúng.
Hắn chưa từng tỏ rõ vé xe của hắn đi về nơi nào trong hai địa điểm này. Mà cho dù Tần Tranh và Thẩm Thiêm có thật cùng một đích đến, khả năng rất cao đêm qua sau khi trả phòng hắn đã đến sân bay mua vé máy bay về nước.
Giữa hai người không tồn tại mối quan hệ giấy tờ hợp pháp, chỉ cần một người muốn dừng lại, câu chuyện sẽ kết thúc trong đột ngột.
Nguyên nhân của kết thúc… chắc có lẽ rốt cuộc Tần Tranh không chống cự được mệnh lệnh của cha, hoặc cũng có thể, hắn cũng biết mệt mỏi.
Khỏi phải nói, đức vua đúng là giỏi lật ngược tình thế.
Thẩm Thiêm đã lâu không bị ai điều khiển cảm xúc như thế này, anh ngước mắt nhìn lác đác những bóng người trên đài ngắm trăng, chậc lưỡi khẽ, lầm bầm không rõ chữ: “Đồ gian xảo.”
“Chào chị… anh, anh?”
Có tiếng phụ nữ chào hỏi vang lên, nhẹ nhàng như bông tuyết. Thẩm Thiêm lơ đãng mãi, cho đến khi tràng hội thoại bằng tiếng Hàn nhỏ dần sau câu chào tiếng Trung nọ, anh mới như nhận ra điều gì, thoáng nhướng mày nhìn sang.
Cô gái ngồi cạnh bên da dẻ trắng bóc xinh xắn, mặt mày đã đỏ ran lên.
Thẩm Thiêm, tên giỏi trêu ghẹo đủ loại đàn ông thiếu nữ không hề ngạc nhiên nhẹ nhàng gật đầu với cô nàng, lịch thiệp và kiên nhẫn nhìn theo ánh mắt cô —— Rồi lại vô thức dời mắt ra cửa sổ phía sau lưng cô gái.
Đoàn tàu lăn bánh.
Toa xe vắng vẻ này chưa đến mười hành khách, trong đó một nửa đã tụ lại vào một góc này, câu chuyện là thế nào? Chẳng lẽ chuyến tàu này chia ghế theo quốc tịch?
“Tôi tên Thẩm Thiêm, người Trung Quốc.” Anh tốt bụng ngắt ngang sự xấu hổ do không phân biệt được giới tính anh vừa rồi.
“Chào anh…” Cô gái khó khăn lên tiếng, khó mà tin được cô nàng mới là người chủ động bắt chuyện với Thẩm Thiêm trước.
“Em tên gì?” Thẩm Thiêm gợi chủ đề trước, câu được câu không khơi sức sống cho chuyến đi nhàm chán kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ.
“Thẩm Tuế.”
“Ồ? Cùng họ à.” Thẩm Thiêm tỏ ra thích thú.
“Tuế trong năm tháng, hay Tuế trong lặp đi lặp lại?”
Chỉ có mình anh mới không hiểu rõ nghĩa tự đặt cho mình cái tên kỳ quặc gây khó hiểu, quả nhiên, cô gái ngại ngùng trả lời: “Tuế trong năm tháng.”
Thẩm Thiêm gật khẽ, có vẻ nghĩ cũng không khác gì mấy.
Thẩm Tuế níu chiếc mũ vành trong tay, ngượng ngập chủ động: “Shān trong tên anh, là Sơn trong dãy núi nhỉ?”
Thẩm Thiêm “Ừ” một tiếng, ăn không nói có: “Tôi sinh ra trên núi.”
Thẩm Tuế tỏ vẻ bỗng dưng hiểu ra.
Đần thật, anh còn lo cô nàng sẽ bị lừa.
À, bị mình lừa mất rồi.
Tên lừa phỉnh Thẩm Thiêm vô thức ngoái đầu, muốn tìm kiếm đủ thứ biểu cảm muôn màu trên gương mặt Tần Tranh. Tiếc là thứ trước mắt anh chỉ có ruộng đồng vàng ruộm dưới nắng ngoài cửa sổ, cùng với vẻ ngạc nhiên phản chiếu trên cửa kính của chính anh.
Có lầm lạc ở đâu không? Tần Tranh chơi bùa chơi ngải gì mình chắc rồi.
Đôi tình nhân người Hàn ăn cơm xong xuôi, bắt đầu chỉ trỏ phong cảnh ngoài cửa sổ rủ rỉ thầm thì. Thẩm Thiêm trong tâm trạng nghiêm túc quay lại, xem kỹ đường nét khuôn mặt Thẩm Tuế một lần nữa, nghiêm mặt lên tiếng: “Em du lịch một mình?”
Cô gái lắc đầu, thoáng dừng lại, sau đó gật đầu: “Ban đầu thì không, bây giờ… đúng thế.”
Thẩm Thiêm tỏ ý hiểu nhẹ giọng: “Bạn đồng hành bỏ người chạy mất à?”
Anh khẩn thiết muốn tìm một người bạn đồng cảnh ngộ, hòng làm sáng tỏ tâm trạng bất định của bản thân, nhưng Thẩm Tuế lại xấu hổ đáp: “Là tôi bỏ người ta.”
“…”
Thẩm Thiêm nhấp môi im lặng, bật cười: “Em lợi hại quá nhỉ.”
Mệnh số của cô gái —— trước quả cầu pha lê đảo ngược, hóa ra đây không phải Thẩm Thiêm phiên bản nữ mà là Tần Tranh phiên bản nữ.
Tâm trí căng thẳng được bàn tay vô hình nơi lỏng phân nửa, Thẩm Thiêm dựa lưng vào thành khoang, nghiêng đầu tỏ vẻ mình sẽ kiên nhẫn lắng nghe.
Thẩm Tuế bị anh nhìn đăm đăm đến độ hoảng hốt, hé môi, mặt càng đỏ tợn. Đến khi Thẩm Thiêm bất giác nhận ra kiểu giao tiếp hơi Tây hóa của anh dường như thiếu lịch sự với cô nàng, Thẩm Tuế chợt mở lời.
“Tôi thích anh ấy nên mới đi theo.”
Giọng nói cô gái nhu mì mềm dịu, khoác vẻ ấm ức mà ai nghe cũng sẽ thương cảm.
Mi mắt đang giật liên hồi, không biết là phản xạ sinh lý hay do tâm trạng thất thường, đôi mi Thẩm Thiêm lại mất kiểm soát run khẽ.
Anh cẩn trọng hạ giọng hỏi khẽ: “Vậy bây giờ em không còn thích người ấy nữa ư?”
Thích.
Một từ ngữ quá sức lạ lẫm với Thẩm Thiêm, và cho dù không có bất kỳ hàm ý mập mờ gì kèm theo nó vẫn pha lẫn cát, khiến cổ họng anh lợn cợn nghẹn lại.
Hình như anh chưa bao giờ nói tiếng “thích” với bất kỳ ai.
Dù là dây dưa với Tần Tranh đến độ linh hồn gần như bị nghiền nát, yết hầu như bị chất độc làm câm nghẹn, xương cốt bị chơi đùa gần như vỡ vụn, anh cũng không chịu thốt ra câu âu yếm đơn giản nhất cũng vừa là rung động nhất cách dễ dàng. Người họ Thẩm nhà anh hà tiện “yêu thích” vô cùng, đoán chừng Edwin cũng chưa bao giờ nghe Thẩm Ngọc Nhữ nói yêu.
Tần Tranh rất tốt, Thẩm Thiêm cũng thích ở bên hắn, nhưng liệu Thẩm Thiêm có thích hắn không?
Anh không biết.
Đã vài năm trôi qua, Tần Tranh quả là người công tử đào hoa ưng ý nhất, nhưng tim Thẩm Thiêm là một trái sầu riêng, gai nhọn nhiều vô kể.
Cậu tổng vừa giống anh lại vừa không giống anh, nhưng về mặt bản chất phải chắc chắn rằng hắn tốt hơn anh một chút.
Điều kiện xuất sắc từ trong ra ngoài khiến Tần Tranh luôn có thừa người theo đuổi từ thời niên thiếu. Mặc dù Thẩm Thiêm chưa từng chủ động hỏi hắn về chuyện tình trường, nhưng ngẫm thấy đoán chừng cũng không thua kém gì mình, nói chung là tình trường phong phú.
Kẻ kiêu ngạo như Tần Tranh chưa và sẽ không bao giờ có nhu cầu hay cần phải theo đuổi một tên không biết đến hai từ “một dạ” và “vĩnh hằng” như Thẩm Thiêm.
“Thích chứ ạ.” Thẩm Tuế đáp.
Thẩm Thiêm như không nghe thấy, anh tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, mất thời gian rất lâu mới như sực nhớ ra mình vừa hỏi cô gái câu gì.
“Em bỏ người ta đi…” Thẩm Thiêm ghì từng chữ, cố gắng lý giải mấy chữ tiếng Trung bỗng trở nên sâu xa và khó hiểu: “Nhưng em vẫn thích người ta?”
Thẩm Tuế gật đầu, đôi mắt người thiếu nữ ánh vầng sáng êm ái dịu dàng, khiến cho gương mặt vốn ngại ngùng đỏ ửng trở nên trỏng trẻo thêm nhiều.
“Vậy người ta cũng thích em à?” Thẩm Thiêm hỏi.
“Tôi nghĩ, anh ấy thích.” Thẩm Tuế đáp.
Tại khoảnh khắc này, cô nàng không còn là Tần Tranh phiên bản nữ cũng không là Thẩm Thiêm phiên bản nữ. Cô là người khôn ngoan thoát ly khỏi hai loài người cấp thấp họ đây, một người thật sự hiểu thấu tình yêu.
Thẩm Thiêm như ngẫm nghĩ đưa tay, nhẹ ấn lên mí mắt chẳng biết đã ngừng giật liên hồi từ lúc nào.
Thẩm Tuế có thể thản nhiên nói ra chữ “thích” và “được thích” đầy khẳng định. Thẩm Thiêm không làm được, vậy nên anh không cho rằng những trải nghiệm tình cảm của cô gái này có bất kỳ giá trị tham khảo gì với mình, nhưng bấy nhiêu cũng không cản trở anh cảm thấy tiếng “thích” của Thẩm Tuế động lòng người.
Nghĩ lại thật kỹ thì, dù Thẩm Thiêm dạo chơi khắp những ngọn cỏ bụi hoa suốt nhiều năm ròng, nhưng để nói yêu đương đúng nghĩa thì… Thật chưa yêu ai bao giờ.
Trong lĩnh vực tương phản với vốn kiến thức của Thẩm Thiêm, phải nói là anh ngây thơ đến ngạc nhiên.
Tiếc nỗi, anh nào có cơ hội trải nghiệm thử sức mạnh to lớn và thần bí chỉ riêng tình yêu có được.
Thẩm Thiêm nghiêng đầu nhìn quang cảnh ruộng đồng ngoài cửa sổ, lòng bỗng phẳng lặng lạ thường, thậm chí còn thấy hơi buồn cười.
Nỗi ám ảnh về kết thúc có hậu của loài người điên rồ đến mức kể cả anh, một kẻ vốn xem “tình yêu” là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, giây phút này chợt lấy làm thương xót cho kết thúc nhạt nhẽo trong cô độc đã định sẵn của bản thân.
Mà sự thật là, giữa lúc này anh vẫn luôn nghĩ đến một cái kết cực ngầu được chưa.
Thẩm Thiêm, người ham ăn biếng làm, tiêu pha cuộc đời sung sướng bằng nhàm chán và lười nhác. Anh không làm việc tốt gì, nhưng xét trên phương diện tinh thần, anh là người tốt.
—— Xuyên tạc lời Pushkin vĩ đại chút chút khắc lên bia mộ như thế ok không?
“Ladies and gentle men, it”s time to get your tickets out.”
Nhân viên tàu đến soát vé.
Đôi tình nhân Hàn Quốc rúc vào nhau, ngáp một cái rồi đưa vé tàu ra.
Nhân viên soát vé đoàn tàu còn khá trẻ, chưa bị công việc lặp đi lặp lại từ ngày này qua năm khá bào mòn phấn khởi. Anh ta vẫn tìm được niềm yêu thích mới vẻ giữa công việc rập khuôn trăm lần như một bằng máu hài hước trời sinh. Đến cạnh các vị khách thấy họ đều là người châu Á, đôi mắt anh ta sáng lên trông thấy, sau đó đọc một câu tiếng Nhật không hẳn đúng chuẩn mới nghe được từ một vị khách nước ngoài khác.
Tiếc là ở đây không ai cổ vũ.
Trong mắt người châu Âu, họ không chỉ không phân biệt được ẩm thực của ba nước Trung Hàn Nhật, mà kể cả người cũng vậy.
Mà trong mắt người châu Á, trò đùa này không hề buồn cười một chút nào.
Người soát vé nhận ra mình đùa sai chỗ lơ đễnh nhún vai, trả lại vé xe cho Thẩm Tuế rồi nhận tấm vé của Thẩm Thiêm.
“…”
Máy quẹt vé xe mãi không hạ xuống, nhân viên soát vé nhướng mày nhìn Thẩm Thiêm với vẻ mặt thờ ơ, rồi lại dời mắt về cặp đôi người Hàn đang kề nhau chuyện trò, thoáng khựng rồi nhìn sang gương mặt lơ mơ vô tội của Thẩm Tuế, đi hết một vòng, cuối cùng quay lại với ánh mắt vẫn giữ y nguyên của Thẩm Thiêm.
Không biết chuyện gì khơi lên hứng thú của anh ta, nhân viên soát vé đặt dấu đã kiểm, mỉm cười đầy khó hiểu trả vé cho Thẩm Thiêm rồi đi mất.
Anh ta đang biểu diễn trò nghệ thuật gì vậy?
Nhìn màu trời ngoài cửa sổ, Thẩm Thiêm kẹp vé giữa hai ngón tay, săm soi hồi lâu vẫn không nhận ra được gì.
“À vâng…”
Thẩm Thiêm nghe tiếng ngoái lại, không ngờ nhìn thấy gương mặt Thẩm Tuế đỏ bừng.
“Thật ra tôi đã muốn nói từ nãy —— Ngại quá, anh Thẩm, thật ra chỗ anh ngồi là chỗ của tôi. Hình như anh lên nhầm toa rồi.”
Như bệnh nhân nan y trong thời khắc hồi quang phản chiếu, Thẩm Thiêm đang xụi lơ trên thành ghế chợt ngồi thẳng dậy.
Hành động bất thình lình của anh làm cô gái và cặp đôi phía đối diện giật nảy mình. Thấy Thẩm Thiêm bóp dúm tấm vé trong tay, Thẩm Tuế hốt hoảng xua tay liên tục: “Không, không sao ạ, anh cứ…”
Thẩm Thiêm cầm ba lô cất trong góc lên, đứng dậy cúi xuống bên tai Thẩm Tuế. Sau vài giây hít thở sâu ngắn ngủi, anh bắt đầu cười run lên.
“Không cần đâu. Cảm ơn em, thân mến.”
“Thân mến” bị mấy câu trêu ghẹo của anh làm mặt mũi đỏ lựng. Thẩm Tuế xấu hổ đội mũ rộng vành lên, hai tay siết vành mũ nghiêng đầu khỏi ghế ngồi, nhìn bóng lưng chẳng hiểu sao lảo đảo của Thẩm Thiêm, cô nàng nhẹ nhàng cất tiếng: “Anh Thẩm sinh ra trên núi, chúc anh thuận buồm xuôi gió!”
“Isten áldjon meg!” (Chúa phù hộ bạn)
Đáp lại cô là câu tiếng Hungary người đàn ông với mái tóc dài để lại trước khi khuất bóng.
Chúa phù hộ bạn.
Chúa phù hộ tôi.
Từ toa 6 đến toa 9, Thẩm Thiêm đi ngược chiều về phía đoàn tàu lao đi.
Khung cảnh ngoại ô trên cửa sổ như nhân lên gấp bội, mờ căm đi. Chỉ là bước từ toa này sang toa khác, khung cảnh lặp đi lặp lại khiến khối óc Thẩm Thiêm như tê liệt, mất khả năng phân biệt thời gian.
Cảnh sắc ngoài ô cửa biến đổi liên tục nơi điểm nhìn hệt như khay màu bị lật úp, anh không thể phân biệt được ranh giới của bầu trời và đồng nội, những gương mặt xa lạ và tiếng nói có xu hướng đạt đến trạng thái tĩnh và câm lặng khi được phát lại với tốc độ gấp đôi, khác nào những phân cảnh kịch câm buồn cười anh lướt ngang qua.
Nhưng khi góc nhìn thay đổi, khi các hành khách trong xe hướng đôi mắt thờ ơ hoặc tò mò về vị khách duy nhất đang vội vã, khán giả mới như bừng tỉnh. Hóa ra Thẩm Thiêm mới là nhân vật chính của vở kịch câm này.
Vai diễn của anh có lẽ là một bệnh nhân mắc hen suyễn, hơi thở gấp rút dồn dập, khẩn cấp cầu sinh trước lúc suy kiệt. Anh nắm riết lấy cổ áo, cởi phăng chiếc mũ o ép lấy vùng đầu đau như búa bổ, tại điểm giao giữa toa 8 và 9, lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy sợ hãi.
Ô kìa, đó không phải phong cách của anh.
Thẩm Thiêm nhắm mắt, hít một hơi thật dài, mím môi, mở mắt. Anh đẩy cánh cửa toa tượng trưng cho một tương lai bất định.
Toa 9 còn ít người hơn, chỉ có một người đàn ông ngồi cùng một vị trí của Thẩm Tuế.
Thẩm Thiêm nắm tấm vé đã hết hiệu lực và ba lô bước đến.
Chỉ mấy mươi bước ngắn ngủi, cả đời anh chưa bao giờ bước đi chậm chạp đến thế.
Thẩm Thiêm ngừng lại trước mặt người đàn ông.
Hoodie màu xám, bomber jacket nylon màu đen, với tư thế khoanh tay đề phòng quen thuộc, chiếc đồng hồ nạm kim cương không ăn nhập với phong cách và đôi bàn tay bờ môi anh đã từng mân mê mải miết khắp mọi ngóc ngách, dù nhắm mắt lại vẫn hiện lên nguyên vẹn dáng hình.
Nhưng anh vẫn không dám chắc chắn.
Đoàn tàu gầm rú tiến vào trạm dừng, Thẩm Thiêm đưa tay xốc chiếc mũ lưỡi trai giống hệt mình của người đàn ông.
Vị hành khách biếng nhác ngẩng đầu.
Anh chạm phải ánh mắt đầy hứng thú của Tần Tranh.