9 Kiếp Sau! Tôi Gặp Em!

Chương 30: 30: Hồ Ly Thúi



Nghịch Tiểu Nhi vào trong sảnh lớn nơi tiểu hồ ly kia chụp ảnh.

Sảnh thì lớn người thì thưa thớt, cô và Hắc Quản đứng nhìn một lúc thì có một nhân viên đi ngang, thấy hai người liền hỏi cần tìm ai.
“Em là Nghịch Tiểu Nhi, em đến tìm Kỷ Hành Dục, chị biết cậu ấy ở đâu không?”.
Ánh mắt nhân viên kia liền đột nhiên như pha lê phát sáng, cô ấy nắm lấy tay Nghịch Nhi, niềm nở nói, “Em họ Nghịch vậy có phải họ hàng với Nghịch Tử Thiên nhà thiết kế nổi tiếng không? Chị rất hâm mộ chú ấy, sắp tới ông bà chị muốn xây một khách sạn để kinh doanh, chắc chắn sẽ tìm tới ngài ấy!”.
Tiểu Nhi cười gượng đáp qua loa, “Vâng, cảm ơn chị đã yêu mến cha em, em sẽ chuyển lời của chị cho ông ấy biết!”.
Chị nhân viên trợn trừng mắt lên nhìn cô như không thể tin đây là sự thật, há hốc như chuyện động trời, “HA! Không thể tin chị lại may mắn như vậy! Em tìm người mới tới đúng không, chị là quản lí công ty, chị dẫn em tới tận nơi cậu ấy đang chụp mẫu ảnh!”.
“Làm phiền chị quá!”.
“Có gì đâu em, chị còn tính trốn về nhà ấy chứ!”, chị quản lý nắm tay Nghịch Nhi kéo đi trước, Hắc Quản thẩn thờ không ngờ chuyện có thể dễ dàng và nhanh chóng giải quyết theo cách này.
Đi lên ba tầng lầu, qua bốn cánh cửa lớn, đến trước căn phòng thứ năm chị quản lý không chần chừ mở cửa bước vào.

Kỷ Hành Dục bên trong đang vật lộn với một người phụ nữ và ông nhiếp ảnh! Đúng vậy, chính là đang vật lộn với một người phụ nữ có vẻ cũng là người mẫu ảnh chét một lớp son môi đỏ đậm lao tới chỗ hắn, là muốn có dấu son môi trên người mẫu mà phải khó khăn như vậy? Cả ông nhiếp ảnh cũng không chịu nổi sự cứng đầu của hắn mà bỏ máy ảnh xuống đi tới tiếp tay cho người phụ nữ chét son đậm kia.


Làm trò gì vậy? Nghịch Tiểu Nhi vừa liếc một lượt qua căn phòng bừa bộn do ba người bọn họ gây ra thiếu điều chỉ muốn kéo Hắc Quản trở ra xe ngồi cho yên lành.
“Hành Dục, anh đứng lại! Bộ tôi kinh tởm đến mức khiến anh phải né tránh vậy ư?”.
“Cô đừng chét cái mỏ đỏ chót đó lên người tôi! Cô bị hâm à? Tránh ra đi!”.
“Cậu cho cô ấy hôn vài ba cái dính vết son lên người chụp tấm cuối là được thôi mà, day dưa hơn mười lăm phút rồi đấy!”.
Không thích, bẩn!”, Hành Dục mặc một chiếc quần trắng có vẻ hơi quá cở trên người, khoác một lớp áo mỏng có cũng như không chạy lòng vòng khắp căn phòng, Nghịch Nhi thấy hắn chạy đến sức mồ hôi liền quay sang nói vào tai Hắc Quản.
Lục xà chạy đi, Nghịch Nhi tiến vào trong căn phòng, rút túi khăn giấy trong balo ra đi tới chỗ Kỷ Hành Dục.

Hắn đang đứng sau mấy đèn chiếu sáng vừa thấy cô liền vui mừng chạy tới.
“Nghịch Nhi! Em tới đón tôi hả? Vậy về thôi!”.
Cô không gấp, chậm rãi lấy khăn giấy ra thấm mồ hôi trên mặt Kỷ Hành Dục, hắn ngoan ngoãn hợp tác cúi thấp người xuống cho cô lau, người phụ nữ kia trông thấy cô như thấy tà, tức giận giục cây son xuống đất.
“Nhỏ này là ai vậy hả? Chị An sao để nó vào đây?”.
“Em ấy đến tìm Hành Dục thì tôi đưa vào, chẳng phải sáng giờ bạn trai cô đếm không hết trên đầu ngón tay tới lui cơm bưng nước rót đó sao! Đồ lẳng lơ!”.
“Chị…!”.
“Sao phải chạy?”, Nghịch Nhi không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người, vẫn điềm nhiên vừa lau mồ hôi cho hắn vừa hỏi vừa đủ hai người họ nghe, nhưng dưới con mắt của người phụ nữ tên Điền Du kia thì như đang đánh trống lảng chọc tức ả.
Hành Dục cúi người cho cô lau ngoan ngoãn một cách không ngờ trong mắt lão nhiếp ảnh, hắn đáp, “Hai cái người đó có ý đồ xấu với tôi, cái mỏ đỏ chót của cô ta nhìn thấy gớm mà cứ muốn in lên người tôi!”.
“In dấu môi để chụp ảnh chứ có hôn thật đâu! Về tắm rửa là ra son hết ấy mà!”.
“Không thích, có nhảy xuống biển tắm cũng không thể hết!”.
“Phì…”, cô liếc sang Điền Du rồi nhoẻn miệng cười, không phủ nhận khi đến Nghịch Nhi chỉ là người lạ nhưng nhìn qua cũng đã thấy cô ả không sạch sẽ mặc dù cả người nồng nặc mùi nước hoa, chính là không sạch từ bên trong! “Giỏi lắm! Biết tránh xa cái không tốt!”.
“Mày nói ai là cái không tốt!”, Điền Du tức tối quát lớn.
Cô chỉ nhửng nhưng đáp trả chị ta, “Tôi nói chị à?”.
“Mày..!”.

Lão nhiếp ảnh cầm máy ảnh lên đi tới chỗ hai người, ông lão khổ tâm nói với cô, “Cô gái, hay cô in dấu son giúp tôi được không? Lão già này nói không nổi cậu ấy!”.
“Là Nghịch Nhi thì tôi tình nguyện nằm bất động cho em hôn hết cây son luôn cũng được!”.
Chưa để cô trả lời, ông lão đã lấy một cây son trên bàn đưa cho cô, “Đây!”!!!!!!!!
Nghịch Nhi nhìn cây son rồi liếc sang nhìn người phụ nữ đang bức bối đứng bên kia, “Không cần, cô ta bẩn như vậy sao tôi dám dùng chung đồ với cô ta!”.
“Con nhỏ không biết điều này, tao phải dạy dỗ mày mới được!.
Điền Du tức tối lao tới chỗ Nghịch Nhi, cánh tay đen ngòm của chị ta còn chưa đưa vào bán kính nửa mét đã bị Hắc Quản tóm chặt đẩy ra một bên với sức vừa phải.
“Đây “Tom Ford” hãng phu nhân thường dùng, ở trung tâm phu nhân hay mua!”.
“Cảm ơn chú!”, cô nhận lấy son rồi đưa cho hắn, giọng thản nhiên, “Tô cho tôi!”.
“Hả?? Được được!”.
Những ai am hiểu về son sẽ biết lựa màu riêng hôm nay do tình huống cấp bách, Hắc Quản đã lục lại kí ức một buổi chiều vào một năm trước anh đã chở Tô phu nhân đi mua son ở trung tâm thành phố, là son Tom Ford 06 màu đỏ cam, Nghịch Nhi da trắng, môi vốn đã hồng hào nên màu nào nhìn vào cũng thấy hợp nhưng mục đích không phải mua son cho cô mà mua son là để in lên cái lớp da cáo của con hồ ly thúi kia, da hắn vốn trắng như bạch cốt tinh nên màu son nào càng đậm thì càng đẹp.

Hắc Quản chưa bao giờ tự đi mua son mà còn phải suy nghĩ tường tận đến như này.

Biết vậy lúc chờ đèn đỏ anh đã thuyết thục tiểu thư về nhà luôn cho lành.
Kỷ Hành Dục tỉ mỉ thoa son lên môi Nghịch Nhi, tay hắn nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô cố định một chỗ, lòng hắn bức rức rất muốn ngay lúc này lao tới nuốt chửng cô vào bụng, giấu cô trong bụng không cho bất kì ai nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này của Nghịch Nhi.


Chỉ để một mình hắn thấy là đủ rồi.
“Xong rồi!”.
Đóng nắp son lại, má hắn bất giác đỏ bừng nhìn thiên thần đang đứng trước mặt mím môi bặm bặm son, đôi môi cherry mọng nước, Kỷ Hành Dục siết tay, nghiến chặt răng, sắc mặt vô cùng kiềm chế, tiểu yêu tinh!
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi thứ hắn đang thèm khát được dâng lên tới cửa miệng! Nghịch Nhi nhón chân lấy sức từ tay ôm cổ hắn hôn lên một dấu son lệch một góc khóe môi, còn lem ra nửa phần, chưa kịp cho hắn hoàng hồn cô đã di chuyển đôi môi mỏng xuống tới bên cổ, yết hầu mà tiểu yêu tinh này cũng không buông ra, một dấu son mềm mịn in trên vai, xương quai xanh và ngực.
Chị quản lý đỏ bừng mặt lấy tay che đi, cảm thán hò hét, “Con bé bạo quá!”.
Hắc Quản thờ ơ vì mấy chuyện này hắn làm gì còn thấy lạ lẫm huống chi đã biết trước từ sớm, Điền Du nuốt nước bọt nuối tiếc vì người hôn Hành Dục không phải mình, người đẹp như tạc ra từ tượng in dấu son lên càng khiến vẻ đẹp tăng thêm vạn lần…
“Hoa hồng trắng và máu đỏ…”, lão nhiếp ảnh đứng một bên lầm bầm trong miệng, hình ảnh trước mắt khiến lão nảy ra một ý tưởng vô cùng tuyệt vời không giấu nổi nụ cười sau lớp ria mép lịch lãm.
Kỷ Hành Dục vào khung chụp nốt tấm ảnh cuối trên phông nền trắng cùng với mấy cành hoa hồng đỏ, nổi bật từ con người đến dấu hôn như biết bò rải rác khắp cơ thể.

Nghịch Nhi đứng cạnh cửa khoanh tròn tay nhìn vị nam nhân xinh đẹp ở trong kia, khóe mi cô hơi rũ nhẹ, chiêm ngưỡng toàn mĩ cảnh không kiềm lòng lấy điện thoại ra chụp một tấm.
“Hồ ly thúi…”..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận