9 Kiếp Sau! Tôi Gặp Em!

Chương 31: 31: Thị Tẫm Thâu Đêm



8h tối, ngoài ban công chỉ còn là màn đêm huyền ảo.

Đèn phòng Nghịch Nhi le lói chút ánh sáng từ chiếc đèn đầu giường, nơi ánh sáng tập trung nhất là sau cánh cửa nhà vệ sinh kia.
Kỷ Hành Dục tựa người vào thành giường ngồi đối diện với nhà vệ sinh nơi Nghịch Nhi đang tắm, 7749 cái tình huống đang chạy dọc trong đầu anh…!thật muốn phá cửa xông vào, vào trong chắc chắn sẽ bị đánh rồi bị từ mặt, phút chốc ý nghĩ đó đã bay xa.
Cạch…!cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, một luồng ánh sáng hắt ra bên ngoài tạo mảng sáng tối rõ rệt, nhìn căn phòng tối om và đôi mắt cáo sáng hệt như vì sao đang ngồi phía đối diện lia cam thẳng về phía mình, ánh mắt Nghịch Nhi liền trĩu xuống.
“Lại bày trò gì nữa vậy?”.
Cô ra ban công đứng hứng gió sẵn tiện lau mớ tóc ướt lộn xộn trên đầu.


Kỹ Hành Dục nắm cây son trong tay, từ từ tiến tới ôm lấy eo Nghịch Nhi từ phía sau.
“57! Lại sụt cân”.
Có ai nói hắn canh vòng eo chuẩn không cần chỉnh chưa nhỉ, hắn xứng đáng được nhận một bằng khen vô sỉ.
Nghịch Nhi đẩy anh ra, Hành Dục lại ôm siết tay hơn, dằn co một hồi anh cúi người xuống vác cô vào trong, đặt Nghịch Nhi ngồi xuống ghế, hắn cầm máy sấy sấy tóc cho cô.
Giọng nhỏ nhẹ vang trên đỉnh đầu, “Sau này đừng tắm gội khuya nữa, không tốt cho sức khỏe!”.
Nghịch Tiểu Nhi đáp qua loa, “Ừ!”.
Do chiều nay sau khi đưa hắn về nhà chủ nhiệm lại gọi điện bảo cô vào trường gấp nên mới đùn đẩy mớ bài tập về sau hoàn thành trễ như vậy!
Luồng không khí nóng trên đầu len lỏi lên từng tấc thịt khiến tâm trạng cô tốt thêm vài phần.

Sau khi sấy khô tóc, Kỷ Hành Dục nhanh chóng cất đồ đi rồi đi tới quỳ xuống trước gối cô, giọng nài nỉ.
“Nghịch Nhi, làm lại lần nữa có được không?”.
Cô không hiểu hỏi hắn, “Làm lại cái gì?”.
Từ trong lòng bàn tay anh từ lâu đã nắm chặt một thứ, anh xòe ra bỏ nó vào tay cô, Nghịch Nhi nhìn thỏi son trong tay rồi nhìn hắn, “Muốn tôi thoa son?”.
“Uk uk!”, hắn gật đầu liên tục rồi cúi thấp đầu xuống cọ vào chân cô, chín cái đuôi sau lưng không biết từ lúc nào đã lộ ra, hưng phấn nguẩy nguẩy, “Nghịch Nhi thoa son đẹp lắm luôn, thoa thêm lần nữa…!”.
“Vậy được chưa?”.

Lúc hắn còn đang nài nỉ dưới chân cô đã bật nắp thoa son lên trên môi, bờ môi đỏ mọng nay còn mọng hơn cả thế, ví như chỉ cần động nhẹ cũng khiến nó chảy ra vị nước ngọt chết mê lòng người.

Kỷ Hành Dục rung động đồng tử, yết hầu lên xuống một cách hưng phấn.

Nghịch Tiểu Nhi ngồi trên ghế bắt chéo chân, gương mặt đường cong mềm mại thanh tú, đôi mắt phượng nhìn xuống in hình hai Kỷ Hành Dục đang ngất ngây nhìn cô không chớp mắt.
Đột ngột ngón tay cô đưa xuống hất cằm anh lên, gương mặt nam nhân đường nét sắc sảo, chiếc mũi cao không tì vết, đôi mắt cáo phát sáng hiện lên hình ảnh Nghịch Nhi bên trong đó, ngón cái cô lướt qua môi dưới, chiếc lưỡi hồng nhẹ đưa ra m*t lấy ngón tay cô, Nghịch Nhi nhếch môi cười ban xuống một dấu hôn hiện rõ trên môi anh.
Ngọn lửa trong người như bùng cháy dữ dội, nương theo đà hắn đứng dậy đè cô ra sau ghế, k1ch thích nụ hôn thêm sâu, cánh tay rắn chắc vòng xuống eo bế Nghịch Nhi lên vòng chân qua eo hắn.

Ngực cô áp sát vào người hắn, cũng không phải là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự mềm dẻo từ vòng 1 của cô, chỉ hân chưa được phép động tới.
Dứt nụ hôn nồng cháy, cô vòng tay qua cổ anh, giọng nói chiếm hữu ưu phong cất lên.

“Ngày hôm nay thật sự cậu để cho ả đàn bà kia vấy bẩn lên người thì tôi chắc chắn sẽ đá cậu ra ngoài dầm mưa để rửa sạch cơ thể!”.
Kỷ Hành Dục bật cười, nụ cười mê hoặc xinh đẹp rạng ngời, hắn đặt cô xuống giường, cả người ấm áp đè lên, há miệng cắn lấy vành tai Nghịch Nhi, thả giọng nhẹ tênh, “Còn lâu nhé, tôi đây trung thành chỉ với một mình em”.
Nói rồi hắn cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của cô, Nghịch Nhi giật mình một cái đẩy hắn ra, “Điên à, có tin tôi mua đồ bịt miệng cậu lại không?”.
“Em nỡ sao!”, nói rồi hắn cúi đầu thấp xuống hôn lên môi cô, hôn lên từng cánh môi đỏ mọng, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, lớp son đỏ trên môi Nghịch Nhi lem ra môi hắn, chạy qua từng chỗ hắn động môi lên, tất thịt trắng nõn như đậu hũ in hằng vết đỏ li ti xinh đẹp như tranh ngày xuân.
Kỷ Hành Dục vẫn đang chờ đến ngày! Cái ngày mà Nghịch Nhi chủ động đè hắn ra giường, lột s@ch y phục, trói tay, bịt mắt thị tẫm thâu đêm….
Kỷ Hành Dục nài nỉ: Tôi “ăn” em có được không?
Nghịch Tiểu Nhi đá hắn xuống giường, tuyệt tình: CÚT!!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận