Gương mặt Hạng Khôn tĩnh lặng như nước, ông nói: “Nếu chuyện này đã được tính toán từ trước, vậy thì những người xung quanh chúng ta ai có thể tin, ai không thể tin còn chưa biết được.”
An Tĩnh bừng tỉnh, Văn Hạ và Hạng Khôn đều hết sức cảnh giác vì lo lắng trong nhóm người ban nãy có người của Chung Hạo Sinh cài vào.
Một khi có một nhân tố không thể kiểm soát nào đó xuất hiện thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
Điều nghiêm trọng hơn là bây giờ là lúc xảy ra nội chiến, nếu đồng đội của mình không thể tin được thì trận chiến này sẽ rất khó khăn.
An Tĩnh nói: “Chuyện quái gì xảy ra thế? Ai đó có thể giải thích cho tôi không?”
Ánh mắt Hạng Thần trở nên hung ác, hắn nắm chặt nắm đấm, nói: “Bọn họ đã tự thành lập đội riêng, vậy thì cần gì phải tìm viện nghiên cứu khác phát triển cái gọi là vaccine làm gì? Tất cả đều là giả dối.”
Hạng Thần ngay lập tức đã đoán ra được, hắn không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra với Văn Xuyên nếu ngày hôm đó hắn không tình cờ tìm thấy cậu. Nếu viện nghiên cứu xảy ra chuyện thì có lẽ Văn Xuyên sẽ không trốn thoát được.
“Cách đây vài năm, một nhóm nghiên cứu đã được thành lập để bắt đầu thí nghiệm.” Hạng Thần nói: “Một dự án lớn như vậy chắc chắn sẽ sàng lọc tất cả các chuyên gia theo hướng nghiên cứu và phát triển gen, đó là thầy của Văn Xuyên, ông Trương và các chuyên gia nghiên cứu khác. Một số giáo sư trong viện có thể đã tham gia cái cuộc họp kia, nhưng họ không được chọn vì họ có thái độ phản đối. Tuy nhiên, cuối cùng dự án này đã bắt đầu trong bí mật, mấy người cấp trên lo lắng rằng những giáo sư tham gia này sẽ phát hiện manh mối, bí mật có thể bị rò rỉ, đó là lý do tại sao bọn họ lên kế hoạch giết người diệt khẩu.”
“Cái gì? Còn có chuyện này sao?” An Tĩnh hoàn toàn không thể hiểu được: “Chỉ cần muốn giữ bí mật thì thiếu gì cách nhỉ? Tại sao phải dùng những phương pháp cực đoan như vậy? Với cả 811 đã được phái đi trước khi virus bùng phát, điều này thì phải giải thích như thế nào? Bọn họ được cử đi truy xuất nguồn lây nhiễm cơ mà?”
Nhìn bề ngoài, điều này hoàn toàn mâu thuẫn và rất nhiều logic có nói bao nhiều cũng không thể hiểu được.
Để giải quyết những giáo sư đó, bất cứ lý do gì cũng đều được, dùng việc cách chức để gây áp lực, có nhiều cách làm nhanh chóng và đơn giản như vậy sao không chọn mà lại chọn cách làm tốn nhiều sức lực là ngụy trang thành tai nạn? Đã qua nhiều năm như vậy, các giáo sư chắc cũng đã quên mất chuyện mình từng tham gia cái cuộc họp cải tạo gen này, cứ coi như là sau này vô tình nhớ lại đi, thì có gì đe dọa đối với cấp trên đâu?
Có thể phủ nhận hoàn toàn, bởi vì không ai lấy được bằng chứng mà đúng không?
Văn Hạ lắc đầu nói: “Nhóc đáng yêu à, cậu không thể dùng logic của mình áp dụng vào logic của nhóm người nắm giữ quyền lực tối cao được. Những điều cậu đang suy nghĩ đều không phù hợp dù là những điểm cơ bản nhất, phương hướng hoàn toàn trái ngược nhau, hiểu không?”
An Tĩnh hoang mang.
Văn Hạ nói: “Hãy thử nhìn ở một góc độ khác, nếu cậu muốn con người trở nên mạnh mẽ hơn và chinh phục những khiếm khuyết đã được khắc ghi trong gen của chúng ta qua nhiều năm. Muốn sống khỏe, sống lâu và trẻ lâu, hửm?”
Văn Hạ khoanh tay, biểu thị thực ra rất đơn giản nói: “Không khó để cậu tưởng tượng rằng một thảm họa ngắn ngủi không là gì đối với sự thay đổi này trong lịch sử nhân loại. Bởi vì về lâu dài, bọn họ sẽ có lợi, nhân loại sẽ được lợi từ đó. Nói chung là có lỗ có lãi và hy sinh là điều không thể tránh khỏi.”
“Nhưng bọn họ đã thất bại rồi!” An Tĩnh không thể tin được, chỉ nghĩ những người này điên rồi: “Không có vaccine, nhóm chuyên gia cũng không còn nữa, không ai tính toán tới kết quả này sao?”
“Đây quả thực là một rủi ro lớn, vì vậy nếu không hoàn toàn chắc chắn, thảm họa này cũng sẽ không xảy ra.” Văn Hạ ám chỉ: “Vì nó đã xảy ra rồi, cho nên những gì chúng ta nhìn thấy bây giờ là thất bại, nhưng có lẽ đối với bọn họ mà nói, đây là thành công. Bằng chứng là Nhan Thư Ngọc và Chung Hạo Sinh có “kháng thể””.
Hạng Khôn giơ tay lên nói: “Chờ đã, sao Chu Trì biết những chuyện này?”
Văn Hạ chớp chớp mắt, ẩn ý nói: “Ở trước tình yêu, không có bí mật.”
Tất cả mọi người đều sửng sốt, Dương Khánh kinh ngạc nói: “Chu Trì và Nhan Thư Ngọc là…?”
Hạng Thần xua tay để cắt ngang mấy suy nghĩ bát quái này: “Đội ngũ chuyên gia đã chết, không ai có thể nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh. Điều này có nghĩa là “lây nhiễm mới là thành công”?”
An Tĩnh trong chốc lát không nói nên lời, miệng hé ra, ngây người nhìn La Tử Tùng.
La Tử Tùng ấn vai cậu ta, ra hiệu đừng hoảng sợ, trầm ngâm nói: “Vậy thì hãy phân tích chuyện này với điều kiện là thí nghiệm thành công đi. Đầu tiên là động cơ, sau đó tính toán sơ bộ quá trình, nhưng mục đích là gì? Để cho mọi người lây nhiễm là có mục đích gì? Và đây có phải là kết quả cuối cùng hay không?”
La Tử Tùng ngồi xuống, kéo màn hình máy tính qua, vuốt vuốt vài lần, vừa ghi chép vừa đánh dấu.
“Giả sử vài năm trước, các giáo sư nghiên cứu di truyền học đều tham dự cuộc họp đó, những người phản đối thì bị từ chối, còn những người ủng hộ thì vào nhóm thí nghiệm bí mật. Vài năm sau, thí nghiệm thành công, và kế hoạch được bắt đầu. “La Tử Tùng vẽ một cái vòng tròn trên thời gian, phía sau đặt dấu ngoặc đơn, viết “Cần điều tra phương hướng nghiên cứu gen, danh sách các giáo sư tham gia, kiểm tra chéo danh sách tử vong” sau đó tiếp tục đánh dấu 123, nói: “Bước đầu tiên của kế hoạch, phát hiện có “thiên thạch” giả và phát hiện ra những sinh vật không xác định, được chuyển đến viện nghiên cứu thành phố B vì viện nghiên cứu gen gần thành phố A nhất là ở thành phố B.”
La Tử Tùng vẽ một bản đồ đơn giản, đánh dấu nó bằng các mũi tên, ngẩng đầu lên nhìn mọi người.
Hạng Thần gật đầu: “Điều này giải thích cho những gì chúng ta đã thảo luận trước đây, tại sao mọi thứ không được gửi thẳng đến thành phố F, mà là đến thành phố B. Nếu đây là một kế hoạch, một cuộc thí nghiệm, nó rất có lý.”
La Tử Tùng tiếp tục viết “Trong bước thứ hai của kế hoạch, có tin tức rằng những người tiếp xúc với “thiên thạch” đã bị biến dị, đã được đưa tới cách ly ở bệnh viện thành phố A, cũng có tin đồn rằng họ đã tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người một cách bí mật. Trong khoảng thời gian này, 811 đã nhận được nhiệm vụ và bắt đầu đến thành phố A để truy xuất nguồn lây nhiễm.”
La Tử Tùng đánh dấu những từ này bằng một đường màu đỏ, nói: “Mọi người có để ý không? Tất cả những thông tin chúng ta nghe được đều là “nghe nói”. Ngay cả Văn Xuyên lúc nghe được thông tin đó cũng là nghe nói, không có bằng chứng xác thực.”
Hạng Thần sờ cằm, ngả người dựa lên ghế, nói: “Rốt cuộc “thiên thạch” là cái gì, chúng ta chỉ có thể chờ Văn Xuyên tới rồi hỏi thử. Tôi đang nghi ngờ là hoàn toàn không có thiên thạch nào ở đây cả.”
Hắn đang nói chuyện thì đột nhiên người của đội cứu hộ chạy vào, bác sĩ đi theo sau là nói: “Thiếu tướng! Phòng bệnh của thầy giáo Văn bị tấn công rồi!”
Vị bác sĩ kia đầu bị đập trúng, máu me be bét, lấy một tay che đầu, hét lên: “Họ nói rằng thầy giáo Văn giấu vaccine, ôi, thật phiền phức mà!”
Văn Hạ lập tức đi ra ngoài, sắc mặt Hạng Thần hơi thay đổi liền chạy theo, đám người Hạng Khôn cũng đi theo.
Bên ngoài phòng bệnh, Đào Phi xúi giục mọi người chặn cửa, hô to: “Mọi người đều bình đẳng!”
Đám đông đi theo hô to: “Mọi người đều bình đẳng!”
Đào Phi giơ tay tiếp tục hét lớn: “Giao vaccine!”
Đám đông phẫn nộ: “Giao vaccine!”
Cũng có người đứng ở một bên, thuyết phục: “Khó khăn lắm mới sống sót được tới bây giờ, anh bị làm sao vậy? Từ từ rồi nói, từ từ rồi nói!”
Đào Phi giẫm trên ghế, hét lên giận dữ: “Chúng ta không nói nhảm! Có nhân chứng ở đây! Tôi chủ trương nguyên tắc công khai công bằng công chính! Chúng ta có quyền biết sự thật! Người phụ trách phải đi ra và nói rõ ràng!”
“Nói rõ ràng!” Đám đông hét lên.
Trong phòng, Văn Xuyên dựa vào gối nhìn trần nhà, trên mặt không chút biểu cảm, ngón tay gõ nhẹ lên chăn bông, bộ dạng rất bình tĩnh.
Cửa phòng bị đẩy mạnh, sau đó giọng nói của Đào Phi vang lên: “Ra ngoài! Nói rõ ràng!”
Đám đông lần lượt hét lên: “Ra ngoài! Nói rõ ràng!”
“Dừng tay! Mấy người làm trò gì vậy?” Hạng Khôn từ trong đám người đi lên, sắc mặt tối sầm bước lên trước, đứng chắn trước cửa phòng bệnh liếc nhìn Đào Phi: “Cậu! Cậu đang làm trò gì vậy?”
Đào Phi nhìn thấy Hạng Thần, La Tử Tùng và những người khác đi theo sau Hạng Khôn, khuôn mặt méo mó, tên cầm đầu bắt đầu hoang mang nhìn người bên cạnh, nói: “Các người có vaccine mà không phát cho chúng tôi. Mạng của ai mà không phải là mạng?”
Hạng Khôn tức giận nói: “Ai nói với cậu là có vaccine? Chứng cứ đâu?”
“Trốn tránh trách nhiệm! Che mắt quần chúng!” Đào Phi lập tức quay đầu lại, hét vào mặt đám người: “Trước kia trong đường hầm có rất nhiều người bị chết và bị thương, tôi có thể tìm chứng cứ ở đâu đây? Bọn họ nói không có thì là không có à? Họ đang coi chúng ta là đồ ngu hay sao!”
Hạng Khôn lười nói chuyện với hắn, giơ tay bắt kẻ gây rối trước.
Hạng Thần vỗ vỗ bả vai cha mình, tiến lên hai bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đào Phi: “Là ai biết có vắc xin? Gọi ra đối chất với tôi.”
Giọng hắn trầm thấp đầy tức giận nhưng không hét lên như Hạng Khôn, lồng ngực phập phồng, tuy giọng điệu không cao nhưng lại càng đáng sợ hơn, đôi mắt âm trầm liếc nhìn mọi người. Hắn nhìn xung quanh, nói: “Ai nói là có vaccine? Đừng nói là tôi không cho mấy người một cơ hội, ra đây!”
Đào Phi lập tức quay đầu nhìn, có mấy người do dự đứng lên, trong khi những người khác thì ngây ra, hiển nhiên là không biết.
Đào Phi vui mừng khôn xiết, nói: “Nhìn đi!”
Hạng Thần nhìn chằm chằm những người đó: “Văn Xuyên nói gì? Lặp lại từng chữ một!”
Bọn họ bị nhìn tới bủn rủn tay chân, lắp bắp nói: “Không, không nhớ nữa.”
An Tĩnh lập tức nổi giận nói: “Không nhớ? Đã không nhớ còn dám tung tin đồn lung tung cơ à? Mấy người còn sợ mọi chuyện còn chưa đủ lộn xộn đúng không?”
Mấy người đó bị quở trách một hồi, cảm thấy không phục, vươn cổ lên cãi: “Nhưng quả thật bọn tôi nghe cái tên họ Văn kia có nhắc tới vaccine, cậu ta còn cầm kim tiêm! Đúng, trên tay cậu ta còn cầm kim tiêm!”
“Sau đó thì sao?” An Tĩnh chế nhạo: “Mấy người thấy cậu ấy rút máu? Có thấy cậu ấy xét nghiệm không? Có thấy cậu ấy chế tạo vaccine không?”
Ánh mắt La Tử Tùng lộ ra vẻ thất vọng, anh nhìn đám người xung quanh: “Văn Xuyên đã từng vì cứu các người mà tình nguyện ở lại giữ chân một lượng lớn tang thi, suýt chút nữa đã chết cùng tang thi. Nếu có vaccine, sao có thể rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy?”
Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cũng bị Đào Phi truy hỏi nên mới nói về chuyện vaccine, thật ra trong lòng bọn họ cũng không có mấy tin tưởng. Lúc này bọn họ cảm thấy chột dạ, đều nhìn chằm chằm vào Đào Phi, hiển nhiên là không hài lòng với việc hắn ta kéo cả đám xuống nước.
Một vài người lúc này mới tỉnh táo lại, rõ ràng là bị lợi dụng làm ngòi súng, Đào Phi muốn tiêm vắc-xin, trong lòng nghi ngờ nhưng không có bằng chứng. Vì vậy, hắn ta sử dụng lời nói của bọn họ, sau khi lan truyền đi lan truyền lại, họ cảm thấy như thể nó thực sự xảy ra, bọn họ bắt đầu gây rắc rối.
Sắc mặt Đào Phi rất khó coi, nói: “Các người đừng mở mắt nói nhảm, mọi người đều biết Văn Xuyên dùng thuốc để ngăn chặn tang thi. Tóm lại, chuyện này không phải là giả đúng không?”
Đào Phi mặt đỏ bừng, quay đầu động viên mọi người: “Mọi người đừng để bị lừa, tôi đã thấy loại chuyện này nhiều lắm rồi! Những người này nắm giữ quyền lực, có tin tức bên trong mà chúng ta không biết, ai mà biết được có phải bọn họ đã có vaccine từ lâu rồi hay không?”
Càng nói chuyện, hắn càng cảm thấy chính là như vậy, hắn cao giọng nói: “Nếu như không có vaccine, tại sao Văn Xuyên lại nói như vậy? Tại sao lại nhắc tới chuyện đó? Cho dù cậu ta không có thì còn có những người khác! Đúng rồi, cái tên họ Chung, giao tên họ Chung ra đây! “
Những người xung quanh vừa nghĩ như vậy, liền cảm thấy có lý, vì vậy họ nhìn Hạng Khôn và những người khác đầy nghi ngờ.
An Tĩnh tức đến mức sắp bật cười, bị La Tử Tùng kéo lại, âm thầm lắc đầu, ý bảo không nên tranh luận với những người này.
Hạng Khôn dứt khoát nói: “Không có chứng cứ, cũng không cầm được chứng cứ ra trình bày, nhân chứng cũng không rõ ràng, lại đây!”
Đội cứu hộ lập tức đứng lên, Hạng Khôn nhìn Đào Phi nói: “Cố tình gây hấn, tung tin đồn nhảm, chỉ sợ chưa đủ loạn! Nhốt lại!”
Đào Phi trợn to hai mắt: “Ông dám!”
Hạng Khôn liếc hắn ta một cái: “Tôi không dám ai dám?”
Đào Phi bị giữ lại, lập tức tức giận hét lên: “Vong ân phụ nghĩa! Tôi đem vật tư cho các người, tôi đã giúp các người! Mấy người nhìn bộ mặt thật của bọn họ đi! Người giấu vaccine lại muốn nhốt người biết chân tướng! Mấy người nhìn cho rõ! Đây là hành động thực thi pháp luật bạo lực! Bọn họ có thể cứu ai đây?”
“Tôi có quyền tự do ngôn luận! Các người không thể bắt tôi! Các người không cho phép người ta nói sự thật! Trong lòng có quỷ!”
“Buông tôi ra! Tôi có quyền chất vấn các người! Các người đang chột dạ! Các người đang chột dạ!”
Mọi người im lặng, Đào Phi vừa hét vừa bị kéo đi. Trong hành lang chỉ có tiếng hét dữ dội của hắn ta.
Hạng Khôn trầm giọng nói với mọi người: “Nếu có vaccine, chúng tôi sẽ phát cho mọi người ngay lập tức. Không thể giấu giếm mà độc chiếm. Đối với chúng tôi không có ý nghĩa gì. Những kẻ bịa ra tin đồn lại muốn người vô tội cố gắng hết sức để tìm ra cách chứng minh bản thân. Chuyện này hoàn toàn không công bằng với thằng bé nên xin mọi người hãy tỉnh táo và tin tưởng chúng tôi. “
An Tĩnh liếc mắt nhìn bọn họ, lên tiếng chế nhạo: “Nếu như muốn không muốn phân phát vaccine cho mấy người thì cứu mấy người làm gì? Người ta lái xe mấy ngày đường, không ăn không ngủ, khó khăn lắm mới cứu các người thoát khỏi đường hầm. Mấy người ăn no rửng mỡ đấy à?”
La Tử Tùng ấn vai An Tĩnh.
An Tĩnh tức giận đến mức mím môi dưới, quay người đi.
Hạng Khôn nói: “Nếu có nghi ngờ gì, mọi người có thể đến phòng thí nghiệm để xem. Có người phụ trách đi cùng, mọi người có thể tham quan. Tất nhiên, chúng tôi vẫn giữ mọi chuyện công khai và công bằng.”
Giọng nói của An Tĩnh truyền đến từ phía trước, cắt ngang lời ông: “Xin lỗi cháu không giúp được! Không phải cái thứ chó má nào cũng có thể ra vào phòng thí nghiệm, tin hay không! Liên quan gì đến cháu chứ? Cháu khinh thường bọn họ!”
Hạng Khôn: “…”
Mọi người xì xào hồ nghi nhìn bọn họ, ánh mắt phức tạp khó hiểu, sau đó đội cứu hộ chạy tới đuổi bọn họ đi, đám người mới từ từ giải tán.
Hạng Thần gõ cửa, cửa đã bị khóa từ bên trong.
Văn Xuyên xuống giường đi mở cửa. Cậu vừa mở cửa, Hạng Thần liền bế cậu lên, tựa hồ sợ người kia chống đỡ không nổi, hắn cau mày nói: “Tôi mới rời đi một lát liền xảy ra chuyện, cậu không thể để mọi người bớt lo được à?”
Mùi của Hạng Thần khiến Văn Xuyên hết sức thoải mái, không khỏi nghích người lại gần, nói: “Anh ta đến tìm tôi xin vaccine. Tôi nói không thì anh ta cũng không tin, cho nên tôi để anh ta tự đoán.”
Hạng Thần: “…”
Hạng Thần bất lực nói: “Cậu cũng sợ mọi chuyện còn chưa đủ lộn xộn à?”
Văn Hạ nghĩ tới chuyện gì đó, nhướn mày nói: “Em cố ý?”
Văn Xuyên gật đầu, nhìn về phía Hạng Thần, vẻ mặt biểu thị anh không đoán ra à? Ngốc như vậy sao?
Hạng Thần: “…”
Lần này Hạng Thần thật sự không hiểu Văn Xuyên có ý gì, đặt người lên giường, đắp chăn bông lên. Khi hắn đứng dậy, chóp mũi như lướt qua má Văn Xuyên khiến tim cả hai đều đập nhanh hơn. Văn Xuyên liếc hắn một cái, Hạng Thần cảm thấy không thoải mái liền nhìn đi chỗ khác.
Văn Xuyên hắng giọng nói: “Tạm thời chỉ là ý tưởng, có thể không hiệu quả, nhưng có thể thử.”
Cậu nhìn mọi người rồi nói: “Cái tên Đào Phi đó, chỉ cần là việc có lợi cho anh ta, anh ta nhất định sẽ giữ chặt lấy. Hiện tại anh ta biết Chung Hạo Sinh có thể có vaccine trong người, anh ta không chắc, nhưng anh ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để làm rõ chuyện này. Tôi nghĩ chúng ta có thể cho anh ta cơ hội đến gần Chung Hạo Sinh, chúng ta…”
Rất hiếm khi Văn Xuyên nảy ra ý tưởng ma quái như vậy, không hề phòng bị, nói: “Không phải Chung Hạo Sinh thích giám sát mọi người sao? Chúng ta hãy đối xử với gã theo cách của gã.”
Hạng Thần đã hiểu ra, hắn dở khóc dở cười nói: “Cho nên cậu mặc kệ Đào Phi, cho anh ta đi nói lung tung?”
“Không phải là tôi mặc kệ anh ta mà là anh ta không tin tôi, cho nên tôi sẽ cho anh ta một cơ hội, để anh ta tự mình tìm ra đáp án.” Văn Xuyên khoát tay.
Văn Hạ xoa đầu em trai, an ủi nói: “Không hổ là người nhà họ Văn.”
Hạng Thần: “…”