Hạng Thần kéo Văn Xuyên ra sau lưng hắn, che cậu ở phía sau rồi dẫn đầu đi vào cửa trước.
Không có người hay tang thi ở trong nhà, nơi này tạm thời an toàn.
Văn Xuyên nhìn xung quanh, từ những đồ vật trong phòng có thể thấy dường như vài phút trước vẫn có người ở đây: trên bàn ăn là một bữa ăn nhẹ đã được ăn hơn nửa, bên cạnh có cái máy đo huyết áp, trên bàn trà có mấy viên thuốc, điện thoại di động,… còn có cả quyển sách chưa đóng lại.
Ngày nay, khi số liệu điện tử đã được phổ biến nhưng ở nhà thầy lại vẫn luôn chung thuỷ với sách giấy, trên tủ sách gỗ cứng trong thư phòng chứa đầy sách với các độ dày mỏng khác nhau. Khi còn nhỏ, Văn Xuyên rất thích tới đây mượn sách đọc.
Văn Xuyên đưa tay sờ đĩa thức ăn nhẹ, dường như có thể nhìn thấy sư mẫu đứng lên từ bên bàn, đeo kính viễn thị nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt theo đó lộ ra vẻ sợ hãi.
Cậu nhắm mắt lại, buộc bản thân dời mắt sang chỗ khác.
Hạng Thần vào phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt, trên mặt vẫn còn ướt sũng nước đã ra ngoài lục tung tìm đồ, hỏi: “Đồ ở đâu?”
La Tử Tùng đi từ trong bếp ra, nói: “Trong tủ lạnh và tủ chén có rất nhiều lương khô rất dễ mang đi, lát nữa có thể đem theo.”
Mặt Đào Phi trắng bệch ngồi liệt trên mặt đất, cảm giác như sắp ngã quỵ.
Hạng Thần gật đầu, Văn Xuyên vào phòng làm việc, lấy ra một bộ thiết bị hoàn chỉnh từ trong ngăn kéo dưới cùng của bàn.
Điện thoại vệ tinh, sách hướng dẫn sử dụng mật mã và bộ đàm quân sự cầm tay.
Văn Xuyên nhìn Hạng Thần: “Anh biết dùng như thế nào chứ?”
Hạng Thần ra hiệu OK, Văn Xuyên đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cách tầng mười một không xa còn có mấy căn nhà khác cho nên cậu không xác định được điểm rút lui đã xảy ra chuyện gì.
La Tử Tùng tìm thấy một chiếc kính viễn vọng khác trên kệ sách, cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Văn Xuyên cúi đầu nhìn xuống điện thoại trên tay, xoay người đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại.
Hạng Trần dùng điện thoại vệ tinh để liên lạc với Hạng Khôn. Ở đầu bên kia điện thoại liên tục có tiếng động cơ và tiếng gió rất lớn, có thể là Hạng Khôn đang ở trên trực thăng.
“Đi thành phố F! Ở đó đã thành lập trại tị nạn đầu tiên!” Hạng Khôn hét lên trong gió: “Tài liệu ở đâu?”
“Ở chỗ Văn Xuyên.” Hạng Thần cau mày: “Cha đang ở đâu?
“Cha phải đến thành phố J cứu người!” Hạng Khôn nói: “Có mấy đội ngũ chuyên gia ra ngoài tìm hiểu bị mắc kẹt ở đó. Bọn họ đều là những nhân viên nghiên cứu khoa học không thể thiếu!”
Hạng Thần cau mày: “Cha cẩn thận đấy!”
Hạng Khôn cười cười: “Ông đây còn cần anh lo sao?”
Hạng Thần xì một tiếng khinh miệt, Hạng Khôn nói: “Tài liệu của giáo sư Trương rất quan trọng, còn có Văn Xuyên – thằng bé đã ở bên cạnh giáo sư nhiều năm hẳn sẽ biết rất nhiều nội tình. Hạng Thần, con nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ!”
Hạng Thần nói: “Cha nói thật đi, viện nghiên cứu sao lại có thể xảy ra chuyện? Còn có tài liệu truyền được một nửa thì mất tín hiệu. Chuyện này vô cùng không bình thường!” Hạng Thần liếc ra ngoài phòng làm việc rồi hạ giọng nói: “Giáo sư Trương đã hy sinh rồi.”
Hạng Khôn không nói chuyện, đầu điện thoại bên kia chỉ còn tiếng gió ồn ào, một lúc sau ông mới nói: “Điểm sơ tán ở thành phố B đã bị phá hủy, anh nhất định phải tự mình đến thành phố F… Nếu trên đường gặp phải đội quân 811 thì có thể đi cùng bọn họ, sẽ an toàn hơn một chút.”
Hạng Thần híp mắt: “Ông đây còn chẳng có được một khẩu súng, cha bảo con cứ thế mà đi thành phố F?”
“Cha tin con có thể làm được.” Hạng Khôn đưa cho Hạng Thần mật khẩu liên lạc vô tuyến tạm thời hiện đang được sử dụng, dặn dò một số việc cần chú ý rồi nói: “Nếu không phải con bị khai trừ thì bây giờ đã sớm là…”
Hạng Thần lấy một điếu thuốc từ trong túi ra rồi xoay tròn quanh đầu ngón tay, nhàn nhạt nói: “Chuyện quá khứ rồi, cha đừng nhắc nữa.”
Hạng Khôn im lặng hồi lâu, sau đó trầm giọng nói: “Hết thảy cẩn thận, con trai.”
Tâm trạng của Hạng Thần hiện tại rất phức tạp, một lúc lâu sau mới nói: “Cha cũng vậy.”
Hạng Thần ở trong phòng làm việc hút xong điếu thuốc, cất thiết bị vào một cái túi rồi bước ra ngoài.
La Tử Tùng đang nhỏ giọng nói chuyện với Đào Phi, trên tay anh còn cầm một tách cà phê.
“Yo.” Hạng Thần nói: “Hưởng thụ quá nhỉ?”
“Có thể làm cho người ta thả lỏng.” La Tử Tùng cười cười, giơ ngón tay chỉ hướng trong phòng vệ sinh: “Cậu ta vào đó nửa tiếng rồi.”
Hạng Thần nhìn về phía cửa phòng vệ sinh, hơi cau mày, lập tức nói: “Không cần lo cho cậu ấy đâu, chắc là đang khóc nhè chứ gì.”
La Tử Tùng có chút tò mò: “Các cậu không phải là bạn học sao? Tại sao quan hệ lại như…”
La Tử Tùng làm một cử chỉ, ý bảo cậu hiểu đúng chứ.
Hạng Thần xoa xoa tóc, duỗi chân ngồi dựa vào sofa nói: “Quan kệ trước kia đã không tốt, rồi lại có chút mâu thuẫn nhỏ. Tôi thấy không sao, nhưng cậu ấy lại cứ giữ trong lòng.”
Hạng Thần tặc lưỡi: “Thù dai.”
La Tử Tùng nhíu mày, chậm rãi uống cà phê, hỏi: “Cha cậu nói cái gì?”
“Tới thành phố F, nếu có thể gặp đội quân 811 trên đường thì hãy đi theo họ, an toàn hơn là đi một mình.” Hạng Thần nói: “Điểm sơ tán xảy ra chuyện, hầu hết mọi người đều không thể thoát khỏi. Chắc là bên kia đã trở thành party cuồng hoan của bầy tang thi rồi.”
La Tử Tùng: “…”
Đào Phi hít một hơi thật sâu, khẩn trương nói: “Cha cậu… Cha cậu không quan tâm đến sự sống chết của cậu sao? Không thể gọi máy bay trực thăng các thứ đến đón hay sao? Tôi nghe anh La nói cha cậu là thiếu tướng? Vậy không phải rất mạnh hay sao?”
Hạng Thần liếc hắn ta một cái, cũng không giải thích nhiều: “Đội quân 811 đang đi từ thành phố A đến thành phố F, nếu như may mắn thì có thể chúng ta sẽ gặp được họ. Bây giờ mang càng nhiều lương khô với nhu yếu phẩm thì càng tốt.”
La Tử Tùng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đứng dậy đi tìm được một số túi rồi mang đồ hộp, bánh quy, nước đóng chai, thuốc, v.v… có thể mang đi; Hạng Thần lấy mấy bộ quần áo có thể mặc và mang theo bộ sạc đa năng, một chiếc đèn pin sạc pin, còn vào bếp lấy ra vài con dao làm bếp và găng tay cao su.
Đào Phi đứng ở một bên, hoàn toàn không thể hiểu nổi: “Cha của cậu thật sự mặc kệ cậu à? Tại sao? Cậu không thể bảo ông ấy cho người đến đón sao?”
Hạng Thần phớt lờ hắn, càn quét hết những thứ có thể mang đi. Mấy chiếc túi được đặt cạnh nhau giữa phòng khách, hắn nheo mắt ngồi trên ghế sô pha, nhìn về phía phòng vệ sinh.
Rốt cuộc thì Văn Xuyên cũng đi ra ngoài, cậu rửa mặt, khóe mắt và chóp mũi đỏ bừng, vừa nhìn là biết đã khóc.
Nhưng khi bước ra, cậu đã đè nén lại tất cả những cảm xúc của mình, lại mang lên dáng vẻ vô dục vô cầu, bình thản khắc chế như cũ.
Người này rõ ràng là một Omega nhưng lại không bao giờ muốn bộc lộ dù chỉ một chút sự yếu ớt của bản thân ra trước mặt người ngoài.
Đào Phi chỉ vào cậu nói: “Còn có một Omega ở đây đấy! Cậu không đề cập với cha mình sao?”
Hiển nhiên Văn Xuyên đã nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ khi ở trong phòng vệ sinh. Cậu khẽ liếc Đào Phi, nói: “Nếu có một trăm Omega bị mắc kẹt ở đây thì không cần thiếu tướng, bên trên chắc chắn sẽ phái người tới đón. Tình huống những nơi khác cũng rất tệ… thành phố B đã bị từ bỏ, bọn họ sẽ không lãng phí sức lực để tới đây đón mấy người chúng ta, tự lực cánh sinh đi.”
Hạng Thần nhướng mày ngạc nhiên, dường như có chút ngạc nhiên khi nghe thấy Văn Xuyên giải thích cho mình. La Tử Tùng quay qua liếc hắn một cái, ám chỉ: cậu xem, người ta rất thông cảm cho cậu, thù dai chỗ nào?
Hạng Thần liếc nhìn đôi mắt đỏ hoe của Văn Xuyên, do dự nói: “Nén bi thương.”
Văn Xuyên cũng không thèm nhìn hắn, xoay người đi vào phòng làm việc, lấy điện thoại di động tìm ra ghi chép của quá trình nghiên cứu đột biến, sau đó bật máy tính trong phòng lên, kết nối với đĩa dữ liệu mã hóa rồi bắt đầu đọc dữ liệu để phân tích.
Hạng Thần không quấy rầy cậu. Hắn chủ động đeo tạp dề vào bếp nấu cơm, còn La Tử Tùng thì đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Đào Phi đi đến bên người La Tử Tùng nói: “Dọc đường đi chúng ta có thể tiện đường đi ké một chiếc trực thăng cứu hộ, không cần bọn họ cố ý lãng phí tài nguyên, tiện đường thôi mà. Chuyện này đơn giản đúng không?”
Áo sơ mi dùng để cố định cánh tay của La Tử Tùng đã được thay bằng băng gạc. Anh cởi quần áo của mình ra, những đường nét cơ bắp rắn chắc và nhấp nhô cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ của Alpha. Ngay cả Beta – người không nhạy cảm với pheromone như Đào Phi, từ sâu trong lòng cũng cảm thấy anh là một người có thể dựa vào.
La Tử Tường nói: “Tôi nghe nói thiếu tướng Hạng là một người rất nghiêm khắc. Ông ấy có quân công hiển hách, đã nổi danh từ khi còn rất trẻ. Có tin đồn vợ ông ấy là một đặc công rất quyền lực, không ai thấy vợ ông ấy trông như thế nào, cũng không ai biết người ấy còn sống hay đã chết.”
Đào Phi gật đầu.
La Tử Tùng tiếp tục nói: “Một người xem mệnh lệnh quân đội là mạng sống của mình như vậy, sẽ không bao giờ đặt gia đình lên hàng đầu khi mà nhân dân cần ông ấy. Anh hiểu không?”
Đào Phi liếc về phía phòng bếp, nhỏ giọng hỏi: “Vậy anh Tiểu Hạng sẽ không oán hận ư?”
La Tử Tùng lắc đầu, khóe miệng mấp máy: “Những người có năng lực đều khinh thường việc phải dựa vào người khác.”
Đào Phi cau mày, hiển nhiên là không hiểu cũng không đồng ý.
Hạng Thần thoăn thoắt chuẩn bị cơm nước xong gọi Văn Xuyên ra ăn. Hắn buộc tạp dề, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, bắp tay phồng lên, cơ ngực cực kỳ xinh đẹp. Hắn cao gần một mét chín, chân dài eo thon, thời điểm tay cầm nồi đi ra mang theo hương vị đàn ông khác biệt.
“Ăn cơm…”
Hắn còn chưa kịp nói xong thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng “rầm”.
La Tử Tùng lập tức đứng lên, Đào Phi lo lắng nhìn về phía cửa, run rẩy nói: “Âm, âm thanh gì vậy?”
“Mở cửa…!” Ai đó khàn khàn tận lực hét lên: “Mẹ nhà nó! Mở cửa..!”
Hạng Thần ra dấu “im lặng” rồi bước nhẹ ra cửa, sau đó nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo.
Trên hàng lang không có một bóng người, âm thanh phát ra từ hành lang an toàn.
Cánh cửa thoát hiểm bị đập mạnh, khung sắt nằm trên tay nắm cửa không hề nhúc nhích.
“Mở cửa–!” Một tiếng va chạm vang lên, tiếp theo là tiếng gầm thét kinh hoàng của một đám tang thi.
“Cứu mạng!” Có tiếng người phụ nữ khóc kêu: “Ai đó mở cửa đi!”
“Chạy lên tầng!” Lại có một người đàn ông hét lên: “Chạy lên tầng đi!”
“Mẹ nó thằng chó nào khóa cửa!” Ai đó tức giận đập vỡ cửa sổ nhỏ trên cửa thoát hiểm, vụn thủy tinh rơi đầy đất.
Đào Phi che miệng lại, kinh hãi nhìn Hạng Thần và La Tử Tùng.
Mặt của La Tử Tùng hiện giờ trông rất khó coi. Anh là một người cảnh sát, cảm giác bất lực khi nghe tiếng người kêu cứu mà không làm được gì cực kỳ tồi tệ. Gân xanh trên trán anh nổi lên, đồng tử run lên dữ dội, giơ một tay đặt lên nắm cửa.
Hạng Thần ngăn lại anh, nghiêm nghị nói: “Bên ngoài hành lang an ninh đầy tang thi, không được mở cửa.”
La Tử Tùng trầm mặt, trên mu bàn tay nắm lấy tay nắm cửa nổi đầy gân xanh, hai vai run lên, sau đó anh chậm rãi lùi lại một bước, ngồi ở trên ghế ngơ ngác nhìn góc bàn.
Có tiếng hét của người phụ nữ vang lên, một bàn tay trắng nõn gầy guộc thò ra từ cửa kính vỡ, cố nắm lấy thứ gì đó trong không khí nhưng cuối cùng vẫn từ từ trượt xuống một cách yếu ớt. Có người tức giận gầm rú, tiếng bước chân lung tung hướng lên trên lầu. Một lát sau, hành lang an ninh lại trở nên yên tĩnh.
Bầu không khí trầm lặng chết chóc lan tràn trong căn phòng. Văn Xuyên đi ra ngoài, liếc nhìn mọi người, ngồi xuống bưng bát lên.
Đào Phi không dám tin nhìn cậu chằm chằm.
Hạng Thần không nói chuyện, hắn đi vào bếp mang những món ăn còn lại ra rồi cũng ngồi xuống.
“Ăn cơm.” Giọng nói của Hạng Thần lạnh lùng trầm thấp.
Đào Phi run rẩy, hốc mắt rưng rưng, vài lần còn không cầm nổi chiếc đũa.
Bữa tối diễn ra rất lặng lẽ, không một ai nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng có tiếng đũa chạm vào bát đĩa.
Trong bầu không khí ngột ngạt này, Đào Phi không ăn được mấy, cuối cùng phải che miệng chạy vào phòng vệ sinh nôn ra.
Cả cơ thể Đào Phi đều là mồ hôi lạnh, hắn quỳ rạp xuống sàn khóc: “Sao lại như vậy… Sao lại như vậy?”
Văn Xuyên thu dọn bát đĩa, xắn tay áo chủ động đi rửa bát. Hạng Thần châm một điếu thuốc, dựa vào bàn làm việc nhìn cậu.
“Tuyến đường đâu?” Văn Xuyên không ngẩng đầu, nước chảy ào ào trên tay, cậu rửa chén cũng theo trật tự: “Ngày mai đi như thế nào?”
“Sử dụng bản đồ vệ tinh.” Hạng Thần vừa nói vừa quan sát cậu: “Đi quốc lộ, lên đường cao tốc thì xe nhiều người nhiều, có thể sẽ càng nguy hiểm hơn.”
Văn Xuyên nhẹ gật đầu, khi rửa dao làm bếp ngón tay cậu bị cứa ra một vết máu, pheromone ngọt ngào lập tức lan tràn ra căn phòng.
Hạng Thần dừng một chút, sau đó quay người đóng cửa sổ lại, rồi đưa băng cá nhân với miếng dán cách trở qua.
Văn Xuyên liếm vết máu trên tay, ngậm đầu ngón tay rồi ngây người nhìn dòng nước chảy.
Hạng Thần nói: “Cậu tìm được tài liệu gì?”
Văn Xuyên thầm thở dài một hơi, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Tài liệu vaccine phòng bệnh mới nhất cho tới nay, vốn đã làm ra ba mẫu, còn chưa có thời gian thử nghiệm.”
Hạng Thần trợn to hai mắt: “Mẫu thử đâu?”
Văn Xuyên liếc hắn một cái: “Ở phòng thí nghiệm số 1 bị anh làm nổ tung, nhớ không?”
Hạng Thần: “…”
Hạng Thần xấu hổ sờ sờ cổ: “Trong phòng thí nghiệm đều là nhân viên nghiên cứu biến dị, tôi cũng không còn cách nào.”
Văn Xuyên đương nhiên biết, đồng thời cũng không có ý trách móc, chỉ là đã quen với việc mắng Hạng Thần, còn có hiệu quả thả lỏng thần kinh đang căng thẳng, cậu nói: “Số liệu điện tử của mẫu thử đã được chuyển cho thành phố F, phần còn dư lại không gửi đi chính là mẫu thử có thể gây ra phản ứng có hại, bao gồm cả số liệu vaccine mới nhất được tôi và thầy Trương phân tích, có lẽ có thể tiến hành cải tiến các mẫu thử.”
Hạng Thần hoàn toàn không hiểu mấy thứ này nên xua xua tay: “Tóm lại là rất quan trọng.”
“Khá quan trọng.” Văn Xuyên nói đơn giản.
Hạng Thần phì phèo điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Văn Xuyên một lúc rồi nói: “Viện nghiên cứu các cậu không nên xuất hiện người bị lây nhiễm mới phải, còn có việc gửi tư liệu không thành công cũng rất kỳ quái. Mạch điện của các cậu không cùng dòng với người trong thành phố… mạng lưới internet cũng khác, theo lý thuyết thì không nên…”
“Tường lửa của viện nghiên cứu đã bị hack.” Văn Xuyên nói: “Người bị lây nhiễm là người ngoài, tôi không biết họ vào bằng cách nào. Khi chúng tôi phát hiện ra thì đã quá muộn.”
Từ lúc Hạng Thần tìm được Văn Xuyên thì vẫn luôn mang cậu theo chạy trốn, rất nhiều chi tiết hắn chưa kịp hỏi.
Lúc này, hắn chợt nhận ra rằng ở đây có rất nhiều điểm đáng ngờ.
Có một điềm xấu không thể giải thích được tràn ngập trong lòng hắn, hắn nghi hoặc hỏi: “Có người nhắm vào viện nghiên cứu? Mục đích là gì? Hủy diệt nhân loại?”
Văn Xuyên lắc đầu, lấy điện thoại di động ra cho hắn xem biểu đồ phân tích: “Đây là kết quả phân tích máu tôi trích ra từ người bị nhiễm bệnh bên ngoài, trong đó có chứa một lượng lớn K2SB6.”
Hạng Thần: “???”
Văn Xuyên nói: “Một loại thuốc ức chế. Anh có còn nhớ người bị nhiễm bệnh mà chúng ta nhìn thấy ở ngã tư đường lúc nãy không? Anh ta biến dị không tới một phút đồng hồ. Với tốc độ này, nếu người ngoài đó sau khi bị lây nhiễm thì không có khả năng còn có thể ngụy trang rồi lẻn vào viện nghiên cứu, lây nhiễm cho những người khác rồi bị chúng tôi phát hiện được.”
Hạng Thần phản ứng lại, nhìn biểu đồ phân tích: “Thuốc ức chế có thể làm chậm tốc độ biến dị của người bệnh?”
“Không nhất định là chỉ có thuốc ức chế, có thể còn có những thành phần khác. Tôi không có đủ thiết bị, chỉ có thể phân tích ra thuốc ức chế.” Văn Xuyên nói.
Lúc này Hạng Thần mới hiểu được vì sao Văn Xuyên lại kích động khi nhìn thấy thời gian người đàn ông biến dị ở ngã tư lúc nãy.