ABO Thú Tính - Thanh Tiểu Vũ

Chương 5


Trên lầu mơ hồ có tiếng súng vang lên, Đào Phi ở trong phòng khách la lên: “Anh La!”
Hạng Thần và Văn Xuyên liếc nhau, bước nhanh ra khỏi bếp thì thấy La Tử Tùng kiểm tra xong súng đạn, đeo rìu chữa cháy ở sau lưng, đang chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài.
Hạng Thần nói: “Anh La, bình tĩnh lại.”
La Tử Tùng dừng lại, quay lưng về phía bọn họ nói: “Nếu có thể cứu được một người thì cũng là đã cứu được một người.”
Văn Xuyên không ngăn cản anh, chỉ là tỉnh táo trần thuật lại: “Anh sắp hết đạn, có rất nhiều tang thi bị nhốt trong hành lang an toàn, một khi chúng nó đuổi theo anh thì chúng ta sẽ không thể ra ngoài.”
La Tử Tùng nói: “Tôi biết, tôi sẽ không để chúng nó đuổi theo.”
Tầm mắt Văn Xuyên rơi xuống chiếc nhẫn cưới của La Tử Tùng, không nói thêm gì nữa.
Đào Phi giữ anh lại: “Có nhiều tang thi lắm! Anh La, anh không được đi!”
La Tử Tùng lịch sự kéo tay Đào Phi ra rồi nói: “Vợ con tôi… Lúc đó tôi đang làm nhiệm vụ, không cứu được bọn họ. Nếu lúc đó có người tốt bụng bảo hộ các cô ấy, sẵn lòng đưa một cánh tay, tôi…”
La Tử Tùng nhắm mắt lại, không nói nữa, mở cửa bước ra ngoài.
Hạng Thần thở dài, đứng ngoài cửa nói với Văn Xuyên: “Nếu bọn tôi không trở lại thì cậu hãy tìm cơ hội rời đi đi. Dù thế nào bọn tôi cũng sẽ không để cho tang thi đuổi đến lầu này.”
Cả người Đào Phi run lên: “Mọi người, bình tĩnh…”
Văn Xuyên lại có vẻ rất bình tĩnh, giống như sớm đã đoán được, gật đầu: “Tôi chờ các anh trở lại.”
Hạng Thần nhướng mày cười to: “Cậu tin tôi như vậy à?”
Văn Xuyên thản nhiên nói: “Tôi tin tưởng anh La.”
Hạng Thần: “…”
Lúc Hạng Thần đóng cửa đi ra ngoài, nhịn không được tặc lưỡi một cái, sau đó lại giống như chưa đủ hả giận, liên tục tặc lưỡi.
La Tử Tùng đi ở phía trước, nhìn qua cửa sổ nhỏ bị vỡ của cửa an ninh, những con tang thi đã biến mất, đoán chừng đã đuổi theo nhóm người kia.
La Tử Tùng quay đầu nhìn Hàn Thần, không khỏi bật cười: “Cậu chọc chó đấy à?”
Vẻ mặt Hạng Thần như nghĩ mãi không ra: “Anh nói xem, tại sao cậu ta lại không đáng yêu như vậy nhỉ? Tôi chưa bao giờ thấy một Omega nào kém dễ thương hơn cậu ra.”
La Tử Tùng suy nghĩ một chút rồi nói: “Tuy bề ngoài thầy Văn tỏ ra rất lạnh lùng nhưng thật ra thầy ấy lại rất lo lắng cho cậu, chẳng qua không biểu hiện ra thôi.”
“Đừng gọi cậu ta là thầy Văn nữa đi?” Hạng Thần móc móc lỗ tai: “Nghe cứ kỳ kỳ.”
Hai người thản nhiên trò chuyện như thể đang đi hóng gió. Tiếng súng từ trên cao lại vang lên, một người đàn ông hét lên, La Tử Tùng trầm mặt nắm lấy khung sắt trên cửa an ninh, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Cậu sẵn sàng chưa?”
Hạng Thần tặc lưỡi, nhìn vô cùng cà lơ phất phơ nhưng trong mắt lại tràn đầy khí thế.
La Tử Tùng đột nhiên nói: “Nếu như chúng ta an toàn trở về, cậu có thể cho tôi biết lý do cậu bị khai trừ không?”
Hạng Thần khịt mũi cười: “Được.”
Vừa dứt lời, La Tử Tùng mở cửa an ninh, cả hai lách mình vọt vào trong.
La Tử Tùng là cảnh sát có thể chất tốt và giàu kinh nghiệm. Một tay anh cầm súng, dựa người vào tường đi về phía trước, ngẩng đầu nhìn lên lầu. Hạng Thần tháo chiếc rìu sau lưng La Tử Tùng ra cầm nó trên tay, trong miệng ngậm điếu thuốc chưa nhóm lửa, nhướng mày tự tin.
Sau khi thầm đếm đến ba, La Tử Tùng nhanh chóng đi lên lầu, ra hiệu với Hạng Thần.
Hạng Thần theo sát phía sau, hai người lên hai tầng lầu, phát hiện trước lối an toàn có một nhóm tang thi lớn. Lối thoát hiểm ở tầng mười ba bị phá tan, một đám tang thi lít nha lít nhít tụ tập ở cửa ra vào, điên cuồng chen chúc di chuyển vào trong hành lang.
Trán La Tử Tùng lấm tấm mồ hôi, yết hầu giật giật, giơ nắm đấm về phía Hạng Thần đang ở phía sau, làm động tác “dừng lại”.
Hạng Thần cau mày, các lối an toàn đều hoàn toàn bị ngăn chặn, phía trước còn không biết có bao nhiêu tang thi, đây thật sự là nhiệm vụ không thể hoàn thành.
Đang nghĩ ngợi, trên hành lang vang lên một tiếng nổ lớn, ánh lửa bay ra xa vài mét, một lượng lớn tang thi lập tức bị ngọn lửa nhấn chìm, La Tử Tường và Hạng Thần phản ứng cực nhanh ôm đầu ngồi xổm xuống, làn sóng nóng rực lao ra từ lối ra, có ai đó đang ho khan bên ngoài.
“Còn có người!” La Tử Tùng giơ tay quạt làn khói đặc lao ra ngoài.
Có hơn chục tang thi trên người bốc đầy lửa đứng ở trước cửa, chúng di chuyển như thể không cảm thấy đau đớn. La Tử Tùng bắn một phát súng, sau đó chuyển sang dùng con dao lấy từ nhà bếp. Hạng Thần theo sau, bả vai La Tử Tùng vừa bị một con tang thi bắt lấy, Hạng Thần dùng rìu bổ vào đầu tang thi, máu đen phun ra ngoài, cái xác không đầu bị La Tử Tùng đá văng ra, duy trì tư thế giơ tay đổ xuống.
Trong làn khói dày đặc cả hai bịt chặt miệng mũi khó khăn thở dốc, La Tử Tùng hét lên: “Có ai không?”
Lập tức có người ở cuối nói: “Có người!”
Hạng Thần dùng rìu chém đứt bả vai một con tang thi, có thể nghe thấy rõ tiếng xương thịt vỡ vụn, lưỡi rìu cắm sâu vào hõm vai tang thi, hắn đá nó một phát rút lưỡi rùi ra, con tang thi lộn ra ngoài hành lang trên ban công rồi rơi thẳng từ tầng mười ba xuống.
Tiếng động lớn đã thu hút đám tang thi ở tầng một, bọn chúng bước đi cứng nhắc nhưng lại nhanh chóng giẫm nát bét cái xác đẫm máu.
Hạng Thần chỉ nhìn một chút rồi cùng với La Tử Tùng chạy đến cuối hành lang.
Có một cửa chống trộm đã bị mở ra, một người đàn ông mặc áo phông đen ở sau cánh cửa chống trộm, dùng cánh cửa làm vật chắn, cánh cửa bị móp méo biến dạng nhưng rất may là không ai bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.
Thấy có người tới, người đàn ông nở một nụ cười quái dị, mặt mũi đầy máu đen và bụi đất: “Đến đúng lúc lắm! Chúng tôi không có vũ khí!”
Hạng Thần và La Tử Tùng lao vào, phát hiện một số xác chết nằm trên sàn, một số trong số đó vẫn chưa bắt đầu biến đổi, vẫn giữ nguyên dáng vẻ của người sống. Những thi thể này mặc đồ giống nhau, đều là đồ rằn ri và quần nguỵ trang, còn mang mũ nồi.
“Chúng tôi là học sinh.” Đón hai người đi vào là người đàn ông cao lớn, đưa tay lên lau mặt, mệt mỏi nói: “Vốn là chơi trò mật thất trong thành phố, trong sân có một số đạo cụ với vũ khí…”
La Tử Tùng nhìn thoáng qua tình hình ngoài cửa, nheo mắt một cái, Hạng Thần bình tĩnh nói: “Anh là người duy nhất còn sống?”
“Bạn học của tôi đều đã…” Hốc mắt người đàn ông đỏ hoe, nhặt một khẩu súng rơi trên mặt đất lên: “Hai người từ đâu tới?”
Mắt gã quét qua rìu của Hạng Thần và súng của La Tử Tùng, lại nói: “Vào trước đi, bên ngoài không an toàn. Vừa rồi chúng tôi đã thu hút quá nhiều tang thi, chúng chặn cửa nên chúng tôi không thể đi ra ngoài, chỉ có thể ở đây…”
Hạng Thần bước vào trong hai bước, nhìn thấy cảnh tượng đằng sau chiếc bàn cà phê trong phòng khách.
Một người phụ nữ đeo tạp dề có một lỗ máu trên trán, máu chảy ra thành một vũng máu đỏ sậm.
Khoé mắt Hạng Thần liếc qua tấm gương trên tường phòng khách thấy một bóng người vụt đến, hắn phản ứng nhanh nhạy, lập tức quay lại muốn bắt lấy người đàn ông mặc đồ đen, bóng người kia cũng đi từ trong phòng ra, nhấc súng đè say gáy hắn. La Tử Tùng ngay lập tức giơ súng lên, nhắm vào người đàn ông mặc đồ đen.
Bốn người họ tạo tư thế đối nghịch nhau. Hạng Thần và người mặc áo đen đối mặt với nhau, La Tử Tùng đứng phía sau người mặc áo đen, Hạng Thần bị giữ lại bởi một người đàn ông mặc áo đen khác xuất hiện từ phía sau, anh ta cầm khẩu súng.
Hạng Thần chế nhạo: “Chỗ dựa này cũng thật quá nhỉ?”
Hai người kia đều mặc áo phông đen, chỉ là một thấp một cao, nhìn không giống với thi thể mặc đồ rằn ri trên mặt đất. Hạng Thần hiểu ra: “Anh cứu bọn họ, xong giết bọn họ.”
Người đàn ông mặc đồ đen thấp hơn bị La Tử Tùng ngắm vào, giơ tay nhún vai: “Người đông quá, ăn không đủ no.”
Người đàn ông cao gầy chĩa súng về phía Hạng Thần cũng cười nói: “Tao cũng định để lại hai người sống, nhưng ai bảo bọn họ kêu gào muốn trả thù? Ở đây không có luật pháp, thành phố B cũng đã bị vứt bỏ, giờ ai có vũ khí thì người đó chính là luật.”
Người đàn ông cao gầy nói: “Bọn tao đã từng bị bắt vì ăn trộm vặt, nhưng giờ thì khác, không chừng có thể thành kiêu hùng một phương.”
Hạng Thần cười lạnh.
“Chỉ hai người bọn mày?” Người đàn ông cao gầy hiển nhiên không tin: “Bọn mày còn ở cùng với người nào? Có bao nhiêu vũ khí? Có bao nhiêu đồ ăn?”
La Tử Tùng trước đó đã cởi chiếc áo khoác đồng phục cảnh sát rách rưới của mình ra, bây giờ anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi bị xé nát, nhìn không ra là cảnh sát. Sắc mặt La Tử Tùng hết sức khó coi, nói: “Hai người không khác gì đám tang thi kia.”
Hai người đang ông kia nhìn nhau, cười phá lên giống như mới nghe được một câu chuyện cười.
“Đây là thế giới mà kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu” Người đàn ông cao gầy rõ ràng là người đứng đầu, hất cằm lên, nói: “Bỏ vũ khí xuống, nhanh lên.”
Hạng Thần không nói lời nào, khóe miệng giật giật, điếu thuốc trong miệng chuyển hướng. Hắn ngẩng đầu trao đổi ánh mắt với La Tử Tùng đang ở đối diện.
Hai người mới chỉ quen nhau vài giờ, chưa nói tới ăn ý nhưng giờ phút này lại đều hiểu ý nghĩ của đối phương.
La Tử Tùng nói: “Nếu như anh có điều gì muốn hỏi thì chúng tôi có đủ thức ăn và vũ khí.”
Đôi mắt của người đàn ông cao gầy đột nhiên sáng lên, họng súng đã hơi bấm, nói cho anh đừng có mà dài dòng.
La Tử Tùng chậm rãi cúi người xuống, như muốn bỏ khẩu súng trong tay xuống dưới đất, nói: “Anh trai, tại sao chúng ta không lập thành một nhóm? Các người đến từ đâu?”
Cao gầy cau mày, sốt ruột nói: “Ai muốn lập nhóm với mày? Chơi trò khai khẩn đất hoang từ khi nào vậy?”
Sau khi thu hút được sự chú ý của người đàn ông cao gầy, chỉ trong nháy mắt, Hạng Thần đột nhiên ngồi xổm, quay người lại không hề báo trước, giơ lòng bàn tay lên đỡ lấy cổ tay người đàn ông cao gầy, súng nổ, viên đạn chạm vào trần nhà rồi nổ tung.
Điếu thuốc trong miệng Hạng Thần rơi xuống đất, hắn cứ cúi gằm mặt, ngồi chồm hỗm quay người lại vặn tay người đàn ông, giật lấy khẩu súng, đồng thời đá vào bụng gã một cái.
Gần như cùng lúc với thời điểm Hạng Thần di chuyển, La Tử Tùng hơi cúi, trực tiếp dùng vai đánh gục một người đàn ông khác, cả hai lăn xuống đất. Bàn tay bị thương của La Tử Tùng bị áp, anh rít lên vì đau. Nhưng chỉ một lúc sau, anh bước tới, tay cầm súng của người đàn ông, chân đá vào háng gã.
Chỉ trong mười giây, tình thế đã thay đổi.
Hạng Thần dí súng vào trán người đàn ông cao gầy còn đang đau không thở nổi, cùng lúc đó, La Tử Tường giục người đàn ông kia đứng dậy.
La Tử Tùng vô thức nói: “Đừng nhúc nhích! Cảnh sát đây! Anh tên là gì? Đến từ đâu? Vũ khí lấy từ đâu? Nói mau!”
Hạng Thần: “…”
Hạng Thần cúi xuống nhặt điếu thuốc lên rồi nhét vào sau tai, một tay nắm cổ áo người đàn ông cao gầy xách gã dậy, lại đè cổ gã xuống, nâng đầu gối lên, giáng thẳng vào mặt người đàn ông đó.
Hạng Thần lạnh lùng nói: “Đều ném cho tang thi ăn đi!”
Hai người đàn ông ngay lập tức hét lên: “Hai vị anh hùng, xin hãy tha mạng cho chúng tôi! Tôi sẽ giao nộp tất cả vũ khí cho các người!”
La Tử Tùng gay gắt hỏi: “Còn ai nữa không?”
Vẻ kiêu ngạo trên mặt người đàn ông cao gầy đã biến mất từ lâu, gã che mũi nói: “Không, không phải, chỉ có bọn họ. Vốn dĩ là có một con đàn bà, nhưng đã bị tang thi cắn dưới lầu rồi.”
Sự tức giận của La Tử Tùng bốc từ đáy lòng lên não, anh không nhịn mà cất tiếng chửi rủa, đá văng bàn cà phê đi.
Hạng Thần trầm giọng hỏi: “Vũ khí ở đâu ra?”
“Ông chủ.” Người đàn ông cao gầy nói: “Lúc đầu chúng tôi buôn lậu mấy thứ này, cũng bán, bán ma túy và thuốc kích thích bị cấm.”
Người đàn ông mặc áo đen chủ động giải thích: “Lúc xảy ra chuyện, đại ca với những người anh em khác đều đã chết, chúng tôi mới đóng gói vội vàng như vậy! Kỳ thật chỉ có cái túi này thôi!”
La Tử Tùng cúi đầu nhặt khẩu súng bên cạnh thi thể trong bộ đồ rằn ri lên kiểm tra, những thứ này đều là đồ giả, không có sức công phá chút nào.
Khi nghĩ nhóm học sinh chỉ chạy bán mạng trong lối an toàn chỉ vì có súng đồ chơi, có lẽ đây là thứ duy nhất mà họ cảm thấy an toàn, La Tử Tùng cảm thấy tức ngực, khó thở.
Mà hai người này, thấy giết người nhà vẫn còn chưa đủ, bọn họ còn giết từng học sinh tới cửa cầu cứu, lấy đi khẩu phần lương thực duy nhất của bọn họ.
Hai tên này còn không bằng cầm thú! Không, thậm chí còn không bằng cả tang thi!
Hạng Thần đá túi dưới bàn cà phê, kiểm tra súng, gậy, đạn dược, thuốc còn dùng được, sau đó thu dọn lương khô của hai người kia bỏ vào ba lô rồi chuẩn bị rời đi.
Hai người lập tức nói: “Các người không được…”
Hạng Thần quay đầu lại, dí súng vào giữa lông mày của người đàn ông cao gầy, giọng điệu đầy sự khát máu và tàn nhẫn: “Có tin tôi bắn chết anh ngay bây giờ không?”
Người đàn ông cao gầy đổ mồ hôi lạnh, chống tay lên.
La Tử Tùng không nói lời nào, lục soát thi thể của hai người, thậm chí không để lại dao găm cho họ, xoay người bỏ đi với cái túi trong tay.
Hạng Thần chĩa súng vào người đàn ông cao gầy, nhẹ giọng nói: “Nếm thử cảm giác bị cướp đi hy vọng đi, con chó.”
Hắn và La Tử Tùng bước tới cửa, lối đi có rất nhiều tang thi tụ tập lại do bị vụ nổ thu hút. Trên tay Hạng Thần cầm một chiếc rìu và một khẩu súng trường tự động màu đen bạc. La Tử Tùng ném ra một quả bom lỏng, hai quả bom A. Hai người đàn ông đứng sau cánh cửa biến dạng liếc nhau, Hạng Thần lao ra khỏi cửa, bắn súng trường, dọn đường đến thang máy.
La Tử Tùng theo sát phía sau, một tay cầm súng quay lưng về phía Hạng Thần, khi hai người vừa lui vào thang máy, một số lượng lớn tang thi đã tràn ra khỏi lối an toàn.
Hạng Thần huýt sáo, ngón trỏ và ngón giữa đan vào nhau để lên trán. Khi cửa thang máy đóng lại, hai người đàn ông ở cuối hành lang đang cố gắng đóng cửa an ninh lại nhưng cửa an ninh đã bị biến dạng trong vụ nổ trước đó và không còn đóng cửa lại được.
Tiếng la hét của lũ tang thi tạo thành một bản BGM kỳ quái nào đó, thang máy từ từ đi xuống, La Tử Tùng và Hạng Thần đều có vẻ mặt nghiêm nghị và im lặng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận