Ai Tu Tiên Được Rồi Còn Làm Nữ Phụ Ác Độc Nữa Chứ

Chương 10: Chơi xúc xắc nào


Thấy Nguyễn Hạnh có vẻ do dự, Thất gia tiếp tục nói: “Thất gia ta tin mệnh, cũng tin vận, hôm nay ngươi gặp được ta là duyên phận của hai chúng ta, không bằng đánh cược một ván nữa. Nếu ngươi thắng ta sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu, trong khả năng của ta đều có thể giúp ngươi, nếu ngươi thua thì ngoan ngoãn đi theo ta, ngoài ra ta sẽ bồi thường cho cha ngươi một khoản, thế nào? Đồng ý không?”

Nụ cười của Thất gia trông rất hòa ái, dường như cho dù Nguyễn Hạnh không đồng ý cũng không sao cả.

Nhưng Nguyễn Hạnh không thể dễ dàng tin tưởng Thất gia như vậy, một nhân vật trong băng đảng, làm gì có chuyện đơn giản.

Huống chi hai lần mô phỏng đã cho nàng biết, ván thứ ba Thất gia sẽ gian lận, nàng không thể thắng.

Nàng cúi đầu ra vẻ suy nghĩ, trong đầu tiếp tục mô phỏng.

[Đang mô phỏng]

Sáu tuổi, ngươi đồng ý ván cược thứ ba với Thất gia, ngươi đoán lớn, Thất gia đoán nhỏ, ngươi thua.

……

[Đang mô phỏng]

Sáu tuổi, ngươi đồng ý ván cược thứ ba với Thất gia, ngươi đoán nhỏ, Thất gia đoán lớn, ngươi thua.

……

Mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi vì căng thẳng, Nguyễn Hạnh vội lau bằng tay áo, ngẩng đầu lên cười nịnh với Thất gia: “Thất gia, ngài cho con suy nghĩ một chút được không ạ?”


“Được, đây cũng coi như là chuyện đại sự trong đời ngươi, cho ngươi thời gian một chén trà, cứ suy nghĩ cho kỹ.”

Thất gia vẫy tay, một tên thuộc hạ phía sau rót một chén trà nóng bưng lên, Thất gia bưng chén trà trên tay, thổi làn hơi trắng bốc lên.

Vì dù chọn thế nào cũng thua, Nguyễn Hạnh không thể lãng phí số lần mô phỏng vào việc này nữa, nàng phải lấy được thông tin hữu ích từ số lần mô phỏng còn lại mới được, hướng đi tiếp theo của mô phỏng rất cứng nhắc, nàng chỉ có thể thay đổi một vài chi tiết nhỏ, nghĩ một hồi, Nguyễn Hạnh tiếp tục mô phỏng, nếu không đồng ý ván cược thứ ba với Thất gia thì sao?

[Đang mô phỏng]

Sáu tuổi, ngươi từ chối ván cược thứ ba với Thất gia. Thất gia tỏ vẻ thất vọng nhưng vẫn thả ngươi và cha rời khỏi sòng bạc. Buổi tối, mẹ về nhà đề nghị dạy ngươi và chị gái dệt vải. Vì nợ nần đã được thanh toán nên cha cũng vui vẻ đồng ý. Ngươi và chị gái rất mừng, bắt đầu học dệt vải.


Bảy tuổi, ngươi và chị gái chăm chỉ học dệt. Cha vẫn lui tới sòng bạc, thua hết số tài sản ít ỏi còn lại trong nhà. Chị gái tự nguyện từ bỏ cơ hội học dệt, dành toàn bộ tài nguyên cho ngươi.

Vài tháng sau, cha nợ một khoản tiền lớn, muốn bán ngươi và chị gái để trả nợ. Dưới sự van xin thống thiết của mẹ và chị gái, chị gái bị bán cho kẻ buôn người để trả một nửa số nợ, còn ngươi thì được giữ lại.

Tám tuổi, ngươi chăm chỉ học dệt, vải dệt tuy còn hơi thô nhưng đã đạt tiêu chuẩn bán được.

Chín tuổi, để trả nợ cho cha, ngươi miệt mài dệt vải. Mẹ xin quản sự xưởng dệt nhận ngươi vào làm học việc.

Mười tuổi, ngươi chăm chỉ dệt vải, tay nghề được nâng cao.

Mười một tuổi, ngươi miệt mài dệt vải. Thất gia phái người đến hỏi ngươi có muốn làm công việc nhẹ nhàng hơn không, ngươi từ chối.

Mười hai tuổi, ngươi chăm chỉ dệt vải. Cha dường như đã hết hứng thú với sòng bạc, dành nhiều thời gian hơn ở nhà.

Mười ba tuổi, ngươi miệt mài dệt vải, cuối cùng cũng trả hết nợ.

Nhờ sự cố gắng của cha, mẹ lại mang thai.

Mười bốn tuổi, ngươi chăm chỉ dệt vải, trở thành nữ công chính thức của xưởng dệt, mẹ sinh hạ một đứa em trai.

Mười sáu tuổi, ngươi chăm chỉ dệt vải, viên ngoại ở huyện bên cạnh nhờ bà mối đến nhà cầu hôn, ông ta cho cha ngươi một khoản sính lễ hậu hĩnh, ngươi bị gả cho viên ngoại làm thiếp.

Mười bảy tuổi, ngươi khá được viên ngoại sủng ái, không lâu sau thì mang thai, vợ cả của viên ngoại nhân lúc chồng đi vắng, phạt ngươi một mình nhảy xuống hồ tìm chiếc khuyên tai bà ta đánh rơi, ngươi ở dưới nước sáu canh giờ, sau khi trở về liền mắc bệnh nặng, rồi qua đời.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận