Sáu tuổi, ngươi chủ động thay cha đánh bạc với Thất gia, ngươi chọn cách chơi phiên thán, ván đầu, sau khi nhà cái xóc xong bát, ngươi đoán lớn, Thất gia đoán nhỏ, mở bát ra xúc xắc là năm, năm, sáu, ngươi thắng.
Ván thứ hai, sau khi nhà cái xóc xong bát, ngươi đoán lớn, Thất gia đoán nhỏ, mở bát ra xúc xắc là ba, ba, hai, ngươi thua.
Cha ngươi xông tới đạp ngươi một cái, đầu ngươi đập vào góc bàn, ngươi c.h.ế.t rồi.
[Mô phỏng kết thúc.]
Vui lòng chọn phần thưởng mô phỏng lần này:
1. Ký ức lúc sáu tuổi.
2. Một vật phẩm ngẫu nhiên trên người lúc sáu tuổi.
3. Một kỹ năng ngẫu nhiên đã nắm vững lúc sáu tuổi.
Sau khi lựa chọn lại một lần nữa, Nguyễn Hạnh kiên định nói: “Ta đoán lớn!”
“Vậy ta đoán nhỏ.” Thất gia vừa dứt lời, tên hán tử mở bát, Thất gia liếc nhìn mặt xúc xắc, mỉm cười nói: “Năm, năm, sáu, tiểu nha đầu vận may không tệ, hôm nay số tiền cha con thua bài cửu, ta làm chủ xóa hết.”
“Lại nào, ván thứ hai.”
Tên đàn ông lắc bát, Nguyễn Hạnh mím môi, bắt đầu mô phỏng.
[Đang mô phỏng…]
Sáu tuổi, ngươi chủ động thay cha đánh cược với Thất gia, ngươi chọn cách chơi phiên thán, ván đầu, sau khi nhà cái lắc bát, ngươi đoán lớn, Thất gia đoán nhỏ, mở bát ra xúc xắc là năm, năm, sáu, ngươi thắng.
Ván thứ hai, sau khi nhà cái lắc bát, ngươi đoán nhỏ, Thất gia đoán lớn, mở bát ra xúc xắc là ba, ba, hai, ngươi thắng. Thất gia rất thưởng thức người, miễn hết nợ nần lẫn lãi trước đó của cha người, đồng thời yêu cầu đánh thêm một ván nữa, nếu ngươi thắng, hắn ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi , nếu ngươi thua, ngươi phải đi theo Thất gia, hắn ta sẽ bồi dưỡng ngươi làm việc cho hắn ta sau này, ngươi đồng ý.
Ván thứ ba, ngươi đoán nhỏ, Thất gia đoán lớn, mở bát ra là ba con sáu, ngươi thua. Cha ngươi xông tới muốn đánh ngươi , nhưng bị thuộc hạ của Thất gia ngăn lại, ngươi bị Thất gia đưa đi dạy dỗ cờ bạc, ngươi không có thiên phú về cờ bạc, học ba tháng vẫn không hiểu gì cả, Thất gia dần thất vọng về ngươi , không còn quan tâm nữa, ngươi trở thành nha hoàn làm việc nặng nhọc trong phủ Thất gia.
Bảy tuổi, tích tụ mệt nhọc khiến ngươi bệnh nặng không qua khỏi, ngươi c.h.ế.t rồi.
[Mô phỏng kết thúc]
Vui lòng chọn phần thưởng mô phỏng lần này:
1, Ký ức lúc bảy tuổi.
2, Một vật phẩm ngẫu nhiên trên người lúc bảy tuổi.
3, Một kỹ năng ngẫu nhiên đã nắm giữ lúc bảy tuổi.
Vẫn chọn số 1 như thường lệ, Nguyễn Hạnh làm theo hướng dẫn trong máy mô phỏng, đoán nhỏ, quả nhiên thắng.
Trong đôi mắt dài mảnh của Thất gia lóe lên một tia tán thưởng, hắn ta hơi ngồi thẳng người nói: “Tre khô không ngờ cũng mọc măng tốt, tiểu nha đầu, ngươi tên gì?”
Lúc đầu khi Nguyễn phụ nhìn thấy nàng đã từng gọi nàng là Hạnh Nhi, nhưng khi đó Thất gia không cảm thấy một tiểu nha đầu có gì đáng chú ý, nghe qua liền quên, không ngờ chưa đến một nén nhang, tình hình đã xoay chuyển, hắn ta lại chủ động hỏi tên tiểu nha đầu.
“Ta tên Nguyễn Hạnh.” Nguyễn Hạnh trả lời ngắn gọn, không nói thêm gì. Trong thời gian ngắn liên tục tiếp nhận những ký ức mô phỏng xuất hiện trong đầu khiến nàng hơi choáng váng, may mà mấy lần mô phỏng này c.h.ế.t khá sớm, ký ức không nhiều, nếu không nàng e là sẽ nôn ngay tại chỗ.
“Hạnh nha đầu, ta rất thưởng thức ngươi, đi theo cha ngươi đúng là lãng phí vận khí và thiên phú của ngươi, chi bằng đi theo Thất gia ta, ta sẽ bồi dưỡng ngươi thật tốt.”