Chương 126 – Nghi thức (Thượng)
Trước rạng sáng là thời điểm tối nhất.
Ngọn nến bất tri bất giác đã gần cháy hết. Cái ánh sáng mỏng manh đó không chống đỡ được hắc ám này. Diệp Kết Mạn lặng im, ngồi đào đất mà không ngại bẩn. Tay nàng run run. Móng tay nàng nhét đầy đất, và ngón tay nàng rơm rớm máu. Diệp Kết Mạn cúi đầu, tầm nhìn chăm chăm vào quan tài. Nước mắt còn chưa khô.
Kỷ Tây Vũ ngồi xuống, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo đối phương lại và chậm rãi vuốt ve những ngón tay bị thương một cách yêu thương, luyến tiếc, đau lòng.
Cứ như vậy một hồi lâu, Diệp Kết Mạn thấp giọng nói: “Vũ. . . có phải, nàng rất thất vọng, về ta?”
Kỷ Tây Vũ lắc đầu, “Không bao giờ.”
“Ta rất thất vọng về bản thân mình.” Diệp Kết Mạn ngơ ngẩn nhìn quan tài. Nơi đó, người yêu của nàng tâm tâm niệm niệm đang nằm. Nhưng vừa rồi… vừa rồi, nàng không có thắng được nỗi sợ hãi! Nàng sợ, sợ mình không thể cho Kỷ Tây Vũ một hứa hẹn!
Kỷ Tây Vũ nắm chặt tay Diệp Kết Mạn, “Nàng hà khắc bản thân quá rồi.”
Diệp Kết Mạn trầm mặc.
“Kỷ Tây Vũ…”
“Ta đây!”
“Nàng… không sợ sao?”
“Mặc dù, rất ít khi ta sợ cái gì, nhưng chuyện này… nếu nói không thì là nói dối.”
Diệp Kết Mạn muốn quay đầu nhìn Kỷ Tây Vũ, nhưng vẫn còn sợ đối phương vì chuyện vừa rồi mà cương thân mình không dám quay đầu:
“Quả nhiên. . . Là ta vô dụng…”
“Mạn Mạn, ta hy vọng nàng hiểu được, chúng ta không phải là thánh nhân. Nàng phải biết rằng, tình yêu chưa bao giờ là tất cả. Vậy nên không phải cái gì cũng có cách vượt qua. Hỉ nộ ái ố, sợ hãi, đều là bình thường. Chuyện vừa rồi, nàng không cần quá mức để ý. Đừng quá cưỡng cầu chính mình.”
“Ta. . .”
“Hai người có yêu nhau bao nhiêu thì cũng sẽ có phân tranh, có nghi ngờ, có lận đận… Ta và nàng nếu thật sự có tương lai, thì sau này chúng ta tránh không khỏi những điều đó.” Giọng nói Kỷ Tây Vũ ôn nhu như gió đêm, nhè nhẹ xoa dịu con tim Diệp Kết Mạn. “Ta biết nàng hiểu những điều này. Nhưng cũng vì nàng quá bận tâm cảm thụ của ta, cho nên mới không thoát ra được. Haiz! Ta tổn thương nàng rất nhiều, mà nàng chẳng một câu oán hận, hiện giờ một chút xíu việc nhỏ này, ta như thế nào lại để trong lòng?”
Diệp Kết Mạn rưng rưng… Một lát sau, đầu nàng giật giật, như muốn quay đầu, nhưng có một bàn tay nhẹ nhàng giữ vai nàng.
“Mạn Mạn không cần phải vội chấp nhận ta bây giờ đâu.” Kỷ Tây Vũ kề vào tai Diệp Kết Mạn, ngăn cản đối phương xoay người lại nhìn mình: “Từ từ thôi. Nếu là lâu, mặc dù bất an, nhưng ta nói rồi, ta tin nàng.”
Diệp Kết Mạn chớp mắt, nguyên bản nước mắt rưng rưng rốt cục lặng im rơi xuống: “Ta yêu nàng!” Diệp Kết Mạn bưng mặt, cúi đầu, nước mắt không ngừng theo kẽ tay tràn ra.
“Sao lại khóc?” Kỷ Tây Vũ ngẩng đầu, cười hỏi. Song, đáy mắt có thủy quang khó thấy. Nàng sờ đầu Diệp Kết Mạn và ôm vai Diệp Kết Mạn, đem Diệp Kết Mạn vào lòng: “Ta biết. Ta cũng yêu nàng.”
Ngọn đèn cháy hết. Tắt cái bụp. Bóng tối bao trùm lấy hai người. Mà hai người cũng không nhúc nhích, mà chỉ lặng lẽ ôm nhau.
Không biết qua bao lâu, tiếng vó ngựa truyền đến. Và mặt trời cũng dần lên phía chân trời.
“Đến rồi.” Kỷ Tây Vũ ngẩng đầu híp mắt nhìn chỗ xa.
Một chiếc xe ngựa phi nhanh mà đến. Một nữ tử ngồi ở phía trước, với tay áo tung bay và thần sắc căng thẳng. Đó là Kỷ Tiểu Nhiễm.
Diệp Kết Mạn rốt cục vui mừng, muốn đứng dậy, nhưng mà ngồi lâu lắm tê chân, hơn nữa bị mất sức nên loạng choạng ngã vào Kỷ Tây Vũ.
“Cẩn thận!”
Xe tới gần, Kỷ Tiểu Nhiễm kéo dây cương, nhảy xuống xe, bước nhanh tới Diệp Kết Mạn. Kỷ Tiểu Nhiễm đảo mắt nhìn mộ phần, rồi lại nhìn xuống Diệp Kết Mạn:
“Trong thư là thật sao?”
Diệp Kết Mạn gật đầu.
“Thần kỳ như thế?” Kỷ Tiểu Nhiễm không dám tin mà nhíu mày.
“Mặc kệ thành công hay không, ta và Kỷ Tây Vũ đều muốn thử một lần!” Diệp Kết Mạn cùng Kỷ Tây Vũ nhìn nhau với sự kiên định.
Kỷ Tiểu Nhiễm trầm mặc một lát, và gật đầu: “Ta hiểu rồi.” Nàng cúi đầu nhìn quan tài: “Trời sắp sáng rồi, chúng ta bắt đầu thôi.”
Diệp Kết Mạn triệu hồi Kỷ Tây Vũ về mộc quỷ phù, rồi cùng Kỷ Tiểu Nhiễm nhảy xuống mộ. Và hai người bắt đầu cùng nhau đẩy nắp quan tài.
“Như vậy không được, ” Kỷ Tiểu Nhiễm thấy quan tài không chút sứt mẻ, đi nhặt cái xẻng, cắm vào kẽ hở, rồi hết sức mà bật lên.
Rầm! rầm! rầm!… nắp quan tài bật ra và lật sang một bên…
Vì là quan tài tốt nhất, hơn nữa thời gian chưa lâu, xác Kỷ Tây Vũ chưa hư thối. khoảnh khắc khi nhìn được khuôn mặt đó, Diệp Kết Mạn run rẩy, gần như đứng không vững; tim vọt lên cổ họng…
“Chúng ta phải nắm bắt thời gian.” Kỷ Tiểu Nhiễm thấy Diệp Kết Mạn có chút sợ sệt nên lên tiếng nhắc nhở. Rồi hai người hợp lực đem thi thể Kỷ Tây Vũ dời ra, và lại mất nhiều công sức mới nâng được lên xe ngựa.
Hừng Đông, nắng sớm bắt đầu chiếu sáng toàn bộ khu nghĩa địa…
Mà lúc này, khách điếm đại loạn.
“Làm sao bây giờ, thiếu phu nhân rốt cuộc đi đâu!?” An nhi vừa lo vừa nức nở nói. “Tìm nhiều lần rồi mà vẫn không thấy người đâu cả!”
Bùi Nghiêu Viễn cau mày: “Có hỏi chưởng quầy khách điếm chưa?”
“Dạ có rồi! Ông ta nói tối qua không thấy có nữ tử nào ra vào.”
“Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?” An nhi lo lắng. “Thiếu phu nhân tay trói gà không chặt, nếu bị bắt cóc thật thì phải làm sao đây?”
“Đừng có tự dọa mình! Tối hôm qua chúng ta ở phòng kế bên, không có nghe động tĩnh gì hết!” Thư nhi bình tĩnh hơn nhiều. Nàng vỗ vai An nhi, và nhìn phía Bùi Nghiêu Viễn: “Tam thiếu gia, nô tỳ mới đi tìm, phát hiện hành lí thiếu phu nhân không có.”
“Ý ngươi là, tự nàng rời đi?”
“Rất có thể như vậy.” Thư nhi cúi đầu, trầm ngâm.
“Nếu đúng là như thế… Một nữ tử như nàng, quả thực làm người ta lo lắng. Các ngươi hầu hạ nàng không ngắn, có biết nàng có khả năng đi đâu không?”
“Này. . .” An nhi gãi đầu, nhìn phía Thư nhi.
Thư nhi mím môi, không nói được một lời.
“Thư nhi, An nhi, ” Bùi Nghiêu Viễn nhăn mi: “Đây là chuyện lớn không thể giấu diếm. Các ngươi nếu biết cái gì thì hãy nói.”
“Hôm qua… thiếu phu nhân cùng An nhi có đi ra ngoài… Lúc…lúc trở về, thiếu phu nhân nhìn có vẻ tâm sự nặng nề, nô tỳ nghĩ, không biết thiếu phu nhân có thể đi đến đó không. . .”
“An nhi, hôm qua Thiếu phu nhân đi đâu?”
“Dạ… hôm qua nô tỳ cùng thiếu phu nhân đi tìm linh môi.”
“Linh môi?” Bùi Nghiêu Viễn kinh ngạc: “Đi tìm linh môi làm chi?”
“Nô tỳ không biết. . . Nô tỳ chỉ đợi ở ngoài, một mình thiếu phu nhân vào phòng nói chuyện cùng linh môi…”
“Mặc kệ thế nào, hai ngươi đi theo ta đến đó xem thử.”
“Tiểu Hổ! Ngươi mang lễ vật Bùi phủ đến Diệp gia ở thành Bắc trước, chúng ta sẽ đi theo sau. Nếu thiếu phu nhân trở về bên đó thì ngươi mau phái người đến cho ta biết.”
“Dạ, thiếu gia!”
=====
[Hiya—!] Xe ngựa phi nhanh làm thùng xe lắc lư, nhưng không ai bận tâm. Diệp Kết Mạn lo lắng thi thể va chạm, một đường ôm thật chặc. Vì là quan tài hảo hạng, thi thể Kỷ Tây Vũ được bảo tồn rất hoàn hảo. Tuy nhiên, sắc mặt nhìn có vẻ trắng xanh hơn hồi còn ở linh đường. Sợ trời nóng, thi thể sẽ mau hư, hai người không dám trì hoãn giờ khắc nào mà phi thẳng đến linh môi. Rốt cục, bọn họ đến được thành Nam trước chính ngọ.
Cửa lớn mở ra, Nhạc Hàm Nhi thò đầu ra nhìn mọi nơi, xác nhận không có ai mới đưa mắt: “Mau, mau vào!” Nhạc Hàm Nhi còn rất giật mình khi nhìn thấy Kỷ Tiểu Nhiễm. Rồi lại đảo mắt nhìn qua thi thể Kỷ Tây Vũ:
“A? Tỷ là Kỷ tam tiểu thư?”
“Ta đã không còn là tiểu thư Kỷ gia.” Kỷ Tiểu Nhiễm cũng không ngẩng đầu lên: “Gọi ta là Kỷ Tiểu Nhiễm là được.”
“Thật giống nhau a!” Nhạc Hàm Nhi cảm khái: hai người này đẹp hơi quá mức một chút… “Oh, Bà bà đang chờ đó ạ!”
Diệp Kết Mạn cùng Kỷ Tiểu Nhiễm hợp lực nâng thi thể Kỷ Tây Vũ đi vào.
Cửa được đẩy ra. Linh môi ngồi nghiêm chỉnh, với đôi mắt nhắm nghiền, và mở ra khi nghe được động tĩnh.
“Tới rồi à.”
Lần đầu tiên Kỷ Tiểu Nhiễm nhìn thấy bộ dáng quỷ dị của linh môi, tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn còn trấn định hơn so với nhiều người khác rất nhiều. Hai người theo ý của linh môi mà đăt thi thể xuống đất.
Trong phòng mờ tối, không có cửa sổ, bốn góc mỗi phương hướng là một ngọn nến. Căn phòng cũng không lớn, thi thể nằm dưới đất gần muốn hết chỗ nên vài người đứng ở đây hơi chật.
“Bà bà…” Diệp Kết Mạn cung kính gọi.
“Cách chính ngọ còn có một khắc.” Linh môi nhìn thi thể nói.
“Có nguy hiểm không bà?”
“Đương nhiên!”
“Bà có thể khởi tử hồi sinh thật sao?” Kỷ Tiểu Nhiễm nói, với sắc mặt cổ quái.
“Như thế nào? Kỷ tam tiểu thư không tin?”
“Hoang đường như vậy, sao ta có thể tin?”
“Tới đó cô sẽ biết.” Linh môi dời tầm mắt sang bên cạnh Kỷ Tiểu Nhiễm: “Kỷ tiểu thư, chuẩn bị xong chưa? Vào lúc giữa trưa, tuy là lúc cô suy yếu nhất nhưng dương khí cô vẫn chưa tan, có thể thử một lần. Lúc đó, cô phải tĩnh tâm, cố gắng dung nhập vào thi thể. Bởi vì cô đã tách biệt với cơ thể đã một thời gian, cho nên quá trình này cô phải cố gắng. Hãy dựa vào ý chí, nhẫn nại với sự bài xích của nó.”
“Nếu là người khác, ta có lẽ sẽ có chút không yên lòng, nhưng người có thể chịu được lệ khí ăn mòn như cô ngược lại khả năng thành công khá lớn.”
Kỷ Tây Vũ gật đầu.
Kỷ Tiểu Nhiễm theo tầm mắt linh môi nhìn sang khoảng không bên cạnh, thần sắc vậy mà hơi động dung.
“Uống cái này.” Linh môi xoay người, lấy cái bát, bên trong là gì đó mà vừa đen vừa đỏ vừa sệt sệt…
Kỷ Tây Vũ mắt cũng không chớp, tiếp nhận và uống cạn sạch.
“Hàm nhi, đốt đèn.”
“Dạ!”
Nhạc Hàm Nhi nghe vậy, lấy ra hỏa chiết tử, đốt bốn ngọn đèn. Quỷ dị là, căn phòng dần sáng lên độ ấm vậy mà lại bắt đầu thấp đi.
“Hai người đi ra ngoài đi.” Linh môi ngồi xuống, bắt đầu vọc xác Kỷ Tây Vũ: “Thời gian sắp đến. Đến lúc đó sẽ có chút động tĩnh, tuyệt không thể xông tới. Nếu không, hậu quả không thể đoán trước, biết không?”
Diệp Kết Mạn cắn môi, khẩn trương mà gật đầu.
Khi đang muốn cùng Kỷ Tiểu Nhiễm ra ngoài, Kỷ Tây Vũ bỗng gọi nàng và cúi người bên tai nói gì đó.
“Ta biết rồi.” Diệp Kết Mạn gật đầu: “Ta sẽ cẩn thận ứng đối.” Rồi nàng nhìn Kỷ Tây Vũ, nhìn đối phương dần dần biến mất phía sau rèm.