Chương 127 – Nghi thức (Hạ)
Người đều đi hết rồi, linh môi nhìn Kỷ Tây Vũ: “Chuẩn bị tốt?”
Kỷ Tây Vũ mặt không đổi sắc, chỉ khẽ gật đầu.
“Kỷ tiểu thư quả là người thú vị.” Linh môi xoay người đi đến bàn, đốt một cây nến trắng, rồi duỗi tay lấy hương hỏa đã dọn xong, tìm được nến, tiếp tục nói: “Lão thân sống đã lâu, mặc dù không phải không gặp nữ tử chi gian hỗ sinh tình cảm, nhưng có thể làm được như các ngươi, dù là tình thâm phu thê cũng khó có được.”
Rất nhanh, sương khói lượn lờ. Linh môi đốt nhang, xá ba cái, và cắm vào lư hương.
“Bà cũng thế đó thôi?” Kỷ Tây Vũ cúi đầu nhìn thi thể của mình. Vốn là khuôn mặt quen thuộc, giờ nhìn lại không biết sao lại thấy xa lạ.
“Không. Không giống.” Linh môi bưng lên ngọn nến, xoay người lại nhìn Kỷ Tây Vũ. “Làm sao cô biết bây giờ ta không có hối hận?”
“Bà hối hận sao?”
“Ta cũng không biết.” Linh môi ngồi xuống, đem ngọn nến đặt cạnh thi thể. Giọng nói thấp đi, nghe không quá rõ: “Nhiều năm như vậy, trong lòng đã không còn rõ nữa.”
Kỷ Tây Vũ chỉ là nhìn linh môi, không nói gì.
“Thật ra, ta giúp cô, cũng không phải hoàn toàn là vì cảm tình của các ngươi. Ta không tốt tới như vậy. Tác thành một đôi uyên ương âm dương?”
Linh môi ngẩng đầu lên với thần sắc khó lường: “Cô có biết rốt cuộc là tại sao không?
Kỷ Tây Vũ nhìn linh môi, trầm mặc một lát, mới nói: “Thời gian dài như vậy, một mình bà rất tịch mịch thôi.”
“Khà khà khà…” Linh môi bật cười. “Cô quả nhiên đoán được. Ta vẫn có hơi ngạc nhiên, muốn nhìn xem cô có thể làm tốt hơn ta hay không. Sau này, ta cũng không quá nhàm chán.”
Kỷ Tây Vũ mím môi, và bỗng cười: “Nếu bà thích thì nhìn. Mặc kệ thế nào, tóm lại ta cảm ơn bà. Bất cứ chuyện gì đều có đại giới, muốn thì phải trả, ta hiểu.”
“Tốt! Ta sẽ tận lực giúp cô. Ngọn nến này sẽ dẫn đường cho cô. Và trước khi nó tắt, cô phải tỉnh lại.”
“Được.”
Bên này, Diệp Kết Mạn không biết gì, thỉnh thoảng hướng bố liêm mà nhìn. Nước trà đã lạnh. Giờ đã qua chính ngọ, chắc họ bắt đầu rồi… Nghĩ vậy, nàng hồi hộp đến đổ mồ hôi.
“Vừa rồi, Ngũ muội nói gì với muội vậy?” Kỷ Tiểu Nhiễm nhìn thấu Diệp Kết Mạn tâm thần không yên, hỏi.
“Nàng nói, ta lần này lén rời đi, sẽ giấu không được lâu, nàng nhắc nhở ta bọn họ sẽ tìm tới nơi này.” Diệp Kết Mạn mím môi, nhìn sắc trời: “Không biết có kịp không. Nếu không kịp thì ta sẽ đi theo bọn họ trở về trước. Nàng sẽ tìm ta sau.”
“Bùi gia sao? Hmm, đích xác hơi khó giải quyết.”
Diệp Kết Mạn không nói gì, chỉ trầm mặc mà nhìn cửa phòng, trong lòng không biết suy nghĩ gì.
Tầm mắt Kỷ Tiểu Nhiễm cũng đặt ở tấm màn. Cảnh tượng bên trong u ám và không có động tĩnh. Lần đầu tiên nghe thấy người chết sống lại, Kỷ Tiểu Nhiễm thấy có chút bất an; nhịn không được nói:
“Bà linh môi này là ai? Có thể tin được không?”
“Có lẽ đi…” Diệp Kết Mạn cũng không có gì đảm bảo. Đoạn, nàng giải thích thêm: “Bà ấy nói, bà ấy là người đã chết.”
“Cái gì? Muội nói bà ấy đã chết đi rồi sống lại?”
Diệp Kết Mạn gật đầu, đem chuyện linh môi đại khái nói lại. Và khi đang nói đến cái giá phải trả, một ý niệm lướt qua cực nhanh trong đầu Diệp Kết Mạn làm nàng im bặt.
“Sao vậy?” Kỷ Tiểu Nhiễm hỏi.
Diệp Kết Mạn nhắm mắt lại; hô hấp dồn dập, một lát sau mới mở mắt nói:
“Tỷ có nghe chuyện bốn mươi ba năm trước, chuyện có người đã chết mà sống lại ở Tô Châu đó không?”
Kỷ Tiểu Nhiễm lắc đầu: “Không có. Hoang đường như vậy, nếu có thì chắc sẽ có ấn tượng…”
Nghe vậy, Diệp Kết Mạn nhăn mi, trong đầu lại nghĩ tới ánh mắt kỳ dị của linh môi.
“Biện pháp? Ngươi muốn biện pháp gì? Làm cho người chết hoàn dương cùng ngươi đến đầu bạc? Hay muốn cho nàng cô hồn dã quỷ phiêu đãng ở dương gian bất nhập luân hồi?”
Lời nói linh môi quanh quẩn trong tai, sắc mặt Diệp Kết Mạn khẽ biến và nàng thấp giọng thì thào:
“Đúng thế… bà ấy rốt cục là ai? Chúng ta hoàn toàn không biết gì về bà ấy cả…”
“Hmm… đáng ra bà ấy không cần phải giấu chúng ta; đối với bà ấy cũng không có chỗ tốt gì.”
“Phải.”
Tuy là nói như vậy, nhưng Diệp Kết Mạn không biết sao vẫn thấy bất an, như có gì đó nàng đã bỏ qua. Hai người đang suy nghĩ thì mành được nhấc lên, Nhạc Hàm Nhi đi ra. Diệp Kết Mạn đứng dậy, không cẩn thận mà đụng đầu gối vào ghế. Nhưng nàng không bận tâm.
“Thế nào rồi?” Diệp Kết Mạn hỏi.
“Đã bắt đầu rồi.” Nhạc Hàm Nhi nói, “Tỷ không cần lo lắng, bà bà đã nói là hết sức giúp Kỷ tiểu thư mà. Nếu không có gì xảy ra thì hẳn là hai canh giờ nữa sẽ có kết quả.”
“À, Hàm Nhi, muội có phải là người Tô Châu không?” Kỷ Tiểu Nhiễm hỏi.
Nhạc Hàm Nhi ngạc nhiên, và gật đầu đáp: “Đúng vậy, có sao không?”
“Vậy linh môi và muội là quan hệ như thế nào?”
“Hở? Tại sao tỷ lại hỏi vậy?”
“Có chút nghi hoặc muốn tìm lời giải, mong muội có thể cho biết.” Diệp Kết Mạn nói.
Nhạc Hàm Nhi có chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là nói:
“Thật ra cũng không có gì. Mẹ ta là ai, ta không biết. Ta là bà bà nhặt được ở một ngôi miếu đổ nát. Bà nói, khi nhìn thấy ta, mẹ ta đã tắt thở, có vẻ như là khó sinh mà chết. Nếu không phải là bà bà cứu giúp, thì có lẽ ta cũng không có trên cõi đời này. Có thể nói, từ khi ra đời, ta đã dạo qua quỷ môn quan. Cũng không biết có phải nguyên nhân này không mà, sau khi lớn lên, ta phát hiện ta có khả năng nhìn thấy những gì người bình thường không thể thấy. Từ đó, ta vẫn đi theo bà bà cho tới hôm nay.”
“Hóa ra… muội cũng nhìn thấy được…” Kỷ Tiểu Nhiễm thần sắc có chút cổ quái. Nàng vốn không tin những điều này, nhưng mấy ngày nay nhận thức xem như hoàn toàn đảo lộn.
“Muội bao nhiêu tuổi rồi?” Diệp Kết Mạn hỏi.
Nhạc Hàm Nhi gãi đầu, có chút ngượng ngùng: “À… Bởi vì bà bà không quan tâm, nên ta cũng mơ hồ… không để ý mấy… chỉ biết là trông khoảng hai mươi tuổi.”
“Hai mươi tuổi sao?” Diệp Kết Mạn hít sâu vào, và nhìn Nhạc Hàm Nhi, “Hàm nhi, muội có biết lai lịch của bà bà không?”
Nhạc Hàm Nhi lắc đầu: “Bà bà xưa nay không thích nói chuyện của mình nên ta cũng không biết gì nhiều. Lòng vòng cũng chỉ có chuyện bà là người khởi tử mà mấy tỷ đã biết. À… Bình thường bà bà ít xuất môn, nhưng mà bà bà có mấy bức họa, và thường xuyên nhìn chúng mà thất thần. Thỉnh thoảng cũng sẽ xem vài cuốn sách, chắc là di vật gì đó. Mà mấy cái đó bà bà không để cho ai đụng vào đâu. Ta cũng không ngoại lệ.”
“Tính danh (họ tên), tuổi, cũng không biết?” Kỷ Tiểu Nhiễm nói.
“Ta chỉ biết bà bà họ Nguyễn; còn lại thì không có hỏi.” Nhạc Hàm Nhi không biết tại sao hai người lại hỏi những chuyện này; nàng nghiêng đầu nghĩ. “Hai tỷ lo cho Vũ tỷ sao? Yên tâm đi, bà bà không phải là người xấu.”
Diệp Kết Mạn cắn môi, thầm nghĩ có thể là mình quá lo lắng, nhưng sự bất an vẫn lượn lờ trong lòng, không tiêu tán.
“Bởi vì bà ấy nhắc tới chuyện của mình, nhưng chúng ta ở Tô Châu hình như không có nghe qua việc này…” Kỷ Tiểu Nhiễm nhíu mày, “Nếu là bốn mươi ba năm trước, hẳn là không lâu mới đúng.”
Nhạc Hàm Nhi cười giải thích: “Hai tỷ chưa nghe qua cũng tự nhiên thôi. Ta tuy là ngươi Tô Châu, nhưng bà bà thì không phải. Bà bà có nói, khi nhặt được ta, bà bà cũng vừa đến Tô Châu mới hai ba năm. Nhưng rốt cuộc là người ở đâu thì không rõ.”
Nghe vậy, Diệp Kết Mạn cảm thấy mình gần như đã tìm được đáp án, nhưng vẫn còn điểm thiếu thiếu…
“Có lẽ sẽ thất lễ, nhưng bà bà vẫn là bộ dáng như thế sao?” Kỷ Tiểu Nhiễm nhìn tấm màn, “Muội không có sợ à?”
Nhạc Hàm Nhi bật cười: “Ha ha! Trước đây thì hơi sợ, nhưng mà mười mấy năm đều nhìn nên cũng quen. Tỷ lần đầu nhìn thấy bà bà, trong lòng có chút không thoải mái cũng là bình thường.” Rồi Nhạc Hàm Nhi nhìn sắc trời: “Mới nửa canh giờ thôi, mấy tỷ chắc là đói rồi, ta đi lấy thức ăn cho mấy tỷ nha!”
“Làm phiền muội…”
Nhìn Nhạc Hàm Nhi rời đi, Diệp Kết Mạn nản lòng mà ngồi, phiền muộn mà vuốt trán, tâm tư đại loạn.
“Ngũ muội cũng sẽ trông như vậy sao?” Kỷ Tiểu Nhiễm cúi đầu thì thào, mi gian không đành lòng. Nàng bỗng ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Kết Mạn, ánh mắt phức tạp: “Muội…”
“Ta không ép tỷ phải tin tưởng việc chưa từng gặp. Ta chỉ có thể nói, ta sẽ chấp nhận Kỷ Tây Vũ, mặc kệ nàng biến thành cái gì, ta đều sẽ ở bên nàng cho đến cuối…”
Kỷ Tiểu Nhiễm há miệng để nói, song sắc mặt Diệp Kết Mạn lại bỗng biến trắng và run rẩy.
“Sao vậy?”
“Vừa-vừa rồi… c-có phải Hàm Nhi nói… nói mười mấy năm đều nhìn linh môi như thế cũng, cũng quen?”
“Ừ, sao?”
“Mười mấy năm… đã quen sao…”
Kỷ Tiểu Nhiễm nhìn sắc mặt Diệp Kết Mạn ngày càng tái nhợt, đang muốn mở miệng thì quang chợt lóe, rốt cục ý thức được chỗ nào không đúng:
“Khoan… Nếu theo lý thuyết như thế, người chết đi sống lại thì tốc độ già sẽ nhanh hơn người bình thường. Như vậy mười mấy năm qua, khuôn mặt linh môi phải có biến hóa rất lớn mới đúng?”
“Tỷ nghĩ… linh môi bao nhiêu tuổi?”
Kỷ Tiểu Nhiễm im bặt; vì đoán được lo lắng Diệp Kết Mạn, rồi lại có chút không dám tin. Sau một lúc lâu trầm mặc, nàng mới thấp giọng nói:
“Đừng vội, dù sao cũng chỉ là suy đoán của muội.”
“Ta cũng hy vọng là ta nghĩ nhiều …” Diệp Kết Mạn chống bàn, muốn đứng lên, và tay nàng rất run. “Chúng ta đi tìm Hàm Nhi hỏi đi.”
“Trong nhà không có gì, ta tùy tiện làm chút mì, hai tỷ dùng tạm…” Vừa lúc Nhạc Hàm Nhi bưng thức ăn vào; nhìn thấy hai người khác thường mà đứng, với sắc mặt khác thường…
“Có chuyện gì sao?” Nhạc Hàm Nhi vội hỏi.
“Hàm nhi, muội hãy nói thật cho chúng ta biết, ” Kỷ Tiểu Nhiễm tiến lên tới gần Nhạc Hàm Nhi, ánh mắt có hơi lạnh lẽo, “Thuật hồi sinh này rốt cuộc có khuyết điểm gì?”